Chiaki không nói nữa, chăm chú quan sát cái người đang ngủ ở đó.
AAAAAAAAAAAAAAAAA, càng nhìn lại càng muốn đánh mấy kẻ kia là sao?
Cổ chân và cổ tay đều bị còng lại, xây xát và rớm máu...
A, cái làng này, quả nhiên không cho bọn họ một trận thì không được mà!
"Ký chủ, đừng đánh nhau, bây giờ cô vẫn chỉ mới bốn tuổi, vẫn còn là trẻ con đó.
Bé ngoan không đánh người!" Akira gào hét muốn khản giọng...
Ký chủ nhà nó cái gì cũng tốt, chỉ là quá dễ mất kiểm soát mỗi khi đụng đến nhân vật cô ấy ưa thích thôi.
Và hiển nhiên, hẳn là cái tên này là một nhân vật ký chủ thích!
Chiaki mím mím môi, khẽ khàng chạm vào cổ tay xước xác ấy!
Từ lòng bàn tay, ánh sáng lục nhạt nhè nhẹ tỏa ra.
Chakra trị thương bắt đầu lan tỏa.
Thế nhưng chưa được bao nhiêu thì bàn tay của cô nhóc bé xíu đã bị tóm lấy!
Giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh trong đối diện với một đôi mắt cụp màu tím.
Chiaki hoảng hồn khi thấy Jae-ha đã mở mắt.
Thôi rồi! Nên nói gì bây giờ? Nên mở lời thế nào đây?
"Ký chủ, có người sắp đến đây!" Akira đột ngột báo động khiến cô nhóc nào đó giật mình.
Cô gái nhỏ nhanh như chớp rút tay ra khỏi bàn tay của người đối diện.
Sau đó là lập tức chạy biến ra khỏi đó.
..............................
Jae-ha rũ mắt, nhìn chằm chằm lòng bàn tay của mình...
Khi nãy, cậu đã nắm tay của một cô nhóc!
Cảm thấy được có cái gì đó mát rượi trên lòng bàn tay, theo bản năng Jae-ha đã nắm lấy nó.
Hóa ra là cậu đã cầm phải tay của cô nhóc ấy!
Jea-ha bần thần nhớ lại...
Một cô nhóc chỉ tầm bốn năm tuổi, mái tóc vàng rực và đôi mắt xanh như bầu trời vậy...
Màu xanh trong vắt ấy khiến Jae-ha ngơ ngẩn.
Như thể, cậu được đắm mình trong bầu trời!
Nhưng, nhóc ấy đã giật tay cậu mà chạy đi...
A, ra vậy! Có lẽ...!cậu làm nhóc ấy sợ rồi!
Hình như, nhóc đó là người mới vào trong làng thì phải?
Jae-ha chưa từng thấy nhóc ấy trước đây, hẳn là mới chuyển vào.
Hẳn rồi, vì mới đến nên vẫn chưa biết sợ là gì.
Nên mới bị đem thức ăn cho cậu...
Có điều, chắc là cô nhóc ấy cũng chẳng dám đến nữa đâu.
........................
Tuy nhiên, sự thật thì cậu nhóc đã đoán sai rồi.
Bởi vì ngày hôm sau, hôm sau nữa, Chiaki vẫn cứ đảm nhiệm chức vụ bê lương thực đến.
Nhưng mà, cô luôn đợi cho đến khi Jae-ha ngủ rồi mới dám rón rén vào.
Chẳng vì cái gì, chính là không dám đối mặt trực tiếp với anh ta thôi.
Nếu như hệ thống Akira nghe được lời này, cậu sẽ lập tức cười khẩy!
Ha ha, ký chủ mà không dám đối mặt á hả? Có là thằng ngu mới tin chuyện này.
Cô là đang chuẩn bị đánh một đòn tâm lý cho cái tên kia thì có!
Thực ra, tất cả những tính toán gì đó ấy đều không làm ảnh hưởng đến Lục Long tuổi.
Cậu phát hiện ra dường như khẩu phần lương thực đều được mang tới khi cậu đang ngủ.
Là ai vậy? Lại không thèm lộ mặt, không lẽ ghét cậu đến độ ấy sao?
Cho nên, tiểu Lục Long bèn áp dụng chế độ giả vờ.
.........................
Khi Chiaki thò cổ vào xem xét, xác định là Jae-ha đã ngủ rồi.
Lúc này cô mới nhón chân bê rổ lương thực vào.
Có lần một sẽ có lần hai, từ lần kia, Chiaki thành đứa chuyển giao thực phẩm cho hai người bị bệnh dịch kia.
Nhưng như thế cũng rất tốt, quá mức thuận lợi cho cô rồi còn gì?
Đặt rổ nguyên liệu ở chỗ quen thuộc, lần này cô nhóc bưng vào một thau nước nhỏ.
Mấy các vết thương và bầm tím kia...
Chiaki bặm môi, mềm nhẹ lau đi những vết trầy xước tím bầm ấy.
Động tác cực kỳ cẩn thận, nhẹ nhàng không để người ta có cảm giác mấy.
Nếu như Jae-ha tỉnh giấc lúc này thì phiền, phiền lắm.
Có điều, muốn là một chuyện, chuyện còn lại là cái ấy có xảy ra không mới là vấn đề.
Bởi vì, lần thứ hai Chiaki bị tóm lại, là Jae-ha tóm.
Cậu thiếu niên mười một tuổi nắm chặt cổ tay đang cầm khăn kia.
Con mắt tử sắc rũ xuống, nhìn chiếc khăn thấm nước đang đặt trên mặt mình.
- Muội vừa mới...!lau vết thương cho ta?_ Thực sự, cảm giác mát lạnh và mặt có gì đó chà xát, đó là lý do mà Jae-ha có thể nghĩ đến việc đó.
- Xin chào.
Muội là người mới được làng nhặt về.
Phụ trách việc sinh hoạt đời sống của huynh.
Hi vọng không làm huynh khó xử._ Đầu Chiaki quay một vòng, lập tức bật ra lời chống chế.
Cô hơi nghiêng đầu, nở một cười thật đáng yêu ngây thơ với người đang nằm đó.
Đôi mắt màu bầu trời trong vắt khẽ cong, nụ cười rạng rỡ của cô nhóc bé nhỏ.
Điều đó khiến Lục Long có chút sững sờ...
Tại sao lại cười vui đến vậy với cậu chứ? Nhóc đó không biết cậu như thế nào sao?
- Muội...!không sợ ta sao?_ Một kẻ như cậu, lại có thể nhìn thấy nụ cười đẹp đến vậy...
- Thực ra thì muội đã thử kiểm tra cơ thể của huynh, nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu của bệnh hiểm nghèo nào hết.
Có thể cho muội biết huynh bị bệnh ở đâu không? Muội nghĩ mình sẽ chữa được bệnh cho huynh._ Lắc đầu tỏ vẻ mình không sợ hãi, Chiaki bắt đầu dụ dỗ Lục Long với ý đồ muốn chiêm ngưỡng cái chân rồng.
Đã tuổi, Yae-ha đã đủ lớn để biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu như để lộ cái chân của mình.
Cậu không dễ bị dụ như tiểu Thanh Long, dễ dàng để lộ ra bộ phận của rồng.
Bởi vì cậu biết, nếu người khác nhìn thấy nó, tương đương với việc mình sẽ lại bị coi là một con quái vật!
Nhưng...
Jae-ha rũ mắt, chầm chậm tháo giày và kéo ống quần lên.
Nếu như sớm muộn gì muội ấy cũng biết, vậy thì cứ để muội ấy nhìn thấy bây giờ đi.
Như thế, muội ấy sẽ không quấn lấy cậu nữa.
Cậu cũng sẽ...!không luyến tiếc muội ấy quá nhiều!
Ống quần chầm chậm vén lên, bàn chân xanh với những chiếc vẩy , móng vuốt nhô ra sắc nhọn.
Đó còn chẳng phải chân của một con người, đó là chân của một con quái vật.
Thậm chí, Jae-ha cũng không muốn nhìn thấy nó.
Nhưng hiện tại...
Cô nhóc bé nhỏ, chậm rãi vươn tay chạm vào cái chân quái vật kia.
Muội ấy sẽ sợ hãi, ghét bỏ và ghê tởm cậu sao?
- Đây đâu phải là bệnh chứ?
Jae-ha khép mắt.
Đúng thế, nó là một thứ kinh tởm!
- Đây rõ ràng là phước lành của rồng mà!_ Âm thanh trong suốt, phá vỡ u ám đang bao lấy Jae-ha.