Hôm nay tâm trạng của cô cực kì tệ phải gọi là siêu tệ có ai cứu cô khỏi việc bị bám đuôi không. Một cuộc gọi mà cô coi là cứu rỗi cô ra khỏi vậy.
_ Alô- Giọng nói điệu ẩn chút khó chịu vang lên.
_ À! Tôi gọi tới để coi thử cô có thể trả tên nhóc đó lại không?- Dạ Tích Dương giễu cợt.
_ Đồ ngu! Bắt không được thì gọi à! Có giỏi thì tới đây!- Anh không hề biết mình chọn ngay thời điểm mà cô đang muốn tìm người trúc giận.
_ Tiểu miêu sao hôm nay em lớn giọng thế~- Anh có chút ngạc nhiên khi nghe thấy cô lớn giọng nhưng càng muốn cô xù lông thêm.
_Tôi không lớn tiếng chắc bị mấy người bám tới chết à!!!- Cô lớn tiếng quát to.
_ Come down baby- Anh cười cười nói.
_ Come dowm cái giống gì! Giỏi thì tới Blood Moon đánh một trận!!!- Cô thật sự ngứa tay rồi chưa đánh đám kia mà tên họ Dạ tìm đến.
_ Nếu em muốn 7h tối ngày mai nhé!- Anh cười híp mắt nói nở nụ cười tà khiến đám thuộc hạ lạnh xương sống.
_7h tối Blood Moon- Cô tự tin nói.
Suốt hôm đó cô phải tới công ty nguyên ngày không có phút nào nghĩ ngơi. Lúc định cất bước đi về thì điện thoại cô reo lên. Nhìn tên hiển thị là Hoàng Thiên Long thì hơi nhướn mày nhưng vẫn bắt máy.
_ Alô- Xoa xoa thái dương vài cái cất giọng mệt mỏi nói.
_ Anh muốn mời em đi ăn tối được không?- Anh hồi hộp nói mặt hơi ửng hồng.
_ Được dù gì tôi cũng muốn đi ăn mà lại không muốn làm phiền Linh- Cô nói với giọng mệt mỏi với tay lấy túi xách khoác lên.
_ Anh tới đón em ngay!- Anh phấn khích nói.
_ Ok- Cô nói rồi nghĩ ngơi khoảng 15' sau anh đậu xe ngay dưới công ty của cô.
Hôm nay anh mặc trang phục đơn giản thoạt nhìn rất năng động. Anh mặc chiếc áo thun màu đen khoác ngoài áo khoác màu xám, quần jean màu xám rách ở phần đầu gối tôn lên đôi chân dài.
Nhìn anh và cô rất giống một đôi. Vì hôm nay không cần họp gì nên cô chọn chiếc áo thun đen in hình con mèo, quần jean lửng, giày thể thao trắng đen xách chiếc túi chéo màu trắng.
_Mời- Anh làm bộ dáng mở cửa cho cô vào rồi cười lém lỉnh. Làm cô phải che miệng cười khúc khích vì hành động của anh.
_ Không ngờ Hoàng tổng cũng có bộ dạng này- Cô nhẹ giọng nói.
_ Anh cũng là thiếu niên có cái gì khác mà em phải nói vậy- Anh nhìn cô nói với giọng bỡn cợt.
_ Ai ngờ được một thiên tài trong kinh doanh Hoàng thị lại như vậy- Cô cười vui vẻ nói.
_ Anh cũng đâu ngờ một nữ doanh nhân nổi tiếng lạnh lùng lại biết cười- Anh lại nói với giọng bỡn cợt pha lẫn một chút vui vẻ.
_ Con người mà ai chẳng có hai mặt anh cũng vậy thôi Hoàng tổng- Cô nhẹ nhàng nói.
_ Đúng vậy ai cũng có hai mặt chỉ là bộc lộ trước ai mà thôi- Cuộc nói chuyện vui vẻ trên xe khiến cho việc đi đến nhà hàng nhanh hơn trước.
Nhà hàng JEFG
Bước vào nhà hàng hai người thành công thu hút nhiều ánh nhìn từ mọi người trong đây. Hai người từ tốn bước đến bàn cạnh cửa sổ hướng ra thành phố trong góc khuất.
Sau khi kêu thức ăn thì hai người đều yên lặng nhưng chẳng được lâu thì Hoàng Tâm em họ kiêm nữ phụ yêu anh họ mình Hoàng Thiên Long xuất hiện.
_ Long ca!- Cô ta vui vẻ nói nhưng kết hợp với khuôn mặt đầy son phấn và bộ đồ thiếu vải thật khiến người ta buồn nôn.
_ Chào- Anh lạnh nhạt đáp lại nhưng cô ta vẫn mặt dày ôm lấy tay anh rồi nhìn cô bằng ánh mắt khiêu khích nhưng đáng tiếc cô không hề để tâm.
_ Long ca! Em ăn cùng hai người nhé!- Cô ta cực kì tự nhiên không đợi hai người trả lời mà ngồi xuống cạnh anh. Không biết sao ả “vô tình” nép ngực mình vào sát tay anh mà cọ cọ.( Tg: Viết tới đây tg có cảm giác mắc ói *Ôm xô viết tiếp*)
Anh khó chịu rúc tay lại. Lỡ đâu tiểu Tuyết hiểu nhầm thì sao!?! Mà tiểu Tuyết làm vậy 100% mình ăn cô ấy tới xương cũng chả còn!!!- Trong lòng anh gào thét còn ngoài mặt vẫn lạnh đến rợn người (Tg: Cảm thấy anh này thật tự kỷ)
Còn tiếp...
Chương trước hay ko các nàng?
Hình anh Mai Thiên Tịch
Lưu ý hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
Vào truyện
Sáng sớm hôm sau cô thức dậy cười tươi trước gương rồi làm VSCN thay bộ đồng phục của trường Cream. Bước xuống nhà khuôn mặt băng lãnh vẫn vậy nhưng giảm bớt hơn.
Không khí trong phòng ăn vẫn vậy ai ăn thì ăn ai nói chuyện thì nói. Ăn xong bữa sáng cô cùng Thanh ca và hai anh em song sinh kia đến trường. Hôm nay có một điều đặc biệt là mọi người đều nhìn về phía cổng trường như đang chờ đợi ai đó mà chắc chắn không phải tụi cô.
Dừng xe trước cổng trường cả ba cùng bước xuống được một đoạn thì...
Rầm
_ Ao! Cuối cùng cũng gặp lại tỷ rồi- Âu Dương Thanh Thiên nhào tới ôm cô từ phía sau. Đứng dậy xem vật thể đang bám dính lấy cô là ai thì lạnh lùng nói.
_ Cô là ai?- Giọng nói lạnh băng vang lên khiến mọi người thầm cầu phúc cho cô bé dễ thương kia mà không biết là ai.
_Buồn quá đi! Chị cứu em mà không nhớ em là ai thật khiến em đau lòng~- Cô nữ phụ hôm trước cô giải vây thật khác xa cô gái đang đứng ở đây. Mái tóc bạch kim dài tới lưng bồng bềnh. Khuôn mặt trái xoan đáng yêu cái mũi nhỏ xinh, đôi môi chúm chím. Lùn hơn cô nữa cái đầu. Thân hình thì khỏi nói chỉ tội một cái là lùn thôi. Phải nói là đúng chuẩn loli.
_ Cô là...- Cô vẫn chưa nhớ ra trong lúc lục lọi kí ức mà không cảm mình nhẫn nại hơn thường ngày.
_ Âu Dương Thanh Thiên!- Cô bé trễ môi giận dỗi nói với cô.
_ Chúng ta có quan hệ gì sao?- Cô ngây thơ hỏi lại bỗng một chàng trai mà có lẽ ai cũng biết bước lại gần cô. Khoác tay lên người cô không tránh được cô bắt đầu vùng vằng.
_ Chị dâu của em ấy!- Âu Dương Hoàng Nam không cho cô thoát ra mà tự hào tuyên bố trước toàn trường.
_WTH! Em không đồng ý! Anh có Lam Thiên Băng rồi không được giành chị ấy!- Thiên tỷ nhanh tay giựt tay cô lại ôm lấy.
_Cô ấy/Chị ấy/Bảo bối/Tiểu miêu của tôi- Chúng mỹ nam đồng thanh.
_ Thôi đi! Tôi không phải của ai cả!- Cô tức giận quát rồi bước thẳng lên lớp.
Tới giờ ăn trưa hôm nay cô lại mọc thêm hai cái đuôi nữa rồi. Thở dài một cái cô năm gục xuống bàn đang định yên bình một lát thì Thiên không tha cho cô mà chạy lại đặt họp cơm xuống chỗ bàn cô thu hút sự chú ý.
_ Tuyết tỷ! Ăn cơm trưa với em nha!- Thiên ngọt ngào nói còn cười rạng rỡ đốn tim bao nhiêu phái nam trong lớp cô.
_ Không- Đáp lại là một câu trả lời dửng dưng không quan tâm. Thấy vậy cô bé giở trò mếu máo để cô xót xa nhưng không! Cô quá lờn với nó rồi nhờ hai tên Mai Thiên Tịch kia và đứa em trai yêu dấu trước kia của cô.
Tiếp tục sự nghiệp ngủ không quan tâm tới khuôn mặt xinh đẹp đang mếu máo kia.
Fashback
_Oa! Nếu chị không mua cho em em nằm dạ cho coi! Huhu- Em trai.
_Em không đi anh tự tử cho coi! Oaoa- Mai Thiên Tịch.
_Chị hai đi chơi với em! Không đi em khóc tới chiều cho coi! Huhuhu- Chắc biết là ai òi.
_ Tiểu bảo bối em không hôn anh anh khóc cho người ta nghĩ em xử tệ với anh! Huhuhu-(Tg: miễn bình luận =_=')
Lược bỏ hàng ngàn câu làm nũng
...................
...........
.....
..
.
End Fashback
Thở hắt ra một cái cô cước bộ lên sân thượng của trường để ngủ một lát sẵn tiện cúp tiết để nghỉ mệt sau nguyên đêm làm việc vất vả và... Canh phòng mỗ nam Mai Thiên Tịch kia.
Thế là hết một ngày đi học toàn bị bám đuôi của cô.
Học trong lớp thì bị Âu Dương Hoàng Nam và Mạc Tĩnh bám. Ra khỏi lớp thì gặp ba tên kia. Giờ ăn trưa thì gặp Âu Dương Thanh Thiên bám theo như sam. Lên sân thượng thì gặp Vương Tuấn Hiên. Chắc ngày nào cũng như vậy chắc cô chết!!!