- Oa!_Hương vừa về tới nhà là thoải mái nằm "phịch" xuống sofa. Nam bước vào nhà là nhìn thấy ngay cảnh Hương ngủ li bì đến ngon lành mà k biết trời trăng gì lun! Nhìn cô ngủ mà Nam chỉ biết đứng cười rồi nhấc cô lên vòng tay của mình đưa cô trở về phòng của Hương. Vừa đặt cô ngay giường, Nam bỗng thấy cô nhăn mặt lại, mồ hôi càng lúc càng nhìu ra. Miệng thì cứ lẩm nhẩm nói gì đó mà Nam k thể nghe rõ được. Tự dưng Nam lại lo lắng cho cô. Cậu cứ lay Hương mãi: - Hương! Hương! Dậy ngay đi. Cô sao thế hả? Tỉnh ngay cho tôi đi mà. Đừng làm tôi sợ chứ?!
Hương vẫn vậy, k chịu mở mắt cho dù Nam có kêu cỡ nào nhưng miệng cô cứ lẩm bẩm gì đó. Thấy lạ, Nam ghé sát tai vào để nghe cho rõ nhưng k thể nghe dc. K biết mình nên làm gì, Nam đành bế cô lên xe tới bệnh viện với tốc độ đáng gờm. Với tốc độ này, ngay cả cảnh sát cũng chả dám bắn tốc độ (mún chết hay sao mà bắn tốc độ?!). Rất nhanh, Nam vội vã ẵm cô vào ngay phòng VIP để nhờ bác sĩ khám ngay.
- Bác sĩ, cứu cô ấy cho tôi nếu k thì đừng trách._Nam nói rất nhanh nhưng cúng có phần đe doạ làm bác sĩ bắt buộc phải gật đầu lia lịa. Bác sĩ sợ Nam sẽ làm phiền nữa nên nhanh chóng đẩy Hương vào ngay phòng cấp cứu. Nam thì phưỡng phờ ngồi xuống xoa đầu liên tục làm tóc cậu rối lên. Cậu lặng thầm nghĩ: "Tại sao mình cứ lo cho cô ta tới cuống lên thế này? Mình yêu cô ta à? K thể nào? Chắc là tình cảm tức thời thôi mà! Chắc là vậy thôi àm! Mày nghĩ nhìu quá rồi Nam à!!!!....." Cứ thế, Nam cứ suy nghĩ mãi cho tới khi cửa phòng phẫu thuật mở cửa ra. Nam ngước lên nhìn bác sĩ rồi lại nhanh nắm lấy cổ áo ông lay mạnh nói:
- Hương sao rồi?
- Cô ấy đau dạ dày do k ăn uống đầy đủ. Cũng may mà cậu đưa cô ấy tới kịp nếu k thì....tôi cũng k chắc là giờ này cô ấy có giữ được mạng của mình k nữa. Rất may đây. Nhưng cần phải cho cô ấy nghĩ ngơi vài hôm._ Bác sĩ cặn kẽ dặn dò.
- Vậy tôi vào thăm đucợ chứ?_Nam lấy lại bình tĩnh
- Được._Bác sĩ trả lời ngắn gọn vì biết Nam rất mún thăm Hương. K cần nói gì hơn, Nam chạy tọt vào trong thì bắt gặp ngay gương mặt nhỏ nhắn tựa thiên thần đang nằm ngủ li bì như chẳng có gì xảy ra vậy. Nam mĩm cười rồi bước lại gần Hương ngắm nhìn cô ngủ. Giờ mới thấy hết được nét đẹp tự nhiên của một cô gái quê. Làn da trắng hồng, mái tóc ngả vàng ngắn gọn, đôi mày đen thanh tú, đôi môi k đỏ như bao cô gái khác hay dùng son mà lại hồng hồng giống màu của cánh hoa anh đào vậy. Đôi mi tuy k quá dài nhưng lại cong lên và rất đen nữa. Nói thật al2 Hương rất đẹp với nét đẹp thôn quê cực kì tự nhiên lun!!! Tuy rất mún hôn Hương 1 lần nữa nhưng cậu kìm lại nên chỉ đặt nhẹ 1 nụ hôn trên trán Hương thôi.
- Ngủ ngon đi!_Nam khẽ nói.
- Ke..._Hương khẽ nói chữ gì đó nhưng Nam nghe k rõ. Cô khẽ cười trong giấc mơ nào đó rất đẹp. Một nụ cười có thể làm cho bất kì chàng trai nào cũng say nắng. Nam cũng k ngoại lệ. Rồi cậu chợp mắt ngủ đi ngay bên cạnh Hương. Đìu này chứng tỏ cậu rất lo lắng cho Hương, cậu sợ Hương sẽ xảy ra chuyện gì nữa nhưng cậu k chịu chấp nhận sự thật. Có lẽ tình cảm này vẫn chưa đủ lớn để cậu nhận ra.....................
Hương vẫn vậy, k chịu mở mắt cho dù Nam có kêu cỡ nào nhưng miệng cô cứ lẩm bẩm gì đó. Thấy lạ, Nam ghé sát tai vào để nghe cho rõ nhưng k thể nghe dc. K biết mình nên làm gì, Nam đành bế cô lên xe tới bệnh viện với tốc độ đáng gờm. Với tốc độ này, ngay cả cảnh sát cũng chả dám bắn tốc độ (mún chết hay sao mà bắn tốc độ?!). Rất nhanh, Nam vội vã ẵm cô vào ngay phòng VIP để nhờ bác sĩ khám ngay.
- Bác sĩ, cứu cô ấy cho tôi nếu k thì đừng trách._Nam nói rất nhanh nhưng cúng có phần đe doạ làm bác sĩ bắt buộc phải gật đầu lia lịa. Bác sĩ sợ Nam sẽ làm phiền nữa nên nhanh chóng đẩy Hương vào ngay phòng cấp cứu. Nam thì phưỡng phờ ngồi xuống xoa đầu liên tục làm tóc cậu rối lên. Cậu lặng thầm nghĩ: "Tại sao mình cứ lo cho cô ta tới cuống lên thế này? Mình yêu cô ta à? K thể nào? Chắc là tình cảm tức thời thôi mà! Chắc là vậy thôi àm! Mày nghĩ nhìu quá rồi Nam à!!!!....." Cứ thế, Nam cứ suy nghĩ mãi cho tới khi cửa phòng phẫu thuật mở cửa ra. Nam ngước lên nhìn bác sĩ rồi lại nhanh nắm lấy cổ áo ông lay mạnh nói:
- Hương sao rồi?
- Cô ấy đau dạ dày do k ăn uống đầy đủ. Cũng may mà cậu đưa cô ấy tới kịp nếu k thì....tôi cũng k chắc là giờ này cô ấy có giữ được mạng của mình k nữa. Rất may đây. Nhưng cần phải cho cô ấy nghĩ ngơi vài hôm._ Bác sĩ cặn kẽ dặn dò.
- Vậy tôi vào thăm đucợ chứ?_Nam lấy lại bình tĩnh
- Được._Bác sĩ trả lời ngắn gọn vì biết Nam rất mún thăm Hương. K cần nói gì hơn, Nam chạy tọt vào trong thì bắt gặp ngay gương mặt nhỏ nhắn tựa thiên thần đang nằm ngủ li bì như chẳng có gì xảy ra vậy. Nam mĩm cười rồi bước lại gần Hương ngắm nhìn cô ngủ. Giờ mới thấy hết được nét đẹp tự nhiên của một cô gái quê. Làn da trắng hồng, mái tóc ngả vàng ngắn gọn, đôi mày đen thanh tú, đôi môi k đỏ như bao cô gái khác hay dùng son mà lại hồng hồng giống màu của cánh hoa anh đào vậy. Đôi mi tuy k quá dài nhưng lại cong lên và rất đen nữa. Nói thật al2 Hương rất đẹp với nét đẹp thôn quê cực kì tự nhiên lun!!! Tuy rất mún hôn Hương 1 lần nữa nhưng cậu kìm lại nên chỉ đặt nhẹ 1 nụ hôn trên trán Hương thôi.
- Ngủ ngon đi!_Nam khẽ nói.
- Ke..._Hương khẽ nói chữ gì đó nhưng Nam nghe k rõ. Cô khẽ cười trong giấc mơ nào đó rất đẹp. Một nụ cười có thể làm cho bất kì chàng trai nào cũng say nắng. Nam cũng k ngoại lệ. Rồi cậu chợp mắt ngủ đi ngay bên cạnh Hương. Đìu này chứng tỏ cậu rất lo lắng cho Hương, cậu sợ Hương sẽ xảy ra chuyện gì nữa nhưng cậu k chịu chấp nhận sự thật. Có lẽ tình cảm này vẫn chưa đủ lớn để cậu nhận ra.....................