Ngày hôm sau..... Hương vừa mở mắt tỉnh dậy là khó chịu ngay với mùi thuốc nồng nặc của bệnh viện liền hà! Cảm thấy có gì đó nắm tay mình, Hương nhìn xuống cạnh giường thì ngạc nhiên khi thấy Nam đang lim dim ngay thành giường, tay cứ nắm chặt lấy cô. Đôi mắt Hương ấm áp lạ thường mà nhìn Nam. Cô cứ như bị ai bỏ bùa khi nhìn thấy được vẻ đẹp "tiềm ẩn" của Nam vậy. Đôi mày đen dài, môi cũng rất đỏ nữa. có khi da cậu còn trắng hơn cả Hương nữa (công tử bột có khác). Đôi mi thì dài mà đầy nữa. Hương thử lấy tay sờ vào mi của mình và mi của Nam coi ai dài hơn nữa chớ! (Trẻ con quá ik). Nam chau mày lại tỉnh giấc thì thấy Hương cứ đụng vào mắt mình thì khó chịu nói:
- Đủ chưa?
- A..Hả....Đủ gì?_Hương cúi mặt xuống đỏ mặt ngượng ngùng với hành động của mình. Cô cứ lẩm bẩm chửi rủ mình sao lại ngốc tới thế?!
- Đo như vậy đủ rồi. còn lâu cô mới được như tôi. _Nam nói với vẻ mặt kênh hết sức, nhìn là mún cho ăn đấm rồi chứ nói gì.
- Tôi ở đây lâu chưa?_Hương hỏi
- Tối quá._Nam nói
- Ohhh...._Hương gật đầu rồi định tháo kim truyền nước biển ra về thì bị Nam bắt được. Nam gắt nhẹ:
- Cô mún chết sớm à?
- K_Hương trả lời tỉnh bơ
- Cô còn phải ở đây lâu ấy. Tôi về trước.Cô mà trốn là biết tay tôi._Nam đe doạ Hương với giọng nói hết sức nhẹ nhàng nhưng đầy lực ma sát chết người.
- Ơ..._Hương định nói thì bị Nam chặn lại
- Ơ Ơ cái gì!? Cô k nói cũng chả ai nói cô câm đâu._Rồi bỏ đi lun. Hương bĩu môi k chịu. Ngồi chán quá, cô đang định gọi Nguyên tới thì "Rầm" cánh cửa bị ai đó mạnh hất sang 1 bên. Nguyên hùng hổ bước vào làm Hương giật cả mình.
- Mày có sao k? Có bị thương ở đâu k? Ăn uống đầy đủ chứ? ai dám ăn hiếp mày? Nói đi_Chưa kịp nói gì mà Hương đã bị tra tấn lỗ tai khủng hoảng.
- TRỜI! Tao k sao đâu_Hương hét lớn mới làm Nguyên thôi hỏi.
- Mà ai làm mày ra nông nỗi thế này hả?_Nguyên hỏi lại
- Là tao. Tại tao k ăn đầy đủ thôi._Hương trả lời.
- Giỏi quá ha! Mày có cái tật vậy hoài._Nguyên mắng yêu.
- Nè Nguyên. Bữa nào mày với tao tới cây "Cầu Ước" đi._Hương gợi ý
- Tới đó làm gì? _Nguyên hỏi vì lâu lắm rồi, từ khi còn nhỏ Hương k hề nhắc tới việc này.
- Mày còn nhớ anh bạn tên mà tao gặp k? _Hương nói
- Nhớ! Thì sao?_Nguyên hỏi hơi vô tâm
- Thì tao tự nhiên thấy linh cảm là cậu ta đang rất gần đây nên tao mún ước thử xem có gặp được gặp k ấy mà._Hương cười tưới nói.
- Ừm...Ok_Nguyên nháy mắt tinh nghịch trông rất cá tính đã lọt vào mắt ai kia. "Cạch"_Tiếng cửa phòng lại mở ra. Quân. Là Quân bước vào.
- Cậu tới đây làm gì vậy?_Nguyên hỏi lạnh
- Nam nhờ tôi tới thôi._Quân trả lời cũng lạnh k kém
- Ohhhh... Vậy ngồi đi. Tui bận nói chuyện rồi._Hương vẫn tỉnh bơ mà ngu ngu trả lời.
- Trời. Nè! Tui tới thăm cậu như vậy mà đối xử với tôi như vậy đó hả?_Quân xụ xụ mặt xuống làm mặt bùn bùn làm cho Hương phải động lòng. Nhưng Nguyên đã "chặt" Quân 1 phát rõ đau:
- Đừng tin lời con cáo 18 mặt đó! Ble...Ble..._Trẻ con quá Nguyên à1
- Ừ. Tin mày._Hương cũng thêm dầu vào lửa làm Quân tức điên lên.
- Hừ. Tui tới đây thăm cậu mà cậu đối xửa với tôi như vậy à?_Quân "hừ" 1 tiếng rồi bước ra ngoài để lại 2 nàng đang ngồi ôm bụng cười đắc chí. Bỗng Hương nghiêm mặt lại nhìn đồng hồ rồi hoảng hốt lên:
- TRỜI! Đã 2h chiều rồi á?
- Ừ. Vậy nên tao mới rảnh tới đây với mày nè_Nguyên trả lời.
- Vậy là tao bỏ một tiết học rồi._Hương chán phèo
- Mày thiệt tình. Là thể dục thôi mà._Nguyên nói
- Nhưng hôm nay hình như có chạy 800m đó. Tao thích chạy như vậy mà._Hương nhăn mặt lại hông chịu.
- Thôi đi má. Nghĩ ngơi k lo, toàn lo gì đâu k hà_Nguyên ra dáng chị 2
- Hì hì_Hương cười khì.~~~~~~ Rồi 2 nàng ngồi tám riết tới tối lun mới chịu về.
- Bye! Mai tới nha!_Hương nói
- Ừm. Bye_Nguyên mĩm cười rồi bước ra về. Cùng lúc đó thì Nam cũng đi ngang quá Nguyên. Gương mặt cậu chuyển đổi rất nhanh khi nghe Nguyên nói gì đó (tg nghe k được). Thấy Nam, k biết sao mà Hương mừng lắm!
- Nam!
- Gì thế?_Nam nhìn cô hỏi
- Sao cậu tới giờ này?_Hương thắc mắc
- Tại tôi nghĩ cô chưa ăn gì nên mang cháo tới_Nam kím đại lí do nói chứ thực chất cậu chỉ đến để được thấy cô thôi.
- Nhưng có ai ở nhà k?_Hương tiếp tục hỏi
- Có.
- Anh chưa ăn gì à?
- Rồi....Này, Sao hỏi nhìu thế hả? Lo mà ăn đi_Nam cú nhẹ đầu Hương 1 cái. Hương bĩu môi, lấy tay xoa xoa cái đầu rồi cúi đầu ăn mặc kệ hình dàng "thục nữ" của mình. Nhìn Hương ăn mà Nam tức cười lắm nhưng ráng nhịn. Haizz....Ăn cho lắm dô dòi mắc nghẹn., Hương cứ liên tục vỗ ngực mình rồi quay đầu lung tung để tìm nước uống. Biết Hương bị nghẹn nhưng Nam cứ ngồi im thin lặng để coi Hương làm được gì. Loay hoay mãi, cuối cùng Hương mới vớ được ly nước để uống trong khi đó thì Nam lại ngồi mà cười.
- Cậu....Thấy tôi bị vậy mà k giúp nữa hả?_Hương tức người vênh váo mặt lên.
- Ai..ai bảo...haha...ăn cho cố...hahaha....vô làm chi?!_Nam vẫn k ngớt được tiếng cười làm Hương tức chết đi mà. K phân đua với Nam, Hương bỏ tô cháo sang 1 bên rồi nằm xuống quay lưng lại với Nam hờn dỗi. Nhìn Hương giận, Nam cúi sát mặt đến nỗi mũi chạm vào nhau lun nhưng Hương quen rồi.
- Thôi mà. Xin lỗi_Nam nói nhẹ nhàng. Hương vẫn im lặng quay qua chỗ khác.
- Thôi mà. Đừng giận mà._Nam vẫn dai như đỉa. Vì thấy Nam "hối lỗi" nên Hương phì cười rồi quay lại thì giật mình khi....môi Hương nhẹ thoáng lại vô tình chạm môi Nam. Hương lùi người lại cúi mặt xuống đỏ ửng như quả gấc. Nam mĩm cười rồi nói:
- Cái này là cậu tự động ấy nha!
- Biến thái! Xéo đi ngay._Hương ngượng nghiệu k biết nói gì thì lại vớ được cái gối nên tiện thể ném vào mặt Nam lun cho khoẻ rồi trùm chăn lại để che đi cái mặt đo đỏ của mình.
- * Biết ngại lun ta*_Nam mĩm cười thú vị......................
~~~~~~~~~~~~~~~~
Khi ấy, tại một góc khuất nào đó trong bệnh viện, mọi hành động của Hương và Nam lại được thu nhỏ trong ánh mắt sắc bén đầy sự căm phẫn đục ngầu
- Mày được lắm Lưu Kim Hương! Mày k còn cười được lâu đâu!
- Đủ chưa?
- A..Hả....Đủ gì?_Hương cúi mặt xuống đỏ mặt ngượng ngùng với hành động của mình. Cô cứ lẩm bẩm chửi rủ mình sao lại ngốc tới thế?!
- Đo như vậy đủ rồi. còn lâu cô mới được như tôi. _Nam nói với vẻ mặt kênh hết sức, nhìn là mún cho ăn đấm rồi chứ nói gì.
- Tôi ở đây lâu chưa?_Hương hỏi
- Tối quá._Nam nói
- Ohhh...._Hương gật đầu rồi định tháo kim truyền nước biển ra về thì bị Nam bắt được. Nam gắt nhẹ:
- Cô mún chết sớm à?
- K_Hương trả lời tỉnh bơ
- Cô còn phải ở đây lâu ấy. Tôi về trước.Cô mà trốn là biết tay tôi._Nam đe doạ Hương với giọng nói hết sức nhẹ nhàng nhưng đầy lực ma sát chết người.
- Ơ..._Hương định nói thì bị Nam chặn lại
- Ơ Ơ cái gì!? Cô k nói cũng chả ai nói cô câm đâu._Rồi bỏ đi lun. Hương bĩu môi k chịu. Ngồi chán quá, cô đang định gọi Nguyên tới thì "Rầm" cánh cửa bị ai đó mạnh hất sang 1 bên. Nguyên hùng hổ bước vào làm Hương giật cả mình.
- Mày có sao k? Có bị thương ở đâu k? Ăn uống đầy đủ chứ? ai dám ăn hiếp mày? Nói đi_Chưa kịp nói gì mà Hương đã bị tra tấn lỗ tai khủng hoảng.
- TRỜI! Tao k sao đâu_Hương hét lớn mới làm Nguyên thôi hỏi.
- Mà ai làm mày ra nông nỗi thế này hả?_Nguyên hỏi lại
- Là tao. Tại tao k ăn đầy đủ thôi._Hương trả lời.
- Giỏi quá ha! Mày có cái tật vậy hoài._Nguyên mắng yêu.
- Nè Nguyên. Bữa nào mày với tao tới cây "Cầu Ước" đi._Hương gợi ý
- Tới đó làm gì? _Nguyên hỏi vì lâu lắm rồi, từ khi còn nhỏ Hương k hề nhắc tới việc này.
- Mày còn nhớ anh bạn tên mà tao gặp k? _Hương nói
- Nhớ! Thì sao?_Nguyên hỏi hơi vô tâm
- Thì tao tự nhiên thấy linh cảm là cậu ta đang rất gần đây nên tao mún ước thử xem có gặp được gặp k ấy mà._Hương cười tưới nói.
- Ừm...Ok_Nguyên nháy mắt tinh nghịch trông rất cá tính đã lọt vào mắt ai kia. "Cạch"_Tiếng cửa phòng lại mở ra. Quân. Là Quân bước vào.
- Cậu tới đây làm gì vậy?_Nguyên hỏi lạnh
- Nam nhờ tôi tới thôi._Quân trả lời cũng lạnh k kém
- Ohhhh... Vậy ngồi đi. Tui bận nói chuyện rồi._Hương vẫn tỉnh bơ mà ngu ngu trả lời.
- Trời. Nè! Tui tới thăm cậu như vậy mà đối xử với tôi như vậy đó hả?_Quân xụ xụ mặt xuống làm mặt bùn bùn làm cho Hương phải động lòng. Nhưng Nguyên đã "chặt" Quân 1 phát rõ đau:
- Đừng tin lời con cáo 18 mặt đó! Ble...Ble..._Trẻ con quá Nguyên à1
- Ừ. Tin mày._Hương cũng thêm dầu vào lửa làm Quân tức điên lên.
- Hừ. Tui tới đây thăm cậu mà cậu đối xửa với tôi như vậy à?_Quân "hừ" 1 tiếng rồi bước ra ngoài để lại 2 nàng đang ngồi ôm bụng cười đắc chí. Bỗng Hương nghiêm mặt lại nhìn đồng hồ rồi hoảng hốt lên:
- TRỜI! Đã 2h chiều rồi á?
- Ừ. Vậy nên tao mới rảnh tới đây với mày nè_Nguyên trả lời.
- Vậy là tao bỏ một tiết học rồi._Hương chán phèo
- Mày thiệt tình. Là thể dục thôi mà._Nguyên nói
- Nhưng hôm nay hình như có chạy 800m đó. Tao thích chạy như vậy mà._Hương nhăn mặt lại hông chịu.
- Thôi đi má. Nghĩ ngơi k lo, toàn lo gì đâu k hà_Nguyên ra dáng chị 2
- Hì hì_Hương cười khì.~~~~~~ Rồi 2 nàng ngồi tám riết tới tối lun mới chịu về.
- Bye! Mai tới nha!_Hương nói
- Ừm. Bye_Nguyên mĩm cười rồi bước ra về. Cùng lúc đó thì Nam cũng đi ngang quá Nguyên. Gương mặt cậu chuyển đổi rất nhanh khi nghe Nguyên nói gì đó (tg nghe k được). Thấy Nam, k biết sao mà Hương mừng lắm!
- Nam!
- Gì thế?_Nam nhìn cô hỏi
- Sao cậu tới giờ này?_Hương thắc mắc
- Tại tôi nghĩ cô chưa ăn gì nên mang cháo tới_Nam kím đại lí do nói chứ thực chất cậu chỉ đến để được thấy cô thôi.
- Nhưng có ai ở nhà k?_Hương tiếp tục hỏi
- Có.
- Anh chưa ăn gì à?
- Rồi....Này, Sao hỏi nhìu thế hả? Lo mà ăn đi_Nam cú nhẹ đầu Hương 1 cái. Hương bĩu môi, lấy tay xoa xoa cái đầu rồi cúi đầu ăn mặc kệ hình dàng "thục nữ" của mình. Nhìn Hương ăn mà Nam tức cười lắm nhưng ráng nhịn. Haizz....Ăn cho lắm dô dòi mắc nghẹn., Hương cứ liên tục vỗ ngực mình rồi quay đầu lung tung để tìm nước uống. Biết Hương bị nghẹn nhưng Nam cứ ngồi im thin lặng để coi Hương làm được gì. Loay hoay mãi, cuối cùng Hương mới vớ được ly nước để uống trong khi đó thì Nam lại ngồi mà cười.
- Cậu....Thấy tôi bị vậy mà k giúp nữa hả?_Hương tức người vênh váo mặt lên.
- Ai..ai bảo...haha...ăn cho cố...hahaha....vô làm chi?!_Nam vẫn k ngớt được tiếng cười làm Hương tức chết đi mà. K phân đua với Nam, Hương bỏ tô cháo sang 1 bên rồi nằm xuống quay lưng lại với Nam hờn dỗi. Nhìn Hương giận, Nam cúi sát mặt đến nỗi mũi chạm vào nhau lun nhưng Hương quen rồi.
- Thôi mà. Xin lỗi_Nam nói nhẹ nhàng. Hương vẫn im lặng quay qua chỗ khác.
- Thôi mà. Đừng giận mà._Nam vẫn dai như đỉa. Vì thấy Nam "hối lỗi" nên Hương phì cười rồi quay lại thì giật mình khi....môi Hương nhẹ thoáng lại vô tình chạm môi Nam. Hương lùi người lại cúi mặt xuống đỏ ửng như quả gấc. Nam mĩm cười rồi nói:
- Cái này là cậu tự động ấy nha!
- Biến thái! Xéo đi ngay._Hương ngượng nghiệu k biết nói gì thì lại vớ được cái gối nên tiện thể ném vào mặt Nam lun cho khoẻ rồi trùm chăn lại để che đi cái mặt đo đỏ của mình.
- * Biết ngại lun ta*_Nam mĩm cười thú vị......................
~~~~~~~~~~~~~~~~
Khi ấy, tại một góc khuất nào đó trong bệnh viện, mọi hành động của Hương và Nam lại được thu nhỏ trong ánh mắt sắc bén đầy sự căm phẫn đục ngầu
- Mày được lắm Lưu Kim Hương! Mày k còn cười được lâu đâu!