13 năm trước. Nam khi ấy chỉ là một cậu bé lên 5 nhưng sức lãnh đạo thì cậu có thừa. Trong kì nhỉ hè, Nam cùng Quân về Đà Lạt. Nơi đó có một ngôi biệt thự rất lớn mang một cái tên rất đẹp "hoa hồng vàng". Tối hôm đó..... -Nam! Đi chơi với tao!_Quân nài nỉ Nam vì Từ khi nghỉ hè tới giờ, nam cứ cắm đầu vào mấy cuốn tiểu thuyết để mà đọc thôi chứ chẳng thèm đi chơi đâu cả.
- Mà đi mình mày đi! Tao bận!_Nam phủi tay từ chối lời mời của Quân
- Đi đi! Ra khu hoa hồng vàng ấy!_Quân thừa biết là Nam rất thích hoa hồng vàng nên đã rủ Nam tới đó. Thật vậy, K những Nam thích k đâu mà cậu còn mún mình mãi mãi sống trong 1 ngôi nhà chỉ toàn hoa hồng vàng thôi!
- Ok! Một chút thôi đấy!_Nam méo mó mặt với Quân nhưng bên trong thì vui lắm. Haizz.... Nói là đi chơi thôi nghe đi dạo thì hay hôn nhìu ấy. 2 cậu bé đi ngay giữa khu vườn hoa hồng rộng lớn cùng ánh trăng mờ ảo.Quân thì nhìu chuyện vui tới nỗi kể hoài k hết nhưng Nam thì chỉ im lặng ngắm nhìn những bông hồng vàng. Bỗng...một tiếng động lạ vang lên trong đêm tĩnh mịch "RÔT RỘT". Quân sợ hjai4 bước ra sau lưng Nam nói nhỏ:
- Mày nghe thấy gì k Nam?
- Có_Nam cũng sợ lắm nhưng cậu cối bình tĩnh nói chấn an Quân. Và...Một cô gái nhỏ dễ thương với gương mặt thiên thân bước ra
- Ơ..._ Cả ba nhìn nhau ngạc nhiên
- Bạn là ai vậy?_Quân hất hàm hỏi (khi nảy còn co rúm người vì sợ mà giờ... -_-)
- Mình là Nai! Vì ba nói mình rất dễ thương!_Nai mĩm cười giới thiệu về mình
- Còn mình là Quân và đây là Nam_ Quân nói về mình và dành lun cả phần của Nam.
- À... Tên 2 bạn khó nhớ quá! Hay mình gọi bạn Ken (Nam) và bạn là Mon (Quân)! _Nai đặt tên cho từng người
- Hả? Tại sao tên của mình lại xấu thế hả? Sao tên của tên kia thì đẹp thế chứ?_Quân nhăn mặt lại k chịu
- Mon là trong Doremon đấy! Nhìn bạn nhìu chuyện giống như vậy ấy! _Nai khẽ bụm miệng cười
- Hì! Thôi kệ đi! Tại sao bạn lại ở đây?_Nam nín cười với cái tên "lạ" của Quân mà hỏi
- Ba mình làm ở đây!_Nai nói hồn nhiên
- Thì ra vậy!_NAm gật đầu hỉu ra vấn đề.
- Nhà bạn hả?_Nai nhìn căn biệt thự to mà thắc mắc
-Ừm...._Nam mĩm cười. Lần đầu tiên Quân thấy Nam cười như vậy ấy!
-To thật!_Nai ngơ ngác nói. Rồi thì cả ba anh chị "bé" này chơi cả đêm hôm đó lun! Vì Nai ở quê nên biết được rất nhìu trò thú vị làm Nam và Quân mê tít.
- Mai sẽ gặp lại nhé!_Nai giơ tay chào "tạm biệt" Nam và Quân.
- Mày vào trong trước đi!_Nam nói nhỏ với Quân.
-Ờ!_Quân vào trong. Đợi Quân vào trong hẳn, Nam mới tiến lại gần Nai. Thấy chỉ có Nam là ở lại, Nai đứng chắc chân mình lại y như đang thủ võ vậy!
- Gì thế?_Nam nhìn Nai ngạc nhiên với tư thế đứng của cô
- k làm hại mình chứ Ken?_Nai ngây thơ hỏi
- Hahahaha! Cậu nghỉ gì vậy ngốc?!_Nam bật cười thành tiếng
- Hả?_Nai bỏ thủ, đứng nghiêm túc lại ngượng mặt
- Cậu ngốc thật!_Nam xoa đầu Nai
- Vậy cậu tới đây làm gì?_Nai hỏi
- Thì... thổ lộ với cậu mà!_Nam mĩm cười
- Hả?_Nai ngạc nhiên
- Ừm... mình thích cậu thật rồi!_Nam nói nhẹ nhàng
- Hì. Mình cũng vậy!_Nai mĩm cười
- Nói thật là cậu rất đáng yêu đấy!_Nam khen Nai làm cô bé này hơi ửng đỏ lên
- Được rồi! Vào mau đi thôi mình chắc chắn là cậu sẽ bị mắng á!_Nai nói
- Ờ...Vậy mai chúng tay gặp!_Nam chào Ni rồi trở về.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày hôm sau
Nam dậy sớm cực kì rồi vội chạy ra khu vườn hoa hồng. Nhưng mọi thứ đã thay đổi. Biến mất hoàn toàn.!!!! Thực ra chuyện gì đã xảy ra đây?????
- Mà đi mình mày đi! Tao bận!_Nam phủi tay từ chối lời mời của Quân
- Đi đi! Ra khu hoa hồng vàng ấy!_Quân thừa biết là Nam rất thích hoa hồng vàng nên đã rủ Nam tới đó. Thật vậy, K những Nam thích k đâu mà cậu còn mún mình mãi mãi sống trong 1 ngôi nhà chỉ toàn hoa hồng vàng thôi!
- Ok! Một chút thôi đấy!_Nam méo mó mặt với Quân nhưng bên trong thì vui lắm. Haizz.... Nói là đi chơi thôi nghe đi dạo thì hay hôn nhìu ấy. 2 cậu bé đi ngay giữa khu vườn hoa hồng rộng lớn cùng ánh trăng mờ ảo.Quân thì nhìu chuyện vui tới nỗi kể hoài k hết nhưng Nam thì chỉ im lặng ngắm nhìn những bông hồng vàng. Bỗng...một tiếng động lạ vang lên trong đêm tĩnh mịch "RÔT RỘT". Quân sợ hjai4 bước ra sau lưng Nam nói nhỏ:
- Mày nghe thấy gì k Nam?
- Có_Nam cũng sợ lắm nhưng cậu cối bình tĩnh nói chấn an Quân. Và...Một cô gái nhỏ dễ thương với gương mặt thiên thân bước ra
- Ơ..._ Cả ba nhìn nhau ngạc nhiên
- Bạn là ai vậy?_Quân hất hàm hỏi (khi nảy còn co rúm người vì sợ mà giờ... -_-)
- Mình là Nai! Vì ba nói mình rất dễ thương!_Nai mĩm cười giới thiệu về mình
- Còn mình là Quân và đây là Nam_ Quân nói về mình và dành lun cả phần của Nam.
- À... Tên 2 bạn khó nhớ quá! Hay mình gọi bạn Ken (Nam) và bạn là Mon (Quân)! _Nai đặt tên cho từng người
- Hả? Tại sao tên của mình lại xấu thế hả? Sao tên của tên kia thì đẹp thế chứ?_Quân nhăn mặt lại k chịu
- Mon là trong Doremon đấy! Nhìn bạn nhìu chuyện giống như vậy ấy! _Nai khẽ bụm miệng cười
- Hì! Thôi kệ đi! Tại sao bạn lại ở đây?_Nam nín cười với cái tên "lạ" của Quân mà hỏi
- Ba mình làm ở đây!_Nai nói hồn nhiên
- Thì ra vậy!_NAm gật đầu hỉu ra vấn đề.
- Nhà bạn hả?_Nai nhìn căn biệt thự to mà thắc mắc
-Ừm...._Nam mĩm cười. Lần đầu tiên Quân thấy Nam cười như vậy ấy!
-To thật!_Nai ngơ ngác nói. Rồi thì cả ba anh chị "bé" này chơi cả đêm hôm đó lun! Vì Nai ở quê nên biết được rất nhìu trò thú vị làm Nam và Quân mê tít.
- Mai sẽ gặp lại nhé!_Nai giơ tay chào "tạm biệt" Nam và Quân.
- Mày vào trong trước đi!_Nam nói nhỏ với Quân.
-Ờ!_Quân vào trong. Đợi Quân vào trong hẳn, Nam mới tiến lại gần Nai. Thấy chỉ có Nam là ở lại, Nai đứng chắc chân mình lại y như đang thủ võ vậy!
- Gì thế?_Nam nhìn Nai ngạc nhiên với tư thế đứng của cô
- k làm hại mình chứ Ken?_Nai ngây thơ hỏi
- Hahahaha! Cậu nghỉ gì vậy ngốc?!_Nam bật cười thành tiếng
- Hả?_Nai bỏ thủ, đứng nghiêm túc lại ngượng mặt
- Cậu ngốc thật!_Nam xoa đầu Nai
- Vậy cậu tới đây làm gì?_Nai hỏi
- Thì... thổ lộ với cậu mà!_Nam mĩm cười
- Hả?_Nai ngạc nhiên
- Ừm... mình thích cậu thật rồi!_Nam nói nhẹ nhàng
- Hì. Mình cũng vậy!_Nai mĩm cười
- Nói thật là cậu rất đáng yêu đấy!_Nam khen Nai làm cô bé này hơi ửng đỏ lên
- Được rồi! Vào mau đi thôi mình chắc chắn là cậu sẽ bị mắng á!_Nai nói
- Ờ...Vậy mai chúng tay gặp!_Nam chào Ni rồi trở về.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày hôm sau
Nam dậy sớm cực kì rồi vội chạy ra khu vườn hoa hồng. Nhưng mọi thứ đã thay đổi. Biến mất hoàn toàn.!!!! Thực ra chuyện gì đã xảy ra đây?????