-Không để nam nhân chạm vào? Vậy hôm qua nàng cùng nam nhân khác ở hoa viên nắm tay nhau gọi là gì?Lạc Trắc dừng lại, nhìn Vỹ Ái bằng ánh mắt thật ôn nhu. Nhưng đâu một ai nhận ra sau ánh mắt điềm tĩnh đó lại là một cơn ghen tị. Chính bản thân Lạc Trắc cũng không biết sao mình lại như thế và cảm giác đấy là gì.
Vỹ Ái nhìn chàng, chợt lắp bắp.
-Huynh ấy và ta chơi cùng nhau từ nhỏ...đương nhiên...là thân rồi...nên mới thân mật...nắm tay nhau.
-Hôm qua ngươi đã diễn một màn kịch hay cho ta và các thái tử khác xem rồi thoáng chốc đã phát thành bạo bệnh. Nghĩ thử xem ta còn tin ngươi không?- Lạc Trắc khẽ nhíu hai mày.
-Ta nói thật đó.- Nàng cố lấp liếm lại, nhất định chuyện của nàng và Tuệ Dân không thể truyền ra ngoài.
-Ta không tin, hai ngươi chắc chắn có gian tình. Ta sẽ bẩm lại với hoàng thượng.- Lạc Trắc nheo nheo mắt.
Cái gì mà gian tình ở đây? Nàng là nữ nhân chưa thành thân, càng không có lang quân thì cớ gì lại bảo đó là gian tình. Lại còn đòi bẩm với phụ hoàng của nàng. Vỹ Ái bĩu môi, dùng mỹ nhân kế. Lấy ngón tay trỏ, lướt nhẹ qua lại trên ngực chàng, gương mặt xịu xuống, vô cùng đáng yêu.
-Lạc Trắc, nói trắng ra, sau này có thể ngươi là lang quân của ta, vậy ngươi định hại thê tử tương lai của mình như thế sao? Ta có thể đập tay thề với ngươi là ta không có như vậy.
Lạc Trắc cứ như khó thở, thân người chợt nóng lên, chàng thấy cơ thể như cứng ngắc, kỳ thực khó cử động.
-E...hèm...
Hắng giọng vài cái lấy lại phong độ của mình, Lạc Phong lên tiếng hỏi nàng, gương mặt cũng dần chuyển sang màu đỏ.
-Vậy có muốn đi cùng ta không? Nếu như ngươi đồng ý thì ta sẽ tin và không bẩm báo hoàng thượng.
-Được rồi, ta đi cùng ngươi.- Nàng gật đầu.
Lạc Trắc lại bế nàng đến thác nước ở sau hoa viên. Nơi đây sở hữu một phong cảnh thật hữu tình. Với những màu sặc sỡ của những loài hoa thơm kết hợp với màu xanh xanh của lá cây cổ thụ xung quanh làm cho nơi đây càng thêm sinh động.
Vỹ Ái miệng chữ O ngơ ngác. Quả thực nàng không hề biết nơi này. Tuy rằng sống trong cung nhưng chưa bao giờ nàng đặt chân đến đây, càng không có một ai nói cho nàng biết.
Lạc Trắc đặt nàng ngồi trên tảng đá và ngồi xuống bên cạnh nàng.
-Đẹp chứ?- Lạc Trắc nghiêng đầu hỏi.
Vỹ Ái phấn khích, hào hứng mỉm cười.
-Đẹp lắm! Ta rất thích. À, sao ngươi biết chỗ này chứ?
-Đơn giản, ngươi nghĩ ta là ai, thái tử đương triều như ta việc gì mà không biết.- Lạc Trắc nói chuyện như đùa.
-Ngươi đùa à? Cả ta còn không biết, huống hồ chi nhà ngươi vừa đến đây được vài hôm.- Vỹ Ái chu môi nói.
-Ta cùng với các thái tử trong một lần đi dạo đã tìm thấy được nơi này.- Chàng cong môi, cười thật tươi.
Lúc này Vỹ Ái mới để ý, nơi này không những có nàng và Lạc Trắc mà còn có Ngạo Huấn, Khoa Huyễn và Tôn Trì đang đứng trên vách đá tít ở cao luyện võ, kiếm.
Trong đầu Vỹ Ái bỗng thoáng lên một ý nghĩ. Nàng liền nhìn qua Lạc Trắc hỏi.
-Các ngươi không ghét nhau sao?
-Lý gì mà ta và họ phải ghét nhau?- Lạc Trắc hỏi ngược lại nàng.
-A, ta thấy các ngươi không cùng một Quốc, lại sang đây cầu thân ta. Nên theo ta nghĩ các ngươi sẽ rất ghét nhau và sẽ đối đầu một trận nẫy lửa.
Lạc Trắc bật cười, nàng công chúa này đã suy nghĩ nhiều rồi. Sao mà chàng và ba người kia lại ghét nhau được.
-Tuy không cùng một Quốc nhưng ta và họ thân nhau từ nhỏ. Không ngờ đến lớn lại cầu thân cùng một nàng công chúa.
-Vậy...ngươi có thể cho ta biết họ là người thế nào không?- Nàng chớp chớp hai mắt.
-Được thôi! Đầu tiên là Ngạo Huấn, không giống với tên của mình, hắn là một người chính chắn và điều hắn luôn giấu trong lòng là sự tự ti mặc dù hắn là người cực có tài. Thứ hai là Khoa Huyễn, hắn là người lạnh nhạt đến cực độ, chẳng muốn dính líu đến một nữ nhi nào, trong sạch hoàn toàn. Cuối cùng là Tôn Trì, hắn luôn nhìn thấu được suy nghĩ và hiểu tâm tư của người khác dù chỉ nhìn qua sắc mặt. Ta và họ đều có một điểm chung, đó là sự điềm tĩnh.
-Oa, theo lời của ngươi thế họ đều là người hoàn hảo sao?
-Đúng, họ đều là nhân tử văn võ song toàn. Nhưng cũng chẳng một ai là hoàn hảo cả.- Lạc Trắc nhún vai.
-Nếu có đề cao cũng nên xin phép ta chứ!- Tiếng nói trầm trầm của Ngạo Huấn vang vọng ở đâu đây.
Vỹ Ái nhìn xung quanh, chợt nàng thấy Ngạo Huấn, Khoa Huyễn và Tôn Trì vận khinh công lộn một vòng trong không trung rồi đáp xuống tảng đá lớn trước mặt nàng.
Vỹ Ái thoáng kinh hãi, tí nữa là hét toán lên.
-Chào Vỹ Ái công chúa.- Tôn Trì nở nụ cười mị hoặc đưa tay ra trước mặt nàng.
Vỹ Ái chợt đỏ mặt, nàng vừa nhận thức được thì mỉm cười và đưa tay ra.
-Chào Tôn Trì, nhị thái tử.
Tôn Trì hôn nhẹ lên tay nàng rồi nắm lấy tay miết.
Vỹ Ái khóe môi giật giật, cứng đờ cả mặt.
-A, ta...- Nàng cũng không biết phải nói gì.
Khoa Huyễn vỗ vào tay của Tôn Trì rồi nắm chặt tay của nàng.
-Này, vẫn còn ta, Ngạo Huấn và Lạc Trắc ở đây. Đừng làm càng.
-Hơhơ, ta thấy đấy là ngươi đó.- Vỹ Ái mím môi, mà tự nhiên nàng cũng muốn Khoa Huyễn sẽ nắm tay nàng như thế này mãi. Mặt nàng lại càng đỏ gắt lên.
Ngạo Huấn nhìn một lượt rồi lại lắc đầu. Không ngờ chỉ vì nữ nhân này mà làm cho ba người kia lại như thế. Đặc biệt là Khoa Huyễn, người nói "Không!" với nữ nhân cũng đưa tay nắm tay nàng. Chắc chắn là đã có gì đó rồi. Ngạo Huấn cũng không ngờ lại phát triển nhanh đến thế.
Vỹ Ái nhìn bốn người họ, thấy ai cũng nhìn nàng chăm chăm thì đâm ra bức rức.
-Ta về tẩm cung trước đây, ta cần phải uống thuốc, bây giờ chắc thuốc đã sắc xong rồi.
-Để chúng ta đưa ngươi về.- Ngạo Huấn lên tiếng.
-A, không cần ta tự về được.- Nàng lắc đầu.
Nàng đứng dậy, vẫy tay chào rồi bước xuống vách đá.
Vỹ Ái đưa tay lên đầu, chợt nàng cảm thấy chóng mặt và hơi khó thở. Bỗng nàng trượt chân, ngã nhào ra phía trước.
Bốn vị thái tử thấy thế liền lao xuống, do Khoa Huyễn nhanh tay hơn, chàng ôm lấy eo nàng kéo vào người.
-Vỹ Ái, ngươi không sao chứ?
Vỹ Ái nhíu mày và lắc đầu.
-Ta...không sao!- Nàng khó nhọc nói.
Khoa Huyễn bế sóc nàng lên bước thật nhanh ra khỏi đó trước sự kinh ngạc của ba vị còn lại.
Khoa Huyễn đưa nàng đi, vừa đến hoa viên cùng lúc gặp Lệ Vân và Tuệ Dân đang đi dạo cùng nhau.
Lệ Vân trông thấy thì hốt hoảng, nhảy cẫng lên.
-Vỹ Ái, muội làm sao vậy?
-Vỹ Ái công chúa đột nhiên chao đảo rồi ngã xuống vách đá, cũng may là ta đã đỡ kịp.- Khoa Huyễn vừa trả lời Lệ Vân vừa liếc mắt dò xét Tuệ Dân từ trên xuống dưới.
-Mau đưa Vỹ Ái về cung còn ta và Tuệ Dân sẽ đi gọi thái y.
Khoa Huyễn gật đầu rồi bế nàng đi. Vừa lướt qua Tuệ Dân, tuy hai mắt không thể nhìn rõ nhưng Vỹ Ái vẫn thấy đôi mắt đau thương của chàng, trong lòng chợt nhói lên từng đợt. Tay nàng siết chặt uy bào của Khoa Huyễn.
-Không để nam nhân chạm vào? Vậy hôm qua nàng cùng nam nhân khác ở hoa viên nắm tay nhau gọi là gì?Lạc Trắc dừng lại, nhìn Vỹ Ái bằng ánh mắt thật ôn nhu. Nhưng đâu một ai nhận ra sau ánh mắt điềm tĩnh đó lại là một cơn ghen tị. Chính bản thân Lạc Trắc cũng không biết sao mình lại như thế và cảm giác đấy là gì.
Vỹ Ái nhìn chàng, chợt lắp bắp.
-Huynh ấy và ta chơi cùng nhau từ nhỏ...đương nhiên...là thân rồi...nên mới thân mật...nắm tay nhau.
-Hôm qua ngươi đã diễn một màn kịch hay cho ta và các thái tử khác xem rồi thoáng chốc đã phát thành bạo bệnh. Nghĩ thử xem ta còn tin ngươi không?- Lạc Trắc khẽ nhíu hai mày.
-Ta nói thật đó.- Nàng cố lấp liếm lại, nhất định chuyện của nàng và Tuệ Dân không thể truyền ra ngoài.
-Ta không tin, hai ngươi chắc chắn có gian tình. Ta sẽ bẩm lại với hoàng thượng.- Lạc Trắc nheo nheo mắt.
Cái gì mà gian tình ở đây? Nàng là nữ nhân chưa thành thân, càng không có lang quân thì cớ gì lại bảo đó là gian tình. Lại còn đòi bẩm với phụ hoàng của nàng. Vỹ Ái bĩu môi, dùng mỹ nhân kế. Lấy ngón tay trỏ, lướt nhẹ qua lại trên ngực chàng, gương mặt xịu xuống, vô cùng đáng yêu.
-Lạc Trắc, nói trắng ra, sau này có thể ngươi là lang quân của ta, vậy ngươi định hại thê tử tương lai của mình như thế sao? Ta có thể đập tay thề với ngươi là ta không có như vậy.
Lạc Trắc cứ như khó thở, thân người chợt nóng lên, chàng thấy cơ thể như cứng ngắc, kỳ thực khó cử động.
-E...hèm...
Hắng giọng vài cái lấy lại phong độ của mình, Lạc Phong lên tiếng hỏi nàng, gương mặt cũng dần chuyển sang màu đỏ.
-Vậy có muốn đi cùng ta không? Nếu như ngươi đồng ý thì ta sẽ tin và không bẩm báo hoàng thượng.
-Được rồi, ta đi cùng ngươi.- Nàng gật đầu.
Lạc Trắc lại bế nàng đến thác nước ở sau hoa viên. Nơi đây sở hữu một phong cảnh thật hữu tình. Với những màu sặc sỡ của những loài hoa thơm kết hợp với màu xanh xanh của lá cây cổ thụ xung quanh làm cho nơi đây càng thêm sinh động.
Vỹ Ái miệng chữ O ngơ ngác. Quả thực nàng không hề biết nơi này. Tuy rằng sống trong cung nhưng chưa bao giờ nàng đặt chân đến đây, càng không có một ai nói cho nàng biết.
Lạc Trắc đặt nàng ngồi trên tảng đá và ngồi xuống bên cạnh nàng.
-Đẹp chứ?- Lạc Trắc nghiêng đầu hỏi.
Vỹ Ái phấn khích, hào hứng mỉm cười.
-Đẹp lắm! Ta rất thích. À, sao ngươi biết chỗ này chứ?
-Đơn giản, ngươi nghĩ ta là ai, thái tử đương triều như ta việc gì mà không biết.- Lạc Trắc nói chuyện như đùa.
-Ngươi đùa à? Cả ta còn không biết, huống hồ chi nhà ngươi vừa đến đây được vài hôm.- Vỹ Ái chu môi nói.
-Ta cùng với các thái tử trong một lần đi dạo đã tìm thấy được nơi này.- Chàng cong môi, cười thật tươi.
Lúc này Vỹ Ái mới để ý, nơi này không những có nàng và Lạc Trắc mà còn có Ngạo Huấn, Khoa Huyễn và Tôn Trì đang đứng trên vách đá tít ở cao luyện võ, kiếm.
Trong đầu Vỹ Ái bỗng thoáng lên một ý nghĩ. Nàng liền nhìn qua Lạc Trắc hỏi.
-Các ngươi không ghét nhau sao?
-Lý gì mà ta và họ phải ghét nhau?- Lạc Trắc hỏi ngược lại nàng.
-A, ta thấy các ngươi không cùng một Quốc, lại sang đây cầu thân ta. Nên theo ta nghĩ các ngươi sẽ rất ghét nhau và sẽ đối đầu một trận nẫy lửa.
Lạc Trắc bật cười, nàng công chúa này đã suy nghĩ nhiều rồi. Sao mà chàng và ba người kia lại ghét nhau được.
-Tuy không cùng một Quốc nhưng ta và họ thân nhau từ nhỏ. Không ngờ đến lớn lại cầu thân cùng một nàng công chúa.
-Vậy...ngươi có thể cho ta biết họ là người thế nào không?- Nàng chớp chớp hai mắt.
-Được thôi! Đầu tiên là Ngạo Huấn, không giống với tên của mình, hắn là một người chính chắn và điều hắn luôn giấu trong lòng là sự tự ti mặc dù hắn là người cực có tài. Thứ hai là Khoa Huyễn, hắn là người lạnh nhạt đến cực độ, chẳng muốn dính líu đến một nữ nhi nào, trong sạch hoàn toàn. Cuối cùng là Tôn Trì, hắn luôn nhìn thấu được suy nghĩ và hiểu tâm tư của người khác dù chỉ nhìn qua sắc mặt. Ta và họ đều có một điểm chung, đó là sự điềm tĩnh.
-Oa, theo lời của ngươi thế họ đều là người hoàn hảo sao?
-Đúng, họ đều là nhân tử văn võ song toàn. Nhưng cũng chẳng một ai là hoàn hảo cả.- Lạc Trắc nhún vai.
-Nếu có đề cao cũng nên xin phép ta chứ!- Tiếng nói trầm trầm của Ngạo Huấn vang vọng ở đâu đây.
Vỹ Ái nhìn xung quanh, chợt nàng thấy Ngạo Huấn, Khoa Huyễn và Tôn Trì vận khinh công lộn một vòng trong không trung rồi đáp xuống tảng đá lớn trước mặt nàng.
Vỹ Ái thoáng kinh hãi, tí nữa là hét toán lên.
-Chào Vỹ Ái công chúa.- Tôn Trì nở nụ cười mị hoặc đưa tay ra trước mặt nàng.
Vỹ Ái chợt đỏ mặt, nàng vừa nhận thức được thì mỉm cười và đưa tay ra.
-Chào Tôn Trì, nhị thái tử.
Tôn Trì hôn nhẹ lên tay nàng rồi nắm lấy tay miết.
Vỹ Ái khóe môi giật giật, cứng đờ cả mặt.
-A, ta...- Nàng cũng không biết phải nói gì.
Khoa Huyễn vỗ vào tay của Tôn Trì rồi nắm chặt tay của nàng.
-Này, vẫn còn ta, Ngạo Huấn và Lạc Trắc ở đây. Đừng làm càng.
-Hơhơ, ta thấy đấy là ngươi đó.- Vỹ Ái mím môi, mà tự nhiên nàng cũng muốn Khoa Huyễn sẽ nắm tay nàng như thế này mãi. Mặt nàng lại càng đỏ gắt lên.
Ngạo Huấn nhìn một lượt rồi lại lắc đầu. Không ngờ chỉ vì nữ nhân này mà làm cho ba người kia lại như thế. Đặc biệt là Khoa Huyễn, người nói "Không!" với nữ nhân cũng đưa tay nắm tay nàng. Chắc chắn là đã có gì đó rồi. Ngạo Huấn cũng không ngờ lại phát triển nhanh đến thế.
Vỹ Ái nhìn bốn người họ, thấy ai cũng nhìn nàng chăm chăm thì đâm ra bức rức.
-Ta về tẩm cung trước đây, ta cần phải uống thuốc, bây giờ chắc thuốc đã sắc xong rồi.
-Để chúng ta đưa ngươi về.- Ngạo Huấn lên tiếng.
-A, không cần ta tự về được.- Nàng lắc đầu.
Nàng đứng dậy, vẫy tay chào rồi bước xuống vách đá.
Vỹ Ái đưa tay lên đầu, chợt nàng cảm thấy chóng mặt và hơi khó thở. Bỗng nàng trượt chân, ngã nhào ra phía trước.
Bốn vị thái tử thấy thế liền lao xuống, do Khoa Huyễn nhanh tay hơn, chàng ôm lấy eo nàng kéo vào người.
-Vỹ Ái, ngươi không sao chứ?
Vỹ Ái nhíu mày và lắc đầu.
-Ta...không sao!- Nàng khó nhọc nói.
Khoa Huyễn bế sóc nàng lên bước thật nhanh ra khỏi đó trước sự kinh ngạc của ba vị còn lại.
Khoa Huyễn đưa nàng đi, vừa đến hoa viên cùng lúc gặp Lệ Vân và Tuệ Dân đang đi dạo cùng nhau.
Lệ Vân trông thấy thì hốt hoảng, nhảy cẫng lên.
-Vỹ Ái, muội làm sao vậy?
-Vỹ Ái công chúa đột nhiên chao đảo rồi ngã xuống vách đá, cũng may là ta đã đỡ kịp.- Khoa Huyễn vừa trả lời Lệ Vân vừa liếc mắt dò xét Tuệ Dân từ trên xuống dưới.
-Mau đưa Vỹ Ái về cung còn ta và Tuệ Dân sẽ đi gọi thái y.
Khoa Huyễn gật đầu rồi bế nàng đi. Vừa lướt qua Tuệ Dân, tuy hai mắt không thể nhìn rõ nhưng Vỹ Ái vẫn thấy đôi mắt đau thương của chàng, trong lòng chợt nhói lên từng đợt. Tay nàng siết chặt uy bào của Khoa Huyễn.