Vỹ Ái ngồi trên giường, nàng cứ mãi suy nghĩ. Tại sao nàng lại đến đây? Đây là nơi nào chứ?Vỹ Ái bước xuống, nàng đứng trước gương săm soi mình thật kỷ càng. Nàng cũng đâu khác gì, mái tóc vẫn dài, suôn mượt, óng ả nhưng lại mang màu xanh rêu. Nàng nhíu mày, sao bộ dạng của nàng lại như thế?
*Cốc...Cốc...*
-Vũ Đằng, chị vào được chứ?
-Chị vào đi!
Vũ Đồng mở cửa và bước vào, trên tay còn mang theo bộ đồng phục nam.
-Đây là đồng phục của em.
-Em...phải mặc cái này sao?- Nàng chỉ tay vào bộ đồ trên tay Vũ Đồng mà nàng cho là kỳ quặc nhất.
-Phải rồi, bình thường em rất thích mặc những bộ đồ của con trai mà.- Vũ Đồng nhìn nàng như nghi ngờ.
Vỹ Ái lưỡng lự, song đó nàng gãi đầu, e ngại nói với Vũ Đồng.
-Lệ...à, Vũ Đồng, chị có thể đưa cho em bộ đồ giống chị đang mặc không? Em không mặc được những thứ này.
-Hả?- Vũ Đồng há hốc mồm.- Em...em nói thật chứ? Ủa mà hôm nay em không giả trai sao? Em tính đến trường như thế này à?
-Có gì sao chị?- Nàng hỏi.
-À, không, không có gì đâu.- Vũ Đồng bật cười.- Để chị lấy đồng phục cho em. Đầu năm đến giờ em không mặc đồng phục nữ nên chị đã đem treo ở tủ, bây giờ chắc còn mới lắm.
Vũ Đồng đến tủ quần áo lấy ra ba bộ đồng phục nữ của Vũ Đằng.
-Đây này, em vào nhà vệ sinh thay đi.
-Cái này...mặc thế nào?
Nàng hỏi một câu khiến cho Vũ Đồng phì cười.
-Em vào tắm rửa đi, xong rồi chị sẽ chỉ cách mặc cho em.
-À, cũng được.
Nàng gật đầu rồi đi vào nhà vệ sinh.
Vũ Đồng ngồi xuống giường. Từ khi Vũ Đằng tỉnh lại thì cô luôn thấy lạ lạ sao ấy. Không giống Vũ Đằng của ngày thường. Nay còn muốn mặc váy nữa chứ. Ba mẹ mà biết ắt hẳn sẽ vui lắm.
-Aaa...
-Có chuyện gì thế Vũ Đằng?- Vũ Đồng chạy vào.
Vũ Đồng mở cửa ra thì thấy Vỹ Ái ướt như một con chuột lột đang nép người sang một bên, tránh vòi sen đang xả nước ào ạt.
Vũ Đồng bật cười, cô lấy khăn đưa cho Vỹ Ái.
-Không sao hết, đây chỉ là vòi sen thôi mà. Em cứ thoải mái đi.
Sau một hồi vật vã, Vỹ Ái cũng đã mặc xong bộ đồng phục. Nhưng nàng cứ thấy sao sao ấy. Không quen một chút nào. Vũ Đồng kéo nàng đến trước gương, mỉm cười nói.
-Em thấy thế nào? Em mặc váy rất đẹp, thế mà lúc trước lại một mực chạy trốn nó.
Nàng không trả lời, chỉ ngắm mình trong gương. Một chiếc áo sơmi trắng, cổ và tay áo được viền một lớp vải đỏ sọc carô đen, có mặt cra-vat màu đỏ ở cổ. Chiếc váy ngắn chưa qua gối, vẫn là màu đỏ vsọc carô đen. Thêm đôi giày bata trắng ở chân nữa. Nàng thầm nghĩ, ở thế giới này mọi người phải mặc như thế này sao?
-Được rồi, chúng ta xuống nhà thôi!
Vừa nói xong, Vũ Đồng liền kéo tay nàng đi. Bước xuống cầu thang, Vũ Đồng ngó nghiêng nhìn xung quanh rồi quay sang nói với Vỹ Ái.
-Em đứng đây nha, khi nào chị gọi thì hãy xuống.
-Sao vậy?- Nàng nhíu mày hỏi.
-Thì cứ nghe lời chị đi.
Vũ Đồng nháy mắt rồi đi xuống phòng ăn. Vừa vào, cô đã bước đến hôn lên má của Chiêu phu nhân.
-Con chào mẹ!
-Chào con, Vũ Đồng.
Cô bước qua, ôm cổ Đông lão gia và hôn vào má của ông.
-Con chào ba.
-Chào con, con gái.
-Hôm nay Vũ Đồng muốn cho ba mẹ một sự bất ngờ về Vũ Đằng.
-Có gì bất ngờ đâu, Vũ Đằng lại ngủ nướng, bỏ học nữa chứ gì?- Đông lão gia lắc đầu ngao ngán.
-Ba, ba chưa xem sao mà biết được.- Vũ Đồng nũng nịu, chu môi nói.
-Thôi được, con cứ tiết lộ đi xong xuôi còn đi học nữa, trễ giờ bây giờ.- Chiêu phu nhân mỉm cười phúc hậu.
-Dạ!- Vũ Đồng nhìn lên cầu thang và gọi.- Vũ Đằng ơi, xuống đây đi.
Vỹ Ái bước xuống trước sự kinh ngạc của Đông lão gia và Chiêu phu nhân. Hai người cùng một sắc thái, đơ toàn tập nhìn theo nàng.
-Con chào ba, chào mẹ.
-À...chào con.- Đông lão gia không tin vào mắt mình.
-Chào con, con gái của mẹ.- Chiêu phu nhân mỉm cười thật tươi, cuối cùng đứa con gái ương bướng của bà cũng đã nghe lời rồi.
-Như thế mới là con gái của ba.- Đông lão gia bật cười mãn nguyện.
-À thôi, con và Vũ Đằng đi học đây, sắp trễ giờ rồi. Thưa ba, thưa mẹ con đi học.- Vũ Đồng vừa nói xong liền kéo Vỹ Ái đi.
-Chào ba, chào mẹ, con đi.- Vỹ Ái nói vọng lại.
Vũ Đồng kéo nàng đến chiếc Lamborghini của cô. Vỹ Ái nhìn chiếc xe, không khỏi thắc mắc.
-Cái gì vậy?
-Hả? Đây là xe, em...không biết à?- Vũ Đồng ngạc nhiên.
-Chúng ta không đi bằng xe ngựa sao?
-Ôi, đây đâu phải là mấy trăm năm về trước đâu mà đi xe ngựa.- Vũ Đồng lắc đầu rồi nhét cô vào xe.
Vỹ Ái cứ nhìn xung quanh rồi suy nghĩ mãi. Đây không lẽ là kiếp sau của nàng? Nếu đúng vậy thì ở kiếp sau nàng là một tên bán nam bán nữ sao? Còn thêm cái tính ăn chơi sa đọa nữa chứ. Thôi thì nàng sẽ cố gắng thích nghi. Thắc mắc điều gì thì sẽ giữ trong lòng, không hỏi một ai hết, trước sau gì cũng rõ thôi. Nàng phải nhanh chóng tìm lối về mới được. Còn bây giờ thì sống tạm trong thân Vũ Đằng này thôi.
Chiếc xe một lúc một gần đến một ngôi trường rộng lớn. Theo nhận xét của Vỹ Ái thì không bằng trong cung nhưng cũng khá rộng hơn tẩm cung của nàng một chút. Nàng thấy ở phía trước có rất nhiều người, ăn mặc giống nàng như đang chờ đợi gì đó. Vũ Đồng vừa cho xe vào sân thì mọi người đã hò hét om trời.
-Vũ Đồng...Vũ Đồng...
Vũ Đồng cười khổ, cô bước xuống xe, cũng không quên mở cửa đưa Vỹ Ái xuống.
Vừa trông thấy Vỹ Ái, mọi người liền xôn xao bàn tán.
-Cô ấy là ai vậy?
-Là học sinh mới à?
-Đi chung với Vũ Đồng kìa!
-...
-...
-...
Vũ Đồng mỉm cười thân thiện với mọi người rồi nhanh chóng bắt cóc Vỹ Ái đưa về lớp của Vũ Đằng.
Đứng trước cửa, Vũ Đồng mỉm cười với nàng.
-Em vào lớp đi, chị học ở ngay cạnh lớp em đây.
-Ơ...em ngồi ở đâu vậy?
-Ha...- Vũ Đồng phì cười.- Em ngồi ở bàn đó đó.
Vũ Đồng chỉ tay vào bàn cuối ở dãy thứ hai. Vỹ Ái nhìn theo, nàng gật đầu rồi vẫy tay chào Vũ Đồng.
-Em vào đi. Chị về lớp đây.
Vỹ Ái bước vào lớp, trước sự hốt hoảng của mọi người. Thứ nhất là nàng quá đẹp, thứ hai là nàng quá lạ. Vỹ Ái không để ý đến mọi người, cứ thế xuống bàn cuối dãy hai ngồi.
Vỹ Ái nhìn một lượt mọi người thì thấy ai nấy đều đang xì xào bàn tán. Nàng mím môi, gục đầu xuống bàn
Ngoài cửa có bốn người bước vào. Họ đang nói chuyện vui vẻ với nhau nhưng khi vừa thấy một cô gái với mái tóc dài màu xanh rêu đang úp mặt xuống bàn của Lan Phong thì cả bốn đều khựng lại.
Lan Phong không một chút biểu cảm nào, mang một gương mặt đằng đằng sát khí từ từ đi xuống. Quảng balô lên bàn, anh liếc mắt nhìn Vỹ Ái.
-Này, dậy đi.
Vỹ Ái giật mình, nàng bật dậy, ngước mắt nhìn chàng trai trước mặt. Ập vào mắt nàng là gương mặt anh tuấn của Khoa Huyễn. Thoáng chốc ngỡ ngàng nhưng thôi, người này chắc chắn không phải là Khoa Huyễn rồi.
-Sao cô ngồi đây? Đây là chỗ của Vũ Đằng mà.
-A, chào. Tôi....tôi là Vũ Đằng.- Vỹ Ái đưa tay gãi đầu.
-Hả?- Tất cả mọi người đều đồng thanh trừ Lan Phong.
-Cô là Vũ Đằng?...
Vỹ Ái ngồi trên giường, nàng cứ mãi suy nghĩ. Tại sao nàng lại đến đây? Đây là nơi nào chứ?Vỹ Ái bước xuống, nàng đứng trước gương săm soi mình thật kỷ càng. Nàng cũng đâu khác gì, mái tóc vẫn dài, suôn mượt, óng ả nhưng lại mang màu xanh rêu. Nàng nhíu mày, sao bộ dạng của nàng lại như thế?
Cốc...Cốc...
-Vũ Đằng, chị vào được chứ?
-Chị vào đi!
Vũ Đồng mở cửa và bước vào, trên tay còn mang theo bộ đồng phục nam.
-Đây là đồng phục của em.
-Em...phải mặc cái này sao?- Nàng chỉ tay vào bộ đồ trên tay Vũ Đồng mà nàng cho là kỳ quặc nhất.
-Phải rồi, bình thường em rất thích mặc những bộ đồ của con trai mà.- Vũ Đồng nhìn nàng như nghi ngờ.
Vỹ Ái lưỡng lự, song đó nàng gãi đầu, e ngại nói với Vũ Đồng.
-Lệ...à, Vũ Đồng, chị có thể đưa cho em bộ đồ giống chị đang mặc không? Em không mặc được những thứ này.
-Hả?- Vũ Đồng há hốc mồm.- Em...em nói thật chứ? Ủa mà hôm nay em không giả trai sao? Em tính đến trường như thế này à?
-Có gì sao chị?- Nàng hỏi.
-À, không, không có gì đâu.- Vũ Đồng bật cười.- Để chị lấy đồng phục cho em. Đầu năm đến giờ em không mặc đồng phục nữ nên chị đã đem treo ở tủ, bây giờ chắc còn mới lắm.
Vũ Đồng đến tủ quần áo lấy ra ba bộ đồng phục nữ của Vũ Đằng.
-Đây này, em vào nhà vệ sinh thay đi.
-Cái này...mặc thế nào?
Nàng hỏi một câu khiến cho Vũ Đồng phì cười.
-Em vào tắm rửa đi, xong rồi chị sẽ chỉ cách mặc cho em.
-À, cũng được.
Nàng gật đầu rồi đi vào nhà vệ sinh.
Vũ Đồng ngồi xuống giường. Từ khi Vũ Đằng tỉnh lại thì cô luôn thấy lạ lạ sao ấy. Không giống Vũ Đằng của ngày thường. Nay còn muốn mặc váy nữa chứ. Ba mẹ mà biết ắt hẳn sẽ vui lắm.
-Aaa...
-Có chuyện gì thế Vũ Đằng?- Vũ Đồng chạy vào.
Vũ Đồng mở cửa ra thì thấy Vỹ Ái ướt như một con chuột lột đang nép người sang một bên, tránh vòi sen đang xả nước ào ạt.
Vũ Đồng bật cười, cô lấy khăn đưa cho Vỹ Ái.
-Không sao hết, đây chỉ là vòi sen thôi mà. Em cứ thoải mái đi.
Sau một hồi vật vã, Vỹ Ái cũng đã mặc xong bộ đồng phục. Nhưng nàng cứ thấy sao sao ấy. Không quen một chút nào. Vũ Đồng kéo nàng đến trước gương, mỉm cười nói.
-Em thấy thế nào? Em mặc váy rất đẹp, thế mà lúc trước lại một mực chạy trốn nó.
Nàng không trả lời, chỉ ngắm mình trong gương. Một chiếc áo sơmi trắng, cổ và tay áo được viền một lớp vải đỏ sọc carô đen, có mặt cra-vat màu đỏ ở cổ. Chiếc váy ngắn chưa qua gối, vẫn là màu đỏ vsọc carô đen. Thêm đôi giày bata trắng ở chân nữa. Nàng thầm nghĩ, ở thế giới này mọi người phải mặc như thế này sao?
-Được rồi, chúng ta xuống nhà thôi!
Vừa nói xong, Vũ Đồng liền kéo tay nàng đi. Bước xuống cầu thang, Vũ Đồng ngó nghiêng nhìn xung quanh rồi quay sang nói với Vỹ Ái.
-Em đứng đây nha, khi nào chị gọi thì hãy xuống.
-Sao vậy?- Nàng nhíu mày hỏi.
-Thì cứ nghe lời chị đi.
Vũ Đồng nháy mắt rồi đi xuống phòng ăn. Vừa vào, cô đã bước đến hôn lên má của Chiêu phu nhân.
-Con chào mẹ!
-Chào con, Vũ Đồng.
Cô bước qua, ôm cổ Đông lão gia và hôn vào má của ông.
-Con chào ba.
-Chào con, con gái.
-Hôm nay Vũ Đồng muốn cho ba mẹ một sự bất ngờ về Vũ Đằng.
-Có gì bất ngờ đâu, Vũ Đằng lại ngủ nướng, bỏ học nữa chứ gì?- Đông lão gia lắc đầu ngao ngán.
-Ba, ba chưa xem sao mà biết được.- Vũ Đồng nũng nịu, chu môi nói.
-Thôi được, con cứ tiết lộ đi xong xuôi còn đi học nữa, trễ giờ bây giờ.- Chiêu phu nhân mỉm cười phúc hậu.
-Dạ!- Vũ Đồng nhìn lên cầu thang và gọi.- Vũ Đằng ơi, xuống đây đi.
Vỹ Ái bước xuống trước sự kinh ngạc của Đông lão gia và Chiêu phu nhân. Hai người cùng một sắc thái, đơ toàn tập nhìn theo nàng.
-Con chào ba, chào mẹ.
-À...chào con.- Đông lão gia không tin vào mắt mình.
-Chào con, con gái của mẹ.- Chiêu phu nhân mỉm cười thật tươi, cuối cùng đứa con gái ương bướng của bà cũng đã nghe lời rồi.
-Như thế mới là con gái của ba.- Đông lão gia bật cười mãn nguyện.
-À thôi, con và Vũ Đằng đi học đây, sắp trễ giờ rồi. Thưa ba, thưa mẹ con đi học.- Vũ Đồng vừa nói xong liền kéo Vỹ Ái đi.
-Chào ba, chào mẹ, con đi.- Vỹ Ái nói vọng lại.
Vũ Đồng kéo nàng đến chiếc Lamborghini của cô. Vỹ Ái nhìn chiếc xe, không khỏi thắc mắc.
-Cái gì vậy?
-Hả? Đây là xe, em...không biết à?- Vũ Đồng ngạc nhiên.
-Chúng ta không đi bằng xe ngựa sao?
-Ôi, đây đâu phải là mấy trăm năm về trước đâu mà đi xe ngựa.- Vũ Đồng lắc đầu rồi nhét cô vào xe.
Vỹ Ái cứ nhìn xung quanh rồi suy nghĩ mãi. Đây không lẽ là kiếp sau của nàng? Nếu đúng vậy thì ở kiếp sau nàng là một tên bán nam bán nữ sao? Còn thêm cái tính ăn chơi sa đọa nữa chứ. Thôi thì nàng sẽ cố gắng thích nghi. Thắc mắc điều gì thì sẽ giữ trong lòng, không hỏi một ai hết, trước sau gì cũng rõ thôi. Nàng phải nhanh chóng tìm lối về mới được. Còn bây giờ thì sống tạm trong thân Vũ Đằng này thôi.
Chiếc xe một lúc một gần đến một ngôi trường rộng lớn. Theo nhận xét của Vỹ Ái thì không bằng trong cung nhưng cũng khá rộng hơn tẩm cung của nàng một chút. Nàng thấy ở phía trước có rất nhiều người, ăn mặc giống nàng như đang chờ đợi gì đó. Vũ Đồng vừa cho xe vào sân thì mọi người đã hò hét om trời.
-Vũ Đồng...Vũ Đồng...
Vũ Đồng cười khổ, cô bước xuống xe, cũng không quên mở cửa đưa Vỹ Ái xuống.
Vừa trông thấy Vỹ Ái, mọi người liền xôn xao bàn tán.
-Cô ấy là ai vậy?
-Là học sinh mới à?
-Đi chung với Vũ Đồng kìa!
-...
-...
-...
Vũ Đồng mỉm cười thân thiện với mọi người rồi nhanh chóng bắt cóc Vỹ Ái đưa về lớp của Vũ Đằng.
Đứng trước cửa, Vũ Đồng mỉm cười với nàng.
-Em vào lớp đi, chị học ở ngay cạnh lớp em đây.
-Ơ...em ngồi ở đâu vậy?
-Ha...- Vũ Đồng phì cười.- Em ngồi ở bàn đó đó.
Vũ Đồng chỉ tay vào bàn cuối ở dãy thứ hai. Vỹ Ái nhìn theo, nàng gật đầu rồi vẫy tay chào Vũ Đồng.
-Em vào đi. Chị về lớp đây.
Vỹ Ái bước vào lớp, trước sự hốt hoảng của mọi người. Thứ nhất là nàng quá đẹp, thứ hai là nàng quá lạ. Vỹ Ái không để ý đến mọi người, cứ thế xuống bàn cuối dãy hai ngồi.
Vỹ Ái nhìn một lượt mọi người thì thấy ai nấy đều đang xì xào bàn tán. Nàng mím môi, gục đầu xuống bàn
Ngoài cửa có bốn người bước vào. Họ đang nói chuyện vui vẻ với nhau nhưng khi vừa thấy một cô gái với mái tóc dài màu xanh rêu đang úp mặt xuống bàn của Lan Phong thì cả bốn đều khựng lại.
Lan Phong không một chút biểu cảm nào, mang một gương mặt đằng đằng sát khí từ từ đi xuống. Quảng balô lên bàn, anh liếc mắt nhìn Vỹ Ái.
-Này, dậy đi.
Vỹ Ái giật mình, nàng bật dậy, ngước mắt nhìn chàng trai trước mặt. Ập vào mắt nàng là gương mặt anh tuấn của Khoa Huyễn. Thoáng chốc ngỡ ngàng nhưng thôi, người này chắc chắn không phải là Khoa Huyễn rồi.
-Sao cô ngồi đây? Đây là chỗ của Vũ Đằng mà.
-A, chào. Tôi....tôi là Vũ Đằng.- Vỹ Ái đưa tay gãi đầu.
-Hả?- Tất cả mọi người đều đồng thanh trừ Lan Phong.
-Cô là Vũ Đằng?...