Sáng hôm sau....
Hắn tỉnh giấc bước xuống nhà, hôm qua lỡ chén nên giờ đầu hắn vẫn còn ong ong. Dù vậy, ý thức của hắn lập tức trở nên tỉnh táo khi nhìn thấy gia nhân xếp thành hai hàng dài như đưa tang, mặt buồn rười rượi. Hắn hỏi:
- Có chuyện gì sao?
Lão quản gia già chậm rãi lại gần, đưa cho hắn một tờ giấy chỉ có vỏn vẹn vào chữ "Có duyên sẽ gặp lại....#Diệp Y ". Ánh mắt vừa kịp lướt qua, sắc mặt hắn lạp tức thay đổi, bàn tay vò nát tờ giấy, ném vào chiếc đầu hói của lão quản gia đáng thương.
5s sau, hắn đem theo sát khí cảu châu Nam Cực bước ra khỏi nhà. Nha đầu...nha đầu này quả là muốn trêu người hắn mà!!! Độc có mỗi cái việc vớ vẩn ấy mà bỏ trốn!!!
...
Suốt cả một ngày, hắn gần như lật tung cả thành phố VL* này lên để tìm cô nhưng nhận lại kết quả vẫn chỉ là con số 0....Ôm tâm trạng não nề và tức tối, hắn lập tức phi xe đến bar để giải sầu....Được, nếu cô muốn là duyên, vậy thì cứ để nó là duyên đi...Nhưng nếu để hắn gặp lại thì sẽ không đảm bảo rằng cuộc sống của cô sẽ được yên.....hắn nói đây, có thiên địa chứng giám...
[...]
Như mọi buổi tối, hắn lại đi uống rượu nhưng hạ quyết tâm về sớm hơn. Ý thức của hắn khá mơ hồ, nhìn mọi thứ cú mờ ải nhưng ánh mắt lập tức sáng lên khi thấy một đôi nam nữ đứng ở góc đường. Nam hắn không rõ, nhưng nữ nhân đó hắn không thể nhầm- không ai khác ngoài cô. Cậu ta dặn dò cô cái gì đó rồi chạy đi, cô tiến lại gần nơi hắn đứng. Hắn chống tay vào tường, khóe môi khẽ cong lên mỉm cười khinh bỉ, nhìn cô:
- Một nam một nữ vào buổi tối, đẹp thật nhỉ??
-...Sao...sao....anh...- Cô dường như không tin vào mắt mình, ấp úng, bị hắn dồn sát vào tường, tay run run....
- Có duyên thì gặp lại...Trò mèo vờn chuột này tôi đã ngán, em trốn cũng đủ rồi chứ??- Hắn nhếch môi, để lộ cái núm đồng tiền nhỏ nhắn bên má phải làm cô bất giác rùng mình, giọng nói ấy thoáng vẻ chua xót đến khó tả...
Khi cô còn trầm ngâm không kịp phản ứng, hắn khẽ cúi xuống hôn...
....Một giọt lệ cũng bất giác ròi theo....
...Đau đớn.....
Nước mắt cô không kìm được mà cứ lăn trên gò má hao gầy. Hắn thoáng sững người, đưa nhẹ tay lên lau những giọt lệ long lanh như pha lê ấy, ánh mắt chua xót thoáng lên trong đáy mắt. Bằng giọng nói nhẹ nhàng có chút miên man của hơi rượu ấm ấm, hỏi cô:
- Tại sao em lại trốn tôi? Trốn tôi để đi với hắn ta sao?
- Anh...anh nói linh tinh gì vậy?- Cô tròn mắt, dùng ít sức lực cuối cùng đẩy hắn ra....
- Vậy hắn là ai? Sao em lại đi cùng nam nhân? - Hắn khó hiểu hỏi lại, nhìn cô bằng ánh mắt thiếu tin tưởng, tại sao, tại sao chứ?
- Cậu ấy....cậu ấy là nam cong mà....như...như là nữ ấy...nhưng mà...cậu ấy thích nam mà, Nam!!- Cô nhấn mạnh để hắn không hiểu lầm- Với lại...tôi còn ở với nữ nữa mà....- Cô cụp mắt.
- Vậy tại sao em lại muốn trốn tôi??
- Tôi không muốn, không muốn đau khổ thêm lần nào nữa...Nhưng..Nhưng tại sao anh vẫn tìm tôi? Tại sao chứ? Tại sao cứ phải là tôi? Tại sao tôi không thể thoát được anh? - Cô nói như hét lên, bao tâm tư cứ thế ào ra như bão....Hắn cố bình tĩnh nói:
- Vì sao ư? Vì em là của tôi. Nếu tôi không có được em thì đừng mong ai có dược em~! -Hắn gằn giọng, nói vẻ chiếm hữu...Sau đó kéo nó lên chiếc BMW của hắn đậu cách đó không xa. Cô nước mắt nước mũi tèm lem ngồi khóc, hắn chán nản không buồn nhìn, lao xe đi. Dù tâm trạng não nề, tức giận vô cùng nhưng hắn biết, bên cạnh hắn còn một người vô cùng quan trọng mà bản thân hắn xem như tính mạng nên thận trọng hơn. Đúng lúc bầu không khí đang trầm trầm thì chuông điên thoại của hắn kêu lên, hắn bắt máy:
- Aloo?
Cô quay ra nhìn bên ngoài cửa sổ....trời đang mưa....giọt mưa hắt trên cửa kính khiến cô thấy một nét buồn man mác....Không chú ý lắm đến cuộc nói chuyện của hắn, nhưng cô vẫn nghe thấy hắn đang tức giận rủa người ở đầu bên kia. Sau khi ngắt máy, hắn quay sang nhìn cô đang ngồi ngẩn ngơ nói:
- Tôi có chuyện cần đến bệnh viện, em có muốn đi theo?
- Cũng được - Cô đáp bâng quơ...
- Được - Nói xong, hắn không quan trọng mọi sự, phi thật nhanh đến bệnh viện trung tâm. Cô từ tốn lấy ô trong xe, bước ra ngoài thì hắn đã chạy vào đại sảnh, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt tuấn tú của hắn. Cô mím môi, xoa nhẹ bụng mình. Vội vàng mấy, cô cũng không thể mình bệnh, bởi còn một sinh linh bé nhỏ đang chờ cô mà, nhỉ?
Cô bước vào cũng là khi một nam nhân mặc đồ đen vội vàng chạy đến thông báo:
- Thiếu gia...Hồ thiểu thư...định tự tử trong phòng tắm....Ngâm nước quá lâu nên giờ bệnh của cô ấy tái phát....May có người phát hiện kịp....
- Mấy người làm ăn kiểu gì vậy? Mỗi một người trông cũng không nổi sao? - hắn gằn giọng. Người kia không dám đáp. Hắn tựa người mệt mỏi trên ghế chờ, nhìn ánh đèn đỏ mập mờ tren chữ phẫu thuật mà thở dài....Đây cũng là lần đầu tiên cô thấy hắn vì một người mà lo lắng đến thế...Tiếc thay..người đó lại không phải cô.....
Khóe môi cong lên đau đớn, cô quay lưng, đi về phía nhà để xe......
Mưa.....Làm nhạt nhòa đôi mắt......
Hắn tỉnh giấc bước xuống nhà, hôm qua lỡ chén nên giờ đầu hắn vẫn còn ong ong. Dù vậy, ý thức của hắn lập tức trở nên tỉnh táo khi nhìn thấy gia nhân xếp thành hai hàng dài như đưa tang, mặt buồn rười rượi. Hắn hỏi:
- Có chuyện gì sao?
Lão quản gia già chậm rãi lại gần, đưa cho hắn một tờ giấy chỉ có vỏn vẹn vào chữ "Có duyên sẽ gặp lại....#Diệp Y ". Ánh mắt vừa kịp lướt qua, sắc mặt hắn lạp tức thay đổi, bàn tay vò nát tờ giấy, ném vào chiếc đầu hói của lão quản gia đáng thương.
5s sau, hắn đem theo sát khí cảu châu Nam Cực bước ra khỏi nhà. Nha đầu...nha đầu này quả là muốn trêu người hắn mà!!! Độc có mỗi cái việc vớ vẩn ấy mà bỏ trốn!!!
...
Suốt cả một ngày, hắn gần như lật tung cả thành phố VL* này lên để tìm cô nhưng nhận lại kết quả vẫn chỉ là con số 0....Ôm tâm trạng não nề và tức tối, hắn lập tức phi xe đến bar để giải sầu....Được, nếu cô muốn là duyên, vậy thì cứ để nó là duyên đi...Nhưng nếu để hắn gặp lại thì sẽ không đảm bảo rằng cuộc sống của cô sẽ được yên.....hắn nói đây, có thiên địa chứng giám...
[...]
Như mọi buổi tối, hắn lại đi uống rượu nhưng hạ quyết tâm về sớm hơn. Ý thức của hắn khá mơ hồ, nhìn mọi thứ cú mờ ải nhưng ánh mắt lập tức sáng lên khi thấy một đôi nam nữ đứng ở góc đường. Nam hắn không rõ, nhưng nữ nhân đó hắn không thể nhầm- không ai khác ngoài cô. Cậu ta dặn dò cô cái gì đó rồi chạy đi, cô tiến lại gần nơi hắn đứng. Hắn chống tay vào tường, khóe môi khẽ cong lên mỉm cười khinh bỉ, nhìn cô:
- Một nam một nữ vào buổi tối, đẹp thật nhỉ??
-...Sao...sao....anh...- Cô dường như không tin vào mắt mình, ấp úng, bị hắn dồn sát vào tường, tay run run....
- Có duyên thì gặp lại...Trò mèo vờn chuột này tôi đã ngán, em trốn cũng đủ rồi chứ??- Hắn nhếch môi, để lộ cái núm đồng tiền nhỏ nhắn bên má phải làm cô bất giác rùng mình, giọng nói ấy thoáng vẻ chua xót đến khó tả...
Khi cô còn trầm ngâm không kịp phản ứng, hắn khẽ cúi xuống hôn...
....Một giọt lệ cũng bất giác ròi theo....
...Đau đớn.....
Nước mắt cô không kìm được mà cứ lăn trên gò má hao gầy. Hắn thoáng sững người, đưa nhẹ tay lên lau những giọt lệ long lanh như pha lê ấy, ánh mắt chua xót thoáng lên trong đáy mắt. Bằng giọng nói nhẹ nhàng có chút miên man của hơi rượu ấm ấm, hỏi cô:
- Tại sao em lại trốn tôi? Trốn tôi để đi với hắn ta sao?
- Anh...anh nói linh tinh gì vậy?- Cô tròn mắt, dùng ít sức lực cuối cùng đẩy hắn ra....
- Vậy hắn là ai? Sao em lại đi cùng nam nhân? - Hắn khó hiểu hỏi lại, nhìn cô bằng ánh mắt thiếu tin tưởng, tại sao, tại sao chứ?
- Cậu ấy....cậu ấy là nam cong mà....như...như là nữ ấy...nhưng mà...cậu ấy thích nam mà, Nam!!- Cô nhấn mạnh để hắn không hiểu lầm- Với lại...tôi còn ở với nữ nữa mà....- Cô cụp mắt.
- Vậy tại sao em lại muốn trốn tôi??
- Tôi không muốn, không muốn đau khổ thêm lần nào nữa...Nhưng..Nhưng tại sao anh vẫn tìm tôi? Tại sao chứ? Tại sao cứ phải là tôi? Tại sao tôi không thể thoát được anh? - Cô nói như hét lên, bao tâm tư cứ thế ào ra như bão....Hắn cố bình tĩnh nói:
- Vì sao ư? Vì em là của tôi. Nếu tôi không có được em thì đừng mong ai có dược em~! -Hắn gằn giọng, nói vẻ chiếm hữu...Sau đó kéo nó lên chiếc BMW của hắn đậu cách đó không xa. Cô nước mắt nước mũi tèm lem ngồi khóc, hắn chán nản không buồn nhìn, lao xe đi. Dù tâm trạng não nề, tức giận vô cùng nhưng hắn biết, bên cạnh hắn còn một người vô cùng quan trọng mà bản thân hắn xem như tính mạng nên thận trọng hơn. Đúng lúc bầu không khí đang trầm trầm thì chuông điên thoại của hắn kêu lên, hắn bắt máy:
- Aloo?
Cô quay ra nhìn bên ngoài cửa sổ....trời đang mưa....giọt mưa hắt trên cửa kính khiến cô thấy một nét buồn man mác....Không chú ý lắm đến cuộc nói chuyện của hắn, nhưng cô vẫn nghe thấy hắn đang tức giận rủa người ở đầu bên kia. Sau khi ngắt máy, hắn quay sang nhìn cô đang ngồi ngẩn ngơ nói:
- Tôi có chuyện cần đến bệnh viện, em có muốn đi theo?
- Cũng được - Cô đáp bâng quơ...
- Được - Nói xong, hắn không quan trọng mọi sự, phi thật nhanh đến bệnh viện trung tâm. Cô từ tốn lấy ô trong xe, bước ra ngoài thì hắn đã chạy vào đại sảnh, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt tuấn tú của hắn. Cô mím môi, xoa nhẹ bụng mình. Vội vàng mấy, cô cũng không thể mình bệnh, bởi còn một sinh linh bé nhỏ đang chờ cô mà, nhỉ?
Cô bước vào cũng là khi một nam nhân mặc đồ đen vội vàng chạy đến thông báo:
- Thiếu gia...Hồ thiểu thư...định tự tử trong phòng tắm....Ngâm nước quá lâu nên giờ bệnh của cô ấy tái phát....May có người phát hiện kịp....
- Mấy người làm ăn kiểu gì vậy? Mỗi một người trông cũng không nổi sao? - hắn gằn giọng. Người kia không dám đáp. Hắn tựa người mệt mỏi trên ghế chờ, nhìn ánh đèn đỏ mập mờ tren chữ phẫu thuật mà thở dài....Đây cũng là lần đầu tiên cô thấy hắn vì một người mà lo lắng đến thế...Tiếc thay..người đó lại không phải cô.....
Khóe môi cong lên đau đớn, cô quay lưng, đi về phía nhà để xe......
Mưa.....Làm nhạt nhòa đôi mắt......