Yên Phương thẩn thờ ngồi bên góc quán cà phê. Đôi mắt nhìn miên man ra bên ngoài.
Lời bài hát nghe cứ như là đang mỉa mai cô vậy. Không yêu mà vẫn bên nhau không phải như anh và cô sao
Nhếch môi cười cô cảm thấy cuộc đời mình thật không ra gì
Yêu ai không yêu lại đi yêu một người không yêu mình mà người đó lại còn có vô số cô gái khác giống như cô vậy
Nhiều lúc muốn buông bỏ ra nhưng rồi lại thôi. Cô làm được bởi vì cô quá yêu anh rồi
Lôi điện thoại từ trong túi ra cô chần chừ một hồi rồi cô cũng lấy điện thoại lên gọi cho anh
- A lô – Đầu bên kia bắt máy trong lời nói có chút không tự nhiên
- Anh … mình gặp nhau được không?? Như sợ anh không vui cô nhỏ nhẹ nói
- Anh … uh được rồi 10g tối nay anh đến với em
Cúp máy rồi cô có chút mừng, hôm nay anh ấy đến.
Nhìn mình trong gương cô không khỏi hài lòng. Gương mặt tròn dể thương, đôi mắt to long lanh nước. Môi mỏng anh đào được cô thoa chút son hồng nhạt
Chiếc váy jean ngắn đến đùi phối với chiếc áo lụa mỏng màu xanh trông cô thanh thoát nhưng không kém phần sinh động.
Cô mỉm cười nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Cầm túi xách đi đến nơi hẹn
Anh và cô hẹn nhau trong công viên vì trời tối nên cô không tránh khỏi run sợ
Giơ tay nhìn đồng hồ đã điểm đến 10 giờ. Công viên ngày càng vắng khiến cô không khỏi run
Từ đằng xa xuất hiện một đám thanh niên ăn mặt lôi thôi tiến lại phía cô bất giác cô rùng mình
- Anh Minh Trí sao giờ chưa đến?? Cô lẩm bẩm trong miệng, trong lòng là một nổi lo lắng
Cô lùi lại phía sau tiến lại núp sau cái cây. Đám thanh niên càng ngày càng gần trước mắt. Thoáng chốc một gã đã đi đến trước mặt cô, hai gã còn lại cũng thong thả đi theo sau
- Cha coi chúng ta săn được gì nè
Một gả bước đến bên cô nhẹ nhàng tắc lưỡi
- Nhìn cũng ngon quá chứ
Một gã khác phụ họa theo hay tay xoa xoa vào nhau vẻ tán thưởng
Yên Phương cả kinh. Làm sao bây giờ. Sao anh Minh Trí chưa đến vậy??
Cô cắn môi nắm chặt tay định quay đầu bỏ chạy