Anh đỡ cô đứng dậy ngỏ lời muốn cô đến bệnh viện để băng bó vết thương. Cô mỉm cười với anh nhìn anh ôn nhu nói
- Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không sao đâu. Cám ơn anh đã giúp tôi??.. Không biết anh tên gì để tiện xưng hô
Anh thoáng cau mày vết thương sâu như vậy mà nói không sao. Anh nhìn cô lo lắng
- Tôi tên Tô Viễn. Vết thương của cô.. quá không sao chứ
Anh nhìn vết thương cô cau mày nói
- Không sao mà … Nhưng chân tôi do bị té nên hơi đau anh đỡ giùm tôi đến băng đá đó nhé.
Anh gật đầu đưa tay dìu cô từng bước lại băng đá. Hai người cùng ngồi xuống
Cô nhìn anh cảm kích. Không hiểu sao khi nhìn cô anh dâng lên một thương cảm kỳ lạ , kể từ lúc cô bị gã đó đánh té thì đã thế rồi.
Anh nhìn cô cau mày cắn răng chịu đau không khỏi xót lòng giùm cô
- Hay là mình đi bệnh viện đi
- Thôi không sao đâu tôi tự lo được mà với lại ….Cô lí nhí ấp úng
- Với lại sao??
Anh không khỏi thắc mắc với thái độ kỳ lạ của cô. Hay là cô sợ bệnh viện
- Tôi đang kẹt tiền lắm! Không có tiền đi viện đâu?? Không sao đâu băng bó xong sẻ khỏi mà
Cô vừa nói vừa gượng đứng dậy nhưng do cú đánh lúc nãy nên giờ này có chút khó khăn.
Anh im lặng một hồi lâu rồi dìu cô đứng dậy lên tiếng
- Đi!! Tôi cho cô vay tiền, khi khác trả tôi cũng được. Chứ vết thương cô không ổn đâu
- Nhưng …. Cô ấp úng nhìn anh ái náy
Cô không nghĩ là anh tốt quá mức cho phép như vậy. Không những đánh đuổi bọn xấu giúp cô mà còn cho cô vay tiền. Cô rất cảm kích tấm lòng của anh, nhưng cô rất ngại
- Chúng ta mới quen!! Như vậy thì thiệt cho anh quá
Cô nhìn anh áy náy. Nhìn vẻ áy náy của cô anh mỉm cười
- Không sao mà … Tiền tôi tôi còn không sợ cô lo gì
Nói rồi anh đỡ cô lại chiếc mô tô của mình đỡ cô lên xe. Bỗng nhiên cô giơ tay ngăn anh lại.
- Anh đợi tôi tý.
Cô cố gắng nhịn đau cầm chiếc điện thoại cũ kỹ ra. Gọi vào số Ninh Minh Trí
Gọi một hồi lâu mới có người bắt máy.
- A lô. Yên Phương à anh có việc không đến được. Có gì mai anh ghé em nha
Nói rồi anh vội cúp máy. Cô ngẩn người nhìn điện thoại một hồi cúi đầu xuống như cố giấu đi giọt nước mắt đang muốn rơi xuống.
Tô Viễn thấy lạ nhìn cô
- Có chuyện gì? Mình đi bệnh viện đi. Cô chảy nhiều máu quá rồi
Yên Phương cố gắng trấn tĩnh mình ngước mắt lên nhìn anh trong ánh mắt không che đi nỗi đau đớn trong lòng. Cô lắc đầu tỏ ý không có gì rồi theo anh đến bệnh viện
Anh đỡ cô đứng dậy ngỏ lời muốn cô đến bệnh viện để băng bó vết thương. Cô mỉm cười với anh nhìn anh ôn nhu nói
- Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không sao đâu. Cám ơn anh đã giúp tôi??.. Không biết anh tên gì để tiện xưng hô
Anh thoáng cau mày vết thương sâu như vậy mà nói không sao. Anh nhìn cô lo lắng
- Tôi tên Tô Viễn. Vết thương của cô.. quá không sao chứ
Anh nhìn vết thương cô cau mày nói
- Không sao mà … Nhưng chân tôi do bị té nên hơi đau anh đỡ giùm tôi đến băng đá đó nhé.
Anh gật đầu đưa tay dìu cô từng bước lại băng đá. Hai người cùng ngồi xuống
Cô nhìn anh cảm kích. Không hiểu sao khi nhìn cô anh dâng lên một thương cảm kỳ lạ , kể từ lúc cô bị gã đó đánh té thì đã thế rồi.
Anh nhìn cô cau mày cắn răng chịu đau không khỏi xót lòng giùm cô
- Hay là mình đi bệnh viện đi
- Thôi không sao đâu tôi tự lo được mà với lại ….Cô lí nhí ấp úng
- Với lại sao??
Anh không khỏi thắc mắc với thái độ kỳ lạ của cô. Hay là cô sợ bệnh viện
- Tôi đang kẹt tiền lắm! Không có tiền đi viện đâu?? Không sao đâu băng bó xong sẻ khỏi mà
Cô vừa nói vừa gượng đứng dậy nhưng do cú đánh lúc nãy nên giờ này có chút khó khăn.
Anh im lặng một hồi lâu rồi dìu cô đứng dậy lên tiếng
- Đi!! Tôi cho cô vay tiền, khi khác trả tôi cũng được. Chứ vết thương cô không ổn đâu
- Nhưng …. Cô ấp úng nhìn anh ái náy
Cô không nghĩ là anh tốt quá mức cho phép như vậy. Không những đánh đuổi bọn xấu giúp cô mà còn cho cô vay tiền. Cô rất cảm kích tấm lòng của anh, nhưng cô rất ngại
- Chúng ta mới quen!! Như vậy thì thiệt cho anh quá
Cô nhìn anh áy náy. Nhìn vẻ áy náy của cô anh mỉm cười
- Không sao mà … Tiền tôi tôi còn không sợ cô lo gì
Nói rồi anh đỡ cô lại chiếc mô tô của mình đỡ cô lên xe. Bỗng nhiên cô giơ tay ngăn anh lại.
- Anh đợi tôi tý.
Cô cố gắng nhịn đau cầm chiếc điện thoại cũ kỹ ra. Gọi vào số Ninh Minh Trí
Gọi một hồi lâu mới có người bắt máy.
- A lô. Yên Phương à anh có việc không đến được. Có gì mai anh ghé em nha
Nói rồi anh vội cúp máy. Cô ngẩn người nhìn điện thoại một hồi cúi đầu xuống như cố giấu đi giọt nước mắt đang muốn rơi xuống.
Tô Viễn thấy lạ nhìn cô
- Có chuyện gì? Mình đi bệnh viện đi. Cô chảy nhiều máu quá rồi
Yên Phương cố gắng trấn tĩnh mình ngước mắt lên nhìn anh trong ánh mắt không che đi nỗi đau đớn trong lòng. Cô lắc đầu tỏ ý không có gì rồi theo anh đến bệnh viện