Tôi bước đến gần hắn ta, tay ôm khư khư thùng nước. Hắn ngồi dựa vào tường, ánh mắt nhìn xa xăm nơi nào đó... chắc cũng tận Cà Mau chứ ít gì. Tôi ngồi xuống kế bên hắn ta, đặt thùng nước xuống bắt đầu khui ra... uống. Tôi tu một hơi hết nửa chai, sau đó lấy chai mới đưa cho hắn
- Uống không?
Hắn ta không nói, lấy chai nước trên tay tôi tu ừng ực hết nguyên chai. Tôi cũng uống nốt chai kia rồi lại lấy hai chai mới đưa cho hắn một chai. Bắt đầu khui ra uống tiếp
- Con trai con đứa vô duyên. Lấy đồ của con gái không biết xấu hổ._ tôi nói móc cậu ta. Chậc, cái tật lâu năm không bỏ chắc có ngày bị đánh chết quá!
- Không phải cậu cho tôi sao?_ hắn ta lạnh lùng hỏi lại tôi
- Cậu không cho tôi lên chức cô nữa à?
- Mai mốt tôi sẽ cho cậu lên chức khác.
- Chức gì?_ tôi tò mò hỏi hắn ta
- Bà nội tôi._ hắn ta nhếch mép trả lời lại tôi. Thằng này láo...
- Dám hỗn láo? Bà đây đánh cho tét mồm nghe chưa?_ nhận thấy mình hơi lố tôi bịt miệng lại.
- Cậu là con gái mà đanh đá quá. Chả bù cho mấy cô tiểu thư kia._ hắn ta mỉa mai tôi
- Hờ hờ, miễn sao tôi sống thật với bản thân được rồi._ nói đến đây thì không bỗng im lặng đến đáng sợ.
- Mà... sao cậu buồn thế?_ tôi lên tiếng phá tan cái bầu không khí này
- Chậc, không có gì. Đừng để ý._ hắn đáp lại tôi
- Thôi đi đừng giấu. Nguyên chữ có gì trên trán cậu kìa. Mà cũng lạ, tại sao cậu thích giấu nỗi đau thế không biết. Có gì thì nói ra hết đi. Yên tâm, không có ai nhìn thấy đâu đây là cấm địa của tôi. Cậu là người đầu tiên được vinh hạnh lên đây ngồi đấy nhá.
- Cậu giỏi thuyết phục quá nhỉ?_ hắn ta nhìn tôi, ánh mắt trở nên sắc bén- phụ nữ các người thật tàn nhẫn. Chỉ vì tiền mà sẵn sàng kàm tất cả..._ hắn ra sức sỉ nhục, sỉ vả chị em phụ nữ chúng tôi. Cơ mà... tôi chả thấy tức gì cả. Tôi chỉ thấy hắn thật cô đơn, hắn giống như một thời tôi đã vượt qua. Tôi lặng lẽ uống nước, còn hắn khi nói xong thì cũng uống giống tôi. Người nhìn từ xa cứ tưởng hai chúng tôi uống rượu giải sầu ấy. Nhưng tiếc là đây là nước suối, không phải rượu. Chà, biết vậy tôi đã mang thùng bia lên uống cho đã rồi.
- À, thì ra là chuyện gia đình. Cậu thương mẹ lắm à?_ tôi hỏi hắn ta. Mặc dù nó hơi vô tình vì đã đâm vào vết thương của hắn
- Đã từng
- Tôi thì chả biết cái giống gì cả. Có ba mẹ cũng khó quá nhỉ?
- Cậu không có cha mẹ?_ hắn ngạc nhiên hỏi tôi
- Đương nhiên rồi. Mà... cậu bắt thông tin chậm quá! Nguyên cả cái trường này ai mà chả biết tôi không có cha mẹ chứ._ tôi thản nhiên đáp lại hắn ta. Không hiểu sao khi nhắc tới ba mẹ mà tôi chả thấy buồn phiền gì cả, mà cứ như trút được một cái gì đấy. Khó hiểu.
Hai chúng tôi đều im lặng. Hắn cũng không nói. Một người lúc nào cũng ồn ào như tôi mà phải im lặng như thế này thì cũng rất bứt rứt, khó chịu và cảm thấy có lỗi với bản thân vì phải kiềm chế. Cuối cùng, không thể kiềm chế được, tôi chạy đến một cái hầm nhỏ được làm bằng gỗ mở cửa hầm ra. Bên trong hầm có rất nhiều đồ ăn. Tôi lấy đạị một thứ gì đó ra ngồi ăn cho đỡ buồn.
- Sao im thế? Nãy nói nhiều lắm mà._ hắn thấy tôi im lặng thì lại bắt chuyện. Con người hắn khó hiểu quá. Lúc thì im lặng, lúc thì kêu người khác nói chuyện chả hiểu nổi
- Sao cậu có một cuộc sống lắm tẻ nhạt thế?_ tôi nghe lời hắn
- Tôi chả có mục đích sống thì sao mà nó màu mè được
- Vậy...sao cậu không sống vì người mình yêu?_ tôi gợi ý cho hắn ta. Hắn ta im lặng như đang suy nghĩ hoặc sao đó.
- Tôi chả yêu thương ai cả._ hắn ta đáp lại tôi một câu xanh rờn
- Thì... sao cậu không kiếm? Đâu cần phải con gái, con trai cũng được. Ví dụ... Minh!_ khóe miệng hắn giật giật sau khi tôi phát biểu câu nói ấy
- Cậu nghĩ... tôi thật sự như vậy?
- Lỡ thôi. Nếu không thì không phải như vậy. Thế thôi._ tôi đáp lại hắn ta
- Nếu nó không thuộc về mình thì sao?_ hắn hỏi lại tôi
- Tôi thì không có gì khó khăn. Chủ trương của tôi là:" Hàng của mình thì là của mình. Nếu không phải của mình thì phải nhiệt tình giựt lấy tới khi nào mà nó là của mình thì thôi."
- Nếu nó vẫn không là của mình thì sao?
- Thì... giết chủ lấy hàng._ nói đến đây hắn ta cười. Một nụ cười thoáng gió may bay, tiếc là tôi không thấy được
"Reng" cùng lúc tiếng chuông reo.
- Tới giờ vào học rồi. Cậu vào lớp không?_ tôi quay sang hỏi hắn ta. Hắn không nói gì đứng dậy đi bỏ tôi với thùng nước ở lại. Tên đáng ghét! Tôi hậm hực cầm thùng nước vào lớp.
Tôi bước đến gần hắn ta, tay ôm khư khư thùng nước. Hắn ngồi dựa vào tường, ánh mắt nhìn xa xăm nơi nào đó... chắc cũng tận Cà Mau chứ ít gì. Tôi ngồi xuống kế bên hắn ta, đặt thùng nước xuống bắt đầu khui ra... uống. Tôi tu một hơi hết nửa chai, sau đó lấy chai mới đưa cho hắn
- Uống không?
Hắn ta không nói, lấy chai nước trên tay tôi tu ừng ực hết nguyên chai. Tôi cũng uống nốt chai kia rồi lại lấy hai chai mới đưa cho hắn một chai. Bắt đầu khui ra uống tiếp
- Con trai con đứa vô duyên. Lấy đồ của con gái không biết xấu hổ._ tôi nói móc cậu ta. Chậc, cái tật lâu năm không bỏ chắc có ngày bị đánh chết quá!
- Không phải cậu cho tôi sao?_ hắn ta lạnh lùng hỏi lại tôi
- Cậu không cho tôi lên chức cô nữa à?
- Mai mốt tôi sẽ cho cậu lên chức khác.
- Chức gì?_ tôi tò mò hỏi hắn ta
- Bà nội tôi._ hắn ta nhếch mép trả lời lại tôi. Thằng này láo...
- Dám hỗn láo? Bà đây đánh cho tét mồm nghe chưa?_ nhận thấy mình hơi lố tôi bịt miệng lại.
- Cậu là con gái mà đanh đá quá. Chả bù cho mấy cô tiểu thư kia._ hắn ta mỉa mai tôi
- Hờ hờ, miễn sao tôi sống thật với bản thân được rồi._ nói đến đây thì không bỗng im lặng đến đáng sợ.
- Mà... sao cậu buồn thế?_ tôi lên tiếng phá tan cái bầu không khí này
- Chậc, không có gì. Đừng để ý._ hắn đáp lại tôi
- Thôi đi đừng giấu. Nguyên chữ có gì trên trán cậu kìa. Mà cũng lạ, tại sao cậu thích giấu nỗi đau thế không biết. Có gì thì nói ra hết đi. Yên tâm, không có ai nhìn thấy đâu đây là cấm địa của tôi. Cậu là người đầu tiên được vinh hạnh lên đây ngồi đấy nhá.
- Cậu giỏi thuyết phục quá nhỉ?_ hắn ta nhìn tôi, ánh mắt trở nên sắc bén- phụ nữ các người thật tàn nhẫn. Chỉ vì tiền mà sẵn sàng kàm tất cả..._ hắn ra sức sỉ nhục, sỉ vả chị em phụ nữ chúng tôi. Cơ mà... tôi chả thấy tức gì cả. Tôi chỉ thấy hắn thật cô đơn, hắn giống như một thời tôi đã vượt qua. Tôi lặng lẽ uống nước, còn hắn khi nói xong thì cũng uống giống tôi. Người nhìn từ xa cứ tưởng hai chúng tôi uống rượu giải sầu ấy. Nhưng tiếc là đây là nước suối, không phải rượu. Chà, biết vậy tôi đã mang thùng bia lên uống cho đã rồi.
- À, thì ra là chuyện gia đình. Cậu thương mẹ lắm à?_ tôi hỏi hắn ta. Mặc dù nó hơi vô tình vì đã đâm vào vết thương của hắn
- Đã từng
- Tôi thì chả biết cái giống gì cả. Có ba mẹ cũng khó quá nhỉ?
- Cậu không có cha mẹ?_ hắn ngạc nhiên hỏi tôi
- Đương nhiên rồi. Mà... cậu bắt thông tin chậm quá! Nguyên cả cái trường này ai mà chả biết tôi không có cha mẹ chứ._ tôi thản nhiên đáp lại hắn ta. Không hiểu sao khi nhắc tới ba mẹ mà tôi chả thấy buồn phiền gì cả, mà cứ như trút được một cái gì đấy. Khó hiểu.
Hai chúng tôi đều im lặng. Hắn cũng không nói. Một người lúc nào cũng ồn ào như tôi mà phải im lặng như thế này thì cũng rất bứt rứt, khó chịu và cảm thấy có lỗi với bản thân vì phải kiềm chế. Cuối cùng, không thể kiềm chế được, tôi chạy đến một cái hầm nhỏ được làm bằng gỗ mở cửa hầm ra. Bên trong hầm có rất nhiều đồ ăn. Tôi lấy đạị một thứ gì đó ra ngồi ăn cho đỡ buồn.
- Sao im thế? Nãy nói nhiều lắm mà._ hắn thấy tôi im lặng thì lại bắt chuyện. Con người hắn khó hiểu quá. Lúc thì im lặng, lúc thì kêu người khác nói chuyện chả hiểu nổi
- Sao cậu có một cuộc sống lắm tẻ nhạt thế?_ tôi nghe lời hắn
- Tôi chả có mục đích sống thì sao mà nó màu mè được
- Vậy...sao cậu không sống vì người mình yêu?_ tôi gợi ý cho hắn ta. Hắn ta im lặng như đang suy nghĩ hoặc sao đó.
- Tôi chả yêu thương ai cả._ hắn ta đáp lại tôi một câu xanh rờn
- Thì... sao cậu không kiếm? Đâu cần phải con gái, con trai cũng được. Ví dụ... Minh!_ khóe miệng hắn giật giật sau khi tôi phát biểu câu nói ấy
- Cậu nghĩ... tôi thật sự như vậy?
- Lỡ thôi. Nếu không thì không phải như vậy. Thế thôi._ tôi đáp lại hắn ta
- Nếu nó không thuộc về mình thì sao?_ hắn hỏi lại tôi
- Tôi thì không có gì khó khăn. Chủ trương của tôi là:" Hàng của mình thì là của mình. Nếu không phải của mình thì phải nhiệt tình giựt lấy tới khi nào mà nó là của mình thì thôi."
- Nếu nó vẫn không là của mình thì sao?
- Thì... giết chủ lấy hàng._ nói đến đây hắn ta cười. Một nụ cười thoáng gió may bay, tiếc là tôi không thấy được
"Reng" cùng lúc tiếng chuông reo.
- Tới giờ vào học rồi. Cậu vào lớp không?_ tôi quay sang hỏi hắn ta. Hắn không nói gì đứng dậy đi bỏ tôi với thùng nước ở lại. Tên đáng ghét! Tôi hậm hực cầm thùng nước vào lớp.