Khi tôi đem tin này nói cho mẹ, mẹ lại lên cơn. Bà giống như điên rồi, nhanh chóng bắt lấy bả vai tôi, nắm đến tôi đau điếng mà nhíu mày nhưng cũng không hề có ý định muốn buông tay.
“Tao nói cho mày biết Mạc Phi! Mày không phải là đứa nhỏ do tao và ba mày sinh ra! Mày là đứa nhỏ đã bị Cố gia vứt bỏ! Mày có biết mẹ nuôi của mày là ai không? Bà ta chính là mẹ ruột của mày nhưng thật ra bà ta cũng không cần mày! Cố Bình An chính là em gái của mày! Bọn họ chỉ cần em gái của mày chứ không cần mày! Chỉ có nhà chúng ta mới chịu thu giữ đứa bé không ai muốn như mày ở lại mà thôi! Mày có biết không! Biết không hả?”
…
Cho dù đã nhiều năm qua đi nhưng tôi mãi không quên được những chuyện phát sinh trong đêm đó, nó giống như một cơn ác mộng, đẩy tôi đang trên thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục.
Năm đó tôi được chín tuổi. Một đứa bé chín tuổi sao có thể chịu đựng nhiều thương tổn như vậy, biết được tất cả những bí mật này làm tôi cảm thấy thật khổ sở.
Tôi một mình lang thang đi bộ hết một giờ đồng hồ, đi thẳng đến nhà mẹ nuôi. Tôi gọi bà ta, bà ôm tôi khóc, tôi hỏi bà có thể để tôi trở về nhà không? Bà vẫn là khóc. Tôi khóc quỳ gối trước mặt bà, bà như cũ vẫn chỉ có khóc.
Khi đó tôi mới hiểu được.
Chín năm trước bà lựa chọn bỏ rơi tôi, chín năm sau kết quả vẫn là như thế.