Nó tỉnh dậy trong cơn mơ màng. Điều khiến nó ý thức được chính là người "ba" này, ông ta đang xóa hết ký ức của nó. Nhanh chóng lấy lại ý thức, nó đã kịp thời tỉnh lại trong cơn mê trước khi ông ta xóa đi hết ký ức, ông ta đang tiêm một lượng nhỏ thuốc Kallget để não nó ngấm dần rồi mới tiêm tiếp, nhân lúc không phòng bị, nó đã lén cầm cây súng của để ở trên bàn, nó bắn nhanh vào đầu gối của ông ta, lập tức kẻ bị bắn kia hét toáng lên, rồi khuỵu xuống, mấy tên tép riu kia nghe vậy liền chạy tới thì ngay liền bị nó bắn cho ngã sõng soài. Mặc dù nó nhanh chóng trốn đi nhưng không tránh được liều Kallget loại mạnh kia đang ngấm dần vào não của nó, từng người, từng người một đều mờ dần trong ký ức của nó đầu tiên là Karry, rồi Duy Quân, rồi Jackson, rồi Luli và ngay cả Ruby cũng đang mờ dần trong tiềm thức của nó, những kỷ niệm giữa nó và Karry đột nhiên chạy về, ý thức của nó mờ dần, nó lảo đảo chạy.
Bỗng nhiên trước mặt nó có ánh sáng lóe lên, nó không kịp tránh nữa rồi, một tiếng
/ầm/
vang lên trong đầu nó, xung quanh có rất nhiều người, nhưng tiếc là bóng hình nó mong đợi lại không có…
“Karry…”-Trong thâm tâm nó như gào lên, muốn giữ lại khoảng ký ức đẹp đẽ kia, chỉ tiếc là không thể. Giọng nó thều thào, giọt pha lê nơi khóe mắt nó tuôn ra hòa vào dòng máu đang chảy xuống mí mắt xối xả từ trên trán. Tiếng nói nó yếu ớt rồi lịm đi, nó rơi vào hôn mê sâu.
——— Mấy ngày sau ——–
Không…đừng xóa nó…đừng gạt nó ra khỏi đầu tôi…không…khônggg!
Nó giật mình tỉnh dậy, hình như có một giọng nói gì đó cứ vang vọng trong đầu nó, thật là kỳ lạ. Nhưng hình như nơi này mới quái, đây chẳng phải bệnh viện ư? Sao nó lại ở đây chứ, đáng ra nó phải ở nhà chuẩn bị khai giảng chứ? Thế này là sao?
"Emily! Cậu tỉnh rồi!”-một người xa lạ đứng trước mắt nó.
"Anh là ai?”-nó nhíu mày.
"Tớ là Duy Quân đây!”-Quân thoáng đơ khi nghe nó hỏi.
“Tôi không quen anh, à mà anh biết tôi là ai ư?”-nó nhăn mặt.
"Cậu nói nhảm gì thế, đừng nói là cậu sau khi bị tai nạn thì không nhớ gì nữa nhé?”-Duy Quân ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn nó,sao có thể thế?
Từ xa có một vị bác sĩ già đi vào, trán ông hiện lên nếp nhăn, ông ra hiệu cho Duy Quân.Ánh mắt cậu nhanh chóng theo hướng cửa đi tới chỗ vị bác sĩ kia. Cậu vừa đến thì vị bác sĩ kia nhanh chóng lật hồ sơ bệnh án của nó, ông hắn giọng rồi nói một cách nghiêm nghị:
“Bệnh nhân Lâm Khiết Trang chính vì trước đó đã bị tiêm vào người một lượng thuốc làm mất trí tạm thời, nhưng hiện nay vẫn chưa xuất hiện loại thuốc này, cộng thêm với việc não bị va đập mạnh với lòng đường do đụng phải ô tô nên hiện tại não hình thành máu bầm khiến bệnh nhân bị mất trí, hoặc là có thể nhớ lại nếu máu bầm tan hoặc lại sẽ vĩnh viễn mất đi ký ức về khoảng thời gian hiện tại nếu máu bầm không tan mà tụ lại. Nếu trường hợp đó xảy ra thì không nên làm bệnh nhân nhớ lại, nếu không chỉ sợ nguy hiểm tính mạng.”
“Vậy cần bao lâu để máu bầm có thể tan?”
“Er…việc này chúng tôi không dám chắc! Nhưng nếu bệnh nhân không bị va đập mạnh khiến não kết lớp màng mỏng quanh cục máu bầm thì chắc chắn có thể nhớ lại “-nói rồi vị bác sĩ quay đi để lại Quân với nỗi niềm vừa vui vừa sợ. Niềm vui chính là nó đã quên hắn, từ nay cậu có thể giành lại nó nhưng còn nỗi sợ chính là liệu nó nhớ lại thì sao? Chẳng phải cậu sẽ mất nó ư? Nghĩ rồi cậu nhanh chóng đưa ra quyết định chính là giành lại nó vì từ nhỏ đến lớn cậu đã phải nhường hắn rất nhiều rồi, nếu ngay cả người cậu yêu cũng không giữ riêng cho mình thì cậu còn có thể giữ lại được gì? Ngay sau đó, cậu liền vội vã chay nhanh vào phòng nó, cậu sẽ giành lại trái tim nó, bằng mọi giá! Cậu đứng trước mặt nó, thật bất ngờ:
“Anh sao lại đứng đây?”
"Tôi là bạn trai em! Không đứng đây thì đứng đâu?”-Duy Quân nói xong làm nó trợn tròn mắt nhìn cậu.
“Sặc! Có à? Đừng đùa chứ, tôi có quen anh đâu?”-Nó ho khan vài cái rồi vuốt ngực nhìn cái con người kỳ lạ khi không nhận làm bạn trai nó trước mắt.
“Emily? Tỉnh rồi à! Thấy sao rồi?”-Jackson đi tới phía nó, còn nó thì cứ nhìn Jackson chằm chặp, đầu tự hỏi có phải lại thêm một người đến nhận “bà con” nữa không, rồi hướng cậu mà hỏi cậu là ai, đáp lại chỉ là cái nhìn đầy ngạc nhiên của cậu.
"Anh quen tôi sao? Đừng nói anh cũng giống như tên kia nhé! Vào nhận tôi làm bạn gái đó!”
"Bạn gái? Không phải cô là bạn gái của Karry ư?” Jackson trợn mắt nhìn nó, rồi lại nhìn sang Quân, cậu chỉ thấy ánh mắt bình thản từ Quân, cậu liền ra hiệu cho Duy Quân đi theo mình ra ngoài để lại nó đang nhăn mặt, suy nghĩ cái gì đó.
Cả hai cùng nhau ra trước cửa phòng, “Mày rõ ràng biết Emily là người của Karry mà, nếu Karry mà tỉnh lại mày sẽ ra sao?”-Jackson, giọng có chút khẩn trương.
“Hiện tại Emily bị mất trí nhớ rồi, đây chính là thời điểm thích hợp để giành lại cô ấy. Nếu Karry tỉnh thì tôi không quan tâm, từ nhỏ đến lớn tôi đã chịu nhiều thua thiệt với cậu ta rồi, nếu ngay cả người mình yêu thương tôi cũng không giữ được thì tôi còn lại gì cho bản thân? Tôi sẽ bất chấp tất cả để giành lại Emily!”-Duy Quân kiên quyết.
“Nếu như vậy thì tao không có ý kiến, nhưng mày không thể cạnh tranh công bằng được ư?”
"Công bằng? Hừ, cậu nghĩ nếu cạnh tranh công bằng thì tôi sẽ thắng? Cậu lầm rồi, Karry có tất cả, hào quang xung quanh cậu ta rất lớn, cậu nghĩ tôi có thể thắng? Nếu cạnh tranh công bằng thì tôi thà nhận thua còn hơn!”
“Mày… Tao hết nói nổi nữa rồi!”-nói rồi Jackson quay đi để lại Duy Quân đứng cười khổ một mình. Cậu làm như vậy là đúng hay là sai? Cậu từ từ bước đi dọc theo dãy hành lang, cậu không biết cuộc đối thoại giữa hai người đã bị Luli nghe thấy, cô nhanh chóng đi vào phòng của Karry, cô cần phải làm cho Karry tỉnh lại!
—————–
Còn nó, nó nhìn ra phía cửa, không thấy hai người đó nữa, nó thầm thở phào vì cuối cùng cũng yên ổn. Nó chợt nghĩ đến cái tên Karry mà Jackson đã nhắc đến, cái tên này quen quá, nhưng dù có cố gắng thì đầu nó cũng vẫn chỉ là một mảng trống rỗng. Lại là chuyện gì sắp xảy đến nữa đây? Toàn chuyện kỳ lạ! Lạ đến chẳng thể hiểu được!
——————-
Lại sắp sửa có một cuộc chiến nữa sẽ xảy ra, liệu ai sẽ chiến thắng?
P.s: cả nhà cmt cho mình ý kiến