Cánh cửa siêu thị bật mở mạnh, tưởng chừng như mém vỡ tung ra. Chàng trai mang mái tóc trắng xuất hiện với đôi mắt xanh lam giận dữ tột độ, giọng điệu quyền lực hẳn ra, khác hẳn với lúc bỡn cợt, bình thảng ba đầu:
- Ngươi cũng gan lắm! Địa bàn của ta mà cũng dám lộng hành?!!
Nhược Cố nhìn thấy Khổng Ngạn thì vô cùng mừng rỡ nhanh chóng chạy lại phía anh hết tốc lực. Hình ảnh cậu núp đằng sau lưng anh, níu áo anh mà run rẩy thực sự rất tức cười nhưng trong hoàn cảnh đó thì chẳng ai cười nổi nữa đâu. Nhược Cố không hề che giấu nỗi sợ hãi hay nói cách khác là cậu không thể che giấu được, nên cứ thế mà nó bộc lộ ra hết:
- Khổng Ngạn...tôi sợ
- Không sao đâu, có tôi rồi - Khổng Ngạn nhìn Nhược Cố ấm áp
Không biết tại gì sao nhưng câu nói đó của Khổng Ngạn thực sự làm cho Nhược Cố bình tĩnh hơn, cảm thấy an toàn hơn. Cậu hít một hơi sâu thả tay áo của Khổng Ngạn ra, ngần ngại lùi về sau vài bước. Hắn ta nhìn anh, trong mắt dâng lên nổi niềm sợ sệt, lùi về sau vài bước. Anh nhìn hắn đôi mắt màu lam nheo lại, hình như hành động đó của anh lại càng làm hắn sợ hơn, hắn lại lùi về sau. Khổng Ngạn nhếch miệng nói:
- Ta cho ngươi bay giây để ngươi cút khỏi đây...không thì đừng trách ta độc ác...Ta không muốn phá vỡ hình tượng tốt đẹp này!
Một ngọn lửa đen bùng cháy xung quanh anh nhân viên, mang theo mùi hôi thối kinh khủng, mắt hắn trợn ngược trắng xóa, tay chân thì cứ quằn quoại lung tung. Vài giây sau ngọn lửa đen biến mất để lại anh nhân viên nằm gục trên sàn nhà. Cậu nhìn người đó rồi quay sang nhìn anh:
- Anh...làm thế nào mà...?
Anh không trả lời chỉ mỉm cười trừ, kéo lê anh nhân viên vào trong bàn phục vụ. Sau đó, phủi tay vài cái:
- Xong, ngày mai anh ta tỉnh dậy sẽ tưởng mình đã ngủ quên. Chúng ta đi về thôi.
- Nhưng...nhưng...Anh...anh...! - Cậu lắp bắp
Khổng Ngạn không đợi Nhược Cố nói xong, bế xốc cậu lên và thong thả đi. Cậu vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng phải cám ơn anh vì chân cậu bây giờ thực sự là không nhấc nổi nữa, cứ thế không biết thẹn mà dựa vào lồng ngực ấm áp đó của anh. Cậu cần sự che chở vào lúc này cho dù là ai đi nữa, là người hay ma thì cậu cũng không quan tâm. Chỉ cần biết người đó muốn bảo vệ cho cậu thoát khỏi những chuyện kinh khủng này thì cậu vô cùng cảm kích rồi. Nhược Cố ngước mắt nhìn anh, nhìn từ góc độ này anh lại càng thêm đẹp, ánh trăng chiếu rọi vào mái tóc trắng khiến cho nó càng thêm óng ánh, gương mặt tuấn tú tuyệt đẹp đó lại được tôn lên bởi ánh mắt lam kia. Ánh mắt đó đã sắc xảo sẵn rồi nhưng khi được ánh trăng huyền ảo kia soi sáng càng làm cho nó thêm lung linh hơn. Người đối diện nhìn vào như bị đôi mắt đó hút sâu vào trong, dường như sẽ không bao giờ có đường thoát ra, màu lam ấy sâu thẳm đến mức không thể thấu được anh đang nghĩ gì.
Nhược Cố cảm giác như anh rất quen thuộc: Có vẻ đây không phải lần đầu tiên mình gặp anh ta, hình như mình đã gặp anh ta ở đâu đó rồi. Vì cảm giác khi nhìn thấy Khổng Ngạn, khi bên cạnh anh ta đều rất quen thuộc, nó có liên quan gì đến kí ức khi còn nhỏ của mình không nhỉ? Nhưng rõ ràng là không thể nhớ ra chỉ biết rất quen thuộc thôi...làm sao giải đáp những thứ này đây ta? Rốt cuộc vì sao mà anh ta bảo vệ mình? Chỉ vì mình là "Đôi Mắt" thôi ư? Chậc...không phải...mình là đôi mắt thì liên quan gì đến anh ta chứ...anh ta cũng có thể để mình bị những con ma kia giết chết mà...sao anh ta phải bận tâm đến mình chứ? Có nên hỏi anh ta không nhỉ?
Nhược Cố nhìn Khổng Ngạn cắn môi do dự, hết nhìn anh rồi lại nhìn xuống mặt đường. Cứ nhúc nhích không yên:
- Có chuyện gì sao? - Khổng Ngạn vẫn bế cậu cố để cho cậu có tư thế dễ chịu nhất
- Ummm...tại sao...tại sao...tên đó lại nghe lời anh dễ dàng vậy? - Nhược Cố gãi đầu, cậu vẫn không thể mở miệng hỏi anh những câu đó
- Thì tại đây là địa bàn cả tôi - Khổng Ngạn lại quen thói cười
- Cũng có cả địa bàn à? Như xã hội đen ấy hả? - Nhược Cố ngây ngô
Khổng Ngạn nhìn cậu mỉm cười gật đầu nhưng ẩn sâu đôi mắt biết cười đó là những bí mật to lớn mà anh không thể nói ra.
- Ngươi cũng gan lắm! Địa bàn của ta mà cũng dám lộng hành?!!
Nhược Cố nhìn thấy Khổng Ngạn thì vô cùng mừng rỡ nhanh chóng chạy lại phía anh hết tốc lực. Hình ảnh cậu núp đằng sau lưng anh, níu áo anh mà run rẩy thực sự rất tức cười nhưng trong hoàn cảnh đó thì chẳng ai cười nổi nữa đâu. Nhược Cố không hề che giấu nỗi sợ hãi hay nói cách khác là cậu không thể che giấu được, nên cứ thế mà nó bộc lộ ra hết:
- Khổng Ngạn...tôi sợ
- Không sao đâu, có tôi rồi - Khổng Ngạn nhìn Nhược Cố ấm áp
Không biết tại gì sao nhưng câu nói đó của Khổng Ngạn thực sự làm cho Nhược Cố bình tĩnh hơn, cảm thấy an toàn hơn. Cậu hít một hơi sâu thả tay áo của Khổng Ngạn ra, ngần ngại lùi về sau vài bước. Hắn ta nhìn anh, trong mắt dâng lên nổi niềm sợ sệt, lùi về sau vài bước. Anh nhìn hắn đôi mắt màu lam nheo lại, hình như hành động đó của anh lại càng làm hắn sợ hơn, hắn lại lùi về sau. Khổng Ngạn nhếch miệng nói:
- Ta cho ngươi bay giây để ngươi cút khỏi đây...không thì đừng trách ta độc ác...Ta không muốn phá vỡ hình tượng tốt đẹp này!
Một ngọn lửa đen bùng cháy xung quanh anh nhân viên, mang theo mùi hôi thối kinh khủng, mắt hắn trợn ngược trắng xóa, tay chân thì cứ quằn quoại lung tung. Vài giây sau ngọn lửa đen biến mất để lại anh nhân viên nằm gục trên sàn nhà. Cậu nhìn người đó rồi quay sang nhìn anh:
- Anh...làm thế nào mà...?
Anh không trả lời chỉ mỉm cười trừ, kéo lê anh nhân viên vào trong bàn phục vụ. Sau đó, phủi tay vài cái:
- Xong, ngày mai anh ta tỉnh dậy sẽ tưởng mình đã ngủ quên. Chúng ta đi về thôi.
- Nhưng...nhưng...Anh...anh...! - Cậu lắp bắp
Khổng Ngạn không đợi Nhược Cố nói xong, bế xốc cậu lên và thong thả đi. Cậu vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng phải cám ơn anh vì chân cậu bây giờ thực sự là không nhấc nổi nữa, cứ thế không biết thẹn mà dựa vào lồng ngực ấm áp đó của anh. Cậu cần sự che chở vào lúc này cho dù là ai đi nữa, là người hay ma thì cậu cũng không quan tâm. Chỉ cần biết người đó muốn bảo vệ cho cậu thoát khỏi những chuyện kinh khủng này thì cậu vô cùng cảm kích rồi. Nhược Cố ngước mắt nhìn anh, nhìn từ góc độ này anh lại càng thêm đẹp, ánh trăng chiếu rọi vào mái tóc trắng khiến cho nó càng thêm óng ánh, gương mặt tuấn tú tuyệt đẹp đó lại được tôn lên bởi ánh mắt lam kia. Ánh mắt đó đã sắc xảo sẵn rồi nhưng khi được ánh trăng huyền ảo kia soi sáng càng làm cho nó thêm lung linh hơn. Người đối diện nhìn vào như bị đôi mắt đó hút sâu vào trong, dường như sẽ không bao giờ có đường thoát ra, màu lam ấy sâu thẳm đến mức không thể thấu được anh đang nghĩ gì.
Nhược Cố cảm giác như anh rất quen thuộc: Có vẻ đây không phải lần đầu tiên mình gặp anh ta, hình như mình đã gặp anh ta ở đâu đó rồi. Vì cảm giác khi nhìn thấy Khổng Ngạn, khi bên cạnh anh ta đều rất quen thuộc, nó có liên quan gì đến kí ức khi còn nhỏ của mình không nhỉ? Nhưng rõ ràng là không thể nhớ ra chỉ biết rất quen thuộc thôi...làm sao giải đáp những thứ này đây ta? Rốt cuộc vì sao mà anh ta bảo vệ mình? Chỉ vì mình là "Đôi Mắt" thôi ư? Chậc...không phải...mình là đôi mắt thì liên quan gì đến anh ta chứ...anh ta cũng có thể để mình bị những con ma kia giết chết mà...sao anh ta phải bận tâm đến mình chứ? Có nên hỏi anh ta không nhỉ?
Nhược Cố nhìn Khổng Ngạn cắn môi do dự, hết nhìn anh rồi lại nhìn xuống mặt đường. Cứ nhúc nhích không yên:
- Có chuyện gì sao? - Khổng Ngạn vẫn bế cậu cố để cho cậu có tư thế dễ chịu nhất
- Ummm...tại sao...tại sao...tên đó lại nghe lời anh dễ dàng vậy? - Nhược Cố gãi đầu, cậu vẫn không thể mở miệng hỏi anh những câu đó
- Thì tại đây là địa bàn cả tôi - Khổng Ngạn lại quen thói cười
- Cũng có cả địa bàn à? Như xã hội đen ấy hả? - Nhược Cố ngây ngô
Khổng Ngạn nhìn cậu mỉm cười gật đầu nhưng ẩn sâu đôi mắt biết cười đó là những bí mật to lớn mà anh không thể nói ra.