Tinh...tinh...
- Yeah, được về rồi – Cô vươn vai sảng khoái
- Mình về thôi – Anh dắt xe ra, mỉm cười với cô
- Ừm
Gió chiều khẽ thổi làm mái tóc cô nhẹ bay. Ánh nắng còn sót lại trên mặt đất tạo nên khung cảnh yên bình. Hàng cây ven đường nối tiếp nhau tạo nên một con đường dài như vô tận. Xa xa, ông mặt trời đỏ au cố gắng tỏa ra những tia nắng nhè nhẹ trước khi đi ngủ. Những chú cò bay về phía mặt trời, bay về tổ.
Cô dựa vào tấm lưng rộng của anh. Nó thật ấm áp. Không hiểu tại sao, khi cô dựa vào nó, lại cảm thấy yên bình đến vậy. Nó như che chở, bảo vệ cô khỏi giông bão cuộc đời. Anh từng nói với cô: “Mình mong tấm lưng và bờ vai này sẽ là chỗ dựa cho bạn, lồng ngực này sẽ là nơi để bạn sà vào mỗi khi buồn bã”. Cô mỉm cười hạnh phúc. Cô thầm cảm ơn cuộc đời đã đem anh đến cho cô. Anh là một người lương thiện, tuy có hơi bướng bỉnh (giống cô), nhưng anh rất thương yêu cô.
- Băng, về đến nhà rồi.
- Ừm – Cô xuống xe – Tạm biệt!
- Bye
- Mẹ, con về rồi – Cô tung tăng chạy vào nhà
- Ừ, lên phòng đi rồi xuống ăn cơm
- Dạ
Cô chạy lên phòng. Vừa tắm xong, định xuống ăn cơm thì một cơn đau dữ dội ập đến, cô đau đớn khuỵu xuống đất. Rồi một dòng nước âm ấm chảy ra từ mũi. Cô đưa tay sờ thử, hoảng hốt khi đó là MÁU. Cô luống cuống chạy vào phòng vệ sinh rửa đi vết máu đỏ. Rửa xong thì cơn đau cũng hết. Cô tự an ủi bản thân, nghĩ đó chỉ là do mình quá sức vì cô đang ôn thi học kì. Cô ra vẻ bình thản xuống ăn cơm.
Tối...
Cơn đau này cừ ám ảnh cô suốt trong đầu làm cô không ngủ được. Cô vẫn tự chủ quan cho rằng mình đã học quá sức. Cô đành phải dùng cách đếm cừu rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Dường như cô không thể dứt bỏ cơn đau này được. Cơn đau càng ngày càng dữ dội hơn, lại còn kèm theo ho ra máu. Thỉnh thoảng nó lại ám ảnh cô làm cô không thể nào tập trung ôn thi. Cô hết lần này đến lần khác định đi khám nhưng vì cô quá bận ôn thi nên không thể đi. Nhưng dường như cơn đau đó không cho phép cô ôn bài. Cứ ôn rồi lại quên. Cô vẫn chủ quan mà không đi khám, tiếp tục ôn bài, chờ khi nào thi xong rồi đi. Kết quả là điểm thi của cô rất tệ...
- Thôi, không sao đâu, đây chỉ là thi giữa kì thôi mà, đừng buồn, khi nào thi cuối kì thì cố gắng hơn, có thể sẽ vớt được điểm – Anh vì không biết tình trạng của cô nên an ủi – Thôi, hôm nay cậu bắt xe về nha, mình phải đi họp ban lớp trưởng – (Anh là lớp trưởng của lớp cô và anh đang học)
- Ừm. Bye
- Bye
- Yeah, được về rồi – Cô vươn vai sảng khoái
- Mình về thôi – Anh dắt xe ra, mỉm cười với cô
- Ừm
Gió chiều khẽ thổi làm mái tóc cô nhẹ bay. Ánh nắng còn sót lại trên mặt đất tạo nên khung cảnh yên bình. Hàng cây ven đường nối tiếp nhau tạo nên một con đường dài như vô tận. Xa xa, ông mặt trời đỏ au cố gắng tỏa ra những tia nắng nhè nhẹ trước khi đi ngủ. Những chú cò bay về phía mặt trời, bay về tổ.
Cô dựa vào tấm lưng rộng của anh. Nó thật ấm áp. Không hiểu tại sao, khi cô dựa vào nó, lại cảm thấy yên bình đến vậy. Nó như che chở, bảo vệ cô khỏi giông bão cuộc đời. Anh từng nói với cô: “Mình mong tấm lưng và bờ vai này sẽ là chỗ dựa cho bạn, lồng ngực này sẽ là nơi để bạn sà vào mỗi khi buồn bã”. Cô mỉm cười hạnh phúc. Cô thầm cảm ơn cuộc đời đã đem anh đến cho cô. Anh là một người lương thiện, tuy có hơi bướng bỉnh (giống cô), nhưng anh rất thương yêu cô.
- Băng, về đến nhà rồi.
- Ừm – Cô xuống xe – Tạm biệt!
- Bye
- Mẹ, con về rồi – Cô tung tăng chạy vào nhà
- Ừ, lên phòng đi rồi xuống ăn cơm
- Dạ
Cô chạy lên phòng. Vừa tắm xong, định xuống ăn cơm thì một cơn đau dữ dội ập đến, cô đau đớn khuỵu xuống đất. Rồi một dòng nước âm ấm chảy ra từ mũi. Cô đưa tay sờ thử, hoảng hốt khi đó là MÁU. Cô luống cuống chạy vào phòng vệ sinh rửa đi vết máu đỏ. Rửa xong thì cơn đau cũng hết. Cô tự an ủi bản thân, nghĩ đó chỉ là do mình quá sức vì cô đang ôn thi học kì. Cô ra vẻ bình thản xuống ăn cơm.
Tối...
Cơn đau này cừ ám ảnh cô suốt trong đầu làm cô không ngủ được. Cô vẫn tự chủ quan cho rằng mình đã học quá sức. Cô đành phải dùng cách đếm cừu rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Dường như cô không thể dứt bỏ cơn đau này được. Cơn đau càng ngày càng dữ dội hơn, lại còn kèm theo ho ra máu. Thỉnh thoảng nó lại ám ảnh cô làm cô không thể nào tập trung ôn thi. Cô hết lần này đến lần khác định đi khám nhưng vì cô quá bận ôn thi nên không thể đi. Nhưng dường như cơn đau đó không cho phép cô ôn bài. Cứ ôn rồi lại quên. Cô vẫn chủ quan mà không đi khám, tiếp tục ôn bài, chờ khi nào thi xong rồi đi. Kết quả là điểm thi của cô rất tệ...
- Thôi, không sao đâu, đây chỉ là thi giữa kì thôi mà, đừng buồn, khi nào thi cuối kì thì cố gắng hơn, có thể sẽ vớt được điểm – Anh vì không biết tình trạng của cô nên an ủi – Thôi, hôm nay cậu bắt xe về nha, mình phải đi họp ban lớp trưởng – (Anh là lớp trưởng của lớp cô và anh đang học)
- Ừm. Bye
- Bye