Trong căn nhà có gia huy Uchiha, một đôi trai gái đang cùng nhau uống trà....
Chàng trai với mái tóc đen lặng thinh, ánh mắt luôn hướng về đâu đó như đang né tránh...
Cô gái với đôi mắt xanh lục bảo nhìn anh, cô im lặng. Vì cô biết, chỉ cần nhìn thấy anh, cũng đủ để làm cô thấy hạnh phúc rồi. Nhưng chỉ là... một nỗi buồn nào đó đâu đây...
.
.
.
- Tên tóc trắng đó là ai? Anh phá vỡ sự im lặng
- Cậu ấy là Lãnh Huyết, em gặp cậu ấy trong khi làm nhiệm vụ ở Tuyết Quốc một năm trước. Cậu ta đúng là kiểu người trong ấm ngoài lạnh, nhìn thế thôi mà suốt ngày chọc em. Cô phì cười
Có một thứ gì đó trong anh thật sự khó chịu khi thấy cô cười khi nhắc đến hắn ta... Một chút gì đó bực bội?
- Mà Sasuke-kun? Anh... Hôm nay còn chẳng thèm nhìn em... Cả tuần nay mình mới có thời gian bên cạnh nhau....
- Anh bận. Sắp tới anh có nhiều việc.
- Vậy à.... Đôi mắt xanh cụp xuống để lộ rõ sự thất vọng
-Muộn rồi anh đưa em về.
-Vâng...
Những cơn gió dường như có vẻ lạnh hơn vào buổi tối... Điều ấy khiến bàn tay của cô càng cần được sưởi ấm hơn, khao khát muốn chạm vào bàn tay của anh hơn..
Cô nhìn anh
Anh nhìn bầu trời
Cô cúi xuống cố gắng chạm vào bàn tay ai đó...
Anh nhìn cô với sự bực bội khó hiểu trong lòng...
Họ lại im lặng..
Con đường về nhà Sakura có lẽ đã dài hơn bởi khoảng cách vô hình giữa cô và anh...
---------////-----------
Đã ba ngày kể từ hôm ấy, cô và anh vẫn vậy.
Im lặng?
Ngập ngừng?
Né tránh?
Sakura thật sự không hiểu, cuối cùng thì vì lí do gì mà mối quan hệ của họ lại trở nên như vậy? Là do cô có lỗi hay tình cảm của anh dành cho cô chỉ là nhất thời?
Không được! Cô không thể để mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy. Cô phải làm gì đó..
...
- Sakura?
Cô kunoichi giật mình bởi tiếng gọi
-Lãnh Huyết? Cậu vẫn chưa về à?
- Này, này sao đuổi khách quý thế ➖.➖
-hehe đang mải suy nghĩ mấy chuyện.
- Mai tôi về Tuyết Quốc rồi. Mà chả đi được nơi nào đẹp ở đây cả. Tên Naruto đó công việc hokage bận như thế nên cũng chẳng đưa tôi đi đâu được.
-Đến ngọn đồi anh đào đi, đẹp lắm! Mà tôi cũng đang muốn đến đó đây. Sakura thở dài
Chàng trai tóc trắng không thể giấu nổi nụ cười của mình...
.
.
.
Chàng trai với mái tóc đen lặng thinh, ánh mắt luôn hướng về đâu đó như đang né tránh...
Cô gái với đôi mắt xanh lục bảo nhìn anh, cô im lặng. Vì cô biết, chỉ cần nhìn thấy anh, cũng đủ để làm cô thấy hạnh phúc rồi. Nhưng chỉ là... một nỗi buồn nào đó đâu đây...
.
.
.
- Tên tóc trắng đó là ai? Anh phá vỡ sự im lặng
- Cậu ấy là Lãnh Huyết, em gặp cậu ấy trong khi làm nhiệm vụ ở Tuyết Quốc một năm trước. Cậu ta đúng là kiểu người trong ấm ngoài lạnh, nhìn thế thôi mà suốt ngày chọc em. Cô phì cười
Có một thứ gì đó trong anh thật sự khó chịu khi thấy cô cười khi nhắc đến hắn ta... Một chút gì đó bực bội?
- Mà Sasuke-kun? Anh... Hôm nay còn chẳng thèm nhìn em... Cả tuần nay mình mới có thời gian bên cạnh nhau....
- Anh bận. Sắp tới anh có nhiều việc.
- Vậy à.... Đôi mắt xanh cụp xuống để lộ rõ sự thất vọng
-Muộn rồi anh đưa em về.
-Vâng...
Những cơn gió dường như có vẻ lạnh hơn vào buổi tối... Điều ấy khiến bàn tay của cô càng cần được sưởi ấm hơn, khao khát muốn chạm vào bàn tay của anh hơn..
Cô nhìn anh
Anh nhìn bầu trời
Cô cúi xuống cố gắng chạm vào bàn tay ai đó...
Anh nhìn cô với sự bực bội khó hiểu trong lòng...
Họ lại im lặng..
Con đường về nhà Sakura có lẽ đã dài hơn bởi khoảng cách vô hình giữa cô và anh...
---------////-----------
Đã ba ngày kể từ hôm ấy, cô và anh vẫn vậy.
Im lặng?
Ngập ngừng?
Né tránh?
Sakura thật sự không hiểu, cuối cùng thì vì lí do gì mà mối quan hệ của họ lại trở nên như vậy? Là do cô có lỗi hay tình cảm của anh dành cho cô chỉ là nhất thời?
Không được! Cô không thể để mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy. Cô phải làm gì đó..
...
- Sakura?
Cô kunoichi giật mình bởi tiếng gọi
-Lãnh Huyết? Cậu vẫn chưa về à?
- Này, này sao đuổi khách quý thế ➖.➖
-hehe đang mải suy nghĩ mấy chuyện.
- Mai tôi về Tuyết Quốc rồi. Mà chả đi được nơi nào đẹp ở đây cả. Tên Naruto đó công việc hokage bận như thế nên cũng chẳng đưa tôi đi đâu được.
-Đến ngọn đồi anh đào đi, đẹp lắm! Mà tôi cũng đang muốn đến đó đây. Sakura thở dài
Chàng trai tóc trắng không thể giấu nổi nụ cười của mình...
.
.
.