Ngay sau câu nói của tôi, không khí rơi vào trầm mặc đến kì lạ. Tôi quay ra nhìn những người còn lại, sắc mặt của họ đều u ám, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào tôi. Rồi từ mũi họ, có một thứ chất lỏng màu đỏ tươi chảy ra khiến tôi hốt hoảng la lên:
- Các anh bị sao thế? Máu mũi chảy ra kìa, có cần gọi cấp cứu không?_Tiện thể tôi rút một đống giấy ăn tới bịt vào mũi họ.
- Cô..._Phong vừa cúi đầu xuống nhìn tôi thì máu mũi lại tiếp tục chảy ra khiến tôi lo lắng. Lăng xăng chạy tới, tôi cầm thêm một bịch giấy, nhưng bị Phong đẩy ra:
- Cô mau tránh ra một chỗ, chúng tôi sẽ tự đỡ thôi.
- Nhưng...
- Còn không mau đi?_Thiên gằn giọng quát lên, ánh mắt giận dữ khiến tôi hoảng sợ.
Rốt cuộc là bị làm sao vậy chứ? Tôi đứng cách xa bọn họ tận năm mét, quay mặt đi càu nhàu. Rõ là mình làm người tốt lại bị mắng thế này đây, đúng là muốn làm người tốt cũng khổ quá mà. Tôi càu nhàu một lát thì lấy tay vuốt ngực, tự nhắc nhở bản thân không nên kích động. Nhưng... lúc này tôi mới phát hiện ra, cúc áo đầu của mình bị tuột từ bao giờ. Phát hiện ra sự thật đáng xấu hổ đó, tôi cũng dần ngẫm ra lí do bọn họ bị như thế. Biến thái, quả là quá biến thái rồi! Dù tôi không xinh đẹp bằng ai nhưng cũng không đến nỗi nào, bọn họ lại dám ăn đậu hũ của tôi như thế. Thật sự là quá đáng! Nhưng chuyện xấu hổ như thế tôi không tiện làm to chuyện, mặt tỉnh bơ cài lại cúc áo và quay ra nhắc:
- Đến giờ ăn cơm rồi, ngồi xuống đi._Lúc này bọn họ cũng giải quyết xong cái đống máu mũi kia và ngồi xuống bàn ăn. Nói là không ngại nhưng thực sự trong lòng tôi vẫn có sự xấu hổ. Cái việc mất mặt như thế phải ai thì cũng có biểu hiện như tôi thôi. Trong bữa ăn, không khí ngượng ngùng bao trùm toàn bộ căn phòng, không ai nói với ai câu nào, chỉ lặng lẽ quay ra nhìn nhau rồi vội quay đi. Tôi ăn vội ăn vàng cho xong bữa cơm rồi nhanh chóng chuồn lẹ. Cái cảm gác mất mặt ấy khiến đứa có da mặt mỏng như tôi không biết nên làm thế nào cho phải, tự nhiên trở nên lúng túng như một kẻ ngốc vậy.
Ăn xong bữa cơm, tôi loay hoay dọn mâm bát, cứ cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng đầu lên. Dường như cái vẻ bối rối ấy đã bán đứng tôi rồi, tôi đã bị lộ tẩy trước mặt bọn họ cho dù đã cố giả vờ không biết. Tôi rửa bát xong thấy dưới nhà vắng tanh, chắc ai về phòng người nấy rồi, cho nên cũng thong thả quay trở về phòng Thiên. Tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng rồi rón rén bước vào, thấy Thiên đang đứng một mình ở ban công, bộ dạng ưu tư phiền muộn, dường như đang suy nghĩ trăn trở cái gì đó. Lúc đang suy nghĩ mặt anh ta thộn ra, ánh mắt bắn ra xa xăm không thấy điểm dừng. Dưới bầu trời đêm toàn sao, Thiên trông lẻ loi lạ thường trước bóng đêm tĩnh mịch. Bóng hắn bị ánh đèn đường rọi tới trải dài trên nền đất, khuôn mặt ánh lên sự cô đơn. Tôi nhẹ tới gần rồi vỗ vào vai hắn một cái. Hắn lập tức quay ra, túm lấy tay tôi bẻ ngược về phía sau khiến cánh tay tôi kêu cái rắc thật "êm tai". Tôi rú lên một tiếng đầy đau đớn, Thiên lúc này nhận ra tôi mới buông ra. Tôi ấm ức xoa xoa cổ tay hằn đỏ của mình, nói:
- Anh nhẹ tay chút không được sao? Trong phòng này ngoại trừ anh ở thì cũng chỉ có đứa osin tội nghiệp như tôi, lấy đâu kẻ thù mà anh đề phòng dữ vậy?_Tuy nhiên, lời nói này của tôi cũng khó lòng đả động vào đống tâm tư đang khuấy động của hắn, Thiên không đáp mà tiếp tục bắn tầm mắt ra xa xăm. Tôi tiến đến đứng bên cạnh hắn, quơ quơ tay trước mặt hắn, hỏi:
- Anh có tâm sự à?
- Không có!_Hắn trả lời dứt khoát, bộ dạng mệt mỏi. Tôi đưa tay lên cằm làm vẻ tri thức, nói- Để tôi đoán thử xem, đang nhớ cô ấy phải không?
- Không có!_Hắn vẫn dùng vẻ dứt khoát để trả lời nhưng ánh mắt không giấu hết vẻ bi thương.
- Thật sao?_Tôi cố tình hỏi lại, hắn mím môi không đáp. Tôi thở dài nhắc- Haizz... Không cần tốn công tốn sức giấu nữa, mặt anh đã tố cáo anh hết rồi còn gì. Có nhớ thì cứ nói ra chứ đừng để trong lòng, anh không thấy khó chịu à?
- Chuyện của tôi liên quan đến cô sao? Đừng nhiều chuyện!_Hắn cọc cằn quát. Tôi chu mỏ lên, càu nhàu:
- Việc gì phải dối người dối lòng như thế, thẳng thắn ra không được chắc._Tôi nói rồi xoay người đi vào trong, thả mình trên chiếc giường êm ái, tha hồ vùng vẫy. Lăn qua lộn lại mấy vòng, tôi liền ngồi bật dậy, thu dọn chút chăn gội rồi mang xuống dưới nên, giải chiếu và nằm xuống.
Cùng lúc này Thiên bước vào, thấy tôi nằm dưới đất, ngạo nghễ nói:
- Biết điều đấy!_Câu đấy của hắn làm tôi phát bực lên, nhưng dù muốn nổi đóa tới thế nào thì tôi vẫn biết kiềm chế. Dẫu sao chấp cái kẻ mồm miệng độc địa như hắn chỉ có mình chịu thiệt thôi. Tôi không thèm để ý tới hắn, quấn tròn chăn lại làm thành cái kén mới yên tâm đi vào giấc ngủ.
Khi tôi vừa mới thiếp đi một lúc bỗng cảm thấy có cái gì đó nặng nề đè lên người tôi, tiếp đó lại kìm kẹp tôi. Tôi mơ màng muốn thức dậy, nhưng hai mí mắt cứ dính chặt vào nhau đến nỗi tôi không cách nào mở mắt ra được và rồi lại lịm đi. Tôi có cảm giác rất lạ, rất ấm và còn rất trật trội nữa. Theo thói quen, tôi vươn tay ra ôm lấy thứ ấm áp kia, tưởng nó là một cái gối ôm loại đặc biệt:cứng, to hơn bình thường và dường như là có thịt nữa, lại biết ôm lại tôi. Tôi cứ giữ tư thế đó cho đến tận sáng.
Sáng sớm, tôi tỉnh dậy rất đúng theo thói quen. Mơ màng mở mắt ra, tôi vươn vai chào đón ngày mới lên. Bất ngờ, tôi phát hiện Thiên đang ngủ bên cạnh. Trông hắn ngủ ngon lành y như một cậu nhóc vậy, khuôn mặt hiền lành và bớt đi vẻ lạnh lùng rất nhiều. Lần đầu tiên tôi có cơ hội được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hắn gần tới thế. Khuôn mặt với nét cương nghị trông thật sự anh tuấn, ngũ quan cân đối, làn da không tì vết, chiếc mũi vừa cao vừa thẳng kết hợp cùng đôi môi phớt hồng mềm mại, thực sự đúng là yêu nghiệt. Cả người hắn lúc ngủ vẫn toát ra một khí khái nam tính và có chút trưởng thành hơn người chứ không trẻ con như những cậu con trai cùng lứa tuổi.
Nhìn hắn một lát mà tôi cảm tưởng cả người mình bị một dòng điện nào đó xoẹt qua chứ. Lắc đầu một cái cho hình ảnh đang say ngủ của Thiên bị bắn văng ra ngoài, tôi lấy lại tinh thần, tự hỏi "Rốt cuộc mình lên đây bằng cách nào?". Tôi nhớ rõ ràng hôm qua mình còn ngủ dưới sàn nhà vừa cứng vừa lạnh, bản thân cũng biết mình không mắc chứng mộng du, hà cớ gì lại ngủ trên giường cùng tên "lưu manh giả danh tri thức" này? Nếu tôi có say ngủ mà trèo lên giường thì chỉ e chưa nằm được vào lòng Thiên đã bị hắn đạp lăn xuống giường đến tỉnh ngủ rồi. Phát hiện ra vấn đề, tôi không nương tình đưa chân đạp một cái. "Oạch" một tiếng rõ to, cả thân thể Thiên nằm gọn gàng dưới nền đất. Thiên từ dưới đất lồm cồm bò dậy, nổi trận lôi đình mà rống giận:
- Sao cô dám đạp tôi xuống giường?_Dù rống giận thì cái chất giọng vẫn lạnh toe.
- Tôi xin lỗi vì cứ mỗi lần ngủ dậy tôi đều có thói quen đạp đồ vật bên cạnh rơi xuống đất. Vừa hay anh nằm cạnh nên tôi vô tình đạp trúng thôi._Tôi bịa một lí do giải thích. Tôi không thể cứ thành thật với hắn, chỉ sợ chưa giải thích xong hắn đã nhảy vào bóp chết tôi mất. Nghe tôi giải thích như vậy, Thiên có vẻ rất tức giận nhưng mà lại cố nhịn đến nỗi mặt đỏ gay. Tôi dương dương tự đắc, dù biết nguyên nhân nhưng vẫn cố hỏi- Rốt cuộc làm sao tôi có thể trèo lên giường của anh được vậy nhỉ?
- Mộng du chứ còn gì nữa?_Thiên đáp một cách nhẹ nhàng, xem ra trình độ nói dối cũng thuộc dạng cao thủ đấy nhỉ, mặt không đỏ tim không đập mạnh luôn kìa. Tôi tự nhủ "Muốn nằm cạnh tôi thì nói thẳng ra, lại còn tỏ vẻ nữa chứ". Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, Thiên khó chịu hỏi:
- Cô đang nghĩ tôi muốn nằm cạnh cô? (cười khẩy một cái) Cô tự nhìn lại mình đi, xẹp lép thế kia ai mà nuốt cho nổi._Thiên chế giễu khiến tôi tức nghẹn, nhưng cũng chỉ lầm bầm "Ngực lép có tội chắc? Ngực lép đáng bị chê sao? Hơn mấy cô ngực bự não tàn là tốt rồi". Tuy nhiên, lời nói ra lại trái lòng- Anh cho rằng anh hấp dẫn hơn ai chứ? Với lại tôi cũng không có nói, là anh có tật giật mình thôi.
Tôi nói xong liền bình thản xuống giường để lại đằng sau một cái đầu bốc khói. Kể cũng lạ, sao dạo này tôi hay thích chọc tức người khác thế nhỉ, một con người lạnh lùng như Thiên mà cũng bị tôi làm cho tức giận. Sau khi "chăm sóc bản thân" mỗi buổi sáng xong, tôi liền thong thả xuống nhà gọi mấy tên thiếu gia còn lại dậy. Công việc cũng không có gì là nặng nhọc lắm nếu bọn họ là người dễ chiều. Trước tiên bước vào phòng Long, tôi hung hăng đạp phăng chiếc cửa phòng rồi hiên ngang bước vào. Bởi vì biết anh hiền nên mới ăn hiếp thôi. Tôi đi đến bên chiếc giường trắng tinh nơi một chàng trai vô cùng tuấn tú tựa hoàng tử đang ngủ, lật chăn ra và nhẹ nhàng gọi:
- Anh Long, dậy đi thôi, sắp đến giờ đi học rồi. Không dậy là trễ bây giờ!_Tôi biết anh là con người có nề nếp nhưng lại không nghĩ Long cũng rất thích ngủ. Long lèm bèm câu nhắc để yên cho anh ngủ rồi lại kéo chăn trùm lên đầu.
- Này, anh không dậy là em dùng biện pháp mạnh đấy.
- Phiền quá, cút đi cho tôi nhờ._Long lúc ngủ khó tình kì lạ, anh cáu gắt quát lên. Lúc này trông bộ dạng của anh rất là buồn cười, lại còn nhỏ nước dãi nữa. Khoảnh khắc ngàn năm mới được gặp của nam thần, tôi phải mau mau thu lại để khi nào cho Mỹ Liên xem nam thần của nhỏ có tướng ngủ đẹp ra sao? Đến lúc đó vỡ mộng thì cũng không trách ai được. Lôi điện thoại là tách tách vài kiểu, tôi lặng lẽ thu điện thoại vào. Tôi nghĩ đến chính anh cũng không biết mình đang bị troll.
Ngay sau đó, tôi quả thực có dùng biện pháp mạnh, lấy một cục đá trong tủ lạnh lén ném vào trong chăn của anh rồi lặng lẽ chuồn êm. Một lát sau, một tiếng rú lên đầy kinh hãi vang vọng khắp nhà, tôi hả hê trước kế sách của mình, tiếp đó tìm đến phòng của Kiệt. Riêng tên này thì không có nhỏ nhẹ gì hết, cứ biện pháp mạnh mà dùng thôi. Cánh cửa phòng lại một lần nữa bị đá phăng ra, tôi phi thân vào phòng và sốc toàn tập khi bắt gặp cảnh tượng đó, hàm như muốn rớt luôn xuống đất. Đập vào mắt tôi là một màn hết sức "tình củm" của Phong và Kiệt. Hai tên này cởi trần nằm cạnh nhau, không những thế còn ôm nhau rất chi là tình tứ, trong căn phòng sặc mùi đam mĩ. Dù không phải dân hủ nữ nhưng tôi cũng vô cùng phấn khích trước cảnh tượng huy hoàng có một không hai này.
Hiện trường đề lại trông vô cùng mờ ám, Kiệt gác lên người Phong, một tay cho vào miệng trông cứ y như đứa trẻ đói sữa. Còn Phong thì cũng đang thể hiện tình cảm mãnh liệt của mình bằng cách "ôm chặt em vào lòng". Tôi phải nhanh chóng chụp lại mới được. Nghĩ là làm, tôi rút điện thoại ra, tách tách vài cái. Sau đó, chưa đủ thỏa mãn, tôi liền nghĩ cách trả đũa hai tên chuyên làm khó tôi này. Tôi lục lọi túi đồ của mình, may vẫn còn mang theo son và dụng cụ trang điểm, liền hớn hở mang sang phòng Phong. Sau một hồi tô tô chát chát, vẽ hươu vẽ vượn lên mặt hai tên, tôi thỏa mãn phủi tay và thở hắt ra đầy thỏa mãn. Tự nhìn tác phẩm của mình, nó mới tuyệt vời làm sao. Tự mãn một hồi, tôi tiếp tục dìm hàng hai tên này không chút lưu tình vào thẻ nhớ điện thoại của tôi. Xong ngồi cười nắc nẻ, cười đến chảy nước mắt luôn. Tôi tô son cho hai tên này, đã thế còn vẽ hình cái môi người khắp cơ thể họ, trông cứ như hai tên vừa mới "hấp" nhau mà để lại dấu tích vậy. Tôi đánh phấn trắng bệch cả khuôn mặt tuấn tú của họ, đánh mi mắt đậm lên, thâm quầng, trông hai tên rất thảm hại. Xong tôi thu dọn hiện trường rồi lặng lẽ ra ngoài không để lại chút dấu tích.
Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng hét cùng với tiếng cười vang dội khắp nhà, mọi người tưởng có chuyện gì xảy ra nên ngay lập tức bu đến. Dù đã biết trước là rất mắc cười nhưng khi nhìn lại vẫn không cách nào nhịn cười nổi. Tôi vừa vào phòng đã thấy Thiên cùng Long đuổi người giúp việc ra ngoài, nhưng tôi vẫn lì lợm ở trong đó và cười rũ rượi như một con bị bệnh thần kinh có thâm niên lâu năm. Thiên bình thường lạnh lùng là vậy nhưng gặp tình huống này miệng cũng khẽ nhếch lên, còn Long vẫn đang cười đến thắt bụng.
- Hừ, là tác phẩm của cô đúng không?_Phong liếc xéo tôi, ánh mắt hung dữ như muốn giết người.
- Anh lấy bằng chứng đâu mà nói do tôi làm. Dám vu khống tôi là tôi kiện anh đó._Tôi giơ ánh mắt ngây thơ vô (số) tội lên, bình thản mà nhìn hắn.
- Trong cái nhà này còn ai to gan hơn cô?_Kiệt chen vào. Trông bộ dạng của hai người bọn họ làm tôi thấy buồn người, thật giống như thụ đang lên tiếng bảo vệ công vậy. Cúi mặt xuống để nhịn cười, tôi thực sự nhịn tới nỗi muốn nội thương rồi. Nhưng tôi làm sao qua mắt nổi Phong, hắn nổi nóng- Thái độ của cô nói cho chúng tôi biết là cô làm, còn không thành thật tôi sẽ trừ lương tháng này.
- Vậy được rồi! Tôi nhận!_Tôi giơ cờ trắng đầu hàng vì nghĩ đến tiền lương mình vắt kiệt sức mới có thể kiếm được trong tháng này lại bị một câu nói của bọn họ mà bị trừ mất. Sau đó ra vẻ thần bí, tôi nói:
- Các anh phải hứa là không được trừ lương của tôi, tôi sẽ cho các anh xem thứ này hay lắm.
- Nhìn mặt cô gian thế kia, chắc là chẳng có gì tốt đẹp rồi._Kiệt nhìn tôi bằng con mắt xem thường xen lẫn hoài nghi.
- Không xem thì thôi, đến khi lộ ra rồi thì ráng mà chịu._Tôi cười một nụ cười mà tôi nghĩ dễ khiến người khác sởn gai ốc nhất có thể, sau đó giơ cái điện thoại lên trêu ngươi. Dường như hiểu ra mọi điều, Kiệt và Phong mặt đỏ gay gắt, quát lên:
- Cô mau xóa mấy tấm ảnh đó đi, không đừng trách tôi bóp chết cô._Phong nói.
- Tháng nay cô làm không công chắc rồi._Kiệt đe dọa.
- Các người mà dám cắt giảm lương của tôi một đồng, mai tôi sẽ tung ảnh cho cả trường biết tật xấu của mấy người._Tôi không sợ mà đe dọa lại.
- Cô dám?_Phong cùng Kiệt đồng thanh. Tôi nghênh mặt lên, bình tĩnh đáp- Sao không dám? Ảnh ở trong tay tôi, chỉ cần một nút bấm là đăng được. Đừng giỡn mặt với chị đây, không các cưng chết không kịp ngáp đó.
- Thiên, mau giằng điện thoại trong tay cô ta._Kiệt hô hào. Ngay lập tức tôi cất điện thoại vào trong túi, nhìn Thiên bằng ánh mắt đề phòng. Chiếc điện thoại này là lương mấy tháng hè của tôi góp lại đấy, không thể đùa được đâu.
- Các cậu tự chơi tự chịu._Thiên nói xong rồi quay lưng đi ra ngoài, trả lại không gian cho ba chúng tôi đấu khẩu. Nhưng lúc này Long vẫn đứng đây, hắn ra tay giải vây, nói với tôi- Các cậu ấy chỉ nói thế thôi chứ không trừ lương em đâu, đưa điện thoại đây nào.
- Không đưa, chừng nào các người hứa thì em mới đưa._Tôi giữ chặt lấy điện thoại.
- Cô thật phiền phức!_Phong vò đầu. Tôi liếc hắn- Có hứa không?
- Được rồi, chúng tôi hứa sẽ không trừ lương cô trong tháng này._Kiệt cùng Long ngoan ngoãn đồng thanh. Tôi rút điện thoại ra ấn cái tách, nói- Tốt! Tôi đã ghi âm lại hết rồi, muốn nuốt lời không được đâu nhé!
Đến lúc này tôi mới yên tâm giao ảnh cho bọn họ xử lí. Tôi mở album ra, che che chắn chắn một lúc rồi mới giơ lên. Đầu tiên là cảnh Long ngủ chảy nước dãi, hai tên Phong và Kiệt ôm nhau cười ngặt nghẽo khiến mặt Long đỏ lựng lên vì xấu hổ. Tiếp theo là ảnh của Kiệt và Phong tình tứ trên chiếc giường, lần này Long lại được cười thỏa thích để trả thù bọn họ. Mặt cả ba tên sau khi cười thỏa thê thì liền đanh lại, nghiêm mặt đề nghị:
- Xóa ngay!
- Không đấy, làm gì được tôi nào?_Tôi lè lưỡi trêu tức bọn họ rồi vội vàng chuồn ra ngoài.
- Cô mau đứng lại, sao cô dám lật lọng chứ?_Tiếng Phong quát tháo rõ to. Tôi hô lên- Anh mà đến đây tôi đăng liền á.
Tôi nói rồi bỗng dưng thấy Thiên, liền chạy đến nấp sau lưng hắn. Ngay lúc này, bọn họ đã đuổi đến nơi.Trốn sau lưng Thiên, tôi cảm thấy an toàn, liền không tiếc lời trêu ngươi- Thử động đến tôi xem, để xem ngày mai các anh còn dám ra khỏi nhà. Tôi đã sao ra các thẻ nhớ khác rồi, cũng gửi ảnh cho một vài người rồi, đừng có mà manh động.
- Từ từ, chúng ta có thể thương lượng mà._Long nói- Em muốn điều kiện gì bọn anh đều chấp nhận.
- Thật chứ?_Tôi hoài nghi hỏi. Nếu bọn họ thực sự đồng ý, hôm nay sẽ có nhiều trò vui để chơi đây. Nghe tôi hỏi, bọn họ đồng loạt gật đầu. Tôi nhếch miệng, đáp- Vậy hôm nay, cả ba người chia công việc của tôi mà làm đi. Tôi phải nghỉ ngơi một chút.
- Cô..._Phong giận tím cả mặt.
- Không chịu sao?_Tôi nâng giọng lên rồi hỏi. Bọn họ đành uất ức gật đầu. Thiên lúc này mới lên tiếng- Hai cậu (Kiệt và Phong) vào mặc quần áo đàng hoàng đi, chẳng ra thể thống gì cả.
- Cậu...cậu...lại bao che cho cô ta?_Kiệt mặt đỏ gay chỉ vào mặt Thiên, lại bị hắn lạnh lùng gạt ra- Tôi không thích ai chỉ tay vào mặt tôi đâu.
Ngay sau đó, Thiên quay người, kéo tôi rời khỏi trước những con mắt ngỡ ngàng của người giúp việc lẫn ba tên còn lại. Bộng tôi nghe tiếng Phong hét lên:
- Cậu với cô ta có gian tình!
- Tùy cậu nghĩ!_Thiên không giải thích dài dòng, kéo tôi đi. Vừa đi theo Thiên tôi vừa giơ điện thoại lên nhắc nhở- Nhanh chân lên nha, đừng để đến khi tôi kiểm tra còn bất kì vết tích nào. Đặc biệt là đừng để tôi biết có người giúp, nếu không tôi sẽ không vui. Mà khi không vui tâm trạng tôi sẽ thấy bực dọc, rồi làm ra chuyện không tưởng gì cũng khó nói lắm. Riêng Long thì có đặc quyền, anh được phép nhờ người giúp việc.
Hôm nay đúng là ăn may rồi, tôi phải tận dụng cơ hội này để chỉnh bọn họ thỏa thích mới thôi. Ai bảo trước đây dám bắt nạt tôi cơ chứ. Theo Thiên vào phòng, tôi giẳng ra khỏi tay hắn, hỏi:
- Sao anh không giải thích, như thế rất dễ hiểu lầm đấy.
- Cô gái bốc đồng, đến bây giờ cô vẫn không hiểu, càng giải thích họ sẽ càng hiểu lầm hơn sao? Tốt nhất là không giải thích, cứ mập mờ một chút họ sẽ chẳng có gì để bắt bẻ cả.
(Xong chương )