Khải ngồi trên xe buýt nhìn về một hướng xa xăm. Từ ngày đó đến nay, cũng gần năm rồi nhỉ. Sau cái lần duy nhất anh đến gặp bé năm ấy, rồi Trân lại chuyển nhà đi, không một cơ hội nào để cả hai có thể gặp nhau nữa. Khải chợt cười ngây ngô, trái đất đúng là tròn, thế mà anh lại không nhận ra ngay cơ chứ, muốn chắc chắn gọi tên bé nhưng cứ sợ sẽ tan biến nhanh như bong bóng xà phòng.
Vừa lưu số điện thoại nên điện thoại thông báo facebook của người dùng. Tò mò nên cũng nhấp vào. Hình đại diện là ảnh chụp với áo dài, cười thật tươi, có lẽ là vừa chụp kỉ yếu. Ngoài tấm ảnh đại diện thì chẳng còn thứ gì khác ngoài mấy tấm chụp hoa cỏ mây trời.
Tiện tay nhấn nút kết bạn, thật may mắn vì cuối cùng anh vẫn có thể tìm thấy bé.
‘Cao Khỉ về kìa mẹ ơi.’
‘Con nhóc này, lớn rồi mà cứ suốt ngày trêu anh.’
Mẹ Khải đi từ nhà bếp ra, vui mừng khi cậu con trai về. Cũng phải thôi, phải lâu lắm thì Khải mới về nhà một lần, cứ bảo là bận học, lại còn việc ở quán cà phê.
‘Lên tắm đi rồi xuống ăn cơm. À phải rồi, phải kêu ba con mua thêm đồ ăn về.’
‘Vậy con lên phòng đây.’
Về đến nhà đúng là thoải mái thật sự, ở nhà thuê thì suốt ngày phải ăn cơm ngoài, có hôm còn bỏ bữa. Bữa sáng nào mà dậy muộn quá thì xác định ăn bù luôn bữa trưa. Phòng tuy không được sử dụng nhưng vẫn được mẹ dọn dẹp sạch sẽ.
Khải cởi áo chuẩn bị đi tắm thì có kẻ xông vào không thèm báo trước.
‘Anh hai ơi, anh có nhớ lời hứa với….’
‘...’
‘Tưởng body đẹp lắm hay gì mà khoe, mặc áo vào đi, tui là em gái ông đó nha, đừng có mà quyến rũ tuii.’
Khải ngáo ngơ trước câu chỉ trích thậm tệ của An, thôi thì phải đành trêu chọc nó một chút vậy.
‘Body vạn người mê đấy em gái, muốn xem không, à không, cho sờ thử luôn nè, nể lắm mới cho đấy nhá.’
‘ỌE, gớm quá đi.’
Mục tiêu trêu chọc đã thành công thì Khải cũng mặc áo vào nghiêm chỉnh.
‘Đồ đậu vớt khoa luật mà cũng khoe.’
‘Ủa, dù là đậu vớt thì cũng là đậu mà, quà của em đâu.’
Nói là đậu vớt thế thôi chứ thật sự khoa luật mà An thi điểm lấy khá cao so với những ngành khác. Mà một lí do nữa cũng khá là chính đáng đó là An hơi ngáo ngơ khi suốt năm lớp và học theo khối B đòi theo nghiệp bác sĩ, đến mãi đầu năm lớp mười hai mới nhận ra chân lí đời mình muốn làm luật sư. An vì thế mà đòi chuyển ban, mặc dù bố mẹ và người thân ai cũng cản, nhưng làm sao mà lay chuyển được ý nhỏ.
‘Anh đặt online cái máy ảnh rồi, vài hôm nữa họ giao đó.’
‘Ok anh trai thân yêu, love you chu cà mo.’
‘Hừ, cứ có gì thích thì mới nhớ tới anh trai chứ gì. Thế trấn lột được gì của bố mẹ rồi?’
‘Điên à, cái đó gọi là ba mẹ thưởng cho em. Máy vi tính mới với điện thoại mới đó, ghê chưa ghê chưa.’ An vui vẻ khoe chiến lợi phẩm thu được.
‘Mày chỉ giỏi xin của bố mẹ thôi, lớn rồi thì tự kiếm tiền mà dùng đi.’Khải gõ đầu An
‘Mai mốt em cua đại gia, khi đó anh hai có gì nhờ vả, em sẽ sẵn lòng cho anh. Cứ tin tưởng ở em.’
‘Tiếp tục mơ mộng đi cô bé à.’
Trêu chọc An tới mức nhỏ tức giận đùng đùng chạy xuống phòng. Khải được một trận cười hả hê, con em gái này xa thì nhớ còn gần thì lại như chó với mèo.
Tắm xong ra ngoài thì nghe điện thoại có tiếng chuông thông báo. Lười biếng lăn lộn trên giường, mở điện thoại check tin nhắn.
“Hà Trân đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn.”
Art cool, đứng hình mất năm giây. Chưa kịp hết ngẩng ngơ thì có tin nhắn tới. Ơ, vẫy tay, ý gì, biết mình không mà vẫy tay.
‘Có phải là anh Khải đấy không?’
‘Chắc vậy ‘
‘Ơ, vậy là đúng rồi nè. Không ngờ là lúc chiều gặp luôn á. Hơi nghi nghi nhưng ngại hổng hỏi’
‘Tưởng lâu quá không gặp tui nên quên rồi chứ.’ Nhắn đến tin này Khải tự dưng mỉm cười.
‘Cũng lâu lắm luôn rồi mà. Em còn nhận ra anh là vinh hạnh của anh lắm đấy nhá’
‘Ồ thế à, anh quên bé rồi, không nhận ra nữa.’
‘Hơ hơ, em đùa mà…’
‘Nhưng anh nói thật mà '
‘Kệ anh, em không quan tâm.’
‘Hihi, nhập học chưa?’
‘Em mới vào kí túc xá à, đầu tháng sau mới học. À, em đi ăn tối đây, bye bye ông chủ.’
‘Bye bye’.
Đúng lúc mẹ gọi xuống nhà ăn cơm nên Khải vứt luôn điện thoại trên giường. Dưới nhà đã thơm phức mùi đồ ăn, hôm nay cả nhà ăn lẩu. Chưa kịp động đũa mẹ đã nhắc.
‘Ăn nhiều lên nhé, dạo này thấy gầy lắm đấy.’
‘Dạ.’
‘Con trai gầy mới đẹp mẹ à, con cũng là con của mẹ mà, quan tâm con xíu đi chứ.’ An trưng bộ mặt như nghìn năm không được ai chăm sóc.
‘Thôi đi cô nương, cô ở nhà ngày nào chẳng được ăn ngon, lại còn tị với anh lâu lâu mới về.’ Mẹ cười cười trách móc An.
‘Vào đại học rồi, có gì chưa hiểu thì cứ hỏi anh con. Khải chỉ giúp em nó với nhưng cũng đừng cái gì cũng giúp, kẻo nó lại sinh hư.’ Bố Khải luôn luôn là một người điềm đạm như vậy, nói ít nhưng là những điều quan trọng.
- ---------------
Ăn xong hai anh em lại lên phòng chơi rút gỗ, mặc dù em gái An đã hết đam mê với trò này nhưng vì Khải cứ kì kèo mãi. Mọi thứ đang đi vào thời kì căng thẳng thi tháp nghiêng đến độ chỉ cần chạm nhẹ là đã đổ. Và... đang đến lượt của Khải.
'Mày nghĩ anh mày rút được không?'
'Ông làm ăn gì, sập đấy.'
'Nghĩ sao vậy, mày chuẩn bị thua đi là vừa.' Khải chăm chú săm soi cái tháp, cẩn thận nhẹ nhàng rút thanh gỗ ra.
ÀOOOOOOO.
'Hahaha, này thì ai thua biết liền, đưa tai đây.'
An cười lăn cười bò, búng tai Khải đến sưng đỏ cả tai. Bây giờ Khải không còn là đối thủ của An nữa rồi, anh trai bây giờ chỉ còn là lão già hết thời thôi.
'NU PA KA CHI, anh sẽ phục thù.'
'Em đợi cái ngày anh phục thù mà, hahah.'