Mọi thứ dần đi vào cuộc sống như trước kia. Khải vẫn đều đặn hàng ngày đến quán cà phê, tối thì lại đi về một mình, ăn một mình, chơi một mình, rồi lại ngủ một mình.Nhưng giữa cuộc sống vô vị đó lại có một thứ đáng để mong chờ, tạo động lực mỗi buổi sáng thức dậy rời giường.
Vẫn style mọi ngày, áo thun trắng, quần vải, tuy đơn giản nhưng lại không thể nào giấu đi nổi thân hình hoàn hảo mà thượng đế đã trong một phút lơ là ban tặng cho quá nhiều. Đội mũ bảo hiểm, dắt xe, đóng cửa rồi ra ngoài.
‘Hello anh, hôm nay anh đến sớm thế!’
Vừa bước vào cửa đã gặp Trân cười tươi trêu chọc. Nhìn đồng hồ đeo trên tay, mới h thôi mà.
‘Em đến sớm thật, nhưng rất tiếc anh không trả tiền đi sớm đâu nha.’ Khải cười.
‘Eo ôi, muốn làm nhân viên chăm chỉ mà khó vậy sao. Đùa đấy chứ sáng nay em không có việc gì làm nên đến sớm một tí.’
‘Vậy làm tốt nhé, lát đi ăn trưa.’
‘Ok anh’
Nói rồi Khải đi thẳng lên căn gác. Bỏ balo xuống, lôi sách ra định đọc thì nhớ ra một thứ. Tự dưng cười ngơ ngơ rồi mở máy tính ra dowload nhạc. Bản thân không biết tại sao lại thích mở những bản nhạc xưa xưa cổ cổ để người bên dưới cùng nghe, hi vọng rằng Trân sẽ thích. Tiện thể nhắn tin hỏi Trân thích nghe bài nào thì sẽ mở bài đó. Nhưng ngồi đợi hoài thấy hông rep thì chán chường thật, hay tại quán đông khách. Buồn dễ sợ.
Tò mò nên cũng mở cửa ra xem thử, đúng là là đông khách thật. Cô gái nhỏ đang phải chạy lăn xăn giữa các dãy bàn. Thở dài rồi lại đi vào trong.
Thôi đành đợi đến trưa vậy. Lôi quyển sách mới mua từ balo ra đọc. Đang chăm chú hết sức thì có tin nhắn mess, bình thường Khải rất lười xem ai nhắn cái gì, hôm nay cũng không ngoại lệ. Tiếng chuông tin nhắn lại reo lên lần nữa. Lười biếng cầm điện thoại lên. Là Trân nhắn, nội dung như sau.
“Anh ơi ”
“Anh xuống đây một lát được không”
Sau đó là một cái icon siêu siêu cute.
Khải vội chạy xuống xem là có việc gì. Trân mừng quýnh, vội vã nói rồi chạy đi.
‘Anh trông quán một tí nhé, em đau bụng.’
Khải ngớ người. Haha, trông thật đáng yêu mà. Đúng lúc đó thì có khách vào nên Khải chẳng còn thời gian để mà đứng hình mất s nữa. Hôm nay là thứ hai nhưng quán vẫn rất đông khách, chắc là vì mùa hè học sinh được nghỉ học.
Tất bật với hàng loạt việc từ thanh toán, pha chế đến dọn bàn. Khải chắc mẩm trong bụng chắc phải thuê thêm nhân viên, chứ như này làm việc lại không xuể.
‘Matcha đá xay và trà trái cây của em đây.’
‘Ơ, thiếu rồi.’
Đứng trước mặt Khải là một cô bé có lẽ đang còn là học sinh. Nếu người khác nhìn vào sẽ đánh giá là rất xinh, lại có gu ăn mặt, nhưng đây lại là Khải, con người dường như đã bị miễn nhiễm với sắc đẹp.
‘Thiếu sao? Xin lỗi, phiền cho anh xem lại hóa đơn được không?’
‘Thứ này rất quan trọng mà anh cũng quên sao. Thiếu mất anh người yêu là anh đấy?’ Cô bé buông câu thả thính, cười ngại ngùng.
‘À…’ Khải cười nhạt.
Cô bé bạo dạn hỏi thêm câu nữa.
‘Anh cho em xin số điện thoại nhé!’ Đưa điện thoại đến trước mặt Khải.
‘Xin lỗi, anh có người yêu rồi. Nếu không thiếu gì thì chúc em ngon miệng.’ Lời từ chối cũng là lời đuổi khéo. Nhìn bề ngoại lạnh lùng kiểu không quan tâm thế thôi nhưng trong lòng Khải đang cảm thấy trình đẹp trai của mình đã leo lên một bậc thang mới.
Trân đứng vừa lúc nghe được cuộc đối thoại, cười trêu chọc Khải.
‘Eo, anh có người yêu từ bao giờ thế?Tội nghiệp con gái người ta vậy anh.’
Khải không nói gì, chỉ tiếp tục làm việc.
‘Nhưng rất tiếc cho anh, anh đã bỏ quá một cô bé không những xinh mà còn rất có điều kiện đấy!’
Đến bây giờ Khải mới ngoảnh mặt sang.
‘Như thế nào là có điều kiện?’
Trân hào hứng phân tích những điều cô nhận ra.
‘Anh nhìn váy áo có vẻ bình thường thế thôi nhưng đều là đồ local brand có tiếng cả. Giày nếu em nhớ không nhầm thì không dưới triệu. Còn cái dây chuyền anh thấy không? Nếu mà là real thì phải cả trăm triệu đấy, dây chuyền smile hot hòn họt trong phim itaewon class. Điện thoại đưa về phía anh là iphone pro max. Chính xác là anh đã bỏ lỡ một rick kid chính hiệu.’
Khải phì cười.
‘Em nghiên cứu sâu ha’
‘Hì hì, chút chút thôi. Mà em quên mất anh cũng là một rick kid.’
‘Nói luyên thuyên hoài, làm việc đi.’ Khải cốc đầu Trân.
‘Ò. Mà anh lên trên đi, ở đây có em rồi.’
‘Nay đông khách, cứ để anh giúp. Tiền lương vẫn tính đủ cho em.’
‘Ý em là vậy đó.” Trân cười tít cả mắt.
Hai người đều chăm chỉ làm việc, không ai nói với ai câu nào. Nhưng thật sự rất ăn ý, không bị lỗi bất cứ một nhịp nào cả. Qủa thật nghệ thuật vẽ trên capuchino của Khải rất nghệ thuật, làm Trân đứng bên cứ phải nhìn chằm chằm. Khải an ủi rồi sẽ làm được thôi, tập riết sẽ quen. Trân mặt hơi dỗi, người ta đâu có phải thần đồng như anh đâu chứ.
Thoắt cái cũng đến giờ nghỉ trưa, có nhân viên khác đến thay ca. Khải với Trân đi ăn trưa. Thật trùng hợp là cả Trân cũng mặc áo babydoll màu trắng, nhìn cứ như đồ đôi ý.