Cuối cùng Huy cũng trở về sau chuyến du lịch dài ngày. Đáng lẽ hôm nay công việc của Khải sẽ ít hơn nhưng tên đó than vãn bởi vì đi du lịch về còn mệt, đành phải nhờ Khải thêm một ngày nữa.
Buổi trưa sau khi đi ăn xong, Khải ngồi dưới quán nhâm nhi cà phê xử lí công việc. Âm thầm trách móc Huy khốn nạn dám đùn đẩy công việc cho mình, đáng lẽ hôm nay mình đã được giải thoát để ở nhà nghỉ ngơi rồi. Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo xuất hiện ngay. Chưa thấy người đã nghe tiếng nói trước.
‘Mọi người ơi, Huy đẹp trai về rồi đây, có ai nhớ tôi không?
Huy khệ nệ đẩy cửa vào, trên tay còn ôm một đống thứ linh tinh. Nhìn bộ đồ Huy mặc cứ như là thời trang phang thời tiết vậy. Giữa mùa hè nóng muốn đổ máu vậy mà có thể mặc ngay cái cái hoodie kết hợp với quần jean, tai còn đeo airpod.
Huy làm biểu cảm cảm thán, cool ngầu.
‘Vì là một ông chủ tinh tế và hết lòng yêu thương nhân viên nên dù có là đi du lịch đi chăng nữa vẫn mua quà cho mọi người đây. Nào, tới đây lấy đi, toàn bánh kẹo mua từ Pháp về đấy.’
Huy lướt qua một lượt, ánh mắt dừng lại ở Trân.
‘Em là nhân viên mới hả?’
‘Dạ, em vừa tới làm là anh đi du lịch luôn đấy!’
‘Haha, thế em đã hiểu được công việc chưa.’
‘Nói chung là ổn ạ.’ Trân cười hì hì.
Nhìn thấy người ta mãi nói chuyện mà chẳng để tâm gì đến mình nên Khải ho nhẹ sương sương.
Huy lúc này mới quay đầu lại, cười cười.
‘A, làm sao quên được anh bạn yêu dấu của tôi được. Mày cũng có quà, là quà cực phẩm đấy nhá.’ Huy vừa nói vừa lôi từ trong túi ra ‘món quà bí mật.’
‘Rượu nho tao đặc biệt đem từ bên đó về cho mày, thấy tao tốt với mày chưa.’
‘Hôm nào mày rảnh thì hai đứa uống chung.’
Có khách vào nên mọi người nhanh chóng dừng cuộc vui. Khải với Huy cùng lên trên gác để bàn công việc.
Khải mở lời trước.
‘Dạo này tao thấy quán rất đông khách, nên tao muốn hỏi mày xem về việc tuyển thêm nhân viên, chứ một người thật sự là không kịp. Thứ hai, tao muốn kê thêm bàn ghế ở phía trước tạo không gian mở, mình sẽ mua thêm cây xanh, và trang trí bắt mắt. Mày thấy được không?’
Huy đắn đo suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng lên tiếng.
‘Tao đồng ý với mày, như thế cũng tốt. Tao sẽ lo phần tuyển thêm nhân viên. Còn phần decor, dù sao mày cũng có gu thẩm mĩ hơn tao nên tất cả xin giao cho mày.’
‘ok, tao sẽ không khiến mày thất vọng’Khải nháy mắt.
Khải lên mạng xem mấy chỗ bán nội thất xinh xinh rồi note lại địa chỉ. Khải là vậy, khi đã đụng vào việc gì thì luôn có ý chí cầu tiến, không bao giờ làm sơ sài, qua loa. Vậy nên Khải mới chính là người Huy tin tưởng để giao phó trách nhiệm.
Đang chăm chú thì bị Huy phá đám.
‘Mai họp lớp đấy, mày đi không?’
‘Có chứ, lát tao về nhà rồi mai đi luôn cho tiện.’
‘Để tao chở mày về, đi xe buýt làm gì?’ Huy ngỏ ý.
‘Mày lo ở lại làm hết công việc của mày với giải quyết công việc ở quán cà phê đi. Tao còn đi học, quán này mà dẹp là tao đói đó.’
‘Cần tao kể về độ rick của nhà mày cho mày nghe lại không?’Huy trêu.
- ------------------
Mới làm có tí việc mà thoắt cái đã h chiều, dọn máy tính bỏ vào balo rồi đi xuống lầu.
‘Anh Khải đi ăn không, em với anh X rủ nhau đi ăn tối nè.’
Trân vẫy tay vui vẻ với Khải.
‘Rất muốn ăn đó, nhưng mà nay hết tiền phải về ăn cơm nhà thôi’
‘Anh cứ đùa, thôi hẹn hôm khác vậy.’
‘Ừ, bye em, ăn ngon miệng nhé.’
Vừa bước ra khỏi quán thì đeo tai nghe vào, đi bộ ra bến xe buýt. Trong khi những người khác đang bon chen nhau xin việc, kiếm việc làm thì Khải lại an nhiên mà tiếp tục học cao học. Có phí không nhỉ? ra đời muộn so với người khác, mà chưa chắc thứ mình học có giúp ích gì được cho công việc sau này không? Nhưng mà thôi, cuộc sống sinh viên cao học sau này có bé làm bạn rồi, chắc chắn sẽ không tẻ nhạt như trước đây nữa.
Ngồi trên xe buýt, Khải thiu thiu ngủ, vẫn nghe những bản nhạc ballad nhẹ nhàng.
Cứ tưởng về nhà sẽ ăn được một bữa thật ngon, ai ngờ vừa mở cổng vào thì nhà trống hoắc, tối thui. Gọi điện thoại cho em gái thì nó nói đang định đi chơi mà thôi Khải về nên sẽ về nhà luôn. Ít nhất có đứa em gái như vậy cũng được việc phết. Bố mẹ thì vừa gọi báo đi đám cưới.
Ngồi dưới phòng khách bấm điện thoại đợi An về. Nghe thấy tiếng mở cổng, vui vẻ bật dậy. An vào nhà với nụ cười tươi.
‘Hello anh trai.’
‘Em gái yêu dấu của anh.’
Hai người ôm chầm lấy nhau.
Pép…Tỉnh đi, đấy chỉ có trong mơ thôi, thực tế nó là như thế này.
An lững thững bước vào nhà.
‘May là tại trong nhóm đó có đứa em ghét nên về luôn đấy, mau cảm ơn em đi.’
‘Tưởng thế nào, đau ở đây này.’Khải giả bộ đau đớn, tay ôm lấy ngực trái.
‘Dẹp vẻ mặt đó đi ông ơi, tui đói lắm rồi.’Nhìn sang phía bếp tối thui. ‘Gọi gì về ăn cho nhanh đi nhỉ.’
‘Ừ.’
‘Em mới kiếm được quán này ngon lắm. Lâu lâu mới gặp, cho anh trả tiền một bữa đó.’ An nhây nhây chọc anh trai.
Khải cốc đầu An.
‘Đồ lưu manh’
Sau một hoài loay hoay chọn mãi, cuối cùng cũng đến thời khắc quang trọng. Khải lôi tiền mặt ra, xót thương đếm đúng số tiền hiện ra trên màn hình.
‘Em bấm xác nhận nha, hihi.’ An vui vẻ chờ đợi khoảnh khắc này.
Tối thui, đèn tắt…Cúp điện
‘Anh bật G lên đi.’
‘Gọi về ăn trong bóng tối chắc, đi ra ngoài ăn.’
‘Ờ ha.’
Khải đi trước, An lè tè theo sau. Chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi An nhà có con xe nào chạy được không.
An rất bình tĩnh đáp.
‘Một ô tô đem đi bão dưỡng, một chiếc ba đang dùng. Xe máy thì sau khi em tập chạy đã làm nó cũng đi bảo dưỡng nốt. Còn mỗi chiếc xe điện màu hồng nam tính dựng ở góc, nếu anh muốn thử…’
Thôi đành phải vậy chứ sao, dù sao cũng giờ cao điểm, có thứ đi là ngon rồi.
Thế là hai anh em đèo nhau qua bao ngã tư ngã năm ngã bảy, qua bao đèn xanh đèn đỏ trên con ‘hồng mã’. Trông cứ thật là đáng yêu.