- Đ.... Đại hoàng huynh!?
Sasuke và Tenten dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Itachi bằng xương bằng thịt trước mắt mình, ánh mắt đan xen kinh ngạc đến phát sốc rồi đến vui mừng, chỉ thiếu chút nữa mà lao đến ôm Itachi.
Không chỉ có hai người họ ngạc nhiên mà cả Naruto, Ino cũng đơ toàn tập, nhìn Itachi như thể nhìn ma hiện hồn. Cũng chỉ có Kakashi là hơi bất ngờ tí thôi!
- Sasuke, Tenten, đã lâu lắm rồi..... - Itachi trầm giọng mở miệng, đè nén niềm vui, xúc động trong lòng khi đứng trước người thân lâu ngày không gặp.
Là nữ nhân, Tenten lòng dạt dào cảm xúc, đôi mắt rưng rưng, môi khẽ mấp máy, có trăm ngàn lời muốn hỏi nhưng hết thảy đều tắc nghẽn lại khi nghe lời nói tỏ rõ bất mãn của thủ lĩnh Akatsuki.
- Cậu làm gì ở đây, Itachi?
Lúc này bọn họ mới chú ý đến trang phục không bình thường của Itachi....
Khoan đã! Đây không phải là đồng phục của Akatsuki sao!?
- Hoàng huynh...... Huynh là.....
Nhận thấy ánh mắt nghi hoặc kèm câu hỏi của Sasuke, Itachi cũng không phủ nhận, thẳng thắn thừa nhận.
- Đúng! Ta là thành viên của Akatsuki.
- Sao..... Sao có thể.....
Đối với sự thừa nhận của Itachi, bọn họ thêm một lần há hốc mồm, trợn to mắt. Trong vòng không quá 5 phút liên tục nhận được hai bất ngờ, đây không biết là tốt hay xấu đây?
- Truyện dài lắm, có cơ hội ta sẽ kể lại với đệ và mọi người..... Còn việc quan trọng bây giờ..... - Itachi rời tầm mắt đến Tenten đang bị Zetsu không chế -..... Phải đảm bảo an toàn cho Tenten đã.....
Deidara não cá vàng, không hiểu ghé sang bên Sasori hỏi thầm:
"Này, cậu ta nói thế nghĩa là sao? Mà sao lại "liếc mắt đưa tình" với thằng không ra người ngợm (Ý chỉ anh Zetsu đấy) kia?"
Sasori phải nói là chán không còn từ gì để nói nữa.... Đang trong lúc nước sôi lửa bỏng, tình thế căng thẳng thế này mà cái thằng dở hơi này lại phun ra một câu làm người ta tức hộc máu nữa thì thôi rồi lượm ơi..... May mà thằng Zetsu không nghe thấy chứ không kiểu này xảy ra nội chiến mất.
Sasori lúc này chỉ còn nước kìm nén xúc động muốn giết người xuống, quay mặt đi, tự lẩm bẩm với mình: "Mình không quen nó..... Mình không quen nó....."
- Cậu định phản lại bọn ta? - Yahiko cất tiếng, vẻ mặt thâm trầm nhìn Itachi.
- Sẽ không! Mọi người là ân nhân cứu mạng của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không làm gì tổn hại đến các người!
- Vậy thì sao lại ngăn cản hắn? - Yahiko càng thêm nhíu mày.
- Vì tôi thấy đây không phải việc chúng ta nên nhúng tay vào.....
Thấy Thủ lĩnh vẫn có vẻ thâm trầm, nguy hiểm, Itachi bình tĩnh tiếp lời.
- Mặc dù Sasuke là hoàng đệ của tôi nhưng không có nghĩa là tôi tha thứ, dung túng cho những hành động bội tình của nó với Sakura. Tôi biết bằng tình cảm Akatsuki dành cho con bé thì sẽ không ngồi yên nhìn nó chịu ủy khuất như vậy, nhất là sau khi nhìn nó ngày ngày điên cuồng tập luyện để trả thù.....Nghe đến đây, hội Kakashi không nhịn được khó tin, không ngờ Sakura lại chiếm được tình cảm của tổ chức máu lạnh nhất thế giới. Thật là khiến cho người ta phải khâm phục! Và cũng không ngờ, Sakura và Itachi lại quen nhau.... Như vậy thì, Sasuke và bọn họ đúng là đồ ngu ngốc khi mới che giấu nàng chuyện này.... Nếu không, tất cả mọi chuyện sẽ không đi đến ngày hôm nay, nàng từ đồng minh đã trở thành kẻ địch nguy hiểm nhất phải bị tiêu diệt.....
Kakashi khẽ liếc nhìn sắc mặt đầy đau đớn, day dứt và bàn tay nắm chặt đến bật máu của hắn, có lẽ hắn cũng đang nghĩ đến điều đó....
-.....Nhưng chuyện này tôi cũng có lỗi. Sasuke cũng chỉ vì muốn tìm được tôi nên mới bất chấp tất cả để có được thông tin từ Karin, và từ đó đã dẫn đến sai lầm ngày nay. Tất cả mọi sai lầm cũng chỉ vì tình huynh đệ, gia đình, cái này không đáng để chúng ta đòi lấy tính mạng của nó.
- Vì?
- Vì tình cảm của Sasuke cho tôi khi đó cũng giống như tình cảm chúng ta dành cho Sakura, sẵn sàng bất chấp mọi đạo lý để bảo vệ nó. Chúng ta có thể sai lầm, sao nó không thể sai lầm?
Lời này của Itachi có tác động tương đối lớn đến bọn họ. Cũng đúng, nếu đặt bọn họ vào vị trí của Sasuke khi đó, còn Sakura là Karin thì bọn họ cũng chọn như hắn thôi. Ngẫm nghĩ cho kỹ, cái sai ở đây không phải là tình huynh đệ mà là câu trả lời cuối cùng của hắn khi đó với Quỷ vương.
///- Đối với ngươi..... Nàng là gì?
- Chẳng là gì cả.///
- Kể cả là vậy đi nữa, hắn cũng đâu cần phải nói những lời tuyệt tình như vậy? Tại sao không giải thích với nó đầu đuôi ngọn ngành mọi chuyện mà chọn phủi sạch quan hệ, tổn thương nó? - Konan lớn tiếng chất vấn, trong lòng đầy tức giận.
Nàng và mọi người khi đến tìm Sakura đã nghe Quỷ vương kể lại mọi chuyện xảy ra lúc đó. Đến cả một kẻ tàn độc như Quỷ vương còn không khỏi tức giận, đồng cảm với Sakura thì làm sao bọn họ lại không muốn giết tên khốn bội bạc kia?💢💢💢
Đối với lời chất vấn của Konan, Sasuke không thể nói gì hơn ngoài cúi đầu, rơi vào trầm mặc.
Vẻ mặt này đập vào mắt Konan lại là vẻ thờ ơ, lạnh nhạt, càng làm nàng sôi máu. Bước hẳn lên trước, chỉ thẳng vào mặt hắn, phẫn hận quát:
- Sao không trả lời? Để ta trả lời hộ cho! Ngươi biết nếu nói ra, Sakura sẽ cam tâm tình nguyện hy sinh mình, sẽ ra đi thanh thản, như vậy thì ngươi sẽ cảm thấy ăn năn, day dứt, có lỗi với nó. Vậy nên ngươi mới không nói, trực tiếp để nó chết cũng chết trong đau khổ. Cái ngươi muốn là cả hai cùng chịu đựng thống khổ như nhau chứ không muốn một mình chịu, đúng không?
Bị nói trúng tim đen, hắn chột dạ, đôi mắt ẩn bi thương. Đúng như cô ta nói, đó cũng là một trong những mục đích của hắn. Hắn đúng là ích kỷ như vậy, muốn nàng chết cũng không được thanh thản, phải đau khổ đến vậy.....
Nhưng, có mấy ai biết được, đó chỉ là một lý do, còn một lý do khác nữa mà hắn chỉ có thể cất nó thật sâu trong lòng, không thể nói lên....Hắn muốn nàng thật hận hắn, căm thù hắn.... Hắn đã làm quá nhiều thứ tội lỗi với nàng, không xứng để được tha thứ bởi bất cứ ai....
Bởi vậy cho đến phút cuối cùng, hắn vẫn chọn không nói sự thật cho nàng, không muốn để nàng tự nguyện hy sinh vì hắn..... sau tất cả mọi đau khổ mà nàng đã gánh chịu.....
Sở dĩ Sasuke làm vậy vì hắn tin chắc rằng, nếu nói sự thật cho Sakura, nàng chắc chắn sẽ chọn cái chết khi đó, để hắn cứu Karin..... Hắn tin tưởng điều đó.....
Mà suy cho cùng, hắn không xứng đáng với điều đó....
Đối với những biểu hiện của hoàng đệ, Itachi chỉ biết thở dài, hướng Konan tiếp lời:
- Cho dù là vậy, tôi nghĩ chúng ta cũng không có quyền can thiệp vào chuyện của bọn chúng. Nếu Sakura muốn tự mình trả thù, cứ để nó tự làm điều nó muốn. Không phải từ đầu đến giờ nó không để chúng ta can thiệp là vì điều đấy sao!?
- Thì s....
- Đủ rồi, Konan!
Konan chưa chịu thua, muốn lên tiếng phản bác lại bị Yahiko cắt lời, nói.
- Cậu ta nói không sai, chúng ta không có quyền can thiệp vào chuyện riêng của bọn chúng!
- Nhưng mà....
- Im miệng!!! - Yahiko nghiêm giọng, lớn tiếng quát.
Tự nhiên bị quát, Konan vẻ mặt uất ức, ôm một bụng tức, ngậm đắng nuốt cay xoay phắt lưng, biến mất.
Nhận ra mình đã "hơi" to tiếng với nàng, ngài thủ lĩnh bắt đầu hối hận, nẫu mề thở dài.
- Về chuyện của các người, ta sẽ không can thiệp nữa. Nhưng ta sẽ không để ngươi dễ dàng giết nó như vậy! Giao thanh chuỷ thủ ra đây rồi ta sẽ thả hoàng muội của ngươi!
Đám người Kakashi, Sasuke biết đây đã là nhượng bộ lớn nhất với bọn họ rồi nên đành giao thanh chuỷ thủ ra. Có lẽ đành phải cướp lại sau vậy!
Nhận được thanh chuỷ thủ, xác nhận nó là hàng thật, Yahiko mới để Zetsu thả Tenten, rồi cũng không nhiều lời lặng lẽ biến mất.
Thấy thủ lĩnh đã đi, bọn họ cũng theo đó lần lượt rời đi về căn cứ, kể cả Itachi.
Sasuke không giữ đại huynh lại bởi hắn biết lúc này, nhất định là huynh ấy đang rất thất vọng về kẻ bội bạc như hắn đây....
-------------
Tại căn cứ Akatsuki, trên đường về phòng, Deidara và Hidan khoác vai, bá cổ, chúi đầu lại với nhau, mặt gian không tả nổi, bụm miệng cười:
- Ê này, cá bao nhiêu là hôm nay thủ lĩnh đại ca bị cho nằm đất? (Deidara)
- Khựa khựa.... Ta là ta cá một tháng rửa bát là đại ca sẽ bị nhốt ở ngoài phòng, được vào nằm đất đã phúc! (Hidan)
- Có lí! Nhìn cái mặt hằm hè của Konan lúc bỏ đi thì đại ca coi như xác cmn định rồi! Ô hô hô!!!😆😆😆
- Ngu thì chết! Ai bảo thích ra vẻ ta đây cơ! Động nhầm đối tượng rồi, đại ca ạ!
- Cứ để đại ca đứng hóng gió ngoài hành lang cho mát óc tỉnh não đi! Anh em mình đi hóng và.....
- Cười!
Dứt lời, trong hành lang rộng lớn vọng ra tiếng cười sung sướng trên nỗi đau khổ của người khác!
Và đúng như những gì Hidan đoán, thủ lĩnh đại ca đang đứng ngoài hành lang gõ cửa liên hồi.
Có điều, đập vào mắt mấy thằng rảnh nợ rủ nhau ra hóng tuồng thì đây đúng là một hình ảnh đáng nhớ. Thủ lĩnh lãnh khốc, lạnh lùng của tổ chức sát thủ số một thế giới đang đứng hành lang vừa gõ cửa vừa...... gọi vào trong một giọng thảm thiết, bộ dạng thốn không tài nào tả nổi! (=_=')
- Konan~~~ ta biết lỗi rồi mà~~~ Lần sau ta không dám to tiếng với nàng nữa~~~ mở cửa cho ta đi mà~~~~
Trong khi đó, ngài đây lại không biết rằng ẩn trong một góc khuất cách đó không xa, có một lũ thần kinh đang ôm miệng cười sằng sặc, nén tiếng cười xuống thấp nhất đến nỗi mặt mũi lộn tùng phèo cả lên. Một số khác đang tập trung khắc họa chân thực lại khoảnh khắc "ngàn năm có một" này.😁😁😁
Phen này hình tượng của ngài đây bị sụp đổ nát bét rồi!!!
------------
- Không phải ta đã nói ngươi đừng để họ can thiệp vào chuyện của ta sao? - Sakura ánh mắt giận dữ hướng tới kẻ phía trước.
- Xem ra cô cũng không hẳn là vô cảm, mất nhân tính nhỉ! Vẫn còn quan tâm đến Akatsuki à? - Orochimaru thản nhiên cười nói.
- Hừ! Ta vốn không thích người khác xen vào chuyện của mình! Dẫu gì ta cũng từng nợ bọn họ ân tình! - nàng lạnh lùng nói.
- Đừng cáu, đằng nào ta cũng chỉ nhờ bọn họ làm một việc thuận lợi cho kế hoạch thôi! Chắc cô không muốn kế hoạch có vấn đề chứ!? - lão khàn khàn nói, lời đầy thâm ý.
- Nếu không phải vì thỏa thuận, ta đã sớm giết ngươi rồi! - nàng nguy hiểm đe dọa.
- Rất tiếc là chúng ta đã có thoả thuận, đôi bên có lợi. Cô có sự trả thù cô muốn, ta có thế giới của ta, không phải tốt sao?
- Tốt nhất là như vậy! Đừng để ta thấy ngươi dở trò, nếu không, đừng trách ta ác! - nàng tàn nhẫn nói.
Orochimaru trái lại không hề mảy may lo sợ lời nàng, còn cười "tươi", "tốt bụng" khuyên.
- Nếu ta là cô, ta sẽ không phí thời gian ở đây uy hiếp người ta đâu. Thay vào đó, ta sẽ nên đi chuẩn bị cho nghi lễ thì hơn.
Lườm hắn một cái, Sakura xoay người bỏ đi.
Lão nói không sai, cơ hội trả thù chỉ có một, nàng nên chuẩn bị cho tốt thì hơn.
Đêm khuya thanh vắng, tĩnh lặng. Trên bầu trời tối đen không có lấy một tia sáng, chỉ toàn những bóng mây đen lượn lờ cuốn theo chiều gió. Thời điểm này đã là cuối xuân nhưng thật kì lạ, tiết trời lại lạnh lẽo, u ám đến kì là, không mang một chút ấm áp nào của mùa xuân. Muôn hoa đáng lẽ lúc này phải khoe sắc rực rỡ, cây cối đâm chồi nảy lộc nhưng gần như một mùa xuân đã sắp trôi qua mà khắp mọi miền trên địa cầu, không có lấy bất kì một bông hoa nào nở rộ, không có lấy một chồi non nhú mầm, cây cối xơ xác, khẳng khiu như trong mùa đông.....
Tựa như..... mùa xuân đã chết rồi.....
Giữa một khu rừng héo hắt, không sức sống, có một cây hoa anh đào đứng sừng sững trên bãi đất trống quen thuộc. (Cái cây ở
Vẫn là nơi này, có điều cảnh vật đã đổi thay. Xung quanh không còn là cánh rừng xanh tốt, xum xuê nữa mà đã gần như trở thành cánh rừng chết. Cây hoa anh đào xanh tốt chi chít lá kia nay cũng đã trụi sạch lá. Chỉ còn lại bông hoa độc nhất vô nhị vẫn kiên cường trên cành cây kia. Có điều, sẽ còn kiên cường được bao lâu khi mà một bông hoa chỉ còn sót lại có đúng cánh hoa bám trụ trên đài hoa?
Câu trả lời là, sẽ không còn bao lâu nữa đâu, nhất là khi người đó đã xuất hiện.....
Giữa bãi đất trống không đột nhiên xuất hiện một cột khói đỏ, kế đó là một bóng người hiện ra giữa làn khói đang dần tan.
Người đó không ai khác chính là Sakura, người được cho là đã chết trong dòng dung nham nóng tới hàng nghìn độ.
Nàng chậm rãi rảo bước tới bên cây hoa anh đào, áp bàn tay lên thân cây khô héo, sần sùi phủ đầy vết rạch, xước không rõ là từ đâu. Nàng khẽ khép đôi mắt lại, cảm thụ sự sống từ trong cây.
- Không còn được bao lâu nữa, phải không? - nàng khẽ nói.
Đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng.
- Cũng đúng, ta đã như thế này, ngươi cũng không còn tồn tại được bao lâu nữa. Chi bằng.....
Bàn tay đặt trên cây thu lại rồi nắm chặt. Khi mở ra lần nữa, trong bàn tay trống không đã xuất hiện một đốm lửa hồng, từ từ bùng cháy rực lên, lan ra khắp bàn tay nàng.
-.....để ta giúp ngươi thật nhanh rời khỏi cái thế giới bẩn thỉu này.....
Dứt lời, nàng đưa bàn tay với ngọn lửa cháy mãnh liệt chạm vào thân cây.
Đáng tiếc, ngay khi chỉ còn cách một đoạn, một vật phóng vụt tới, va mạnh vào tay nàng rồi rơi xuống đất.
Bị đau, Sakura theo phản xạ co tay lại, ngọn lửa cũng biến mất. Nhìn vết xước thâm tím hơi rỉ máu trên tay, lại liếc tới viên đá thô ráp nằm trên mặt đất, nàng cười lạnh, nói với người đứng cách xa sau lưng.
- Lâu rồi không gặp mà ngươi vẫn rất thích dùng hành động cực đoan với ta, đúng là thói quen không thể thay đổi một sớm một chiều, phải không..... Hoả vương.....?Hỏa vương, cũng chính là Sasuke nghe được lời mỉa của nàng mà lòng không khỏi chua xót.
- Xin lỗi nàng, là ta quá nóng vội, buộc phải làm tổn thương nàng.
Nàng cười khẩy một tiếng, xoay phắt người lại đối diện với hắn, khom lưng cúi đầu làm bộ cung kính nói.
- Không sao, tiểu nữ không đủ tư cách trách Hoả vương ngài. Dù sao, ngài không cố ý giết ta đã là phúc ba đời nhà ta rồi!
Nghe giọng nói, thái độ xa cách của nàng, tim hắn tựa như bị ai đâm một mũi dao vào vậy. Lại nghe tới một câu "không cố ý giết ta" của nàng, tim hắn còn đau hơn. Quả nhiên nàng hận hắn vì chuyện đó, hận rất sâu là đằng khác. Sao bọn họ lại trở thành thế này chứ?
- Sakura, đừng dùng giọng đó với ta nữa, ta không phải vua của nàng, nàng cũng không phải thần dân của ta.
Sakura dài giọng "A" một tiến như vỡ lẽ, làm bộ "ngây ngô" nói:
- Phải rồi, là lỗi của ta. Ta không nên gọi như vậy bởi suy cho cùng, ta cũng "chẳng là gì cả" đối với ngài mà!
Hắn biết, nàng là đang cố ý nhắc nhở hắn về chuyện ngày hôm đó, từ đầu đến giờ là vậy. Phải làm thế nào nàng mới chịu hiểu là hắn hối hận rồi, rằng đối với hắn, nàng không phải chỉ là bốn chữ vô tình như vậy?
Đáng tiếc, đời này hắn đã hết cơ hội đó rồi....
Ngước mắt lên nhìn trực tiếp vào nàng. Đã bốn tháng không gặp nàng, hắn nhớ nàng đến chết mất. Sakura của hắn vẫn đẹp như vậy, mái tóc hồng không thay đổi nhưng tại sao đôi mắt nàng lại đỏ như vậy? Quan trọng hơn, ngày hôm đó không phải Quỷ vương đã thả nàng xuống hồ rồi sao?
- Làm sao nàng còn sống? Không phải Quỷ vương đã thả nàng trong chiếc lồng xuống dung nham rồi sao?
Nghe câu hỏi của hắn, trong mắt nàng phút chốc nhuốm đầy hận thù, tàn nhẫn không chút che giấu, nhìn thẳng vào hắn. Nàng cũng không cần phải làm cái bộ dạng cung kính đáng khinh với hắn nữa. Hắn không xứng!
- Để ta sửa lại cho đúng, người thả chiếc lồng chứa ta xuống không phải là Quỷ vương, đó là Ngươi!
Siết chặt tay, hắn buộc phải thừa nhận.
- Đúng, là ta thả nàng xuống! Nhưng sao nàng có thể sống được?
- Cũng không có gì! Thực ra nếu ngươi lúc đó chịu đứng đó một lúc nhìn ta rơi xuống rồi chết chìm theo chứ không ôm "tình yêu" bỏ đi trước thì sẽ thấy được ngay khi đáy lồng chạm vào dung nhan, thân ảnh ta cũng đồng thời biến mất khỏi đó! - nghe giọng như nói đùa nhưng thực chất chính là lời vạch tội hắn.
Làm như không để ý tới lời vạch tội của nàng, hắn hỏi tiếp:
- Ai đã cứu nàng?
- Ngươi nghĩ còn có thể là ai? - nàng giễu cợt nhìn hắn hỏi ngược lại.
- Là Quỷ vương? - hắn kinh ngạc thốt lên, nhìn nàng không tin nổi - Làm sao có thể.....
Đối với sự kinh ngạc trong mắt hắn, nàng càng thêm khinh thường. Thử nghĩ xem, một người sống bên nàng gần một năm lại là người tuyệt tình ruồng bỏ nàng, còn một người vừa gặp chưa đến nửa ngày, nói chuyện chưa đến một câu lại là người đồng cảm mà ra tay cứu nàng.Haha! Cuộc đời đúng thật là buồn cười!
- Quỷ vương thấy ta quá đáng thương nên ra tay cứu giúp. Nhờ vậy mà ta mới còn cái mạng ở đây nói chuyện với ngươi! - giọng nàng nồng đậm giễu cợt, khinh thường. Bỏ người ta chết rồi lại giả vẻ vui mừng khi người ta còn sống, đời này đúng là chỉ có mình hắn!
Thấy hắn chỉ im lặng nhìn nàng, Sakura tốt bụng giải thích thêm một chút.
- Quỷ vương tuy nổi tiếng là kẻ tàn nhẫn, độc ác nhưng ông lại là người coi trọng tình nghĩa, căm ghét sự phản bội nên khi đó không nỡ để ta chết mới ra tay giúp đỡ. Đồng thời còn chăm sóc giữ lại cái mạng này cho ta suốt nửa tháng - nàng nhếch mép cười
- Cũng có đôi khi, kẻ tuyệt tình nhất không phải là quỷ - Mà là con người các ngươi! Nàng âm thầm dùng ánh mắt biểu thị lời này của mình.
Hiển nhiên hắn thấy rõ được ngụ ý của nàng, trong lòng càng thêm bất đắc dĩ, thống khổ. Càng nói, hắn càng biết mình không có khả năng thay đổi nàng về lại như xưa một cách dễ dàng nữa. Hiện giờ hắn không có cách kéo nàng về lại bên mình nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ để cho nàng ngày một rời xa mình hơn.
- Tại sao nàng muốn hủy đi cái cây đó?
- Thích! - nàng tuỳ hứng trả lời.
- Nàng thích hủy diệt đi một mảnh trái tim của mình sao? - hắn khổ sở nói.
Nghe vậy, nàng cũng không thấy ngạc nhiên, tò mò vì sao hắn biết, chỉ hơi nhớ ra việc mình đến đây làm hôm nay là gì. Không sai! Cây hoa anh đào này chính là một góc trái tim của Sakura. Trước đây, vì để bảo vệ nó trong sạch, nàng đã tách nó ra chôn xuống đây. Cũng từ nó mọc lên một cây hoa anh đào. Không phải nhiệm vụ, lần này là nàng tự nguyện đến đây hủy đi nó!
Cũng muộn rồi, không nên phí thì giờ ở đây với loại người này, nên nhanh chóng cho xong việc.
- Tim của ta, ta muốn làm gì với nó, đến phiên ngươi can thiệp sao?
- Rốt cuộc thì nàng hận ta đến mức nào mà sẵn sàng đốt trụi cả tim mình? - hắn nén đau nói lên nỗi lòng mình.
Liếc mắt có căm hận, có khinh thường nhìn hắn, nàng lạnh nhạt hỏi ngược lại.
- Ngươi không phải là người biết rõ nhất sao?
Hắn bi thương nhìn nàng chán ghét mình đến cực độ, môi khẽ mấp máy gọi tên nàng....
- Sakura.....
- Đừng gọi tên ta! - nàng trừng mắt căm thù nhìn hắn, đôi mắt đã đỏ càng thêm đỏ - Bất kể là ai trong các người cũng không có tư cách gọi tên ta!!!
Nàng không chỉ hận hắn, mà còn hận cả bọn họ, những người mà nàng từng coi là bạn bè. Nàng hận họ lừa đối nàng, bỏ rơi nàng vào lúc nàng cần họ nhất!
Đúng là "bạn bè tốt" làm sao!!!
Giữa hai người đột nhiên rơi vào im lặng, không ai mở miệng nói câu nào. Không gian trở nên dị thường đến kỳ lạ..... Cho đến khi.....
- Ta sẽ không để nàng làm vậy! - hắn quyết tâm, khẳng định.
- Ngươi nghĩ ngươi làm được sao? - nàng bật cười ra tiếng - Cần ta nhắc lại với ngươi ta là ai không?- Nàng là ai không quan trọng! Ta sẽ không để nàng hủy đi hy vọng duy nhất của nàng, bất kể thủ đoạn!
- Kể cả phải tổn thương ta?
Hắn thoáng dao động, người có chút cứng nhắc. Hắn không hy vọng làm tổn thương nàng, hắn đã hại nàng quá nhiều rồi. Nhưng nếu đó là cách cuối cùng, Sasuke hắn cũng không ngại dùng.
- Phải! Miễn sao có thể giữ được nàng bên cạnh, điều gì cũng được!
- A~~~~~~ Đã hiểu! Vậy thì lúc này.... ta nên thử xem ngươi làm được không....
Sakura rút thanh kiếm đeo sau lưng ra, đồng thời, dùng tốc độ của gió đánh úp tới sau lưng hắn.
Nhận thức được nguy hiểm sau lưng, hắn cũng nhanh xoay người né, rút thanh katanaka đeo bên hông đỡ một kiếm chết người của nàng.
"Keng!.... Keng! Keng...."
Tiếng đao kiếm liên tiếp vang lên chói tai. Trên bãi đất trống, hai thân ảnh liên tục di chuyển, chiêu thức đều nhắm vào chỗ hiểm của đối phương.
Chỉ có điều, từ đầu đến giờ, Sasuke chỉ phòng thủ chứ không thấy tấn công, hoàn toàn không muốn tổn thương đến Sakura.
Còn nàng thì lại một mực ra sát chiêu, ép buộc hắn phải tấn công, đánh lại nàng. Đó chính là điều Sakura mong chờ!
Khi đã đạt được đúng những gì nàng mong muốn, làm cho hắn chuyên tâm tấn công thì là lúc nàng hoàn thành lí do hôm nay nàng tới đây....
Nếu hắn không để nàng trực tiếp hủy đi cái cây, nàng sẽ gián tiếp làm điều đó....
Thanh katanaka của Sasuke hướng đến bụng của Sakura, vốn nghĩ nàng sẽ như ban nãy né tránh dễ dàng, vì với khả năng hiện tại của Sakura thì điều đấy là không khó, không ngờ..... nàng đứng chắn ngay trước mũi kiếm hắn.... Đến lúc hắn muốn thu kiếm lại thì cũng đã muộn rồi....
"Phậpppp...."
Thanh katanaka sắc bén không chút do dự đâm xuyên qua bụng nàng ra đến quá sau lưng. Gần như cả thanh kiếm đi hết qua thân hình nhỏ nhắn của nàng.....
"Ực!!!"
Máu từ miệng nàng trào ra, chảy xuống hoà với dòng máu đang không ngừng chảy như suối ở vết thương, nơi thanh kiếm vẫn còn nằm nguyên ở đó.....
Sasuke như chết lặng nhìn thảm cảnh trước mắt. Cả người nàng be bét máu me ghê rợn, thấm đỏ cả váy áo, tràn xuống đất.... Tay cầm kiếm của hắn run rẩy, không nói nên lời, cả người lâm vào trạng thái chết đứng....
Vết thương ghê rợn như vậy, mà sao ngoài sắc mặt trắng bệch, nàng không hề có chút biểu cảm nào gọi là đau..... Cặp mắt kia lạnh lùng, căm thù nhìn hắn..... Đôi môi đỏ ngập máu mấp máy.....
- Tất cả những ân tình gì ta nợ ngươi trước đây..... đều đã trả hết bằng một nhát kiếm này..... Từ nay về sau..... ta với ngươi là kẻ thù, gặp, giết không tha.....
Nói rồi, nàng từ từ lùi lại phía sau, mặc cho lưỡi kiếm đang từ từ cứa vào da thịt theo từng di chuyển của nàng, cho đến khi thanh kiếm ra hết khỏi người mình....
Sasuke lúc này mới hoàn hồn, nhìn thanh kiếm nhuốm dòng máu đỏ tươi, trên đó còn từng giọt nhỏ xuống đất....
Từ nàng chảy ra bao nhiêu giọt máu thì hắn như bị bấy nhiêu mũi dao cứa vào tâm can..... Tại sao nàng lại ép hắn làm vậy?
- Trên thế giới này không thể một lúc có hai chúng ta! Ngươi chết ta sống, ngươi sống ta chết! Lần sau gặp lại, ta sẽ không dễ dàng bị thương như thế này đâu!
Để lại nụ cười tàn nhẫn và vũng máu dưới chân, như mọi lần, nàng hoà vào gió biến mất......
"Keengggg...."
Hắn buông thanh kiếm trong tay, ném nó ra thật xa rồi khuỵu xuống đất.....
"Aaaaaaaa....."
Sasuke ngửa đầu lên gào thật to, phát tiết hết đau khổ, khó chịu trong lòng.....
Âm thanh thê lương vang vọng đến ngóc ngách khu rừng.... Nghe như một con thú đang chịu hành hạ đến chết đi sống lại.....
Đó đúng là Uchiha Sasuke bây giờ.....
Lúc này, hắn chỉ còn biết tự hỏi bản thân....
Tại sao lại thành ra thế này?
Có phải là ông trời trừng phạt hắn vì đã bỏ rơi nàng nên để nàng sống rồi mặc cho bọn họ giết hại, thù hận lẫn nhau thế này sao???
Tại sao từ tình yêu lại biến thành thù hận thế này???
Hắn biết sai rồi, có cần phải tàn nhẫn với hắn thế không?
......
Bất giác ngước nhìn lên phía trước, một hình ảnh thu vào trong tầm mắt làm hắn sững sờ....
Cây hoa mới ban nãy còn đó nay đột nhiên khô quắt lại rồi dần mục nát, tan vỡ thành những mảnh vụn, từ gốc đến ngọn.....
Hiểu rồi! Hắn hiểu rồi! Nàng chính là muốn dùng cách này để hủy đi trái tim mình!
Cái cây đó có chứa hy vọng, tình yêu với hắn còn sót lại, vì vậy cách tốt nhất để hủy nó còn là để cho hắn tự tay dập đi tình yêu đó. Cái cây là một phần trái tim nàng, có liên kết với nàng. Vì vậy, nàng mới để hắn đâm nàng một nhát, cũng chính là để hắn tự tay giết chết hy vọng đó.....
Nở nụ cười ưu thương, hắn thầm nói....
- Sakura.... Nàng thật tàn nhẫn....