- Lâu rồi không gặp- Cô hỏi vậy nhưng vẫn không quay mặt lại nhìn Tuyền Anh
Tuyền Anh nhìn cô một chút rồi trả lời:
- Đúng vậy, nhiều năm rồi cậu cũng thay đổi nhiều quá
Khóe miệng cô hơi cong lên, cô quay lại mỉm cười nói với Tuyền Anh nhưng ánh mắt cô hướng tới chỗ của ba người bọn họ ở dãy bên đang cười nói với nhau vui vẻ:
- Do tình cảnh ép buộc thôi
Cậu quay lại nhìn theo hướng mà cô nhìn, cậu nhìn về phía Thiên Vi với ánh mắt khó coi, có vẻ cậu đã nhận ra điều gì đó thì cậu quay trở về với ánh mắt bình thường nhìn Thiên Vi. Cảm giác có ai nhìn mình Thiên Vi quay lại nhìn Tuyền Anh, thấy cậu nhìn mình cô lập tức đỏ mặt quay đi, đồng thời nở một nụ cười gian' Lưu Tuyền Anh cậu cũng sẽ là của tôi '. Cậu nhìn thấy Thiên Vi đỏ mặt lập tức trên đầu chảy đầy vạch đen' Có vẻ cô ấy hiểu lầm rồi' cậu lập tức quay đi không nhìn thấy Thiên Vi đang nhìn người yêu của mình bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Viên Nhi đang ngồi chán thì tự nhiên có một cảm giác lạnh sống lưng liền rùng mình một cái rồi lập tức quay sang Lăng Uyên, nhìn thấy cô nhìn cửa sổ cô ta tự hỏi' Mình bị ảo giác hả ta?'.
------------------------------------------- Giờ ra chơi------------------------------------------------
- Trong giờ hai cậu sao tình tứ thế?
Cô chỉ cần nghe câu nói này thì chắc ai cũng đoán người vừa nói đó chính là Vương Bạch Hàn, cô thuận miệng đáp lại:
- Đi mà lo cho người yêu của mày đi kìa
- Được gặp lại người yêu vui quá còn gì?- Hắn cố tình không nghe những lời cô nói
- Cậu ta có người yêu rồi quan tâm đến tôi làm cái gì nữa
Nghe được câu này hắn liền nhìn cô với ánh mắt đầy trêu chọc mà nói móc cô:
- Úi dồi ôi ~ ghen rồi cơ đấy
- Ghen cái gì?
Chợt hắn hét lớn:
- TUYỀN ANH ƠI, CÓ....
Kịp nói hết cô vươn lên định bịt miệng hắn cho hắn không nói được gì thì hắn đã nhanh chóng chạy đi, cô với hụt, tay xô vào bàn hắn đứng lại không quên trêu cô:
- Ghen cơ đấy~ tớ đi thông báo đây
Cô nghe vậy đập tay xuống bàn một cái rồi rượt theo hắn, miệng không ngừng gọi:
- Thằng chó chết, mày đứng lại cho tao!
- Ngu gì mà đứng lại, ghen quá thì bảo Tuyền Anh đi cần gì phải giấu?
- Tao không có ghen
- có
- không
- có
- không
.....
Cứ như vậy cô và hắn rượt nhau mấy chục vòng quanh lớp miệng kêu "có / không". Ở một nơi đông người khác Tuyền Anh nhăn mày nhìn hắn và cô mà lòng thấy ác cảm với hắn Viên Nhi đứng cạnh Tuyền Anh đang nũng nịu gọi cậu, còn Băng Li thì nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ và bên cạnh là Thiên Vi cô ta đang nói gì đó về cô.
Tuyền Anh nhìn cô một chút rồi trả lời:
- Đúng vậy, nhiều năm rồi cậu cũng thay đổi nhiều quá
Khóe miệng cô hơi cong lên, cô quay lại mỉm cười nói với Tuyền Anh nhưng ánh mắt cô hướng tới chỗ của ba người bọn họ ở dãy bên đang cười nói với nhau vui vẻ:
- Do tình cảnh ép buộc thôi
Cậu quay lại nhìn theo hướng mà cô nhìn, cậu nhìn về phía Thiên Vi với ánh mắt khó coi, có vẻ cậu đã nhận ra điều gì đó thì cậu quay trở về với ánh mắt bình thường nhìn Thiên Vi. Cảm giác có ai nhìn mình Thiên Vi quay lại nhìn Tuyền Anh, thấy cậu nhìn mình cô lập tức đỏ mặt quay đi, đồng thời nở một nụ cười gian' Lưu Tuyền Anh cậu cũng sẽ là của tôi '. Cậu nhìn thấy Thiên Vi đỏ mặt lập tức trên đầu chảy đầy vạch đen' Có vẻ cô ấy hiểu lầm rồi' cậu lập tức quay đi không nhìn thấy Thiên Vi đang nhìn người yêu của mình bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Viên Nhi đang ngồi chán thì tự nhiên có một cảm giác lạnh sống lưng liền rùng mình một cái rồi lập tức quay sang Lăng Uyên, nhìn thấy cô nhìn cửa sổ cô ta tự hỏi' Mình bị ảo giác hả ta?'.
------------------------------------------- Giờ ra chơi------------------------------------------------
- Trong giờ hai cậu sao tình tứ thế?
Cô chỉ cần nghe câu nói này thì chắc ai cũng đoán người vừa nói đó chính là Vương Bạch Hàn, cô thuận miệng đáp lại:
- Đi mà lo cho người yêu của mày đi kìa
- Được gặp lại người yêu vui quá còn gì?- Hắn cố tình không nghe những lời cô nói
- Cậu ta có người yêu rồi quan tâm đến tôi làm cái gì nữa
Nghe được câu này hắn liền nhìn cô với ánh mắt đầy trêu chọc mà nói móc cô:
- Úi dồi ôi ~ ghen rồi cơ đấy
- Ghen cái gì?
Chợt hắn hét lớn:
- TUYỀN ANH ƠI, CÓ....
Kịp nói hết cô vươn lên định bịt miệng hắn cho hắn không nói được gì thì hắn đã nhanh chóng chạy đi, cô với hụt, tay xô vào bàn hắn đứng lại không quên trêu cô:
- Ghen cơ đấy~ tớ đi thông báo đây
Cô nghe vậy đập tay xuống bàn một cái rồi rượt theo hắn, miệng không ngừng gọi:
- Thằng chó chết, mày đứng lại cho tao!
- Ngu gì mà đứng lại, ghen quá thì bảo Tuyền Anh đi cần gì phải giấu?
- Tao không có ghen
- có
- không
- có
- không
.....
Cứ như vậy cô và hắn rượt nhau mấy chục vòng quanh lớp miệng kêu "có / không". Ở một nơi đông người khác Tuyền Anh nhăn mày nhìn hắn và cô mà lòng thấy ác cảm với hắn Viên Nhi đứng cạnh Tuyền Anh đang nũng nịu gọi cậu, còn Băng Li thì nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ và bên cạnh là Thiên Vi cô ta đang nói gì đó về cô.