Tưởng như nó đã có thể quên đi tất cả, nhưng không,
hôm nay nó lại chạm mặt cậu, lại trốn nhanh vào lớp, không khóc nữa nhưng mà vẫn
buồn lắm...
“Mày
điên à? Nó có cái gì đâu mà mày phải như thế hả? Quên ngay đi cho tao nhờ, con
dở hơi!” Bông thấy nó cứ như vậy suốt thì không khỏi bực mình.
Nhưng Bông sẽ chẳng
bao giờ hiểu được cảm giác của nó lúc này đâu vì đơn giản là cô xinh xắn và được
nhiều người săn đón. Cô không lăng nhăng nhưng cũng chẳng lụy như nó, cô chưa
bao giờ yêu ai cả, chắc có lẽ cuộc sống tự do sẽ thoải mái hơn. Ừ đúng rồi, sống
mà không bị ràng buộc vào ai đó thoải mái lắm, sẽ dễ chịu lắm.
Rồi
mỗi ngày thức dậy, mỗi đêm đi ngủ sẽ chẳng phải lo lắng xem liệu người ta có
còn yêu mình không, người ta đang làm gì, có nhớ mình không?...đủ thứ.
Và hơn hết
là không phải lo “giận” không phải lo “chia”
“Tao
cũng muốn quên đi lắm, nhưng không được, không biết có phải tao yêu rồi không nữa.
“Nhưng
mà suy cho cùng thì chúng mày cũng đã nói chia tay đâu phải không nào? Tao sẽ
đi hỏi nó!”
“Mày
định hỏi nó cái gì?” chưa kịp nói xong thì Bông đã đi mất hút mà nó thì chẳng
thể nào mà chạy theo được, nó không muốn chạm mặt cậu bây giờ...
Nó
ngồi đợi Bông về mà như ngồi trên đống lửa, chẳng làm gì được ngoài việc gõ gõ
bàn học.
Đến
khi Bông về thì nó cũng chỉ ngước nhìn một cái rồi cụp mắt xuống lại ngay,
không biết phải hỏi Bông cái gì nên nó vẫn cứ ngồi im như vậy.
Sau
một hồi lâu lưỡng lự Bông mới nói nhưng mãi mà chả thấy nói vào chủ đề chính, cứ
vòng vèo mãi việc đi trên đường đến lớp cậu mãi thôi...
“Rốt
cuộc mày hỏi gì và nó trả lời gì? Cứ nói thẳng ra đi không sợ tao buồn đâu. Một
lần cho dứt khoát.”nó bắt đầu bực mình.
“Tao
hỏi nó với mày bây giờ như thế nào, nó nghe xong không nói gì mà đi thẳng vào lớp,
bực mình quá tao cũng về luôn. Tao nói thật chứ cái loại ấy mày con vấn vương
làm gì cho bẩn đầu ra...mày thấy mấy lần cái nhau rồi chia tay nó chả tìm ngay
con khác rồi không tán được ai lại quay về xin mày quay lại còn gì...” từng câu
Bông nói ù đi trong tai nó...
Nó
mỉm cười khiến cho mọi người cứ nghĩ là nó đang thoải mái, dễ chịu lắm nhưng
nào ai hay trái tim nó đang đâu lắm.
Vậy
là chia tay thật rồi, tệ hơn cả là chẳng phải do lỗi của riêng ai cả, do cả
hai...
Nhìn
thấy nhau rồi mà vẫn quay lưng bước đi, thế là xa nhau thôi...
Để
yêu thì khó
Mà
để xa thì dễ
Để
yêu...
Phải
dùng cả cuộc đời để chúng minh
Còn
để xa...
Chỉ
cần, nhắm mắt và quay lưng
Chỉ
cần, im lặng mà bơ nhau
Chỉ
cần, yêu mà không nói, không giữ
Mất
nhau rồi...
Ai
hạnh phúc hơn ai?
Thực sự rất xin lỗi các bạn đẹp trai xinh gái đang theo dõi chuyện này nhé vì bận ôn thi cuối kì nên tớ sẽ phải dừng khoảng hơn một tuần, các bạn thông cảm nhé :) tớ hứa tớ đảm bảo là sẽ quay lại trong thời gian sớm nhất có thể, muộn nhất sẽ là 10-5-2015 nha!
nếu rảnh rỗi thì các bạn cũng có thể đọc một chuyện khác của tới lại đây:
http://santruyen.com/luon-ben-em-nguoi-con-gai-nam-giu-trai-tim-cua-nhung-con-quy.html
Yêu thương các bạn nhiều nhé!
Tưởng như nó đã có thể quên đi tất cả, nhưng không, hôm nay nó lại chạm mặt cậu, lại trốn nhanh vào lớp, không khóc nữa nhưng mà vẫn buồn lắm...
“Mày điên à? Nó có cái gì đâu mà mày phải như thế hả? Quên ngay đi cho tao nhờ, con dở hơi!” Bông thấy nó cứ như vậy suốt thì không khỏi bực mình.
Nhưng Bông sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác của nó lúc này đâu vì đơn giản là cô xinh xắn và được nhiều người săn đón. Cô không lăng nhăng nhưng cũng chẳng lụy như nó, cô chưa bao giờ yêu ai cả, chắc có lẽ cuộc sống tự do sẽ thoải mái hơn. Ừ đúng rồi, sống mà không bị ràng buộc vào ai đó thoải mái lắm, sẽ dễ chịu lắm.
Rồi mỗi ngày thức dậy, mỗi đêm đi ngủ sẽ chẳng phải lo lắng xem liệu người ta có còn yêu mình không, người ta đang làm gì, có nhớ mình không?...đủ thứ.
Và hơn hết là không phải lo “giận” không phải lo “chia”
“Tao cũng muốn quên đi lắm, nhưng không được, không biết có phải tao yêu rồi không nữa.
“Nhưng mà suy cho cùng thì chúng mày cũng đã nói chia tay đâu phải không nào? Tao sẽ đi hỏi nó!”
“Mày định hỏi nó cái gì?” chưa kịp nói xong thì Bông đã đi mất hút mà nó thì chẳng thể nào mà chạy theo được, nó không muốn chạm mặt cậu bây giờ...
Nó ngồi đợi Bông về mà như ngồi trên đống lửa, chẳng làm gì được ngoài việc gõ gõ bàn học.
Đến khi Bông về thì nó cũng chỉ ngước nhìn một cái rồi cụp mắt xuống lại ngay, không biết phải hỏi Bông cái gì nên nó vẫn cứ ngồi im như vậy.
Sau một hồi lâu lưỡng lự Bông mới nói nhưng mãi mà chả thấy nói vào chủ đề chính, cứ vòng vèo mãi việc đi trên đường đến lớp cậu mãi thôi...
“Rốt cuộc mày hỏi gì và nó trả lời gì? Cứ nói thẳng ra đi không sợ tao buồn đâu. Một lần cho dứt khoát.”nó bắt đầu bực mình.
“Tao hỏi nó với mày bây giờ như thế nào, nó nghe xong không nói gì mà đi thẳng vào lớp, bực mình quá tao cũng về luôn. Tao nói thật chứ cái loại ấy mày con vấn vương làm gì cho bẩn đầu ra...mày thấy mấy lần cái nhau rồi chia tay nó chả tìm ngay con khác rồi không tán được ai lại quay về xin mày quay lại còn gì...” từng câu Bông nói ù đi trong tai nó...
Nó mỉm cười khiến cho mọi người cứ nghĩ là nó đang thoải mái, dễ chịu lắm nhưng nào ai hay trái tim nó đang đâu lắm.
Vậy là chia tay thật rồi, tệ hơn cả là chẳng phải do lỗi của riêng ai cả, do cả hai...
Nhìn thấy nhau rồi mà vẫn quay lưng bước đi, thế là xa nhau thôi...
Để yêu thì khó
Mà để xa thì dễ
Để yêu...
Phải dùng cả cuộc đời để chúng minh
Còn để xa...
Chỉ cần, nhắm mắt và quay lưng
Chỉ cần, im lặng mà bơ nhau
Chỉ cần, yêu mà không nói, không giữ
Mất nhau rồi...
Ai hạnh phúc hơn ai?
Thực sự rất xin lỗi các bạn đẹp trai xinh gái đang theo dõi chuyện này nhé vì bận ôn thi cuối kì nên tớ sẽ phải dừng khoảng hơn một tuần, các bạn thông cảm nhé :) tớ hứa tớ đảm bảo là sẽ quay lại trong thời gian sớm nhất có thể, muộn nhất sẽ là -- nha!
nếu rảnh rỗi thì các bạn cũng có thể đọc một chuyện khác của tới lại đây:
Yêu thương các bạn nhiều nhé!