Buổi sáng mùa thu có nắng, những tia nắng tươi đẹp xóa tan đi màn đêm u ám, xóa tan đi cái chết của tâm hồn...
“Buổi sáng tốt lánh!” Nhật chặn trước mặt cô rồi mỉm cười đưa ra hộp bánh mà anh đã phải thức cả đêm để làm đi làm lại mới thành.
Ban đầu cô nhìn anh vẻ như dò xét nhưng rồi cô mỉm cười, lấy bánh của mình từ trong cặp ra dơ lên trước mặt anh ý là cô đã có bánh rồi và không cần đến của anh nữa, mỉm cười:
“Buổi sáng tốt lành!”
Nói xong cô lướt qua anh nhẹ nhàng, anh như bị rơi từ chín tầng mây xuống mười tám tầng địa ngục vậy. Cô làm như vậy thì làm sao buổi sáng của anh còn có thể tốt lành được. Nụ cười trên môi anh đã tắt từ khi nào không hay.
Cô bước đi không dám quay đầu lại, nụ cười cũng tắt. Cô không dám tạo ra bất kì hành động nào để anh có thể lầm tưởng rằng cô cho anh cơ hội để rồi khiến anh phải thất vọng. ngay cả Dương, mặc dù cậu đã nhanh chóng có người mới nhưng cô vẫn cứ giải thích rõ ràng rằng tình cảm của cả hai chỉ là ngộ nhận để khi chạm mặt nhau cả hai sẽ không ngượng ngùng mà xem nhau như người dưng.
“Xin lỗi nhé nhưng chắc chúng ta chỉ là đang lầm tưởng thôi, chắc cảm xúc mình dành cho nhau chỉ là một chút xao lòng mà thôi...Vẫn làm bạn nhé!” cô đưa tay ra nhưng cậu không nói gì mà bỏ đi, cô chỉ biết cười xòa. Con người đúng là phũ phàng thật đấy.
***
“Êy, mai đi chơi với bọn tao không? Tao giới thiệu anh người yêu tao, há há!” Na vòng một tay lên ôm cổ nó nói đầy tự hào.
“Xời, tưởng gì chứ anh người yêu mày thì tao biết từ thời nude mà không phản cảm nhé.” Cô bĩu môi lại với con bạn của mình. Thực ra thì cô không mấy hứng thú với hai ba cái vụ chơi bời, hẹn hò cho lắm vì đơn giản là hai người kia có đôi có cặp còn cô thì đơn côi lẻ bóng. Chỉ cần tưởng tượng thôi thì cô cũng đã đủ buồn rồi, cái cảm giác nhớ nhung, tiếc nuối ấy sẽ giết chết nụ cười mà cô vẫn đang dày công vun đắp từng ngày mất.
“Thế cứ đi chung đi để tao giới thiệu anh người yêu của tao cho mày. Tao chưa có thời gian giới thiệu hai người với nhau mà!”
“Thôi thôi, chúng mày cho tao xin đi! Làm ơn để cho trái tim đang tổn thương của tao được yên ổn đi, có được không? Chúng mày định đầu độc tao bằng những cảnh tượng tình cảm, sến súa ấy à?” Na với Bông nhìn nhau ân hận, chúng nó quên mất rằng cô đang thất tình.
Chúng nó quên mất rằng từ ngày anh Yun đi cô vẫn chưa biết đượ bất kì một thông tin gì gọi là có.
Cô còn điên loạn tìm từng danh sách du học sinh của từng trường đại học tai Thụy Điển nhưng không một trường nào công bố lên mạng, mọi thông tin đều được bảo mật.
Ngay cả phòng làm việc của bố cô cũng đã lục tung hết rồi, duy chỉ có cái két sắt là cô không mở được thôi.
“Thôi, bọn tao xin lỗi. Này! Mày khóc đấy à? Thôi mà, không sao đâu mà. Có bọn tao ở đây rồi mà. Rồi sớm muộn gì anh Yun cũng sẽ về thôi...”
***
Buổi sáng mùa thu có nắng, những tia nắng tươi đẹp xóa tan đi màn đêm u ám, xóa tan đi cái chết của tâm hồn...
“Buổi sáng tốt lánh!” Nhật chặn trước mặt cô rồi mỉm cười đưa ra hộp bánh mà anh đã phải thức cả đêm để làm đi làm lại mới thành.
Ban đầu cô nhìn anh vẻ như dò xét nhưng rồi cô mỉm cười, lấy bánh của mình từ trong cặp ra dơ lên trước mặt anh ý là cô đã có bánh rồi và không cần đến của anh nữa, mỉm cười:
“Buổi sáng tốt lành!”
Nói xong cô lướt qua anh nhẹ nhàng, anh như bị rơi từ chín tầng mây xuống mười tám tầng địa ngục vậy. Cô làm như vậy thì làm sao buổi sáng của anh còn có thể tốt lành được. Nụ cười trên môi anh đã tắt từ khi nào không hay.
Cô bước đi không dám quay đầu lại, nụ cười cũng tắt. Cô không dám tạo ra bất kì hành động nào để anh có thể lầm tưởng rằng cô cho anh cơ hội để rồi khiến anh phải thất vọng. ngay cả Dương, mặc dù cậu đã nhanh chóng có người mới nhưng cô vẫn cứ giải thích rõ ràng rằng tình cảm của cả hai chỉ là ngộ nhận để khi chạm mặt nhau cả hai sẽ không ngượng ngùng mà xem nhau như người dưng.
“Xin lỗi nhé nhưng chắc chúng ta chỉ là đang lầm tưởng thôi, chắc cảm xúc mình dành cho nhau chỉ là một chút xao lòng mà thôi...Vẫn làm bạn nhé!” cô đưa tay ra nhưng cậu không nói gì mà bỏ đi, cô chỉ biết cười xòa. Con người đúng là phũ phàng thật đấy.
“Êy, mai đi chơi với bọn tao không? Tao giới thiệu anh người yêu tao, há há!” Na vòng một tay lên ôm cổ nó nói đầy tự hào.
“Xời, tưởng gì chứ anh người yêu mày thì tao biết từ thời nude mà không phản cảm nhé.” Cô bĩu môi lại với con bạn của mình. Thực ra thì cô không mấy hứng thú với hai ba cái vụ chơi bời, hẹn hò cho lắm vì đơn giản là hai người kia có đôi có cặp còn cô thì đơn côi lẻ bóng. Chỉ cần tưởng tượng thôi thì cô cũng đã đủ buồn rồi, cái cảm giác nhớ nhung, tiếc nuối ấy sẽ giết chết nụ cười mà cô vẫn đang dày công vun đắp từng ngày mất.
“Thế cứ đi chung đi để tao giới thiệu anh người yêu của tao cho mày. Tao chưa có thời gian giới thiệu hai người với nhau mà!”
“Thôi thôi, chúng mày cho tao xin đi! Làm ơn để cho trái tim đang tổn thương của tao được yên ổn đi, có được không? Chúng mày định đầu độc tao bằng những cảnh tượng tình cảm, sến súa ấy à?” Na với Bông nhìn nhau ân hận, chúng nó quên mất rằng cô đang thất tình.
Chúng nó quên mất rằng từ ngày anh Yun đi cô vẫn chưa biết đượ bất kì một thông tin gì gọi là có.
Cô còn điên loạn tìm từng danh sách du học sinh của từng trường đại học tai Thụy Điển nhưng không một trường nào công bố lên mạng, mọi thông tin đều được bảo mật.
Ngay cả phòng làm việc của bố cô cũng đã lục tung hết rồi, duy chỉ có cái két sắt là cô không mở được thôi.
“Thôi, bọn tao xin lỗi. Này! Mày khóc đấy à? Thôi mà, không sao đâu mà. Có bọn tao ở đây rồi mà. Rồi sớm muộn gì anh Yun cũng sẽ về thôi...”