Mặt Dịch Tân hơi cau lại lộ ra vẻ chần chừ khó hiểu. Liền đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài quả nhiên có hai ba tên đàn ông tay cầm máy ảnh kiểu phóng viên của mấy tờ báo cứ đi đi lại lại dừng như là tìm ai đó.
- Ý của cô là đám người đó à!- Tay anh theo hướng chỉ về mấy tên kia.
Cô gái kia liền thục đầu xuống, tay vội vàng cào cào mái tóc cho phủ kín khuôn mặt, ghé sát vào người anh. Cách một cái đầu anh có thể thấy mái tóc cô gái này phủ đã gần kín một bên cách tay anh, mùi hương từ trên người cô tỏa ra càng rõ ràng thơm mà không hắt một tý nào. Phía ngoài kia đám người càng ngày càng tìm kiếm kĩ càng hơn đã gõ cửa một vài chiếc xe phía trước rồi. Dịch Tân thuận miệng bảo tài xế:
- Anh hạ hết cửa kính xe xuống đi! Nếu đám người kia tìm tới cứ bảo là không thấy!
Tài xế phía trên lập tức nghe theo hạ tất cả cửa kính xe xuống. Dịch Tân thấy thế vẫn chưa yên tâm liền cởi áo khoác âu phục trùm lên trên đầu cô, một cô gái thế này mà bị cả đám người lục tung lên tìm kiếm dù không biết thế nào nhưng trước cũng giúp người ta qua ải này đã. Thấy sắp đến lượt xe mình anh liền dùng tay ấn nhẹ cô xuống
- Cô cúi thấp xuống một chút họ sắp đến rồi!
Cửa xe liền bị gõ, một người đàn ông nhanh nhảu nói:
- Xin lỗi anh vừa rồi có nhìn thấy một cô gái nhìn rất đẹp dáng cao cao mặc bộ váy màu xanh trời bước qua không vậy, chúng tôi đang tìm cô ấy?
- Không có!- Tài xế liền theo lệnh đáp
Gã chó săn dừng như vẫn không tin lời cố đảo mắt ra phia sau xe xem xét liền nhìn thấy người đàn ông phía sau sắc mặt liền thay đổi:
- Là Dịch... Dịch tổng của Minh Pháp đây mà xin lỗi làm phiền ngài rồi!- Anh ta sau đó cũng liền bỏ đi gã thừa biết mấy năm gần đây Minh Pháp càng lớn mạnh và bề thế vị đại chủ tịch này cũng đã hô mưa gọi gió tất cả các công trình lớn nhỏ trong và ngoài nước, làm báo như anh ta còn không biết đụng tới người như vậy hậu quả khó lường thế nào sao.
- Họ đi rồi!- Anh liền nói với cô
Cô cũng ngẩn đầu lên nhìn một cái xác định tất cả đã đi mới gỡ áo âu phục trùm trên đầu xuống đưa cho Dịch Tân:
- Trả cho anh! Cảm ơn anh đã giúp tôi không có anh chắc tôi đã bị một đám chó săn tin chụp được rồi!
- Cô là diễn viên à? - Anh hỏi cô
-Tôi không phải diễn viên!
- Vậy làm gì cô phải trốn bọn phóng viên đi săn tin ?
Cô chỉ cười không nói lại. Tay cũng chỉnh lại tóc tai một lần nửa tay nắm cửa xe mang ý định rời đi.Quay lại nói Dịch Tân:
- Dịch tổng chuyện lần này thật cảm ơn anh. Nếu gặp lại hẹn tôi sẽ đền đáp.
Cô định mở cửa xe tay anh liền chặn lại.
- Sao tôi biết tên tôi?
-Anh quên rồi sao hồi nãy tôi nghe tên đó gọi anh là Dịch tổng nên cũng như vậy gọi theo thôi!-Cô liền thở dài lắc đầu một cái
Dịch Tân lúc này mới bỏ tay chặn cửa ra không ngăn cô rời đi. Cô bước ra khỏi xe lúc đóng cửa cũng không quên thò đầu vào nói một câu:
- À quên tôi là Anna. Hẹn gặp lại anh!
Cô bước ra khỏi xe nhẹ nhàng trao cho Dịch Tân một cái tên và lời hứa hẹn cũng không màng tới phản ứng của anh ta thế nào cứ đóng cửa xe bước mấy bước liền đem mình hòa vào dòng người trong phố. Cô vừa đi vừa đi vừa để dành trên đôi môi quyến rũ của mình một nụ cười đầy tự đắc, một nụ cười đầy hào hứng sau bao nhiêu năm chờ đợi rồi.
Anh thấy sao hả Dịch Tân có phải lần gặp mặt sau bao năm này quá bất ngờ hay không? Đó chỉ là màn dạo đầu của cuộc chơi của tôi với anh mà thôi, chúng ta sẽ còn gặp lại mà nhiều là đằng khác.... duyên nợ của tôi với anh làm gì ngắn ngủi như anh nghĩ!
Cô bước đi hết con phố thì đã có một chiếc xe lặng lặng chờ ở đó, thấy cô vừa bước tới lập tức Tư Mã ngồi ghế lái đằng trước bước xuống mở cửa sau cho cô, ngồi vào xe cô liền hỏi:
- Tư Mã, Chính Thần anh ấy không chờ em à?
- Khi nãy Long Cơ xảy ra chút việc lão đại liền trở về đó rồi. Khi đi ngài ấy có dặn nếu tiểu thư trở lại thì đưa cô đi!
Mặt cô có chút không vui:
- Vậy sao?. Vậy anh ấy có nói show diễn tối nay của em anh ấy đến hay không?
- Tôi không nghe lão đại nhắc đến!
Anh ấy quên rồi sao? Từ trước tới giờ anh chưa bao giờ quên mà dù cô diễn trên sàn rất ít nhưng cho dù anh ấy có ở đây nhưng khi nghe cô nói có show diễn dù thế nào anh cũng là đáp chuyến bay sớm nhất về Thụy Sĩ xem cô mà..... Chính Thần thật đáng ghét tại sao lại quên rồi!
- Tiểu thư giờ chúng ta về lại biệt thự hay sao?
- Ừ - cô tay chống lên cửa kính xe trả lời đầy chán nản
(còn tiếp) Chap này chưa hết nha
Hội nghị vừa kết thúc, sau khi bắt tay chào hỏi đối tác xong hết ,Dịch Tân mới bước được ra khỏi phòng họp, nhìn trên đồng hồ đeo tay cũng đã hơn giờ chiều còn gì. Hàn Lỗi một bên thấy người bước ra cũng liền chạy đến đưa lại di dộng cho anh, nhận điện thoại trong tay Dịch Tân cũng tùy tiện hỏi:
- Có ai gọi đến hay không?
- Thưa lúc nãy Cố tiểu thư có gọi đến. Tôi liền nhận bảo ngài đang họp nên tiểu thư nói khi nào xong ngài gọi lại cho cô ấy. À còn chuyện này nữa thư ký của bên Cháng tổng báo buổi gặp chiều nay xin dời lại sáng mai.
- Được rồi việc đó cậu tự sắp xếp đi!
- Tôi biết!
Vào tới xe anh liền nhớ bấm điện thoại gọi cho Thy Thy, đầu day bên kia không lâu liền bắt máy giọng nói trong trẻo ngọt như kẹo vang lên:
- Dịch Tân hội nghị xong rồi sao?
Ang một tay nới lỏng cà vạt, trả lời:
- Vừa xong. Nghe nói em gọi tìm anh ?
Cố Thy Thy bên kia liền mang giọng nũng nịu:
- Dịch Tân anh quên rồi sao. anh hứa tối nay cùng em đi xem show diễn áo cưới mà. Dạo này anh bận tới không nhìn thấy mặt, em liền nghi ngờ anh quên rồi nên gọi đến. Tối nay đi với em đi!
- Anh không hợp với những nơi như thế đâu, sao em không tìm Ninh Ninh hay bạn bè cùng đi?
- Ninh Ninh cùng đi với Thiếu Dương rồi. Người ta một cặp có đôi anh liền để em một bên làm bóng đèn cho họ sao. Chúng ta sắp cưới ,em nghe nói show diễn này của nhà thiết kế rất nổi tiếng bên nước ngoài, thiết kế số lượng cũng có hạn em muốn đi xem thử nếu đẹp liền mời về thiết kế lễ phục cho chúng ta!
- Thôi được rồi. Đi thì đi lí lẽ của em lúc nào cũng đúng cả!
- Anh nhớ lời đấy không được tự ý bỏ chạy đâu!
- Anh biết rồi tối nay sẽ tới đón em!