Nhưng thật ra....trả thù làm sao cô cũng không biết.
Hơn nữa, cô còn không có nhà để về.
Bạn bè đã tuyệt giao cô.
Cha mẹ đã mất.
Gia sản và nhà cửa mất hết.
Họ hàng nhà cô ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn cô đến một lần.
Cô.....thật sự không còn nơi để về nữa sao?
10h tối
Nãy giờ nghĩ đi nghĩ lại nghĩ tới nghĩ lui cô không thể tìm ra cách nào cả.
Làm sao bây giờ??
Bỗng một đám du côn ăn mặt bặm trợn tiến gần đến chỗ cô đang đứng:
- Chà! Sao cô em lại đứng ở đây? Đi chơi với bọn anh không? Bọn anh sẽ chiều em hết mình hahahahaha!
Tiếng cười khả ố xen chút rùng rợn của bọn chúng vang lên làm cô rợn cả tóc gáy.
Chẳng lẽ đời cô đến đây là tàn rồi sao?
Cô không còn cơ hội để báo thù rồi sao?
- Khôngggggg mấy người tránh xa ra.....tránh xa tôi ra! Không là tôi hét lên đó. _ Mặc dù Lâm Nhược Băng không biết la lên có ai nghe không nữa.
- Cô em cứ la thoải mái! Để xem có ai đến cứu cưng không? _ Một tên theo như cô đoán là đại ca của cả đám, mặt mũi sẹo tùm lum, liếm môi vài cái rồi dùng bàn tay dơ bẩn sờ lên người cô.
Eo ôi! Kinh quá!
Tay bọn này bẩn chết đi được.
Huhuhu có ai cứu cô không?
Cô sẽ mang ơn người đó cả đời mà.
- Dừng tay! _ Oa! Cuối cùng ông trời cũng nghe thấy lời cầu nguyện của cô rồi a!
Một người đàn ông xuất hiện, cô thấy người này trẻ lắm là gần bốn mấy năm mươi rồi, liệu.....có biết đánh nhau không?
Trời ơi cô không muốn ở lại với bọn này chút nào đâu!
Lạy trời lạy phật cho người đó biết chút võ nghệ.
Nếu không cô nhất định sẽ rủa dòng họ nhà người ta cả đời a!
- Thằng kia, nếu như không muốn ăn đòn thì cút mau!
- Trừ khi bọn bay thả người!
- Hahahaha mày đang nằm mơ à? Mắc gì bọn tao phải nghe lời mày.
* Bốp* * Binh * * Bụp * * Bụp *
Woa!!! Thật sự là giống phim kiếm hiệp ba cô hay coi lắm nga!
- Cô gái, đi thôi! _ Người đàn ông nói rồi lôi tay cô chạy như bay.
Không lẽ đánh không lại nên phải bỏ chạy?
Lâm Nhược Băng không muốn ở lại chỗ đó một chút nào nên cũng theo chân người đó chạy.
Từ xa cô thấy một chiếc xe hơi đậu gần đấy! Hiệu xe này cô biết, hiệu này hình như chỉ mới sản xuất ra hai chiếc siêu xe trên thế giới thôi a!
Lai lịch người này không đơn giản!
Đi một quãng đường khiến mông cô tê hết cả lên mới tới.
Vả lại cô không thích ngồi xe chung với người này.
Im lặng đến đáng sợ!
- Cô lên lầu thay đồ rồi ngủ một giấc đi! Chắc cô mệt rồi, sáng mai cảm phiền cô vào phòng làm việc gặp tôi một chút!_ Giọng người này trầm ấm dễ nghe, nhưng không đem lại cho cô cảm giác an toàn.
- Dạ....cho hỏi phòng làm việc ở đâu ạ! _ Không phải chứ? Cô mới đến nhà người ta, làm sao biết được phòng nào với phòng nào.
- Hỏi người giúp việc! _ Nói rồi quay lưng bỏ đi, không hiểu sao cô cảm thấy dễ thở hơn rồi.
Người này làm cô thấy rất ngột ngạt và có chút.....căng thẳng.
Căn biệt thự này thật sự rất rộng nha! Sàn nhà hình như được lát bằng loại gạch gì đó rất đặc biệt, chạm vào thấy rất mát và dễ chịu. Mà nơi đây có vẻ còn rộng và đắt tiền hơn biệt thự nhà cô. Lâm Nhược Băng men theo cái thảm bước đi, chợt cô thấy một bức tượng....nói sao ta? To khủng bố, còn bự gấp mấy lần cô. Bức tượng được khảm kim cương hình con rồng rất đẹp. Chủ căn nhà này rốt cuộc là ai?
Sáng hôm sau
* Cộc * * Cộc * * Cộc *
Ai mới sáng sớm đã gõ cửa phòng người ta vậy?
Hôm qua lo suy nghĩ mãi cô mới ngủ được.
Hơn nữa, ngủ ở giường nhà người ta có chút không quen.
- Ai vậy? _ Nếu không phải cô đang ở nhà người khác thì người ở bên ngoài sớm đã bị chửi cho tời bời hoa lá rồi.
- Ông chủ kêu cô dậy ăn sáng rồi đến gặp ông tại phòng làm việc ạ. _ Trời ạ, sao cái ông chủ nhà này cũng lạ. Đâu cần gặp gấp như vậy chứ? Dù sao hôm qua cũng đã thấy mặt cô rồi mà.
- Được được. Tôi xuống liền, cô đi...... _ Khoan đã! Cô làm gì có đồ để mặc? Chả nhẽ bắt cô mặc bồ đồ từ hôm qua tới giờ à. Từng là một tiểu thư sống trong giàu sang, đầy quần áo, bắt cô mặc bộ đồ này đi ngủ là đã bức cô đến đường cùng rồi a!
* Cạch * Lâm Nhược Băng ló cái đầu nhỏ ra ngoài, hỏi cô giúp việc:
- Quần áo đâu mà tôi thay, tôi không muốn vẫn mặc bộ đồ này đâu, khó chịu lắm. _ Mặc dù cô không phải chủ ngôi nhà, căn bản không thể đòi hỏi....nhưng mà không cho cô bộ đồ mới, thật sự chịu không nổi nha.
- Cô đợi tí. _ Cô giúp việc nói rồi búng tay, bỗng nhiên một đoàn người xuất hiện trước mặt Lâm Nhược Băng. Ngươif thì cầm quần áo, người thì cầm sữa tắm, tinh dầu thơm, nước hoa, đồ trang điểm....vv.......
Thật sự là quá quá KHOA TRƯƠNG rồi a!
- Cái.....cái gì đây? _ Lâm Nhược Băng lấp ba lấp bấp hỏi. Chỉ là đi gặp thôi mà, có cần phải chuẩn bị kỹ như vậy không? Mặc qua loa rồi cột tóc đơn giản cũng được mà. Tuy cô từng là tiểu thư nhưng Lâm Nhược Băng không bao giờ quan trọng hoá vấn đề,cô chỉ ăn bận bình thường như bao người thôi.
- Cô cứ để cho chúng tôi lo. _ Nói rồi cả đoàn người kéo tay cô đi vào phòng tắm mặc cho cô la ó không chịu, vùng vẫy lung tung mấy người đó cứ như rô bốt có lập trình sẵn vậy, lôi cô đi cứ như lôi thú ý!
- Á từ từ.....trời ạ các người đang làm gì thế........đừng đừng......ế ế không được kéo tóc tôi......cột tóc đơn giản cũng được mà......oái oái.....trời đất ơi........ui....đau.....nhẹ tay thôi.........mấy người có còn tính người không hả??? _ Tiếng hét của cô vang khắp cái biệt thự, ngay cả người đàn ông kia đang ngồi đọc sách cũng nhíu mày.
Tèn tén ten!
Bước ra là một nàng công chúa dễ thương với chiếc đầm satinh dài chấm đất màu trắng tinh khiết. Tóc cô được búi lên nhẹ nhàng với vài lọn tóc con rơi xuống khuôn mặt thanh tú không tì vết của cô. Đôi môi được son nhẹ màu hồng phấn trông rất dịu dàng mà không kém phần quý phái. Người cô toả ra mùi hương hoa hồng nhàn nhạt mà quyến rũ.
Lâm Nhược Băng không hiểu trang điểm và ăn mặc như vậy để làm gì.
Lố cũng có mức độ của lố chứ.
Làm như cô đi ăn tiệc vậy.
- Chị ơi, cho tôi hỏi ăn mặc như vầy để làm gì? Tôi có phải là đi chơi hay dự tiệc đâu mà phải trang điểm? _ Thật sự là nghĩ hoài không thông a!
- À ông chủ nhà này thuộc tuýp người rất nghiêm túc, ông không muốn gặp cô trong bộ dạng tầm thường hay qua loa, nếu như cô ăn mặc luộm thuộm đến gặp ông chủ thì ông sẽ nổi giận đấy ạ.
- Ồ tôi hiểu rồi. Vậy phòng làm việc ở đâu?
- Cô đi thẳng quẹo phải đi tới cuối hành lang nhìn phía bên phải là phòng làm việc đấy ạ. Thứ lỗi không đi cùng cô được, ông chủ rất ghét ai bén mảng tới gần phòng làm việc.
- Không sao, không sao mà. Cô cứ đi làm việc của mình đi, tôi có thể tự đi được mà.
- Vâng vậy cô đi ạ. _ Người giúp việc này thấy Lâm Nhược Băng không tỏ vẻ kiêu kỳ với người khác nên trong lòng thầm mến mộ, đối xử rất tốt với cô.
Cô chỉ nghĩ rằng hành lang rất ngắn nhưng ai ngờ.....nó dài khủng khiếp.
Lâm Nhược Băng đi tới năm phút rồi mà vẫn chưa thấy cuối đường.
Oa! Cuối cùng cũng đến rồi, cô không hiểu xây hành lang dài và nhiều phòng như vậy để làm gì nhỉ?
* Cộc * * Cộc *
- Vào đi
Phòng làm việc này không lớn mà là quá lớn. Hình như phòng này còn có phòng ngủ và nhà bếp nữa thì phải? Không lẽ người này suốt ngày chỉ ở trong phòng thôi sao?
Phòng mang phong cách châu âu cổ điển màu đỏ sậm nhìn rất giống như phòng làm việc của mấy vị hoàng tử thời xưa, có vẻ như người đàn ông này ưa chuộng phong cách cổ điển thì phải, ngay cả biệt thự cũng có cái nét gì đó hơi xưa xưa cổ cổ một chút.
- Cô gái mời cô ngồi. _ Người đó nói rồi chỉ vào chiếc ghế đối diện.
- Cô tên gì? _ Ông ta nói tiếp.
- Tôi tên Lâm Nhược Băng._ Cô có vẻ hơi dè dặt người này một chút, cô cảm thấy bầu không khí trong phòng từ khi nào mà đã chuyển sang hơi căng thẳng
- Hảo hảo. Tên nghe rất hay, tôi tên Long Phàm, cô cứ gọi tôi là ông Long cũng được. _ Ông Long cười như không cười nhìn Lâm Nhược Băng.
- Vậy ông Long gọi tôi tới đây để làm gì ạ? _ Có cái gì đó ép bức cô phải lễ phép với người này, từ người ông ta tản ra sát khí rất đáng sợ.
- Cô cũng biết, không có gì gọi là miễn phí đúng chứ? Cái gì cũng có cái giá của nó cả, tôi biết cô không còn nhà để về. Cô ở lại đây đương nhiên là không sao, nhưng tôi có một điều kiện dành cho cô.........