Bước vào lớp,cô quét mắt xung quanhthấy ai cũng có chỗ ngồi chỉ có cuối lớp là đang trống.Bước nhanh đến đó và ngồi vào.Lấy sách trong cặp ra đọc.May nhờ có kí ức sót lại phần nào giải quyết sự việc cô không biết đọc sách.
Cô say sưa đọc sách nói về du lịch thiên nhiên,sách này là sách cũ mà người đàn bà trước kia để lại nha,mà lạ là không biết bà ta lấy ra đâu nhiều sách thế không biết.
Cô đọc say sưa đến nỗi thầy giáo vào lớp cũng không biết.Cho đến khi thầy cất tiếng giới thiệu:
"Hôm nay thầy muốn báo cho các em một tin mừng...Đó chính là...lớp ta có bạn mới.Xin mời bạn giới thiệu về mình..."
"Tên:Quách Lãnh Du.Hết"
"Woa...đẹp trai quá đi"
"Chậc...khí chất lạnh lùng quá nhưng mà càng làm chàng thêm đáng yêu"
"Ôi,bạch mã hoàng tử của lòng em"
Tiếng nói ồn ào xung quanh làm cô không thể tập trung được,khẽ nhíu mày,ngước nhìn lên bảng thấy một người con trai búi tóc theo kiểu Nhật Bản,vài sợi tóc bay bay theo gió,đôi mắt lạnh lùng sắc như kiếm,đôi môi mỏng hơi mím lại,khuôn mặt cương nghị,ánh mắt hai người chạm nhau,cậu ta nhìn cô với ánh mắt dịu dàng,đôi môi hơi mỉm cười,mà công nhận cậu ta chỉ hơi mỉm cười mà trong đẹp thật.Nhưng mà lạ nha cô có quen cậu ta đâu?Còn cậu thấy được trong mắt cô 1 mảng lạnh lùng,cô ấy đã thay đổi.
"Oa anh ấy cười với mình kìa"
"Không phải,là với mình"
Àizzz...cậu ta chỉ hơi cười với cô mà làm mọi người...nhìn cảnh này cô khẽ lắc đầu.
Cậu ta bước lại chỗ cô và ngồi bên cạnh cô.Trời ơi,cô muốn sống an bình mà chẳng được rồi,nhìn ánh mắt của bọn con gái là biết.
2 tiết học đầu trôi qua mau,bây giờ đang là giờ ra chơi.Thấy ngồi trong lớp cũng hơi chán,cô bước khỏi lớp,định bụng đi tham quan trường.Ra sau trường nhìn xa xa thì thấy một vườn cây,cô bước nhanh đến,lấy tay rẽ cây rồi khoa người bước vào,bước dần theo lối mòn tham lam hít hương thơm tự nhiên,tuỳ ý đến một gốc cây,ngồi phịch xuống thảm cỏ xanh mềm mại,dựa vào cây,ánh mắt nhìn xa xăm mang theo một chút buồn,cô đơn.
Phục hồi tinh thần cô lấy sách trong cặp ra đọc tiếp.Gió nhè nhẹ thổi mang theo một chút dịu ngọt mùa thu,làn tóc mai nhẹ bay trong gió,ánh nắng vương trên mái tóc cô,nhìn cô giờ như thiên thần nếu không nhìn đến khuôn mặt.
Mắt cô khẽ mơ màng,cô chìm vào giấc ngủ,một giấc ngủ thật ngon.
Đằng xa,có 1 chàng trai đang nhìn cô khẽ nhíu mày,đây là vườn của cậu,đã cấm tuyệt đối người bước vào đây.Để ngăn chặn tình huống người bước vào cậu đã trồng các cây độc dược nếu ai bước vào sẽ trúng độc mà chết nếu không có giải dược của cậu,cậu cũng chẳng nhớ bao nhiêu người trúng độc rồi,nhưng kì lạ là sao cô ta không chết?
Trước đây My cũng học trường này nên bây giờ người chung đường,thế này cũng giải quyết luôn sự kiện cô hay lạc đường.
Sau một lát hai chị em đến trường.Cô ngước nhìn lên,chảy nước dãi ròng ròng,mắt hình trái tim,ôi,bảng hiệu không ngờ bằng vàng,có ai biết rằng ở cổ đại cô thích nhất là vàng bạc châu báu không,mặc dù nhà cô giàu sát đổ vách.Cô quyết định hôm nào phải chôm bảng làm của riêng mới được mới được.
Đứng tý không thấy cô có phản ứng gì,My ngẩng đầu lên chỉ thấy...ôi xấu hổ quá đi.My nhanh chóng kéo cô vào trường chỉ thấy cô vẫn còn lưu luyến nhìn ra sau.
Ổn định lại cảm xúc,cô quét mắt nhìn xung quanh trong lòng cũng hơi cảm thán,không hổ là trường dành cho con em quý tộc.
Hai bên lối vào có trồng vài cây cổ thụ um tùm che cả lối đi.Trên sân có trồng vài cây Phượng Vĩ,phía dưới trồng đủ loại hoa hồng trông rất đẹp mắt.Trường gồm tầng,được quét sơn vôi màu vàng.Bên phải là phòng âm nhạc và còn phòng dì nữa ấy mà cô không biết tên.
Bên trái là phòng tập múa,tập võ,...
"Chị lên tầng trên cùng đi sang bên phải thấy phòng số hai thì đấy chính là lớp học của chị "
"Ừ"
Theo lời My,cô đi lên,may mà có thang máy chứ không chắc giờ cô mệt chết.
Trong thang máy cô thích thú sờ loạn lung tung,lần đầu tiên cô thấy đồ vật biết đi nha mà không cần người điều khiển mới lạ chứ,mà cô làm vậy cũng chả ai biết vì giờ trong thang máy đâu có ai.
Sau phút,cô đã đến nơi.Hít một hơi thật sâu cô rảo bước nhanh đến lớp.
Thấy cửa lớp đóng cô xoa xoa cằm,cười lạnh.Lấy một chiếc dây trong cặp cô buộc lên cánh cửa thật chặt,rồi quay người ra đằng trước hét lên:
"A,anh Hàn đẹp trai quá đi"
Nghe cô hét mọi người trong lớp sửng sốt nhưng nghe tên anh Hàn mấy cô con gái liền nhao nhao chạy lại mở cửa.
Các cô định đưa xô nước xuống để mở cửa thì cô giật mạnh cánh cửa thế là nước đổ xuống ào ào,bọn con gái ướt như chuột lột.
"A...a"
Biết mình bị lừa mấy cô tức sôi máu.Nhưng mà cô làm vậy làm cho bọn con trai có cơ hội được thỏa thuê ngắm mấy...
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chapter
Bước vào lớp,cô quét mắt xung quanhthấy ai cũng có chỗ ngồi chỉ có cuối lớp là đang trống.Bước nhanh đến đó và ngồi vào.Lấy sách trong cặp ra đọc.May nhờ có kí ức sót lại phần nào giải quyết sự việc cô không biết đọc sách.
Cô say sưa đọc sách nói về du lịch thiên nhiên,sách này là sách cũ mà người đàn bà trước kia để lại nha,mà lạ là không biết bà ta lấy ra đâu nhiều sách thế không biết.
Cô đọc say sưa đến nỗi thầy giáo vào lớp cũng không biết.Cho đến khi thầy cất tiếng giới thiệu:
"Hôm nay thầy muốn báo cho các em một tin mừng...Đó chính là...lớp ta có bạn mới.Xin mời bạn giới thiệu về mình..."
"Tên:Quách Lãnh Du.Hết"
"Woa...đẹp trai quá đi"
"Chậc...khí chất lạnh lùng quá nhưng mà càng làm chàng thêm đáng yêu"
"Ôi,bạch mã hoàng tử của lòng em"
Tiếng nói ồn ào xung quanh làm cô không thể tập trung được,khẽ nhíu mày,ngước nhìn lên bảng thấy một người con trai búi tóc theo kiểu Nhật Bản,vài sợi tóc bay bay theo gió,đôi mắt lạnh lùng sắc như kiếm,đôi môi mỏng hơi mím lại,khuôn mặt cương nghị,ánh mắt hai người chạm nhau,cậu ta nhìn cô với ánh mắt dịu dàng,đôi môi hơi mỉm cười,mà công nhận cậu ta chỉ hơi mỉm cười mà trong đẹp thật.Nhưng mà lạ nha cô có quen cậu ta đâu?Còn cậu thấy được trong mắt cô 1 mảng lạnh lùng,cô ấy đã thay đổi.
"Oa anh ấy cười với mình kìa"
"Không phải,là với mình"
Àizzz...cậu ta chỉ hơi cười với cô mà làm mọi người...nhìn cảnh này cô khẽ lắc đầu.
Cậu ta bước lại chỗ cô và ngồi bên cạnh cô.Trời ơi,cô muốn sống an bình mà chẳng được rồi,nhìn ánh mắt của bọn con gái là biết.
2 tiết học đầu trôi qua mau,bây giờ đang là giờ ra chơi.Thấy ngồi trong lớp cũng hơi chán,cô bước khỏi lớp,định bụng đi tham quan trường.Ra sau trường nhìn xa xa thì thấy một vườn cây,cô bước nhanh đến,lấy tay rẽ cây rồi khoa người bước vào,bước dần theo lối mòn tham lam hít hương thơm tự nhiên,tuỳ ý đến một gốc cây,ngồi phịch xuống thảm cỏ xanh mềm mại,dựa vào cây,ánh mắt nhìn xa xăm mang theo một chút buồn,cô đơn.
Phục hồi tinh thần cô lấy sách trong cặp ra đọc tiếp.Gió nhè nhẹ thổi mang theo một chút dịu ngọt mùa thu,làn tóc mai nhẹ bay trong gió,ánh nắng vương trên mái tóc cô,nhìn cô giờ như thiên thần nếu không nhìn đến khuôn mặt.
Mắt cô khẽ mơ màng,cô chìm vào giấc ngủ,một giấc ngủ thật ngon.
Đằng xa,có 1 chàng trai đang nhìn cô khẽ nhíu mày,đây là vườn của cậu,đã cấm tuyệt đối người bước vào đây.Để ngăn chặn tình huống người bước vào cậu đã trồng các cây độc dược nếu ai bước vào sẽ trúng độc mà chết nếu không có giải dược của cậu,cậu cũng chẳng nhớ bao nhiêu người trúng độc rồi,nhưng kì lạ là sao cô ta không chết?