Thảo thẫn thờ đứng nhìn qua cửa kính, bên ngoài dòng người đang tấp nập, phố lấp lánh đèn. Ngày hôm nay có đến mấy lần cô đứng thế này, cứ hễ ngơi công ngơi việc, cô lại thả hồn đi đâu. Thật sự là cô đang cố kiếm tìm trong dòng người mênh mông kia một con người thân thương nào đó.
-Làm lành rồi mà sao vẫn cứ buồn thế em? – Bên tai cô, một giọng điềm đạm thân quen.
Cô không nhìn lại, không trả lời Phúc. Cô nhớ rõ kế hoạch của mình và những lời cảnh báo của Phan.
-Em giỏi thật. Vậy mà anh cứ tưởng em không biết cách. Lại còn đi chỉ giáo cho em. Anh đúng là ngốc.
Thảo vẫn im lặng, đôi mắt xa xăm, buồn vời vợi.
-Thực sự là hai người đã làm lành với nhau chưa vậy? Adam đã tới cầu xin rồi mà Eva vẫn còn thế này sao? Eva còn trách gì Adam nữa thế?
Thảo cúi mặt, từng lời khéo léo của Phúc lại như nhát dao cứa vào lòng cô.
-Em hãy thông cảm cho Phan, đi công trình rất cực, rất vất vả, mà cũng rất bận. Nghỉ được một ngày không hề dễ. Bản thân cậu ấy cũng rất khổ khi phải xa em thế này. Cho nên em bớt đi thì tốt hơn. – Giọng Phúc chân thành.
Thảo ngước mắt nhìn Phúc, con người này sao giờ lại cao cả đến thế. Cô cứ nhìn anh.
-Sao thế? Anh lạ lắm à? – Phúc hóm hỉnh.
-Anh không muốn em giận Phan sao? – Thảo chớp mắt.
-Không. Anh chỉ muốn em hạnh phúc.
Mắt cô và Phúc giao nhau.Cô cảm thấy tỏa ra một sự tin tưởng lớn. Phúc đã nói thật, và thời gian qua đã chứng minh điều đó. Lâu rồi anh không còn những trò đeo bám thô lỗ để giành giật cô với Phan, tuy rằng tình yêu đơn phương của anh là điều ở nhà hàng này ai cũng dễ dàng nhận thấy.
***
Chiếc xe máy chở hai người chạy ngông nghênh giữa con đường làng. Trên xe, cầm lái là một gã chừng ba mươi, kính đen, quần áo phủi phủi, ông Mạnh ngồi đằng sau. Gã kính đen giọng quả quyết.
-Em sẽ đưa anh đến cái tiệm này. Anh phải chấp nhận xa và chờ lâu thì mới được ưng. Chứ cắt quanh đây thì chỉ được đến thế. Không khá được hơn đâu.
-Ừ, chú muốn làm thế nào thì làm. Xa cũng được, chờ cũng được, chứ cứ sửa đi sửa lại, còn xấu thêm.
-Em bảo rồi, trình biến U bốn mươi thành U ba mươi thì ở đây chỉ bố láo thôi, tụi nó chỉ chém anh, đừng có tin.
-Mẹ sư nó, lần trước đúng là anh ôi hết cả mặt, bị con bé hỏi thế này mới đau chứ. Tóc ông bị sao thế.
-Khà khà…
-Anh bảo đây là kiểu mới.
-Hà hà… đúng rồi.
-Thế mà bị em làm cho câu: trông chẳng hợp. Anh hỏi thế nào mà không hợp. Em ý bĩu môi bảo, cộng thêm vài thêm tuổi.
-Hố Hố! – Gã lái xe cười vang.
-Cay quá mày ạ.
Chợt phía trước một người đàn bà luống tuổi đang đạp xe ngược chiều, nhận ra đó là mẹ Phan, áo quần bảo hộ nhem nhuốc, ì ạch chở một bao tải to căng đằng sau.
-Con mụ này thế mà hên – Gã lái xe nhận xét – Tự dưng vớ được đứa con dâu hoàng gia. Đời chẳng mấy nữa là sướng.
-Kệ cha nó, tao chả quan tâm. Mà này, tao vẫn băn khoăn tại sao con ghẹ tao nó phải mò lên tận Tam Đảo gặp thằng đấy làm gì?
-Thì… em đoán chắc nó hẹn chị lên để giới thiệu bạn gái.
-Ừ. Nhưng chúng nó vẫn thân nhau như thế… liệu thằng kia có giúp con này vay tiền không?
-Cái đó khó lắm, nhà thằng này rách nát, bố mẹ đau ốm như thế, tiền chữa bệnh còn không có, lấy đâu tiền cho bạn bè vay. Nó lại là thằng có hiếu nữa…
-Ờ… cũng phải.
-Thằng đó không đáng ngại đâu, anh phải đề phòng chỗ khác. Chị nhà ngon lành thế, bảo không có thằng nào nhòm ngó, em chả tin.
-Ừ, lần trước tao gọi chúng mày về cũng là hơi vội. Tại cái bọn chó Dung Búa ấy. Bây giờ thì tạm ổn rồi, chúng mày chuẩn bị ra đó chuyến nữa cho tao.
***
Thảo lúi húi gõ mổ cò lọc cà lọc cọc từng phím chữ. Trên tay cô là tờ phiếu tính tiền, lúc chiều bị hỏng máy tính nên bây giờ cô được giao nhập lại. Đối với cô đây là một cơ hội tốt. Cô đang tranh thủ học thêm mấy việc để nâng cấp công việc của mình.
Phúc thì ngồi ở ghế quầy bar, ngay gần cô. Ngày nào cũng vậy, cô cũng quen rồi. Việc cô tăng thời gian làm việc xem ra Phúc là người có lợi nhất. Ít ra anh ta cũng không phải ngồi cho muỗi đốt dưới sân tập thể nữa, mà được ngồi đây sáng sủa, sạch sẽ, có máy lạnh, đàng hoàng trồng cây si với cô.
Khổ cái cô mà động vào máy tính thì hay gặp sự cố lắm. Bởi tiếng anh thì lõm bõm mà trình độ vi tính thì i tờ, cho nên cái máy tính nhiều lần bị đơ ra hoặc hiện ra những cái quái quỷ gì không biết, đấy là kết quả của mỗi lần cô dũng cảm kích chuột bên Yes hoặc bên No.
Không có anh ấy mình cũng chết. Cô thú nhận vậy nhưng không bao giờ hé miệng nhờ. Phúc thì chỉ cần thấy đôi chân mày cô chau lại là lập tức xông vào cứu. “Anh ta chỉ chờ có thế”, cô cứ để cho anh chữa mà mặt mày còn phụng phịu.
-Anh khâm phục em quá – Phúc lắc đầu cười nhẹ sau một hồi kích chuột liên tục và màn hình máy tính cứ đổi nhoằng nhoằng. – Được rồi đấy, em làm đi.
Cô khấp khởi làm tiếp. Tự nhiên thấy anh không đi ra khỏi quầy mà vẫn ở bên, cô quay lại nhìn, ý “đuổi”. Phúc hiểu ý nhún vai.
-Anh mỏi chân lắm, đứng luôn đây hầu em cho gọn.
-Thì ai bảo anh chứ, ở đây người ta có chuyên gia mà – Cô chu mỏ.
-Nhưng anh có thấy đâu? – Phúc làm bộ ngó nghiêng – Đâu? Đâu? Chuyên gia đâu?
-Em có gọi đâu mà người ta tới. – Cô kiêu hãnh.
-Vậy anh đi cho em gọi người ta tới vậy. – Phúc nháy mắt.
-Ơ… - Cô rụt lại, hết cả kiêu kỳ, thực tế thì làm gì có chuyên gia nào chứ.
-Sao? Anh đi nhé? – Phúc vẫn tinh nghịch, chân bước ra cửa, đầu ngoái lại trêu cô.
Cô chẳng nói được gì, nhưng nét giận hờn đã hiện trên gương mặt.
-Anh đi thế này này – Phúc cười cười đáo để rồi đi vòng lại chỗ ghế ngồi ban nãy – Anh đi… về chỗ của anh. Hì! – Xong ngồi phắt lên.
-Đó cũng không phải chỗ của anh – Cô xị mặt vì chưa hả giận.
-Ơ, sao lại thế, anh là khách, ngồi đây được mà.
-Em bảo không phải chỗ của anh thì là không phải chỗ của anh.
-Được, được, đừng có giận, thế anh ngồi đâu nhỉ? – Phúc nhảy khỏi ghế, mặt nhũn như con chi chi.
Cô ngồi xuống. Không hiểu sao cơn giận còn chưa hết. Mà cũng không hiểu sao cô có thể giận Phúc vì một chuyện cỏn con như vậy. Kệ!
Phúc đã khẽ khàng đến bên cô, nói như thì thầm.
-Anh ở đây, tuy anh biết rằng anh không có chỗ. Nhưng mà cho anh giúp em trả lời mấy câu hỏi Yes hay No, máy đơ toàn do mấy cái câu hỏi đáng ghét đó. Nếu có anh, em sẽ làm việc nhanh hơn, rồi về sớm hơn. Nhé?
Bây giờ mặt cô mới giãn ra, người đâu mà khéo thế, cô e ấp vân vê tờ phiếu trong tay, thấy đôi tai mình nóng bừng.
***
-Làm lành rồi mà sao vẫn cứ buồn thế em? – Bên tai cô, một giọng điềm đạm thân quen.
Cô không nhìn lại, không trả lời Phúc. Cô nhớ rõ kế hoạch của mình và những lời cảnh báo của Phan.
-Em giỏi thật. Vậy mà anh cứ tưởng em không biết cách. Lại còn đi chỉ giáo cho em. Anh đúng là ngốc.
Thảo vẫn im lặng, đôi mắt xa xăm, buồn vời vợi.
-Thực sự là hai người đã làm lành với nhau chưa vậy? Adam đã tới cầu xin rồi mà Eva vẫn còn thế này sao? Eva còn trách gì Adam nữa thế?
Thảo cúi mặt, từng lời khéo léo của Phúc lại như nhát dao cứa vào lòng cô.
-Em hãy thông cảm cho Phan, đi công trình rất cực, rất vất vả, mà cũng rất bận. Nghỉ được một ngày không hề dễ. Bản thân cậu ấy cũng rất khổ khi phải xa em thế này. Cho nên em bớt đi thì tốt hơn. – Giọng Phúc chân thành.
Thảo ngước mắt nhìn Phúc, con người này sao giờ lại cao cả đến thế. Cô cứ nhìn anh.
-Sao thế? Anh lạ lắm à? – Phúc hóm hỉnh.
-Anh không muốn em giận Phan sao? – Thảo chớp mắt.
-Không. Anh chỉ muốn em hạnh phúc.
Mắt cô và Phúc giao nhau.Cô cảm thấy tỏa ra một sự tin tưởng lớn. Phúc đã nói thật, và thời gian qua đã chứng minh điều đó. Lâu rồi anh không còn những trò đeo bám thô lỗ để giành giật cô với Phan, tuy rằng tình yêu đơn phương của anh là điều ở nhà hàng này ai cũng dễ dàng nhận thấy.
***
Chiếc xe máy chở hai người chạy ngông nghênh giữa con đường làng. Trên xe, cầm lái là một gã chừng ba mươi, kính đen, quần áo phủi phủi, ông Mạnh ngồi đằng sau. Gã kính đen giọng quả quyết.
-Em sẽ đưa anh đến cái tiệm này. Anh phải chấp nhận xa và chờ lâu thì mới được ưng. Chứ cắt quanh đây thì chỉ được đến thế. Không khá được hơn đâu.
-Ừ, chú muốn làm thế nào thì làm. Xa cũng được, chờ cũng được, chứ cứ sửa đi sửa lại, còn xấu thêm.
-Em bảo rồi, trình biến U bốn mươi thành U ba mươi thì ở đây chỉ bố láo thôi, tụi nó chỉ chém anh, đừng có tin.
-Mẹ sư nó, lần trước đúng là anh ôi hết cả mặt, bị con bé hỏi thế này mới đau chứ. Tóc ông bị sao thế.
-Khà khà…
-Anh bảo đây là kiểu mới.
-Hà hà… đúng rồi.
-Thế mà bị em làm cho câu: trông chẳng hợp. Anh hỏi thế nào mà không hợp. Em ý bĩu môi bảo, cộng thêm vài thêm tuổi.
-Hố Hố! – Gã lái xe cười vang.
-Cay quá mày ạ.
Chợt phía trước một người đàn bà luống tuổi đang đạp xe ngược chiều, nhận ra đó là mẹ Phan, áo quần bảo hộ nhem nhuốc, ì ạch chở một bao tải to căng đằng sau.
-Con mụ này thế mà hên – Gã lái xe nhận xét – Tự dưng vớ được đứa con dâu hoàng gia. Đời chẳng mấy nữa là sướng.
-Kệ cha nó, tao chả quan tâm. Mà này, tao vẫn băn khoăn tại sao con ghẹ tao nó phải mò lên tận Tam Đảo gặp thằng đấy làm gì?
-Thì… em đoán chắc nó hẹn chị lên để giới thiệu bạn gái.
-Ừ. Nhưng chúng nó vẫn thân nhau như thế… liệu thằng kia có giúp con này vay tiền không?
-Cái đó khó lắm, nhà thằng này rách nát, bố mẹ đau ốm như thế, tiền chữa bệnh còn không có, lấy đâu tiền cho bạn bè vay. Nó lại là thằng có hiếu nữa…
-Ờ… cũng phải.
-Thằng đó không đáng ngại đâu, anh phải đề phòng chỗ khác. Chị nhà ngon lành thế, bảo không có thằng nào nhòm ngó, em chả tin.
-Ừ, lần trước tao gọi chúng mày về cũng là hơi vội. Tại cái bọn chó Dung Búa ấy. Bây giờ thì tạm ổn rồi, chúng mày chuẩn bị ra đó chuyến nữa cho tao.
***
Thảo lúi húi gõ mổ cò lọc cà lọc cọc từng phím chữ. Trên tay cô là tờ phiếu tính tiền, lúc chiều bị hỏng máy tính nên bây giờ cô được giao nhập lại. Đối với cô đây là một cơ hội tốt. Cô đang tranh thủ học thêm mấy việc để nâng cấp công việc của mình.
Phúc thì ngồi ở ghế quầy bar, ngay gần cô. Ngày nào cũng vậy, cô cũng quen rồi. Việc cô tăng thời gian làm việc xem ra Phúc là người có lợi nhất. Ít ra anh ta cũng không phải ngồi cho muỗi đốt dưới sân tập thể nữa, mà được ngồi đây sáng sủa, sạch sẽ, có máy lạnh, đàng hoàng trồng cây si với cô.
Khổ cái cô mà động vào máy tính thì hay gặp sự cố lắm. Bởi tiếng anh thì lõm bõm mà trình độ vi tính thì i tờ, cho nên cái máy tính nhiều lần bị đơ ra hoặc hiện ra những cái quái quỷ gì không biết, đấy là kết quả của mỗi lần cô dũng cảm kích chuột bên Yes hoặc bên No.
Không có anh ấy mình cũng chết. Cô thú nhận vậy nhưng không bao giờ hé miệng nhờ. Phúc thì chỉ cần thấy đôi chân mày cô chau lại là lập tức xông vào cứu. “Anh ta chỉ chờ có thế”, cô cứ để cho anh chữa mà mặt mày còn phụng phịu.
-Anh khâm phục em quá – Phúc lắc đầu cười nhẹ sau một hồi kích chuột liên tục và màn hình máy tính cứ đổi nhoằng nhoằng. – Được rồi đấy, em làm đi.
Cô khấp khởi làm tiếp. Tự nhiên thấy anh không đi ra khỏi quầy mà vẫn ở bên, cô quay lại nhìn, ý “đuổi”. Phúc hiểu ý nhún vai.
-Anh mỏi chân lắm, đứng luôn đây hầu em cho gọn.
-Thì ai bảo anh chứ, ở đây người ta có chuyên gia mà – Cô chu mỏ.
-Nhưng anh có thấy đâu? – Phúc làm bộ ngó nghiêng – Đâu? Đâu? Chuyên gia đâu?
-Em có gọi đâu mà người ta tới. – Cô kiêu hãnh.
-Vậy anh đi cho em gọi người ta tới vậy. – Phúc nháy mắt.
-Ơ… - Cô rụt lại, hết cả kiêu kỳ, thực tế thì làm gì có chuyên gia nào chứ.
-Sao? Anh đi nhé? – Phúc vẫn tinh nghịch, chân bước ra cửa, đầu ngoái lại trêu cô.
Cô chẳng nói được gì, nhưng nét giận hờn đã hiện trên gương mặt.
-Anh đi thế này này – Phúc cười cười đáo để rồi đi vòng lại chỗ ghế ngồi ban nãy – Anh đi… về chỗ của anh. Hì! – Xong ngồi phắt lên.
-Đó cũng không phải chỗ của anh – Cô xị mặt vì chưa hả giận.
-Ơ, sao lại thế, anh là khách, ngồi đây được mà.
-Em bảo không phải chỗ của anh thì là không phải chỗ của anh.
-Được, được, đừng có giận, thế anh ngồi đâu nhỉ? – Phúc nhảy khỏi ghế, mặt nhũn như con chi chi.
Cô ngồi xuống. Không hiểu sao cơn giận còn chưa hết. Mà cũng không hiểu sao cô có thể giận Phúc vì một chuyện cỏn con như vậy. Kệ!
Phúc đã khẽ khàng đến bên cô, nói như thì thầm.
-Anh ở đây, tuy anh biết rằng anh không có chỗ. Nhưng mà cho anh giúp em trả lời mấy câu hỏi Yes hay No, máy đơ toàn do mấy cái câu hỏi đáng ghét đó. Nếu có anh, em sẽ làm việc nhanh hơn, rồi về sớm hơn. Nhé?
Bây giờ mặt cô mới giãn ra, người đâu mà khéo thế, cô e ấp vân vê tờ phiếu trong tay, thấy đôi tai mình nóng bừng.
***