Trời chiều Tam Đảo đang lan tỏa không khí u tịch lên mọi vật. Từ cổng trụ sở nơi Phan làm việc, những cán bộ, kỹ sư trẻ đang phóng xe ra về.
Trong phòng, Phan đang thu xếp cho gọn bàn làm việc, phòng chỉ có mình anh, chợt Thư từ ngoài cửa đi vào. Cô khẽ luồn tay để ôm anh từ sau ra trước, làm Phan đang hối hả phải dừng tay lại, nắm lấy tay cô, cười chiều chuộng.
-Em nhớ món gà nướng ở đây quá, tối nay mình tới đó đi anh – Giọng Thư thủ thỉ.
Phan lưỡng lự suy nghĩ.
-Lâu rồi mình không ăn ở đó, không hiểu sao em thấy thèm quá. Đi! – Thư nũng nịu giục.
Phan vẻ như không muốn. Thư xiết chặt Phan hơn.
-Rồi còn đi chơi nữa. Lâu rồi chúng mình không đi chơi mà.
-Nhưng còn… - Phan vẫn đăm chiêu.
-Kệ, làm thầy gì mà nhiệt tình thế. Quên mất chuyện chúng mình rồi à.
Phan chợt nhớ ra, anh quay lại nhìn Thư, nàng giám đốc đầy quyền uy bây giờ đang như con nai hiền nhỏ bé trước mặt anh.
***
Trời đêm.
Lô nhà tập thể cũ nơi Thảo ở nhiều nhà đã tắt đèn. Phòng Thảo vẫn sáng.
Từ cửa sổ phòng, Thảo đang đứng bâng khuâng nhìn xuống, dưới sân là một khoảng tối đen, nhưng vẫn dễ dàng nhìn ra cái ghế đá trống cạnh một gốc cây si nhỏ, bởi chỗ đó vẫn đón được chút ánh đèn vàng yếu ớt từ một nhà hắt ra. Chiếc ghế đó “trống”, và đã lâu rồi như thế.
Cô vẫn hồi hộp mỗi khi thấy chiếc ghế có người ngồi, dù biết đó không phải là anh, nhưng mỗi lần vậy, cái cảm giác có Phúc đang đợi cô dưới đó lại dội về. Cái cảm giác vừa thân thương vừa kiêu hãnh đó bây giờ cô chỉ được hoài niệm về nó thôi.
Cô mất anh rồi, từng đêm cô ngẩn ngơ về điều đó, cô cũng không cho mình khóc, vì đó là điều cô lựa chọn. Cô chỉ sợ rằng nếu cô khóc lấy một lần thì sẽ không thể kìm lại được, nước mắt sẽ rơi mãi và cặp mắt này sưng lên thì sẽ lộ chuyện với anh mất thôi. Đã khó khăn lắm cô mới đuổi được anh thế này mà.
Cô quay vào nhìn bàn học, mỗi khi lòng trào dâng xúc động thì cô phải cố nhìn vào đống sách. Chiếc bàn nhỏ xinh đang để giữa nhà, trên bàn là quyển sách và trang vở đang mở ra. Một đống bài tập tiếng Anh đang chờ đó. Hôm nay Phan không về, hai ngày tới cô sẽ phải tự chiến đấu một mình.
Cô ngồi vào bàn học, Phan đã gọi điện giao cho cô một đống bài, cách dạy học của Phan là như vậy, cô quen rồi và chỉ có mỗi việc làm theo. Cô cầm bút và lật trang sách…
Nhưng không biết từ lúc nào cô đã lại đứng bên cửa sổ, nhìn vào khoảng sân thân thuộc dưới đó, người chẳng thấy đâu nhưng mà anh Phúc ơi, em nhớ anh!
Cô không biết rằng chỉ cách đó một quãng thôi, nơi đầu hồi khu tập thể, ngay dưới đường đi đang có một chiếc xe hơi sang trọng màu đen nằm im lìm lâu lắm rồi, trong xe Phúc đang ngồi mặt hướng về phòng cô, đôi mắt buồn sâu thằm. Bên cạnh còn có Nam, dáng vẻ chán nản, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn sang Phúc rồi lại bất lực quay đi.
Chợt bên ngoài có một chiếc xe máy phóng qua từ phía đuôi xe vọt lên, trên xe là một đôi trai gái tuổi đôi mươi, cô gái ngồi đằng sau ôm một chiếc va li màu tím có dòng chữ “Áo cưới Thảo Anh” in bằng dạ quang nổi bật. Chiếc xe máy đó chạy tít xa đưa dòng chữ đó xa dần trước mắt.
Nam cảm nhận được khí nặng nề toát ra từ Phúc, Phúc đang dõi mắt theo dòng chữ đó, nỗi tuyệt vọng không thể kìm giữ được lúc này, trong đáy mắt anh là nỗi đau cùng cực, nếu không có ai mà chỉ có một mình anh thì chắc có lẽ nước mắt đã tuôn ra.
-Thôi, đi về đi – Nam điềm đạm nhắc Phúc, cố lôi anh ra khỏi hố sâu cảm xúc.
Phúc vẫn im lặng tựa nãy giờ. Nam lại ngồi thượt ra.
-Cưới xong nó sẽ mang cô ấy đi – Hồi lâu Phúc chợt lẩm bẩm – Ước gì bây giờ chưa phải là mùa cưới.
-Phải chấp nhận thôi. – Nam nói rồi ngáp.
Phúc gục đầu xuống vô lăng, đau khổ.
- Về thôi – Nam chép miệng, vỗ vai Phúc - Đổi chỗ đi, để tao lái xe cho.
Phúc ngẩng đầu cầm vô lăng, bật máy.
-Mày về công ty với tao không? Hay về nhà? – Phúc hỏi.
Nam sựng lại nhìn Phúc, rồi chợt chắp tay vái vái.
-Thôi tôi xin ông ạ, ông giữ sức ông đi cái, ông làm thế này thì có ngày lăn đùng ra, rồi không có sức để chúc mừng đám cưới em ý đâu.
-Tao không sao cả - Phúc buồn bã – Bây giờ thì chỉ có cách đó là duy nhất.
Trong phòng, Phan đang thu xếp cho gọn bàn làm việc, phòng chỉ có mình anh, chợt Thư từ ngoài cửa đi vào. Cô khẽ luồn tay để ôm anh từ sau ra trước, làm Phan đang hối hả phải dừng tay lại, nắm lấy tay cô, cười chiều chuộng.
-Em nhớ món gà nướng ở đây quá, tối nay mình tới đó đi anh – Giọng Thư thủ thỉ.
Phan lưỡng lự suy nghĩ.
-Lâu rồi mình không ăn ở đó, không hiểu sao em thấy thèm quá. Đi! – Thư nũng nịu giục.
Phan vẻ như không muốn. Thư xiết chặt Phan hơn.
-Rồi còn đi chơi nữa. Lâu rồi chúng mình không đi chơi mà.
-Nhưng còn… - Phan vẫn đăm chiêu.
-Kệ, làm thầy gì mà nhiệt tình thế. Quên mất chuyện chúng mình rồi à.
Phan chợt nhớ ra, anh quay lại nhìn Thư, nàng giám đốc đầy quyền uy bây giờ đang như con nai hiền nhỏ bé trước mặt anh.
***
Trời đêm.
Lô nhà tập thể cũ nơi Thảo ở nhiều nhà đã tắt đèn. Phòng Thảo vẫn sáng.
Từ cửa sổ phòng, Thảo đang đứng bâng khuâng nhìn xuống, dưới sân là một khoảng tối đen, nhưng vẫn dễ dàng nhìn ra cái ghế đá trống cạnh một gốc cây si nhỏ, bởi chỗ đó vẫn đón được chút ánh đèn vàng yếu ớt từ một nhà hắt ra. Chiếc ghế đó “trống”, và đã lâu rồi như thế.
Cô vẫn hồi hộp mỗi khi thấy chiếc ghế có người ngồi, dù biết đó không phải là anh, nhưng mỗi lần vậy, cái cảm giác có Phúc đang đợi cô dưới đó lại dội về. Cái cảm giác vừa thân thương vừa kiêu hãnh đó bây giờ cô chỉ được hoài niệm về nó thôi.
Cô mất anh rồi, từng đêm cô ngẩn ngơ về điều đó, cô cũng không cho mình khóc, vì đó là điều cô lựa chọn. Cô chỉ sợ rằng nếu cô khóc lấy một lần thì sẽ không thể kìm lại được, nước mắt sẽ rơi mãi và cặp mắt này sưng lên thì sẽ lộ chuyện với anh mất thôi. Đã khó khăn lắm cô mới đuổi được anh thế này mà.
Cô quay vào nhìn bàn học, mỗi khi lòng trào dâng xúc động thì cô phải cố nhìn vào đống sách. Chiếc bàn nhỏ xinh đang để giữa nhà, trên bàn là quyển sách và trang vở đang mở ra. Một đống bài tập tiếng Anh đang chờ đó. Hôm nay Phan không về, hai ngày tới cô sẽ phải tự chiến đấu một mình.
Cô ngồi vào bàn học, Phan đã gọi điện giao cho cô một đống bài, cách dạy học của Phan là như vậy, cô quen rồi và chỉ có mỗi việc làm theo. Cô cầm bút và lật trang sách…
Nhưng không biết từ lúc nào cô đã lại đứng bên cửa sổ, nhìn vào khoảng sân thân thuộc dưới đó, người chẳng thấy đâu nhưng mà anh Phúc ơi, em nhớ anh!
Cô không biết rằng chỉ cách đó một quãng thôi, nơi đầu hồi khu tập thể, ngay dưới đường đi đang có một chiếc xe hơi sang trọng màu đen nằm im lìm lâu lắm rồi, trong xe Phúc đang ngồi mặt hướng về phòng cô, đôi mắt buồn sâu thằm. Bên cạnh còn có Nam, dáng vẻ chán nản, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn sang Phúc rồi lại bất lực quay đi.
Chợt bên ngoài có một chiếc xe máy phóng qua từ phía đuôi xe vọt lên, trên xe là một đôi trai gái tuổi đôi mươi, cô gái ngồi đằng sau ôm một chiếc va li màu tím có dòng chữ “Áo cưới Thảo Anh” in bằng dạ quang nổi bật. Chiếc xe máy đó chạy tít xa đưa dòng chữ đó xa dần trước mắt.
Nam cảm nhận được khí nặng nề toát ra từ Phúc, Phúc đang dõi mắt theo dòng chữ đó, nỗi tuyệt vọng không thể kìm giữ được lúc này, trong đáy mắt anh là nỗi đau cùng cực, nếu không có ai mà chỉ có một mình anh thì chắc có lẽ nước mắt đã tuôn ra.
-Thôi, đi về đi – Nam điềm đạm nhắc Phúc, cố lôi anh ra khỏi hố sâu cảm xúc.
Phúc vẫn im lặng tựa nãy giờ. Nam lại ngồi thượt ra.
-Cưới xong nó sẽ mang cô ấy đi – Hồi lâu Phúc chợt lẩm bẩm – Ước gì bây giờ chưa phải là mùa cưới.
-Phải chấp nhận thôi. – Nam nói rồi ngáp.
Phúc gục đầu xuống vô lăng, đau khổ.
- Về thôi – Nam chép miệng, vỗ vai Phúc - Đổi chỗ đi, để tao lái xe cho.
Phúc ngẩng đầu cầm vô lăng, bật máy.
-Mày về công ty với tao không? Hay về nhà? – Phúc hỏi.
Nam sựng lại nhìn Phúc, rồi chợt chắp tay vái vái.
-Thôi tôi xin ông ạ, ông giữ sức ông đi cái, ông làm thế này thì có ngày lăn đùng ra, rồi không có sức để chúc mừng đám cưới em ý đâu.
-Tao không sao cả - Phúc buồn bã – Bây giờ thì chỉ có cách đó là duy nhất.