Sân nhà Thảo giăng mấy cái chăn mùng trong nắng. Dưới nền sân, nước vẫn nhỏ tong tỏng từ chiếc chăn. Bên giếng nhà, Thảo vẫn hì hục giặt tiếp một chậu quần áo lớn. Gần ngay đó là ông Mạnh chống tay lên hông lượn đi lượn lại. Nãy giờ lão cứ phàn nàn sao cô làm việc nhiều thế, còn cô chỉ lặng thinh.
Điệp khúc đeo bám được bắt đầu lại rồi. Thảo cố lấy công việc ra để thoát cơn ức chế. Cô không muốn trốn trong phòng như trước, việc đó sẽ chỉ làm cô sớm quỵ ngã thôi. Những ngày ở bên Phan đã giúp cô một điều, phải giải quyết khó khăn bằng tinh thần mạnh mẽ và hi vọng. Cô sẽ không bao giờ là Thảo ủ rũ như ngày trước.
Lão đã lên nhà đọc báo, sau một hồi loanh quanh bên cô. Thảo móc điện thoại trong túi quần ra nhắn tin cho Phan, từ sáng tới giờ cô mới có cơ hội này. Thấy mấy tin nhắn của Phúc, cô đọc rồi xóa đi, nỗi uất hận dâng trào đến ứa nước mắt. Anh ta hăm dọa sẽ về đây. Được lắm, chuyện đó bây giờ cô không sợ nữa, vì cô đã về đây thì sẽ không còn nguy hiểm cho Phan, nhưng lại nguy hiểm cho chính hắn. Lão Mạnh sẽ ghen lồng khi thấy Phúc yêu cô. Sắp có đánh nhau rồi, tự dưng tim cô đập mạnh. Nhưng cô thì làm gì được kia chứ, cô có ngăn chặn được trận chiến này đâu.
Thảo bần thần không biết có nên nói cho Phúc biết? Hội Phúc mấy người nhưng chắc chắn sẽ thua đội quân của lão Mạnh. Nhưng liệu cảnh báo cho anh ta thì có tốt hơn không? Phúc biết trước sẽ rút hay lại càng chuẩn bị kỹ lưỡng? Anh ta ghê gớm như vậy, có thể sẽ thuê đầu gấu… Khả năng cuộc chiến vẫn xảy ra. Mà cô thì không muốn anh ta thắng. Cô muốn anh ta bị một bài học, và không bao giờ dám hành hạ cô nữa.
Thảo mải đấu trí, quên mất canh chừng ông Mạnh. Các hỉ nộ ái ố trên gương mặt cô đã lọt vào mắt lão và càng gây tò mò. Lão giả vờ cầm tờ báo theo dõi cô từng chút.
Có tin nhắn của Phan. Thảo mừng rỡ vì biết Phan đang rảnh. Ngó lão Mạnh trên nhà lần nữa, thấy vẫn ung dung đọc báo, cô yên trí hí hoáy nhắn tin, cần phải tranh thủ vì Phan của cô chỉ giải lao chốc lát. Tin nhắn qua đi qua lại, mặt Thảo bừng lên hạnh phúc.
Mọi biểu hiện của Thảo không qua được mắt ông Mạnh, một khi đã tạo cho ông một dấu hỏi. Ngày hôm đó, với tờ báo vờ vịt che ngang mặt, ông đã chứng kiến tới vài lần Thảo như thế. Thảo đang yêu. Ông biết.
***
Chiếc Lexus LS đậu bên lề đường, chiếm một phần lối đi khá lớn trên con đường dẫn vào làng quê bình dị. Cách đó một quãng là quán nước. Phúc, Nam ngồi trong đó, cả hai mặt nhăn nhó. Chủ quán là một phụ nữ đậm đạp chừng năm mươi, da cháy nắng.
-Xã Đông gì thì phải rõ chứ huyện này thì nhiều xã có chữ Đông lắm. Mà hầu như các xã ở đây đều bắt đầu là chữ Đông. Đây là huyện Đông Hưng mà.
-Vậy bác nhìn hộ cháu đây là Đông gì? – Phúc đưa điện thoại cho bà chủ quán, trên màn hình là ảnh chứng minh thư nhân dân của Thảo. Bà chủ quán cầm, nheo mắt nhìn đi nhìn lại vẫn không ra. Ngay sau chữ xã Đông… thì chữ đó mờ hẳn, không thể đoán được, chỉ biết là độ rộng khoảng bốn con chữ. Bà lắc đầu, đưa điện thoại lại cho Phúc.
-Vậy bác có biết quanh đây có cô gái nào tên Thảo không?
-Có, có mấy đứa liền, nhưng tôi chẳng nom rõ mặt đâu.
-Vậy bác cứ chỉ cho cháu thử đi tìm nhé.
***
Thảo ngồi bên giếng, chúi mặt say sưa vào cái điện thoại, bên cạnh cô là chậu rau đang rửa dở. Ông Mạnh vẫn nghé tờ báo theo dõi Thảo. Khuôn mặt Thảo dù nhìn nghiêng ông vẫn biết Thảo đang mỉm cười. Hừ, ông điên lắm rồi. Thảo bây giờ đã khác trước, chẳng thèm mặt sưng mày sỉa lên với ông mà cứ thây kệ, cho ông ra vào nhà cô, giám sát, nhìn ngắm, muốn làm gì thì làm. Ông không chịu nổi sự thờ ơ này nữa, thà Thảo cứ chửi ông, đuổi ông còn thấy sướng hơn. Tất cả chỉ vì cái điện thoại kia kìa…
Thảo giật mình khi nhận ra ông Mạnh đang lù lù đứng cạnh. Cô chỉ kịp giấu điện thoại sau lưng. Không hiểu ông ta đã đến sau lưng cô từ lúc nào.
-Ông làm cái gì thế? – Thảo mặt tái dại nhìn ông Mạnh.
-Thế còn em thì đang làm cái gì thế? – Ông Mạnh nhìn Thảo ma mãnh – Đây mà là rửa rau à?
Thảo đứng lên, căng thẳng nhìn ông Mạnh, mắt ông ta đang hướng vào cái điện thoại sau lưng cô. Cô lùi lại tránh, gót chân đã chạm vào thành giếng.
-Hôm nay anh muốn ăn cơm ở đây, em làm thế này thì bao giờ mới xong.
-Ông lên nhà đi, đây không phải chỗ của ông.
-Anh ở đây giúp em để mau có cơm ăn chứ.
-Tôi không nấu cho ông!
-Vậy thì nấu cho cái thằng trong điện thoại ăn à?
-…! – Thảo đớ người.
-Đưa đây mau!
-Không! – Thảo run bắn, cái điện thoại trong tay run rẩy trên miệng giếng.
-Đưa đây! – Ông Mạnh đưa tay tới…
Tõm! Chiếc điện thoại rơi thẳng xuống giếng. Thảo mặt cắt không còn hột máu.
***
Phúc và Nam rảo bước về phía chiếc xe ô tô đang đậu ven đường rẽ vào làng, Nam vừa đi vừa sốt sắng trong khi Phúc thì đăm chiêu suy nghĩ.
-Mày có còn tỉnh táo không hở Phúc? Không muốn dính tới công an nhưng lại đi hỏi trưởng thôn! Trời ạ, trưởng thôn với công an xã thì có khác gì nhau! Mày quên trưởng thôn cũng là cánh tay đắc lực của công an xã à.
Phúc vẫn lầm lũi bước, rồi rút điện thoại bấm, “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”. Phúc đứng lặng người.
-Sao thế? – Nam lo lắng.
-Tắt máy rồi, Thảo tắt máy rồi. – Phúc thất vọng.
-Tắt máy thì sao, đằng nào thì cô ấy cũng có nghe máy đâu.
-Như vậy là tao sẽ không thể liên lạc với cô ấy được nữa. Làm sao giờ?
-Bình tĩnh đi mày. Tao đang mệt chết này. Trước sau gì Thảo cũng đổi số điện thoại. Người ta đang muốn trốn mày mà.
-Nhưng mà tao sẽ tìm được cô ấy chứ? Cứ thế này là sẽ tìm ra cô ấy chứ?
-Mày điên à? Nếu cô ấy không về nhà thì mày tìm thế nào được!
-Tao phải tìm được. Cô ấy sẽ có lúc phải về thăm gia đình!
-Vậy thì mày cứ chờ đi! - Nam bực bội.
-Không được, tao sẽ hỏi tất cả địa chỉ người quen của cô ấy, tao sẽ tìm từng nơi…
-Mày là công an à? Sao người ta phải chỉ cho mày? –Nam trợn mắt – Điên rồ!
-Tao không điên, tao sẽ nói rõ là tao yêu cô ấy! – Phúc gân cổ, vung tay.
-Thôi đi! – Nam hất tay, gắt - Chẳng ai tin mày hết! Mà mày yêu cô ấy thì đã sao. Đâu có quan trọng bằng sự an nguy của con người ta chứ.
-Nam này. Tao nghĩ chưa chắc cô ấy đã dính đến giang hồ, lại càng không phải tội phạm. Cô ấy rất là hiền.
-Hừ.Chán mày quá. Giờ lại nói như thế à.
-Đúng vậy, cô ấy chỉ là nặng tình, cùng lắm chỉ có thể bỏ nhà theo trai, chứ một người làm việc kỷ luật và nghiêm chỉnh như cô ấy thì không thể…
-Thế còn chuyện tẩy xóa chứng minh thư? – Nam quắc mắt – Người hiền mà biết làm chuyện này à? Bình thường ai dám làm như thế?
-Tao… - Phúc lúng túng.
-Lú mất rồi. Ông yêu đến mụ hết cả óc rồi đấy. Thế mà vẫn còn kiêu. Giờ ông tha hồ đi mà tìm.
-Nam, tao chắc chắn sẽ tìm được cô ấy. Tao sẽ tìm từng xã. Tìm hết.
-Tìm hết cũng không thấy! Nếu mà cô ấy đã trốn nhà!
-Nhưng tao sẽ biết những người quen của cô ấy.
-Tao xin mày. Bỏ cuộc đi.
-Cha mẹ cô ấy sẽ sẵn sàng kết hợp với tao để tìm ra cô ấy.
-Trời ơi! Phúc! Mày còn nhiều việc để làm! Mày định chạy theo cô ấy đến bao giờ?
-Tao yêu Thảo.
-Nhưng muộn mất rồi. Mày chấp nhận đi.
-Tao vẫn yêu Thảo.
-Phúc! Tỉnh lại đi!
-Mày có giúp tao đi tìm cô ấy không? Nếu không tao sẽ đi một mình.
-Đưa điện thoại mày đây – Nam chìa tay.
-Gì thế? – Phúc đưa Nam điện thoại, nhìn Nam mở ảnh chứng minh thư Thảo ra. Nam xăm soi rất kỹ - Sao thế? Chứng minh thư có vấn đề à? – Phúc nghi ngờ.
-Ừ, mày có nghĩ đây là chứng minh thư giả không?
-Cái gì? Mày đừng có dọa tao? – Phúc trừng mắt.
-Không loại trừ khả năng này đâu nhé.- Nam thận trọng.
-Thế thì phải làm sao?
-Đến công an xác minh thôi.
-Mày biết là tao không thể làm như thế.
-Vậy thì mày tìm kim đáy bể rồi.
***
Màn đêm buông xuống…
Thị trấn Đông Hưng nằm im lìm tĩnh mịch. Chỉ có ánh đèn vàng hắt trên những con đường vắng. Nhà nghỉ Thanh Hằng nằm đầu ở ngã tư, trên tầng ba vẫn còn phòng sáng ánh đèn. Trong phòng, Phúc ngồi trên giường, đang ngắm chứng minh thư Thảo trong điện thoại.
“Em tệ lắm, Thảo ạ, em đã làm gì mà tới mức phải tẩy xóa chứng minh thư thế này. Không muốn cho người khác tìm ra nhà mình, sống chui sống lủi, em cứ phải xấu xa đến thế này sao?” Phúc đau khổ nói với Thảo trong lòng.
Ở giường bên, Nam cựa mình nheo mắt vì ánh đèn, thấy Phúc vẫn ngồi, Nam liếc đồng hồ trên tường, giọng uể oải.
-Một giờ rồi. Thôi ngủ đi bố ơi.
-Không ngủ được.
-Không ngủ mai lấy đâu sức mà đi.
-Kệ tao, mày ngủ cứ ngủ đi.
-Ôi giời ơi, yêu thế này để chết à. – Nam cằn nhằn rồi quay mặt vào tường, trùm chăn lên đầu – Tắt tao cái đèn đi mày.
***
Điệp khúc đeo bám được bắt đầu lại rồi. Thảo cố lấy công việc ra để thoát cơn ức chế. Cô không muốn trốn trong phòng như trước, việc đó sẽ chỉ làm cô sớm quỵ ngã thôi. Những ngày ở bên Phan đã giúp cô một điều, phải giải quyết khó khăn bằng tinh thần mạnh mẽ và hi vọng. Cô sẽ không bao giờ là Thảo ủ rũ như ngày trước.
Lão đã lên nhà đọc báo, sau một hồi loanh quanh bên cô. Thảo móc điện thoại trong túi quần ra nhắn tin cho Phan, từ sáng tới giờ cô mới có cơ hội này. Thấy mấy tin nhắn của Phúc, cô đọc rồi xóa đi, nỗi uất hận dâng trào đến ứa nước mắt. Anh ta hăm dọa sẽ về đây. Được lắm, chuyện đó bây giờ cô không sợ nữa, vì cô đã về đây thì sẽ không còn nguy hiểm cho Phan, nhưng lại nguy hiểm cho chính hắn. Lão Mạnh sẽ ghen lồng khi thấy Phúc yêu cô. Sắp có đánh nhau rồi, tự dưng tim cô đập mạnh. Nhưng cô thì làm gì được kia chứ, cô có ngăn chặn được trận chiến này đâu.
Thảo bần thần không biết có nên nói cho Phúc biết? Hội Phúc mấy người nhưng chắc chắn sẽ thua đội quân của lão Mạnh. Nhưng liệu cảnh báo cho anh ta thì có tốt hơn không? Phúc biết trước sẽ rút hay lại càng chuẩn bị kỹ lưỡng? Anh ta ghê gớm như vậy, có thể sẽ thuê đầu gấu… Khả năng cuộc chiến vẫn xảy ra. Mà cô thì không muốn anh ta thắng. Cô muốn anh ta bị một bài học, và không bao giờ dám hành hạ cô nữa.
Thảo mải đấu trí, quên mất canh chừng ông Mạnh. Các hỉ nộ ái ố trên gương mặt cô đã lọt vào mắt lão và càng gây tò mò. Lão giả vờ cầm tờ báo theo dõi cô từng chút.
Có tin nhắn của Phan. Thảo mừng rỡ vì biết Phan đang rảnh. Ngó lão Mạnh trên nhà lần nữa, thấy vẫn ung dung đọc báo, cô yên trí hí hoáy nhắn tin, cần phải tranh thủ vì Phan của cô chỉ giải lao chốc lát. Tin nhắn qua đi qua lại, mặt Thảo bừng lên hạnh phúc.
Mọi biểu hiện của Thảo không qua được mắt ông Mạnh, một khi đã tạo cho ông một dấu hỏi. Ngày hôm đó, với tờ báo vờ vịt che ngang mặt, ông đã chứng kiến tới vài lần Thảo như thế. Thảo đang yêu. Ông biết.
***
Chiếc Lexus LS đậu bên lề đường, chiếm một phần lối đi khá lớn trên con đường dẫn vào làng quê bình dị. Cách đó một quãng là quán nước. Phúc, Nam ngồi trong đó, cả hai mặt nhăn nhó. Chủ quán là một phụ nữ đậm đạp chừng năm mươi, da cháy nắng.
-Xã Đông gì thì phải rõ chứ huyện này thì nhiều xã có chữ Đông lắm. Mà hầu như các xã ở đây đều bắt đầu là chữ Đông. Đây là huyện Đông Hưng mà.
-Vậy bác nhìn hộ cháu đây là Đông gì? – Phúc đưa điện thoại cho bà chủ quán, trên màn hình là ảnh chứng minh thư nhân dân của Thảo. Bà chủ quán cầm, nheo mắt nhìn đi nhìn lại vẫn không ra. Ngay sau chữ xã Đông… thì chữ đó mờ hẳn, không thể đoán được, chỉ biết là độ rộng khoảng bốn con chữ. Bà lắc đầu, đưa điện thoại lại cho Phúc.
-Vậy bác có biết quanh đây có cô gái nào tên Thảo không?
-Có, có mấy đứa liền, nhưng tôi chẳng nom rõ mặt đâu.
-Vậy bác cứ chỉ cho cháu thử đi tìm nhé.
***
Thảo ngồi bên giếng, chúi mặt say sưa vào cái điện thoại, bên cạnh cô là chậu rau đang rửa dở. Ông Mạnh vẫn nghé tờ báo theo dõi Thảo. Khuôn mặt Thảo dù nhìn nghiêng ông vẫn biết Thảo đang mỉm cười. Hừ, ông điên lắm rồi. Thảo bây giờ đã khác trước, chẳng thèm mặt sưng mày sỉa lên với ông mà cứ thây kệ, cho ông ra vào nhà cô, giám sát, nhìn ngắm, muốn làm gì thì làm. Ông không chịu nổi sự thờ ơ này nữa, thà Thảo cứ chửi ông, đuổi ông còn thấy sướng hơn. Tất cả chỉ vì cái điện thoại kia kìa…
Thảo giật mình khi nhận ra ông Mạnh đang lù lù đứng cạnh. Cô chỉ kịp giấu điện thoại sau lưng. Không hiểu ông ta đã đến sau lưng cô từ lúc nào.
-Ông làm cái gì thế? – Thảo mặt tái dại nhìn ông Mạnh.
-Thế còn em thì đang làm cái gì thế? – Ông Mạnh nhìn Thảo ma mãnh – Đây mà là rửa rau à?
Thảo đứng lên, căng thẳng nhìn ông Mạnh, mắt ông ta đang hướng vào cái điện thoại sau lưng cô. Cô lùi lại tránh, gót chân đã chạm vào thành giếng.
-Hôm nay anh muốn ăn cơm ở đây, em làm thế này thì bao giờ mới xong.
-Ông lên nhà đi, đây không phải chỗ của ông.
-Anh ở đây giúp em để mau có cơm ăn chứ.
-Tôi không nấu cho ông!
-Vậy thì nấu cho cái thằng trong điện thoại ăn à?
-…! – Thảo đớ người.
-Đưa đây mau!
-Không! – Thảo run bắn, cái điện thoại trong tay run rẩy trên miệng giếng.
-Đưa đây! – Ông Mạnh đưa tay tới…
Tõm! Chiếc điện thoại rơi thẳng xuống giếng. Thảo mặt cắt không còn hột máu.
***
Phúc và Nam rảo bước về phía chiếc xe ô tô đang đậu ven đường rẽ vào làng, Nam vừa đi vừa sốt sắng trong khi Phúc thì đăm chiêu suy nghĩ.
-Mày có còn tỉnh táo không hở Phúc? Không muốn dính tới công an nhưng lại đi hỏi trưởng thôn! Trời ạ, trưởng thôn với công an xã thì có khác gì nhau! Mày quên trưởng thôn cũng là cánh tay đắc lực của công an xã à.
Phúc vẫn lầm lũi bước, rồi rút điện thoại bấm, “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”. Phúc đứng lặng người.
-Sao thế? – Nam lo lắng.
-Tắt máy rồi, Thảo tắt máy rồi. – Phúc thất vọng.
-Tắt máy thì sao, đằng nào thì cô ấy cũng có nghe máy đâu.
-Như vậy là tao sẽ không thể liên lạc với cô ấy được nữa. Làm sao giờ?
-Bình tĩnh đi mày. Tao đang mệt chết này. Trước sau gì Thảo cũng đổi số điện thoại. Người ta đang muốn trốn mày mà.
-Nhưng mà tao sẽ tìm được cô ấy chứ? Cứ thế này là sẽ tìm ra cô ấy chứ?
-Mày điên à? Nếu cô ấy không về nhà thì mày tìm thế nào được!
-Tao phải tìm được. Cô ấy sẽ có lúc phải về thăm gia đình!
-Vậy thì mày cứ chờ đi! - Nam bực bội.
-Không được, tao sẽ hỏi tất cả địa chỉ người quen của cô ấy, tao sẽ tìm từng nơi…
-Mày là công an à? Sao người ta phải chỉ cho mày? –Nam trợn mắt – Điên rồ!
-Tao không điên, tao sẽ nói rõ là tao yêu cô ấy! – Phúc gân cổ, vung tay.
-Thôi đi! – Nam hất tay, gắt - Chẳng ai tin mày hết! Mà mày yêu cô ấy thì đã sao. Đâu có quan trọng bằng sự an nguy của con người ta chứ.
-Nam này. Tao nghĩ chưa chắc cô ấy đã dính đến giang hồ, lại càng không phải tội phạm. Cô ấy rất là hiền.
-Hừ.Chán mày quá. Giờ lại nói như thế à.
-Đúng vậy, cô ấy chỉ là nặng tình, cùng lắm chỉ có thể bỏ nhà theo trai, chứ một người làm việc kỷ luật và nghiêm chỉnh như cô ấy thì không thể…
-Thế còn chuyện tẩy xóa chứng minh thư? – Nam quắc mắt – Người hiền mà biết làm chuyện này à? Bình thường ai dám làm như thế?
-Tao… - Phúc lúng túng.
-Lú mất rồi. Ông yêu đến mụ hết cả óc rồi đấy. Thế mà vẫn còn kiêu. Giờ ông tha hồ đi mà tìm.
-Nam, tao chắc chắn sẽ tìm được cô ấy. Tao sẽ tìm từng xã. Tìm hết.
-Tìm hết cũng không thấy! Nếu mà cô ấy đã trốn nhà!
-Nhưng tao sẽ biết những người quen của cô ấy.
-Tao xin mày. Bỏ cuộc đi.
-Cha mẹ cô ấy sẽ sẵn sàng kết hợp với tao để tìm ra cô ấy.
-Trời ơi! Phúc! Mày còn nhiều việc để làm! Mày định chạy theo cô ấy đến bao giờ?
-Tao yêu Thảo.
-Nhưng muộn mất rồi. Mày chấp nhận đi.
-Tao vẫn yêu Thảo.
-Phúc! Tỉnh lại đi!
-Mày có giúp tao đi tìm cô ấy không? Nếu không tao sẽ đi một mình.
-Đưa điện thoại mày đây – Nam chìa tay.
-Gì thế? – Phúc đưa Nam điện thoại, nhìn Nam mở ảnh chứng minh thư Thảo ra. Nam xăm soi rất kỹ - Sao thế? Chứng minh thư có vấn đề à? – Phúc nghi ngờ.
-Ừ, mày có nghĩ đây là chứng minh thư giả không?
-Cái gì? Mày đừng có dọa tao? – Phúc trừng mắt.
-Không loại trừ khả năng này đâu nhé.- Nam thận trọng.
-Thế thì phải làm sao?
-Đến công an xác minh thôi.
-Mày biết là tao không thể làm như thế.
-Vậy thì mày tìm kim đáy bể rồi.
***
Màn đêm buông xuống…
Thị trấn Đông Hưng nằm im lìm tĩnh mịch. Chỉ có ánh đèn vàng hắt trên những con đường vắng. Nhà nghỉ Thanh Hằng nằm đầu ở ngã tư, trên tầng ba vẫn còn phòng sáng ánh đèn. Trong phòng, Phúc ngồi trên giường, đang ngắm chứng minh thư Thảo trong điện thoại.
“Em tệ lắm, Thảo ạ, em đã làm gì mà tới mức phải tẩy xóa chứng minh thư thế này. Không muốn cho người khác tìm ra nhà mình, sống chui sống lủi, em cứ phải xấu xa đến thế này sao?” Phúc đau khổ nói với Thảo trong lòng.
Ở giường bên, Nam cựa mình nheo mắt vì ánh đèn, thấy Phúc vẫn ngồi, Nam liếc đồng hồ trên tường, giọng uể oải.
-Một giờ rồi. Thôi ngủ đi bố ơi.
-Không ngủ được.
-Không ngủ mai lấy đâu sức mà đi.
-Kệ tao, mày ngủ cứ ngủ đi.
-Ôi giời ơi, yêu thế này để chết à. – Nam cằn nhằn rồi quay mặt vào tường, trùm chăn lên đầu – Tắt tao cái đèn đi mày.
***