“Này, mày ra chợ mua anh cân cam với hộp sữa… à, bà xã anh mệt… thế nhé, mua loại ngon nhất đấy”.
Thảo nằm trong buồng nghe tiếng ông Mạnh alo cho đàn em ở phòng ngoài. Cô nằm đây, cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng lại không muốn nhúc nhích với cái đầu gần như tê liệt, không thể nghĩ, không thể nói, không thể tức giận, chỉ còn một ý chí tồn tại là cô phải rời xa lão, nhưng mà lại không có cách. Cô thua rồi.
Cô tiếp tục nghe tiếng mẹ cô và lão từ bên ngoài vọng vào.
-Ông tưởng ông mang cam mang sữa đến đây mà nó ăn à? Còn lâu nó mới thèm động đến. Tốt nhất là ông hãy đi về. Chỉ cần ông về là nó sẽ khỏe lại.
-Hừ, nói như bà thì nói làm cái chó gì.
-Ông cứ thế này, thì tôi sẽ tố giác ông.
-Bà tố giác? Tố giác cái gì?
-Ông hành hạ con bé như thế, chẳng lẽ không có tội? Ông chờ đấy, tôi sẽ ra xã, ra công an trình bày hết để xem người ta nói thế nào.
-Vậy bà cứ làm đi. Rồi liệu đấy.
-Ông không phải dọa, tôi không cần gì nữa hết! Ông muốn làm gì tôi thì làm.
-Không dám ạ, thưa mẹ vợ, tôi làm sao dám đụng vào bà. Tôi sẵn sàng đi hầu kiện đây, tôi đếch sợ vì tôi đến để đòi nợ. Con bà mới đi trốn nợ về, làng này ai còn lạ gì.
-Ông mà đến đòi nợ à? Đồ ăn không nói có!
-Bà đừng có bức xúc, không khéo quả tim của bà nó không chịu nổi, lại làm con bà tái mặt phen nữa bây giờ.
-Ông… tôi phải kiện ông… phải kiện ông… - Mẹ Thảo vừa nói vừa thở.
-Hừ, bà nên cân nhắc vì sức khỏe của bà chắc không chịu nổi, nếu bà lăn đùng ra giữa tòa, thì con Thảo lại phải đến lạy tôi mà vay tiền nữa đấy.
-Tôi cũng chẳng cần cái mạng này nữa. Tôi phải cứu lấy con tôi…
Nghe đến đây Thảo bật dậy chạy ra, cô thấy mặt mẹ đang giận tím.
-Ông Mạnh, đừng có làm mẹ tôi giận nữa! Tôi xin ông đấy!
-Đấy là tại bà ấy chứ. Bà ấy thích kiện anh mà.
-Ông là đàn ông mà toàn dựng chuyện, ăn không nói có, chả trách con Thảo nó ghét ông. – Mẹ Thảo cố sức nói – Lại còn đòi cưới nó à. Còn lâu ông mới cưới được nó. Chả đời nào tôi đồng ý.
-Mẹ thôi đừng nói nữa mà – Thảo khổ sở - Mẹ vào nghỉ đi, để con nói chuyện với ông ấy.
-Con còn nói gì được nữa. Hạng người này chỉ có đưa ra chính quyền. Mẹ sẽ không cho con lấy ông ta nữa, mẹ sẽ viết đơn kiện, để ông ấy không còn dám làm gì con!
-Hừ! Bà kiện đi! Còn tôi cũng kiện bà tội vu khống!
-Tôi mà vu khống à? Rõ ràng là tôi nói sự thật… ông đừng có… đừng có…- Mẹ Thảo giận không nói nổi nữa.
-Mẹ… - Thảo nói rồi quay sang ông Mạnh, van vỉ - Tôi xin ông!
-Em nói xem, bà ấy kiện anh thì phải có bằng chứng, thế bằng chứng đâu? Hả? Ai làm chứng là anh ở nhà em suốt ngày? Nhà em có camera không? Có ai đứng ra làm chứng cho em không! Thích kiện mồm à! Kiện mồm thì thằng này cũng kiện mồm lại nhé!
-Ông Mạnh, mẹ tôi có bệnh, xin ông bớt lời giúp tôi.
-Nhưng mà bà ấy phải biết điều. Vụ cô trốn nợ cả làng này đều biết, chẳng ai bảo vệ cho cái thứ vay rồi trốn nợ đâu! Thế mà còn giở chính quyền ra với tôi hả! Cô liệu mà nói với bà ấy! Chứ thằng này chẳng ngán gì đâu!
-Vâng, tôi biết rồi.
-Còn cô nữa, chỉ biết mỗi cái thân mình, cô đâu nghĩ đến bệnh tình của bà ấy, cô ương như vậy, bà ấy làm sao là tội của cô!
***
Thảo nằm trong buồng nghe tiếng ông Mạnh alo cho đàn em ở phòng ngoài. Cô nằm đây, cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng lại không muốn nhúc nhích với cái đầu gần như tê liệt, không thể nghĩ, không thể nói, không thể tức giận, chỉ còn một ý chí tồn tại là cô phải rời xa lão, nhưng mà lại không có cách. Cô thua rồi.
Cô tiếp tục nghe tiếng mẹ cô và lão từ bên ngoài vọng vào.
-Ông tưởng ông mang cam mang sữa đến đây mà nó ăn à? Còn lâu nó mới thèm động đến. Tốt nhất là ông hãy đi về. Chỉ cần ông về là nó sẽ khỏe lại.
-Hừ, nói như bà thì nói làm cái chó gì.
-Ông cứ thế này, thì tôi sẽ tố giác ông.
-Bà tố giác? Tố giác cái gì?
-Ông hành hạ con bé như thế, chẳng lẽ không có tội? Ông chờ đấy, tôi sẽ ra xã, ra công an trình bày hết để xem người ta nói thế nào.
-Vậy bà cứ làm đi. Rồi liệu đấy.
-Ông không phải dọa, tôi không cần gì nữa hết! Ông muốn làm gì tôi thì làm.
-Không dám ạ, thưa mẹ vợ, tôi làm sao dám đụng vào bà. Tôi sẵn sàng đi hầu kiện đây, tôi đếch sợ vì tôi đến để đòi nợ. Con bà mới đi trốn nợ về, làng này ai còn lạ gì.
-Ông mà đến đòi nợ à? Đồ ăn không nói có!
-Bà đừng có bức xúc, không khéo quả tim của bà nó không chịu nổi, lại làm con bà tái mặt phen nữa bây giờ.
-Ông… tôi phải kiện ông… phải kiện ông… - Mẹ Thảo vừa nói vừa thở.
-Hừ, bà nên cân nhắc vì sức khỏe của bà chắc không chịu nổi, nếu bà lăn đùng ra giữa tòa, thì con Thảo lại phải đến lạy tôi mà vay tiền nữa đấy.
-Tôi cũng chẳng cần cái mạng này nữa. Tôi phải cứu lấy con tôi…
Nghe đến đây Thảo bật dậy chạy ra, cô thấy mặt mẹ đang giận tím.
-Ông Mạnh, đừng có làm mẹ tôi giận nữa! Tôi xin ông đấy!
-Đấy là tại bà ấy chứ. Bà ấy thích kiện anh mà.
-Ông là đàn ông mà toàn dựng chuyện, ăn không nói có, chả trách con Thảo nó ghét ông. – Mẹ Thảo cố sức nói – Lại còn đòi cưới nó à. Còn lâu ông mới cưới được nó. Chả đời nào tôi đồng ý.
-Mẹ thôi đừng nói nữa mà – Thảo khổ sở - Mẹ vào nghỉ đi, để con nói chuyện với ông ấy.
-Con còn nói gì được nữa. Hạng người này chỉ có đưa ra chính quyền. Mẹ sẽ không cho con lấy ông ta nữa, mẹ sẽ viết đơn kiện, để ông ấy không còn dám làm gì con!
-Hừ! Bà kiện đi! Còn tôi cũng kiện bà tội vu khống!
-Tôi mà vu khống à? Rõ ràng là tôi nói sự thật… ông đừng có… đừng có…- Mẹ Thảo giận không nói nổi nữa.
-Mẹ… - Thảo nói rồi quay sang ông Mạnh, van vỉ - Tôi xin ông!
-Em nói xem, bà ấy kiện anh thì phải có bằng chứng, thế bằng chứng đâu? Hả? Ai làm chứng là anh ở nhà em suốt ngày? Nhà em có camera không? Có ai đứng ra làm chứng cho em không! Thích kiện mồm à! Kiện mồm thì thằng này cũng kiện mồm lại nhé!
-Ông Mạnh, mẹ tôi có bệnh, xin ông bớt lời giúp tôi.
-Nhưng mà bà ấy phải biết điều. Vụ cô trốn nợ cả làng này đều biết, chẳng ai bảo vệ cho cái thứ vay rồi trốn nợ đâu! Thế mà còn giở chính quyền ra với tôi hả! Cô liệu mà nói với bà ấy! Chứ thằng này chẳng ngán gì đâu!
-Vâng, tôi biết rồi.
-Còn cô nữa, chỉ biết mỗi cái thân mình, cô đâu nghĩ đến bệnh tình của bà ấy, cô ương như vậy, bà ấy làm sao là tội của cô!
***