Anh Quân cởi bỏ chiếc mũ đen ra. Bao nữ sinh nhìn sửng sốt với lí do Quân lại bế một đứa con gái chứ?. Phong cũng nhìn mà thấy ngạc nhiên tột độ. Cậu nhóc tức hồng hộc máu nhưng không nói câu nào. Được một lúc, Quân nói:
-Tôi chưa bao giờ cho phép các cậu động vào Hương cả và các cậu cũng không được phép chạm vào Hương. Nhớ kĩ, nếu làm trái thì đừng có trách tôi ác. -Quân thản nhiên.
Tôi cứ mặc anh, biết là có bao nhiêu con mắt đang nhìn vào chúng tôi nhưng có gì lạ chứ, anh Quân là anh họ tôi mà, nhưng chắc chả có ai biết, ngay cả nhỏ Linh.
-Cái gì? anh công khai bạn gái luôn rồi à? xin lỗi nhưng anh nên bỏ cậu ấy xuống - Từ đằng xa, xuất hiện một bóng người, với mái tóc đỏ, tiếng nói uy nghiêm mà răn đe, không khác gì xã hội đen.Không ai khác, chính là Huy.
-Nếu tôi không bỏ xuống thì sao? -Quân vênh mặt đầy thách thức.
-Ồ, vậy thì....-Huy ngân dài tiếng, vụt một cái cậu chạy đến bên Quân, tóm lấy Hương. Vì quá nhanh nên Quân trở tay không kịp, chỉ đừng ngây ngốc nhìn, Huy nói tiếp:
-Tôi biết anh rất giỏi võ, nhưng không hẳn lúc nào anh cũng thắng. Tôi không chắc chắn mình sẽ đánh được anh nhưng... tôi sẽ không để cậu ấy gặp nguy hiểm. -Nói rồi Huy bế Hương bước đi, vì đau dạ dày quá nên Hương đã ngất đi từ lúc nào.Cậu nhóc bế lên xe rồi vào bệnh viện cùng Hương. Huy hơi hoảng, vì cô bé bị ngất, sắc mặt tái nhợt, môi không còn hồng, da dẻ lấm tấm mồ hôi.Cậu đau lắm, tim như bị ai bóp nghẹt, thấy cậu của mình lo lắng như vậy. Bác tài xế lay tay cậu, cười hiền:
-Cô chủ không sao đâu cậu, chỉ là đau dạ dày thôi, trường hợp này tôi gặp nhiều rồi. Không phải lo đâu cậu
Nghe vậy Huy cũng bớt lo, nhưng sao lại bảo cô chủ nhỉ???
-Bác nhầm rồi,đây là bạn cháu, không phải cô chủ đâu bác.
Nghe đến câu nói của Huy thì bác tài xế cười lớn:
-Ôi dào, giới trẻ bây giờ hay thật, tôi có bao giờ thấy cậu hốt hoảng như vậy đâu.Không sớm thì muộn đây cũng là cô chủ của già này thôi.
Huy nghe xong thì đỏ mặt, chả nói câu gì. Bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra và nói rằng bệnh của Hương không gì đáng ngại, chỉ là đau quá nên ngất thôi, không có gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày nữa là khỏi.
Huy nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm, bước vào phòng bệnh nhìn cô gái có khuôn mặt xanh tái mét đi mà Huy không cầm được rơi xuống một giọt nước mắt, lần đầu tiên, người ta mới thấy Vũ Thiên Huy, người máu lạnh vô tình...rơi nước mắt.
-Tôi chưa bao giờ cho phép các cậu động vào Hương cả và các cậu cũng không được phép chạm vào Hương. Nhớ kĩ, nếu làm trái thì đừng có trách tôi ác. -Quân thản nhiên.
Tôi cứ mặc anh, biết là có bao nhiêu con mắt đang nhìn vào chúng tôi nhưng có gì lạ chứ, anh Quân là anh họ tôi mà, nhưng chắc chả có ai biết, ngay cả nhỏ Linh.
-Cái gì? anh công khai bạn gái luôn rồi à? xin lỗi nhưng anh nên bỏ cậu ấy xuống - Từ đằng xa, xuất hiện một bóng người, với mái tóc đỏ, tiếng nói uy nghiêm mà răn đe, không khác gì xã hội đen.Không ai khác, chính là Huy.
-Nếu tôi không bỏ xuống thì sao? -Quân vênh mặt đầy thách thức.
-Ồ, vậy thì....-Huy ngân dài tiếng, vụt một cái cậu chạy đến bên Quân, tóm lấy Hương. Vì quá nhanh nên Quân trở tay không kịp, chỉ đừng ngây ngốc nhìn, Huy nói tiếp:
-Tôi biết anh rất giỏi võ, nhưng không hẳn lúc nào anh cũng thắng. Tôi không chắc chắn mình sẽ đánh được anh nhưng... tôi sẽ không để cậu ấy gặp nguy hiểm. -Nói rồi Huy bế Hương bước đi, vì đau dạ dày quá nên Hương đã ngất đi từ lúc nào.Cậu nhóc bế lên xe rồi vào bệnh viện cùng Hương. Huy hơi hoảng, vì cô bé bị ngất, sắc mặt tái nhợt, môi không còn hồng, da dẻ lấm tấm mồ hôi.Cậu đau lắm, tim như bị ai bóp nghẹt, thấy cậu của mình lo lắng như vậy. Bác tài xế lay tay cậu, cười hiền:
-Cô chủ không sao đâu cậu, chỉ là đau dạ dày thôi, trường hợp này tôi gặp nhiều rồi. Không phải lo đâu cậu
Nghe vậy Huy cũng bớt lo, nhưng sao lại bảo cô chủ nhỉ???
-Bác nhầm rồi,đây là bạn cháu, không phải cô chủ đâu bác.
Nghe đến câu nói của Huy thì bác tài xế cười lớn:
-Ôi dào, giới trẻ bây giờ hay thật, tôi có bao giờ thấy cậu hốt hoảng như vậy đâu.Không sớm thì muộn đây cũng là cô chủ của già này thôi.
Huy nghe xong thì đỏ mặt, chả nói câu gì. Bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra và nói rằng bệnh của Hương không gì đáng ngại, chỉ là đau quá nên ngất thôi, không có gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày nữa là khỏi.
Huy nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm, bước vào phòng bệnh nhìn cô gái có khuôn mặt xanh tái mét đi mà Huy không cầm được rơi xuống một giọt nước mắt, lần đầu tiên, người ta mới thấy Vũ Thiên Huy, người máu lạnh vô tình...rơi nước mắt.