Cái tên này, bảo tôi sửa soạn lại để đi theo hắn làm gì chứ. Tính đa nghi của tôi nổi lên, chẳng lẽ, hắn bắt cóc mình đem đi bán? hay bắt mình làm ossin cho hắn thì chuết...
-Yên tâm đi, tôi không bắt cóc cậu đâu mà lo -Huy trầm tư.
Bị nói trúng tim đen, tôi nói lảng:
-Không hẳn, chỉ là...tôi không quen đi chơi xa
-Không xa đâu, ngay sau trường mình thôi
-À...gần thế à?
-Ừ.
Nghe Huy nói mà tôi thấy nhẹ nhõm, chỗ cậu ta bảo đi ngay sau trường tôi thôi.
-Ơ, thế cần gì phải mặc đẹp làm gì? -tôi ngơ ra
-Cứ làm theo lời tôi nói -Huy trầm mặc.
-Xì.
Chẳng biết tên này có ý đồ gì đây?
Tôi làm đúng theo lời hắn, mặc quần áo đẹp một chút, chờ hắn ở cổng trường. Chậc, chậc,hắn còn mặc vest nữa chứ, cứ như đi dự tiệc ở Pari không bằng.
Tôi và Huy đi bộ ra sau trường, nơi đây gió mát, nắng nhẹ, thật là một nơi lí tưởng để vui chơi.Sao ở đây lại không thấy học sinh nào ra chơi nhỉ? rộng thế này cơ mà?
Tôi hỏi Huy:
-Này, tôi hỏi cậu một số câu được không?
-Cứ hỏi đi -Huy nhìn xa xăm trên bầu trời, tựa đầu vào thân cây, nói
-Câu hỏi thứ nhất: Cậu có biết tại sao đây là nơi lí tưởng để vui chơi mà không ai đến đây không?
-Là tôi cấm bọn họ
Tôi định hỏi tại sao nhưng lại thôi.
-Ừ, câu hỏi thứ 2: vào đây tôi cảm thấy rất mát mẻ, ngoại trừ là gió ra, tôi còn cảm thấy có chút ấm áp,cậu có thấy thế không?
Huy mỉm cười nhìn tôi:
-Có
-Câu cuối cùng: tại sao cậu và tôi phải ăn mặc đẹp để đến đây?
Huy trầm mặc, không cười nữa, cậu nhìn về phía bầu trời, nơi đám mây trắng,nắng nhẹ.
-Vì đây là cuộc đời tuổi thơ của mẹ và tôi.
Tôi khựng lại, mẹ Huy? chẳng lẽ...
-Thế...mẹ cậu? -tôi lắp bắp
-Bà mất rồi
Tôi rơi nước mắt. Huy tiếp tục nói:
-Cậu biết tại sao tôi học hết kiến thức của lớp 12 rồi mà còn học lại THCS không?
-Tôi không biết -tôi nghẹn nước mắt.
-Vì tôi không muốn xa nơi đây, đây là nơi tôi và mẹ hay chơi đùa, những ngày tháng ấy thật vui vẻ... nhưng chẳng kéo dài được bao lâu, ba nói rằng tôi là đứa con không nên xuất hiện trên đời này, ông ta đã giết mẹ tôi, để lại cái hình hài máu mủ của ông là tôi sống bơ vơ giữa cõi đời này, không cha, không mẹ... cũng may là có người đàn ông không có con nhận tôi làm con nuôi....ông đã nuôi tôi đến tận bây giờ, cho tôi hạnh phúc nhưng làm sao tôi quên được kí ức đau đớn của mấy năm trước, làm sao có thể quên được người mẹ hiền hậu nhất trên đời của tôi, tôi cố gắng học để quản lí công ty của chú và cũng.... trả thù ông ta, người đã hại mẹ tôi, ông ta không đáng để tôi gọi là ba, không xứng.
Tôi nghe những lời Huy nói, những giọt nước mắt rơi xuống, nhiều vô kể. Không ngờ cậu ta lại trải qua cuộc sống đâu khổ như vậy, sao cậu ta, một cậu bé có thể chịu được cú shock tinh thần lớn như vậy chứ, vào tôi, tôi đã sụp đổ, gục ngã hoàn toàn rồi. Đó cũng là lí do cậu ta trầm mặc, lạnh lùng, đa cảm, ít nói ư? thì ra là vậy. Tôi biết rằng,khi Huy kể truyện này cho tôi nghe, cậu ngước lên trời để chặn cho nước mắt không trào ra, bây giờ,cậu chẳng khác gì thiên sứ cả, một người có thể đứng vững vàng như vậy, tôi thật tư hào khi làm bạn với Huy.
Tôi cứ đứng, nghĩ rồi trào nước mắt.
Thấy Hương không nói gid, Huy ngẩng mặt lên thì bắt gặp Hương đang tèm nhem nước mắt, mũi đỏ hoe. Huy đứng dậy, lau những giọt nước mắt cho Hương:
-Xin lỗi cậu, Hương, tôi không nên nhắc lại chuyện cũ để cậu khóc như vậy.
Tôi im lặng,vẫn khóc,ướt hết đôi bàn tay của Huy.
Tôi khóc một trận như mưa, từ trước tới giờ, cho dù ba mẹ có đánh như thế nào, tôi cũng không khóc lớn như vậy, nhưng bây giờ thì có rồi.
Tôi khóc rất lâu, Huy cũng vuốt đi những giọt nước mắt rơi xuống. Khi tôi ngừng khóc, tôi hỏi:
-Thế cậu không cho ai đến đây là do cậu không muốn làm mất đi kỉ niệm đẹp của cậu,ấm áp là do mẹ cậu đúng không, nhưng tôi vẫn không hiểu, tại sao lại phải ăn mặc đẹp vậy?
-Vì hôm nay là ngày dỗ của mẹ tôi.
Tôi chết lặng,thì ra là vậy.
-Vậy cậu muốn tôi làm gì cho cậu không? -tôi hỏi
-Không, chỉ cần cậu ngồi đât với tôi một lúc là được.
Tôi gật đầu đồng ý
-Yên tâm đi, tôi không bắt cóc cậu đâu mà lo -Huy trầm tư.
Bị nói trúng tim đen, tôi nói lảng:
-Không hẳn, chỉ là...tôi không quen đi chơi xa
-Không xa đâu, ngay sau trường mình thôi
-À...gần thế à?
-Ừ.
Nghe Huy nói mà tôi thấy nhẹ nhõm, chỗ cậu ta bảo đi ngay sau trường tôi thôi.
-Ơ, thế cần gì phải mặc đẹp làm gì? -tôi ngơ ra
-Cứ làm theo lời tôi nói -Huy trầm mặc.
-Xì.
Chẳng biết tên này có ý đồ gì đây?
Tôi làm đúng theo lời hắn, mặc quần áo đẹp một chút, chờ hắn ở cổng trường. Chậc, chậc,hắn còn mặc vest nữa chứ, cứ như đi dự tiệc ở Pari không bằng.
Tôi và Huy đi bộ ra sau trường, nơi đây gió mát, nắng nhẹ, thật là một nơi lí tưởng để vui chơi.Sao ở đây lại không thấy học sinh nào ra chơi nhỉ? rộng thế này cơ mà?
Tôi hỏi Huy:
-Này, tôi hỏi cậu một số câu được không?
-Cứ hỏi đi -Huy nhìn xa xăm trên bầu trời, tựa đầu vào thân cây, nói
-Câu hỏi thứ nhất: Cậu có biết tại sao đây là nơi lí tưởng để vui chơi mà không ai đến đây không?
-Là tôi cấm bọn họ
Tôi định hỏi tại sao nhưng lại thôi.
-Ừ, câu hỏi thứ 2: vào đây tôi cảm thấy rất mát mẻ, ngoại trừ là gió ra, tôi còn cảm thấy có chút ấm áp,cậu có thấy thế không?
Huy mỉm cười nhìn tôi:
-Có
-Câu cuối cùng: tại sao cậu và tôi phải ăn mặc đẹp để đến đây?
Huy trầm mặc, không cười nữa, cậu nhìn về phía bầu trời, nơi đám mây trắng,nắng nhẹ.
-Vì đây là cuộc đời tuổi thơ của mẹ và tôi.
Tôi khựng lại, mẹ Huy? chẳng lẽ...
-Thế...mẹ cậu? -tôi lắp bắp
-Bà mất rồi
Tôi rơi nước mắt. Huy tiếp tục nói:
-Cậu biết tại sao tôi học hết kiến thức của lớp 12 rồi mà còn học lại THCS không?
-Tôi không biết -tôi nghẹn nước mắt.
-Vì tôi không muốn xa nơi đây, đây là nơi tôi và mẹ hay chơi đùa, những ngày tháng ấy thật vui vẻ... nhưng chẳng kéo dài được bao lâu, ba nói rằng tôi là đứa con không nên xuất hiện trên đời này, ông ta đã giết mẹ tôi, để lại cái hình hài máu mủ của ông là tôi sống bơ vơ giữa cõi đời này, không cha, không mẹ... cũng may là có người đàn ông không có con nhận tôi làm con nuôi....ông đã nuôi tôi đến tận bây giờ, cho tôi hạnh phúc nhưng làm sao tôi quên được kí ức đau đớn của mấy năm trước, làm sao có thể quên được người mẹ hiền hậu nhất trên đời của tôi, tôi cố gắng học để quản lí công ty của chú và cũng.... trả thù ông ta, người đã hại mẹ tôi, ông ta không đáng để tôi gọi là ba, không xứng.
Tôi nghe những lời Huy nói, những giọt nước mắt rơi xuống, nhiều vô kể. Không ngờ cậu ta lại trải qua cuộc sống đâu khổ như vậy, sao cậu ta, một cậu bé có thể chịu được cú shock tinh thần lớn như vậy chứ, vào tôi, tôi đã sụp đổ, gục ngã hoàn toàn rồi. Đó cũng là lí do cậu ta trầm mặc, lạnh lùng, đa cảm, ít nói ư? thì ra là vậy. Tôi biết rằng,khi Huy kể truyện này cho tôi nghe, cậu ngước lên trời để chặn cho nước mắt không trào ra, bây giờ,cậu chẳng khác gì thiên sứ cả, một người có thể đứng vững vàng như vậy, tôi thật tư hào khi làm bạn với Huy.
Tôi cứ đứng, nghĩ rồi trào nước mắt.
Thấy Hương không nói gid, Huy ngẩng mặt lên thì bắt gặp Hương đang tèm nhem nước mắt, mũi đỏ hoe. Huy đứng dậy, lau những giọt nước mắt cho Hương:
-Xin lỗi cậu, Hương, tôi không nên nhắc lại chuyện cũ để cậu khóc như vậy.
Tôi im lặng,vẫn khóc,ướt hết đôi bàn tay của Huy.
Tôi khóc một trận như mưa, từ trước tới giờ, cho dù ba mẹ có đánh như thế nào, tôi cũng không khóc lớn như vậy, nhưng bây giờ thì có rồi.
Tôi khóc rất lâu, Huy cũng vuốt đi những giọt nước mắt rơi xuống. Khi tôi ngừng khóc, tôi hỏi:
-Thế cậu không cho ai đến đây là do cậu không muốn làm mất đi kỉ niệm đẹp của cậu,ấm áp là do mẹ cậu đúng không, nhưng tôi vẫn không hiểu, tại sao lại phải ăn mặc đẹp vậy?
-Vì hôm nay là ngày dỗ của mẹ tôi.
Tôi chết lặng,thì ra là vậy.
-Vậy cậu muốn tôi làm gì cho cậu không? -tôi hỏi
-Không, chỉ cần cậu ngồi đât với tôi một lúc là được.
Tôi gật đầu đồng ý