Tối nó về nhà lướt mạng xem tin mới thì nhiều bài báo hiện ra cùng ảnh lúc sáng của nó với những tiêu đề “Bạn gái Đinh Trình Hâm đã lột xác sau nhiều ngày dính vào scandal tình cảm”, “Lý Minh Vy bạn diễn cùng TF Gia Tộc đã thay đổi từ tinh thần lẫn thể xác”, “Hot girl Lý Minh Vy đã lấy lại được nụ cười và sắc đẹp là nhờ đâu?, Nam Thần Tượng chăng?”,....v...v... nó mệt mỏi bỏ điện thoại xuống, nó lại nhớ về Thiên, nhớ về những câu nói đau lòng ấy, tâm trạng của nó chưa 1 lần được vui vẻ trọn vẹn từ khi bước chân tới nơi này.
....
Sáng hôm sau.
Nó đến trường với dáng vẻ mệt mỏi, nhìn xung quanh không có một bóng người nào, lôi điện thoại ra, nó giật mình chỉ mới 5h15 thôi, hèn gì nó thấy hơi tối, lần đầu tiên nó đến trường sớm như vậy, thường ngày 6h10 nó mới dậy làm vệ sinh. thở dài 1 cái nó lắc đầu, đêm qua đã mất ngủ vì suy nghĩ, 3h sáng mới chợp mắt, vậy mà bây giờ đã có mặt ở đây. Thôi thì ra sân sau trường hít thở bầu không khí buổi sáng.
-Đến sớm nhỉ._Đôi chân chỉ vừa nhấc lên thì 1 giọng nói quen thuộc cất lên làm nó đánh rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay.
Nó nhìn thẳng phía trước, 1 người con trai đứng cách nó không quá gần mà cũng không quá xa, 2 tay đút túi quần, đầu hơi nghiêng nhìn chằm chằm vào nó, bây giờ nó mới nhận ra người trước mặt là Dịch Dương Thiên Tỉ.
-Cậu..cậu cũng vậy mà._Nó run run, không có dũng khí đối diện với Thiên, nó vừa trả lời vừa quay mặt đi chỗ khác tránh ánh mắt đó của cậu, nó cũng không hiểu ánh mắt đó là hận thù, oán trách hay yêu thương chỉ biết rằng cậu đang nhìn nó không rời 1 giây.
Phát hiện điện thoại của mình đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo, cuối người xuống nhặt lên rồi bước đi, được 5 bước chân nó nhận được cái kéo tay rất mạnh, điện thoại cũng 1 lần nữa rời tay nó tiếp xúc với mặt đất.
-Cô...là không muốn nói chuyện với tôi?._Tay Thiên vẫn nắm cánh tay của nó, trong giọng nói có phần tức giận. Nó không nhìn Thiên trả lời:
-Là cậu khinh tôi trước mà, cậu đã...
-ĐÚNG, TÔI KHINH CÔ, TÔI RẤT HẬN CÔ, NHƯNG tôi...yêu..cô...nhiều hơn._Nó chưa nói xong, Thiên chen vào hét lớn, 5 chữ cuối cậu đã ngập ngừng mà thốt lên nhẹ nhàng rồi từ từ thả lỏng cánh tay nó ra. Nó sững sờ, bây giờ nó đã nhìn thẳng vào Thiên, 2 ánh mắt chạm nhau. Trong đầu nó bỗng vang lên câu nói của Trình “dù thế nào cũng đừng rời xa tôi nhé“.
-Tôi...xin lỗi._nó nhặt điện thoại lên rồi quay đi, đôi mắt nó giờ đã ngập nước, nó không muốn Thiên thấy nó đang khóc, nó không muốn Thiên biết nó đang nghĩ về Thiên, nó càng không muốn Thiên biết tình cảm bạn bè của nó dành cho Thiên đã thay đổi. Nó đi thật nhanh ra sân sau trường, nó sợ khi phải đối diện với Thiên, nó sợ bản thân không kiềm chế được mà nói ra tất cả rồi Trình sẽ đau khổ vì nó.
Bàn tay Thiên ngập ngừng, cậu muốn kéo nó lại nhưng cậu sợ mọi chuyện rắc rối hơn, cậu cũng sợ nó phải chịu cảnh soi mói của người khác, Trình Trình cũng là thành viên trong công ty của cậu nên dù thế nào cậu cũng phải kiềm nén cái tình cảm đang dâng trào này, nhất định phải cố.
Nếu nó không yêu ai thì Thiên đã có ít nhất 1% cơ hội, còn đằng này nó lại yêu người của công chúng, dù tình yêu của cậu lớn đến thế nào cậu cũng sẽ im lặng, nếu nói ra không những ước mơ của cậu không thành mà con đường tương lai sau này của cậu, Trình Trình kể cả nó cũng sẽ bị huỷ hoại nên cậu quyết định 1 lần cuối từ nay trở về sau cả 2 người không thể làm bạn thân được nữa bởi càng gần thì tình cảm càng trở nên sâu đậm, vì thế Dịch Dương Thiên Tỉ và Lý Minh Vy, chỉ còn chào nhau khi vô tình chạm mặt nhưng với tư cách là “BẠN TỪNG THÂN”, 3 chữ thôi cũng đủ để tim rỉ máu.
Thiên vì muốn được thoải mái 1 chút nên đã đi học sớm, không ngờ khi vừa bước chân vào trường đã nghe tiếng xe của nó tới, hơi ngạc nhiên nhưng cũng rất vui. Và rồi buổi đi sớm của 2 người đã làm cả 2 cùng đau vì tình cảm và khép lại tình bạn trong vài câu nói.
...
30 phút sau, trong sân trường bắt đầu đông đúc, nó cũng bước về lớp, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe. Thiên nhìn nó chưa đầy 3 giây rồi quay hướng khác, nó hụt hẫng ngồi vào chỗ, lớp bắt đầu bàn tán nhìn nó lo lắng. Nó nhìn xung quanh khó hiểu, mấy đứa bạn nó lắc lắc điện thoại ra hiệu cho nó, cầm điện thoại lên rồi vào weibo, 1 dòng trạng thái từ nick Thiên Thiên có 7 chữ kèm tấm ảnh hiện ra đầu tiên, “Chào nhau-tư cách-BẠN TỪNG THÂN” phía dưới là ảnh TFBOYS chụp chung với nó, khuôn mặt xinh đẹp của nó đã bị Thiên xoá mờ đi, nhưng vẫn còn thấy rõ.
Nhìn chằm chằm vào điện thoại, 1 giọt nước mắt rơi xuống màn hình, nó khẽ đưa tay lên lau đi những giọt nước đã lăn dài trên má rồi tiếp tục lướt nhẹ trên màn hình, 985 lượt share, 1062 comment, trên 2k lượt like chỉ trong 10 phút. Lướt sơ qua những bình luận, chửi nó có, mà buồn cho nó cũng có, tay dừng lại những bình luận vừa cập nhập, quay xuống thì thấy Thiên cũng đang chăm chú vào điện thoại.
Nó đọc bình luận mà Thiên đã trả lời. Bình luận của Hoàng Vũ Hàng “Thiên Ca em không hiểu, giải thích cho em với?”, Dịch Dương Thiên Tỉ “Đơn giản mà, anh không làm bạn thân với con gái đã có người yêu, và anh nghĩ không có bạn tốt hơn”, Hoàng Kỳ Lâm “Sư Huynh à, đâu cần phải làm vậy đâu, Vy Tỉ Tỉ sẽ buồn đấy” Dịch Dương Thiên Tỉ “Mấy nhóc biết anh không quan tâm tới người khác, đặc biệt là con gái mà”, Tiểu Trình của Minh Vy “Vy Vy ngoại lệ nhỉ?, Anh từng quan tâm mà”, cả nó và Thiên đều khựng lại khi thấy tên weibo của Trình Trình, Trình đổi tên lúc nào nó không để ý, còn câu nói của Trình nữa, thật là rắc rối mà, nó nhăn mặt Thiên phía sau nhìn lên 1 lúc rồi trả lời, cậu đang rất thất vọng, Dịch Dương Thiên Tỉ “TỪNG quan tâm nhưng bây giờ thì HẾT rồi” 2 chữ được nhấn mạnh khiến nó muốn quay xuống hét lên rằng “ĐỪNG VÔ TÌNH LẠNH LÙNG NHƯ VẬY CÓ ĐƯỢC KHÔNG” nhưng nó không muốn mọi chuyện tệ hơn nữa.
“RẦM”-CẬU LÀM GÌ VẬY HẢ, XOÁ TẤM HÌNH ẤY NHANH LÊN._Từ ngoài cửa Nguyên với tốc độ nhanh mà không thể nhanh hơn được nữa, bước lại chỗ Thiên tức giận ném điện thoại lên bàn kéo Thiên đứng dậy rồi quát lớn.
-Nick tớ, tớ thích làm gì, đăng gì cũng chẳng liên quan tới cậu, hay có hình của cậu nên cậu tức giận vậy để tớ xoá mờ vậy._Thiên bình thản trả lời, vừa dứt câu Thiên đã nhận 1 cú đấm mạnh từ Nguyên, quá bất ngờ Thiên không phản ứng kịp nên ngã xuống nền gạch. Khoé môi trào ra 1 ít máu đỏ. Học sinh từ các lớp bu lại xung quanh, không ai dám ngăn cản, lần đầu tiên họ thấy Nguyên Nhi đáng yêu của họ tức giận đến vậy. Nguyên không để Thiên đứng dậy, nhào vô nắm lấy cổ áo Thiên mà hét:
-VÌ CÁI GÌ MÀ CẬU LẠI NHƯ VẬY, VY VY CÓ NGƯỜI YÊU THÌ LIÊN QUAN GÌ TỚI TÌNH BẠN CỦA 3 ĐỨA, TRỪ KHI...._Không để Nguyên nói hết, Thiên hất tay Nguyên ra, bật dậy đấm trả Nguyên, nhưng cái đấm của Thiên rất nhẹ.
-Không có trừ khi gì cả, vì tớ không muốn dính vào scandal như cậu thôi, còn cậu, có thể vì 1 người con gái mà đánh tớ, cậu sợ cậu ta buồn mà đánh người anh em sống chung 3 năm nay, cậu xem lại đi, cậu tốt hơn tớ ở chỗ nào?_Thiên nhẹ nhàng nói nhưng chất giọng lại không một chút cảm xúc.
-Cậu..._Nguyên tính đánh Thiên 1 lần nữa thì...
-DỪNG LẠI HẾT ĐI, hức hức, lỗi tại tôi được chưa, tôi không xứng đáng làm bạn của 2 người, tôi không xứng đáng để 2 người ra như vậy. hức hức._Tiếng nói của nó đi cùng tiếng khóc vang lên. Nó nhìn môi Thiên chảy máu thì bước tới.-Lần cuối cùng xin lỗi cậu, tôi sẽ không để cậu phải thấy tôi nữa đâu, tôi không mong cậu tha thứ nhưng tôi hy vọng cậu và Nguyên Nhi không xảy ra việc này lần 2._Nó đưa tay mình lên gạt nhẹ đi vết máu đó của Thiên rồi nói tiếp._Ngày mai tôi sẽ chuyển trường. Tạm biệt nhé.._Ai cũng ngạc nhiên vì hành động của nó bây giờ thì bất ngờ nghe câu nói nó vừa thốt ra. Dù sợ không gặp lại nó nhưng Thiên vẫn lạnh lùng:
-Tốt, cậu nên chuyển đi sớm, nếu không tôi và Nguyên trong 2, phải có 1 người rời nhóm. Tôi cũng hi vọng từ giờ trở đi sẽ không thấy cậu nữa._Nói xong Thiên quay đi, nó cố gắng cười tươi tới chỗ Nguyên.
-Nguyên Nhi, dù không gặp ở đây, tớ với cậu cũng có thể gặp ở công ty mà, chỉ là tớ không gặp Thiên Thiên thôi, tớ xin lỗi đã để cậu và cậu ấy ra như vậy. Bây giờ tớ bận rồi. Nhắn với lớp vào sinh nhật của tớ, tớ sẽ mời tất cả. Chúng ta còn gặp lại mà._Nó không để Nguyên và mọi người nói gì, chạy thật nhanh ra khỏi lớp. Khuôn mặt bây giờ đã giàn giụa nước mắt, cuối cùng cũng kết thúc 1 tình bạn tưởng chừng như mãi mãi.
....
Sáng hôm sau.
Nó đến trường với dáng vẻ mệt mỏi, nhìn xung quanh không có một bóng người nào, lôi điện thoại ra, nó giật mình chỉ mới 5h15 thôi, hèn gì nó thấy hơi tối, lần đầu tiên nó đến trường sớm như vậy, thường ngày 6h10 nó mới dậy làm vệ sinh. thở dài 1 cái nó lắc đầu, đêm qua đã mất ngủ vì suy nghĩ, 3h sáng mới chợp mắt, vậy mà bây giờ đã có mặt ở đây. Thôi thì ra sân sau trường hít thở bầu không khí buổi sáng.
-Đến sớm nhỉ._Đôi chân chỉ vừa nhấc lên thì 1 giọng nói quen thuộc cất lên làm nó đánh rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay.
Nó nhìn thẳng phía trước, 1 người con trai đứng cách nó không quá gần mà cũng không quá xa, 2 tay đút túi quần, đầu hơi nghiêng nhìn chằm chằm vào nó, bây giờ nó mới nhận ra người trước mặt là Dịch Dương Thiên Tỉ.
-Cậu..cậu cũng vậy mà._Nó run run, không có dũng khí đối diện với Thiên, nó vừa trả lời vừa quay mặt đi chỗ khác tránh ánh mắt đó của cậu, nó cũng không hiểu ánh mắt đó là hận thù, oán trách hay yêu thương chỉ biết rằng cậu đang nhìn nó không rời 1 giây.
Phát hiện điện thoại của mình đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo, cuối người xuống nhặt lên rồi bước đi, được 5 bước chân nó nhận được cái kéo tay rất mạnh, điện thoại cũng 1 lần nữa rời tay nó tiếp xúc với mặt đất.
-Cô...là không muốn nói chuyện với tôi?._Tay Thiên vẫn nắm cánh tay của nó, trong giọng nói có phần tức giận. Nó không nhìn Thiên trả lời:
-Là cậu khinh tôi trước mà, cậu đã...
-ĐÚNG, TÔI KHINH CÔ, TÔI RẤT HẬN CÔ, NHƯNG tôi...yêu..cô...nhiều hơn._Nó chưa nói xong, Thiên chen vào hét lớn, 5 chữ cuối cậu đã ngập ngừng mà thốt lên nhẹ nhàng rồi từ từ thả lỏng cánh tay nó ra. Nó sững sờ, bây giờ nó đã nhìn thẳng vào Thiên, 2 ánh mắt chạm nhau. Trong đầu nó bỗng vang lên câu nói của Trình “dù thế nào cũng đừng rời xa tôi nhé“.
-Tôi...xin lỗi._nó nhặt điện thoại lên rồi quay đi, đôi mắt nó giờ đã ngập nước, nó không muốn Thiên thấy nó đang khóc, nó không muốn Thiên biết nó đang nghĩ về Thiên, nó càng không muốn Thiên biết tình cảm bạn bè của nó dành cho Thiên đã thay đổi. Nó đi thật nhanh ra sân sau trường, nó sợ khi phải đối diện với Thiên, nó sợ bản thân không kiềm chế được mà nói ra tất cả rồi Trình sẽ đau khổ vì nó.
Bàn tay Thiên ngập ngừng, cậu muốn kéo nó lại nhưng cậu sợ mọi chuyện rắc rối hơn, cậu cũng sợ nó phải chịu cảnh soi mói của người khác, Trình Trình cũng là thành viên trong công ty của cậu nên dù thế nào cậu cũng phải kiềm nén cái tình cảm đang dâng trào này, nhất định phải cố.
Nếu nó không yêu ai thì Thiên đã có ít nhất 1% cơ hội, còn đằng này nó lại yêu người của công chúng, dù tình yêu của cậu lớn đến thế nào cậu cũng sẽ im lặng, nếu nói ra không những ước mơ của cậu không thành mà con đường tương lai sau này của cậu, Trình Trình kể cả nó cũng sẽ bị huỷ hoại nên cậu quyết định 1 lần cuối từ nay trở về sau cả 2 người không thể làm bạn thân được nữa bởi càng gần thì tình cảm càng trở nên sâu đậm, vì thế Dịch Dương Thiên Tỉ và Lý Minh Vy, chỉ còn chào nhau khi vô tình chạm mặt nhưng với tư cách là “BẠN TỪNG THÂN”, 3 chữ thôi cũng đủ để tim rỉ máu.
Thiên vì muốn được thoải mái 1 chút nên đã đi học sớm, không ngờ khi vừa bước chân vào trường đã nghe tiếng xe của nó tới, hơi ngạc nhiên nhưng cũng rất vui. Và rồi buổi đi sớm của 2 người đã làm cả 2 cùng đau vì tình cảm và khép lại tình bạn trong vài câu nói.
...
30 phút sau, trong sân trường bắt đầu đông đúc, nó cũng bước về lớp, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe. Thiên nhìn nó chưa đầy 3 giây rồi quay hướng khác, nó hụt hẫng ngồi vào chỗ, lớp bắt đầu bàn tán nhìn nó lo lắng. Nó nhìn xung quanh khó hiểu, mấy đứa bạn nó lắc lắc điện thoại ra hiệu cho nó, cầm điện thoại lên rồi vào weibo, 1 dòng trạng thái từ nick Thiên Thiên có 7 chữ kèm tấm ảnh hiện ra đầu tiên, “Chào nhau-tư cách-BẠN TỪNG THÂN” phía dưới là ảnh TFBOYS chụp chung với nó, khuôn mặt xinh đẹp của nó đã bị Thiên xoá mờ đi, nhưng vẫn còn thấy rõ.
Nhìn chằm chằm vào điện thoại, 1 giọt nước mắt rơi xuống màn hình, nó khẽ đưa tay lên lau đi những giọt nước đã lăn dài trên má rồi tiếp tục lướt nhẹ trên màn hình, 985 lượt share, 1062 comment, trên 2k lượt like chỉ trong 10 phút. Lướt sơ qua những bình luận, chửi nó có, mà buồn cho nó cũng có, tay dừng lại những bình luận vừa cập nhập, quay xuống thì thấy Thiên cũng đang chăm chú vào điện thoại.
Nó đọc bình luận mà Thiên đã trả lời. Bình luận của Hoàng Vũ Hàng “Thiên Ca em không hiểu, giải thích cho em với?”, Dịch Dương Thiên Tỉ “Đơn giản mà, anh không làm bạn thân với con gái đã có người yêu, và anh nghĩ không có bạn tốt hơn”, Hoàng Kỳ Lâm “Sư Huynh à, đâu cần phải làm vậy đâu, Vy Tỉ Tỉ sẽ buồn đấy” Dịch Dương Thiên Tỉ “Mấy nhóc biết anh không quan tâm tới người khác, đặc biệt là con gái mà”, Tiểu Trình của Minh Vy “Vy Vy ngoại lệ nhỉ?, Anh từng quan tâm mà”, cả nó và Thiên đều khựng lại khi thấy tên weibo của Trình Trình, Trình đổi tên lúc nào nó không để ý, còn câu nói của Trình nữa, thật là rắc rối mà, nó nhăn mặt Thiên phía sau nhìn lên 1 lúc rồi trả lời, cậu đang rất thất vọng, Dịch Dương Thiên Tỉ “TỪNG quan tâm nhưng bây giờ thì HẾT rồi” 2 chữ được nhấn mạnh khiến nó muốn quay xuống hét lên rằng “ĐỪNG VÔ TÌNH LẠNH LÙNG NHƯ VẬY CÓ ĐƯỢC KHÔNG” nhưng nó không muốn mọi chuyện tệ hơn nữa.
“RẦM”-CẬU LÀM GÌ VẬY HẢ, XOÁ TẤM HÌNH ẤY NHANH LÊN._Từ ngoài cửa Nguyên với tốc độ nhanh mà không thể nhanh hơn được nữa, bước lại chỗ Thiên tức giận ném điện thoại lên bàn kéo Thiên đứng dậy rồi quát lớn.
-Nick tớ, tớ thích làm gì, đăng gì cũng chẳng liên quan tới cậu, hay có hình của cậu nên cậu tức giận vậy để tớ xoá mờ vậy._Thiên bình thản trả lời, vừa dứt câu Thiên đã nhận 1 cú đấm mạnh từ Nguyên, quá bất ngờ Thiên không phản ứng kịp nên ngã xuống nền gạch. Khoé môi trào ra 1 ít máu đỏ. Học sinh từ các lớp bu lại xung quanh, không ai dám ngăn cản, lần đầu tiên họ thấy Nguyên Nhi đáng yêu của họ tức giận đến vậy. Nguyên không để Thiên đứng dậy, nhào vô nắm lấy cổ áo Thiên mà hét:
-VÌ CÁI GÌ MÀ CẬU LẠI NHƯ VẬY, VY VY CÓ NGƯỜI YÊU THÌ LIÊN QUAN GÌ TỚI TÌNH BẠN CỦA 3 ĐỨA, TRỪ KHI...._Không để Nguyên nói hết, Thiên hất tay Nguyên ra, bật dậy đấm trả Nguyên, nhưng cái đấm của Thiên rất nhẹ.
-Không có trừ khi gì cả, vì tớ không muốn dính vào scandal như cậu thôi, còn cậu, có thể vì 1 người con gái mà đánh tớ, cậu sợ cậu ta buồn mà đánh người anh em sống chung 3 năm nay, cậu xem lại đi, cậu tốt hơn tớ ở chỗ nào?_Thiên nhẹ nhàng nói nhưng chất giọng lại không một chút cảm xúc.
-Cậu..._Nguyên tính đánh Thiên 1 lần nữa thì...
-DỪNG LẠI HẾT ĐI, hức hức, lỗi tại tôi được chưa, tôi không xứng đáng làm bạn của 2 người, tôi không xứng đáng để 2 người ra như vậy. hức hức._Tiếng nói của nó đi cùng tiếng khóc vang lên. Nó nhìn môi Thiên chảy máu thì bước tới.-Lần cuối cùng xin lỗi cậu, tôi sẽ không để cậu phải thấy tôi nữa đâu, tôi không mong cậu tha thứ nhưng tôi hy vọng cậu và Nguyên Nhi không xảy ra việc này lần 2._Nó đưa tay mình lên gạt nhẹ đi vết máu đó của Thiên rồi nói tiếp._Ngày mai tôi sẽ chuyển trường. Tạm biệt nhé.._Ai cũng ngạc nhiên vì hành động của nó bây giờ thì bất ngờ nghe câu nói nó vừa thốt ra. Dù sợ không gặp lại nó nhưng Thiên vẫn lạnh lùng:
-Tốt, cậu nên chuyển đi sớm, nếu không tôi và Nguyên trong 2, phải có 1 người rời nhóm. Tôi cũng hi vọng từ giờ trở đi sẽ không thấy cậu nữa._Nói xong Thiên quay đi, nó cố gắng cười tươi tới chỗ Nguyên.
-Nguyên Nhi, dù không gặp ở đây, tớ với cậu cũng có thể gặp ở công ty mà, chỉ là tớ không gặp Thiên Thiên thôi, tớ xin lỗi đã để cậu và cậu ấy ra như vậy. Bây giờ tớ bận rồi. Nhắn với lớp vào sinh nhật của tớ, tớ sẽ mời tất cả. Chúng ta còn gặp lại mà._Nó không để Nguyên và mọi người nói gì, chạy thật nhanh ra khỏi lớp. Khuôn mặt bây giờ đã giàn giụa nước mắt, cuối cùng cũng kết thúc 1 tình bạn tưởng chừng như mãi mãi.