Màn đêm yên tĩnh, mặt trăng sẽ rất sáng nếu đêm nay không bị mây mù che phủ. Sương rơi xuống càng nhiều, cái lạnh lẽo hôm nay thật kinh khủng nhưng đâu bằng cái lạnh trong trái tim của cậu. Cậu suy sụp, nét mặt thất thần gào thét tên nó trong tuyệt vọng, bên cạnh là Tuấn Khải. Anh là đại ca, là anh cả nhưng trong lúc như thế này thì anh lại không thể nghĩ ra cách nào an ủi Thiên Thiên, ngoài việc quan sát em từ đằng xa thì anh chẳng thể làm được gì. Bỗng nhiên anh nghe có tiếng động, một giọng nói mệt mỏi, yếu ớt vang lên
- Chúng đi hết rồi hả? Có phải cậu không Thiên Thiên?
Nghe được câu nói này cả Tuấn Khải và Thiên Thiên đều bất ngờ. Họ chạy vội đến vách đá đó, vì trời quá tối nên không thể thấy gì nhưng giọng nói đó thì không lẫn đi đâu được " Là An An, cậu ấy còn sống " Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu cậu, cậu liền mở đèn điện thoại soi xuống cơ mà lại không thấy nó đâu thay vào đó là một đoạn dây thừng dài. Giọng nói đó vẫn tiếp tục vang lên
- Xin lỗi nếu như cậu không phải là Thiên Thiên. Nhưng có thể kéo tôi lên không, tôi sắp chết rồi, chỗ này vừa tối vừa lạnh ghê lắm
- Chờ tôi chút_ Cậu nói, đi lại chỗ dây thừng rồi lôi lên. Thi thoảng cậu vẫn nghe thấy tiếng kêu nhẹ của nó, có thể là nó đau nhưng trước mắt phải giữ được mạng sống đã. Cuối cùng cũng lên được, người nó run lên vì lạnh, toàn thân ướt nhẹp, phần bụng và tay máu cứ thế rỉ ra, bộ dạng bây giờ của nó cực kì thảm hại trái với sự vui mừng hạnh phúc của Thiên Thiên, nó vừa lên là cậu ôm chặt nó vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc nó
- Lạnh hả? Tôi đưa cậu về công ty nha_ Lời nói, cử chỉ đều dịu dàng, con người lạnh lùng thường ngày như biến mất thay vào đó là chàng trai ấm áp tựa ánh dương
- Đừng...đừng đưa tôi.... về công ty, nguy hiểm_ Chỉ kịp nói được câu đó nó ngất đi luôn, trán nó nóng cả người lạnh toát vì sốt cao. Tuấn Khải lo lắng nhìn nó
- Mặc dù thoát chết nhưng bây giờ không về công ty thì ta phải đưa em ấy đi đâu?
- Nhà trên cây, chúng ta sẽ mang cậu ấy lên đó. Dù sao 1 năm nay chúng ta cũng chưa từng đến đó hơn nữa ngoài em, đại ca, Nguyên Nhi và Hạ Băng ra thì không ai biết nơi này_ Thiên nói, giọng vội vã, cõng nó lên
- Vậy để anh gọi cho Tiểu Băng nha_ Nói rồi anh gọi ngay cho Hạ Băng hẹn gặp ở ngôi nhà đó rồi cũng Thiên Thiên đến địa điểm
*Nhà trên cây là ngôi nhà mà Tuấn Khải, Vương Nguyên và Thiên Thiên cùng nhau làm 3 năm trước. Họ làm để ghi dấu tuổi trưởng thành và những vất vả khó khăn trong suốt chặng đường 10 năm, bây giờ cũng được 7 năm rồi. Lý do mà Băng biết nhà trên cây chính là cô từng là bạn tốt của Thiên Thiên, có quen biết với Vương Nguyên và từng gặp đại ca vài lần. Họ chơi thân nên mấy bí mật này đều bị Băng khám phá hoặc TFBOYS sẽ nói ra*
Thiên Thiên và Tuấn Khải đến nơi thì Tiểu Băng cũng đã ở đó. Họ cấp tốc đưa nó lên nhà, Băng sẽ sơ cứu tạm thời vết thương của nó, Thiên đi nấu cháo còn Tuấn Khải thì đi mua thuốc. Tất cả mọi hoạt động của họ đều được diễn ra nhanh chóng và bí mật. Đặc biệt là Tuấn Khải, anh không thể để ai phát hiện ra nơi này cũng không thể để fan hâm mộ nào đó biết được. Lúc này Hạ Băng mới dám nói với Thiên Thiên
- Cậu ấy thực sự rất giống với An Nhiên đó, giống lắm luôn đấy
- Tôi cũng từng nhầm mà_ Cậu cười nhạt
- Mà sao con bé lại bị thương nặng thế? Sao cậu lại phát hiện ra em ấy?_ Hạ Băng nhìn Thiên Thiên khó hiểu. Bây giờ cậu mới nhớ lại " Cũng đúng ha, sao An An lại ở đó? An Nhiên đâu? Rõ ràng mình đuổi theo An Nhiên mà" tự gõ đầu mình một cái cậu thầm nghĩ " Tất cả chỉ là trùng hợp, phải là trùng hợp"
- À không, không có gì, chắc Tiểu Khải sắp về rồi đó cậu ra xem đi_ Cậu đánh trống lảng
- Ừm, cậu nấu cháo đi nha_ Nói rồi Hạ Băng đi ra ngoài nhưng trong đầu cô không thể không nghĩ tới người con gái có gương mặt giống An Nhiên kia, cái phản ứng lạ của Thiên Thiên và lý do cậu lại đánh trống lảng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Aiyo, không biết cậu làm thế nào mà lại có thể thoát chết được thế nhỉ? Cũng không phải dạng vừa đâu, thông minh phết đấy chứ. Bị thương như vậy mà vẫn nhận ra mình thật là cảm động quá đi. Cơ mà tại sao cậu ấy phải giả chết? Cậu ấy định....."
- Chúng đi hết rồi hả? Có phải cậu không Thiên Thiên?
Nghe được câu nói này cả Tuấn Khải và Thiên Thiên đều bất ngờ. Họ chạy vội đến vách đá đó, vì trời quá tối nên không thể thấy gì nhưng giọng nói đó thì không lẫn đi đâu được " Là An An, cậu ấy còn sống " Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu cậu, cậu liền mở đèn điện thoại soi xuống cơ mà lại không thấy nó đâu thay vào đó là một đoạn dây thừng dài. Giọng nói đó vẫn tiếp tục vang lên
- Xin lỗi nếu như cậu không phải là Thiên Thiên. Nhưng có thể kéo tôi lên không, tôi sắp chết rồi, chỗ này vừa tối vừa lạnh ghê lắm
- Chờ tôi chút_ Cậu nói, đi lại chỗ dây thừng rồi lôi lên. Thi thoảng cậu vẫn nghe thấy tiếng kêu nhẹ của nó, có thể là nó đau nhưng trước mắt phải giữ được mạng sống đã. Cuối cùng cũng lên được, người nó run lên vì lạnh, toàn thân ướt nhẹp, phần bụng và tay máu cứ thế rỉ ra, bộ dạng bây giờ của nó cực kì thảm hại trái với sự vui mừng hạnh phúc của Thiên Thiên, nó vừa lên là cậu ôm chặt nó vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc nó
- Lạnh hả? Tôi đưa cậu về công ty nha_ Lời nói, cử chỉ đều dịu dàng, con người lạnh lùng thường ngày như biến mất thay vào đó là chàng trai ấm áp tựa ánh dương
- Đừng...đừng đưa tôi.... về công ty, nguy hiểm_ Chỉ kịp nói được câu đó nó ngất đi luôn, trán nó nóng cả người lạnh toát vì sốt cao. Tuấn Khải lo lắng nhìn nó
- Mặc dù thoát chết nhưng bây giờ không về công ty thì ta phải đưa em ấy đi đâu?
- Nhà trên cây, chúng ta sẽ mang cậu ấy lên đó. Dù sao 1 năm nay chúng ta cũng chưa từng đến đó hơn nữa ngoài em, đại ca, Nguyên Nhi và Hạ Băng ra thì không ai biết nơi này_ Thiên nói, giọng vội vã, cõng nó lên
- Vậy để anh gọi cho Tiểu Băng nha_ Nói rồi anh gọi ngay cho Hạ Băng hẹn gặp ở ngôi nhà đó rồi cũng Thiên Thiên đến địa điểm
*Nhà trên cây là ngôi nhà mà Tuấn Khải, Vương Nguyên và Thiên Thiên cùng nhau làm 3 năm trước. Họ làm để ghi dấu tuổi trưởng thành và những vất vả khó khăn trong suốt chặng đường 10 năm, bây giờ cũng được 7 năm rồi. Lý do mà Băng biết nhà trên cây chính là cô từng là bạn tốt của Thiên Thiên, có quen biết với Vương Nguyên và từng gặp đại ca vài lần. Họ chơi thân nên mấy bí mật này đều bị Băng khám phá hoặc TFBOYS sẽ nói ra*
Thiên Thiên và Tuấn Khải đến nơi thì Tiểu Băng cũng đã ở đó. Họ cấp tốc đưa nó lên nhà, Băng sẽ sơ cứu tạm thời vết thương của nó, Thiên đi nấu cháo còn Tuấn Khải thì đi mua thuốc. Tất cả mọi hoạt động của họ đều được diễn ra nhanh chóng và bí mật. Đặc biệt là Tuấn Khải, anh không thể để ai phát hiện ra nơi này cũng không thể để fan hâm mộ nào đó biết được. Lúc này Hạ Băng mới dám nói với Thiên Thiên
- Cậu ấy thực sự rất giống với An Nhiên đó, giống lắm luôn đấy
- Tôi cũng từng nhầm mà_ Cậu cười nhạt
- Mà sao con bé lại bị thương nặng thế? Sao cậu lại phát hiện ra em ấy?_ Hạ Băng nhìn Thiên Thiên khó hiểu. Bây giờ cậu mới nhớ lại " Cũng đúng ha, sao An An lại ở đó? An Nhiên đâu? Rõ ràng mình đuổi theo An Nhiên mà" tự gõ đầu mình một cái cậu thầm nghĩ " Tất cả chỉ là trùng hợp, phải là trùng hợp"
- À không, không có gì, chắc Tiểu Khải sắp về rồi đó cậu ra xem đi_ Cậu đánh trống lảng
- Ừm, cậu nấu cháo đi nha_ Nói rồi Hạ Băng đi ra ngoài nhưng trong đầu cô không thể không nghĩ tới người con gái có gương mặt giống An Nhiên kia, cái phản ứng lạ của Thiên Thiên và lý do cậu lại đánh trống lảng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Aiyo, không biết cậu làm thế nào mà lại có thể thoát chết được thế nhỉ? Cũng không phải dạng vừa đâu, thông minh phết đấy chứ. Bị thương như vậy mà vẫn nhận ra mình thật là cảm động quá đi. Cơ mà tại sao cậu ấy phải giả chết? Cậu ấy định....."