Mọi người bật bài hát “ phía sau một cô gái” vừa đọc truyện vừa nghe nha, sẽ có cảm xúc hơn đó. Giờ vào truyện nào^^
Nó từng hứa là sẽ không khóc, vậy thì tại sao nước mắt bỗng chốc lại cứ rơi...
Nó từng hứa là sẽ mãi mỉm cười dù có chuyện gì xảy ra hay chăng nữa, nhưng vì lí do ì mà cả một nụ cười giả tạo nó cũng không làm được…
-Thư Thư, mau trả lời tớ đi – Nó đưa tay lau những giọt nước mắt, nhưng càng lau, những giọt lệ đó lại càng rơi nhiều hơn.
Thư thư đang cảm thấy vô cùng bỗi rối, một phần vì không biết phải nói gì để nó hiểu, một phần vì con bé nghĩ, có nói ra thì nó sẽ không bao giờ tin đâu
-Tiểu Nhi… - Sau tiếng “ Tiểu Nhi” là một sự trầm lặng đáng sợ, cả hai đều không nói gì, lặng lẽ nhìn về phía bầy trời nơi phương xa, nghĩ về một người: Vương Tuấn Khải
Nhìn theo bóng hình cô gái bé nhỏ của mình, lòng Phong bỗng chốc thắt lại. Rốt cuộc tên Vương Tuấn Khải có gì hơn Vũ Thiên Phong này cơ chứ? Tại sao người mà nó hằng đêm mong ngóng lại không phải là anh cơ chứ? Tại sao câu chuyện cổ tích về tình yêu này lại không có hậu – đối với anh cơ chứ?
Anh đã từng rất lặng im nghe nó kể về cậu ta với đôi mắt lấp lánh như hàng ngàn vì sao tinh tú đang trú ngụ, nhưng nó không để ý anh có đau không mà cứ nói đủ mọi điều tốt đẹp về cậu ta. Anh đã từng ôm nó mỗi đêm vào những lần nó khóc vì nhớ cậu ta, những mỗi lần như vậy lại là một lần nó đẩy anh ra, không cho anh thương hại nó. Anh đã từng thức trắng đêm bởi những ca phẫu thuật của nó, nhưng nó không có tiến triển gì. Anh đã từng nắm tay nó và ngồi bên, kể chuyện và nói cho nó nghe về tâm tư tình cảm của anh dành cho nó trong suốt 4 năm nó ở New York, nhưng nó không hề hay biết. Anh đã từng làm rất nhiều việc vì nó, nhưng nó không bao giờ quan tâm đến cả. Thế giới và cuộc sống của anh đang dần dần thu bé lại, vừa bằng một cố gái
Trên xe công ty TFEnt, Khải không nói gì, trong khi hai đưa em kia thì ngồi nghịch điện thoại. Đầu anh đang rất rối bời, đời người xảy ra việc người giống người là việc bình thường nhưng tại sao có thể giống đến thế cơ chứ. Cô ấy là ai? Hey, anh cần một lời giải thích, ai đó làm ơn trả lời câu hỏi trong đầu anh đi, nãy giờ tại sao nó lại cứ luẩn quẩn quanh đây vại?
-Hai đứa, hình như hôm nay anh vừa gặp Anh Nhi? – Khải nhíu mày hỏi
Không một ai trả lời, Nguyên và Tỉ tuy có nhìn vào điện thoại nhưng không hề làm gì, phải chăng ba người đang có cùng một suy nghĩ. Hai người họ biết rõ đó là Lưu Anh Nhi, nhưng phải nói thế nào thì phải suy nghĩ. Phải làm sao cho Khải không phải quá sốc vì việc này, nhưng nếu không nói…thì có giấu mã được không?
-Nếu anh nghĩ đó là đúng, thì nó đúng là Anh Nhi, còn nếu anh nghĩ không phải, thì nó là một người khác – Thiên Tỉ nói
Khải thở dài, anh tưởng được giải đáp rồi chứ, hóa ra là không phải sao?
4 năm về trước, ngày 2/7 ( xin lỗi bạn nào sinh nhật ngày này), ngày mà Anh Nhi ra đi mãi mãi.
“Đây là đâu?” – nó nhìn vào khoảng không trung đen tối trước mắt. Từ đâu bỗng xuất hiện 2 cánh cửa, 1 đen, 1 trắng. Nó sẽ chọn màu đen vì chưa chắc đen đã xấu mà trắng đã tốt. Không phải nó không biết mình đã chết, nhưng khi nó đến bên cánh cửa màu đen thì hình Khải lại xuất hiện trước cán của màu trắng.
Anh ấy đang khóc…
Vì nó…
Những giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt nó, không hiểu có ma lực nào đã đưa nó đến bên cánh cửa màu trắng và bỏ qua sự lụa chọn đúng đắng vùa rồi. Khi một bàn chân bước vào thì…
---------------------------------------------------------
Thì sao? CHương sau sẽ biết nha^^
Nó từng hứa là sẽ không khóc, vậy thì tại sao nước mắt bỗng chốc lại cứ rơi...
Nó từng hứa là sẽ mãi mỉm cười dù có chuyện gì xảy ra hay chăng nữa, nhưng vì lí do ì mà cả một nụ cười giả tạo nó cũng không làm được…
-Thư Thư, mau trả lời tớ đi – Nó đưa tay lau những giọt nước mắt, nhưng càng lau, những giọt lệ đó lại càng rơi nhiều hơn.
Thư thư đang cảm thấy vô cùng bỗi rối, một phần vì không biết phải nói gì để nó hiểu, một phần vì con bé nghĩ, có nói ra thì nó sẽ không bao giờ tin đâu
-Tiểu Nhi… - Sau tiếng “ Tiểu Nhi” là một sự trầm lặng đáng sợ, cả hai đều không nói gì, lặng lẽ nhìn về phía bầy trời nơi phương xa, nghĩ về một người: Vương Tuấn Khải
Nhìn theo bóng hình cô gái bé nhỏ của mình, lòng Phong bỗng chốc thắt lại. Rốt cuộc tên Vương Tuấn Khải có gì hơn Vũ Thiên Phong này cơ chứ? Tại sao người mà nó hằng đêm mong ngóng lại không phải là anh cơ chứ? Tại sao câu chuyện cổ tích về tình yêu này lại không có hậu – đối với anh cơ chứ?
Anh đã từng rất lặng im nghe nó kể về cậu ta với đôi mắt lấp lánh như hàng ngàn vì sao tinh tú đang trú ngụ, nhưng nó không để ý anh có đau không mà cứ nói đủ mọi điều tốt đẹp về cậu ta. Anh đã từng ôm nó mỗi đêm vào những lần nó khóc vì nhớ cậu ta, những mỗi lần như vậy lại là một lần nó đẩy anh ra, không cho anh thương hại nó. Anh đã từng thức trắng đêm bởi những ca phẫu thuật của nó, nhưng nó không có tiến triển gì. Anh đã từng nắm tay nó và ngồi bên, kể chuyện và nói cho nó nghe về tâm tư tình cảm của anh dành cho nó trong suốt 4 năm nó ở New York, nhưng nó không hề hay biết. Anh đã từng làm rất nhiều việc vì nó, nhưng nó không bao giờ quan tâm đến cả. Thế giới và cuộc sống của anh đang dần dần thu bé lại, vừa bằng một cố gái
Trên xe công ty TFEnt, Khải không nói gì, trong khi hai đưa em kia thì ngồi nghịch điện thoại. Đầu anh đang rất rối bời, đời người xảy ra việc người giống người là việc bình thường nhưng tại sao có thể giống đến thế cơ chứ. Cô ấy là ai? Hey, anh cần một lời giải thích, ai đó làm ơn trả lời câu hỏi trong đầu anh đi, nãy giờ tại sao nó lại cứ luẩn quẩn quanh đây vại?
-Hai đứa, hình như hôm nay anh vừa gặp Anh Nhi? – Khải nhíu mày hỏi
Không một ai trả lời, Nguyên và Tỉ tuy có nhìn vào điện thoại nhưng không hề làm gì, phải chăng ba người đang có cùng một suy nghĩ. Hai người họ biết rõ đó là Lưu Anh Nhi, nhưng phải nói thế nào thì phải suy nghĩ. Phải làm sao cho Khải không phải quá sốc vì việc này, nhưng nếu không nói…thì có giấu mã được không?
-Nếu anh nghĩ đó là đúng, thì nó đúng là Anh Nhi, còn nếu anh nghĩ không phải, thì nó là một người khác – Thiên Tỉ nói
Khải thở dài, anh tưởng được giải đáp rồi chứ, hóa ra là không phải sao?
4 năm về trước, ngày 2/7 ( xin lỗi bạn nào sinh nhật ngày này), ngày mà Anh Nhi ra đi mãi mãi.
“Đây là đâu?” – nó nhìn vào khoảng không trung đen tối trước mắt. Từ đâu bỗng xuất hiện 2 cánh cửa, 1 đen, 1 trắng. Nó sẽ chọn màu đen vì chưa chắc đen đã xấu mà trắng đã tốt. Không phải nó không biết mình đã chết, nhưng khi nó đến bên cánh cửa màu đen thì hình Khải lại xuất hiện trước cán của màu trắng.
Anh ấy đang khóc…
Vì nó…
Những giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt nó, không hiểu có ma lực nào đã đưa nó đến bên cánh cửa màu trắng và bỏ qua sự lụa chọn đúng đắng vùa rồi. Khi một bàn chân bước vào thì…
---------------------------------------------------------
Thì sao? CHương sau sẽ biết nha^^