Suốt đêm hôm ấy, nó sốt cao quá khiến anh phải thức nguyên đêm vì nó. Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của nó, anh lại nhớ đến câu nói cách mấy tiếng trước.
"Tớ không phải Tứ Diệp Thảo mà là... Thiên Chỉ Hạc. Tớ là fan của cậu! Thật đấy!"
Anh bất giác mỉm cười, cô bé này thật ngốc mà! Trong tình cảnh ấy vẫn còn xin lỗi anh vì một chuyện nhỏ nhặt không đáng bận tâm đối với anh. Dù nó là fan ai đi chăng nữa hay không phải fan anh, anh vẫn sẽ coi nó như là bạn của mình.
•
•
•
Tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, nó cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Nó ngồi dậy bỏ cái khăn trên trán ra, bất ngờ thấy Thiên Tỉ đang ngủ ở bàn. Trong đầu nó liền nảy ra một ý nghĩ nào đó cũng như tự đặt ra câu hỏi cho bản thân mình.
"Hôm qua, Thiên Tỉ đã đưa mình về và chăm sóc mình suốt đêm sao?"
Nó nghĩ ngơi vu vơ, trong lòng có chút gì đó rất vui. Hóa ra, anh cũng quan tâm tới nó mà đi tìm nó và chăm sóc nó cả đêm.
Nó đứng dậy lấy cái chăn mỏng đắp lên người anh rồi đi làm vệ sinh cá nhân... Thấy anh vẫn còn ngủ, nó không muốn kêu dậy vì nó muốn ngắm anh khi ngủ.
-Nhìn đủ chưa?
Nó giật mình quay ngang quay dọc chả thấy ai, thế giọng nói ấy chả lẽ... Anh đã dậy từ lúc nó đi vào phòng tắm cơ nhưng vì mệt quá nên nhắm mắt ngủ một chút.
-Ai...ai?_nó lúng túng nói rồi đi ra chỗ khác.
Thiên Tỉ nắm lấy tay nó kéo lại. Lúc ấy nó rất bất ngờ, tim đập loạn lên, mặt hơi ửng hồng, nghĩ đến chuyện gì đó không được "chong xáng" cho lắm sẽ xảy ra. Anh đặt tay lên trán nó, cảm nhận được nhiệt độ đã bớt nóng đi rất nhiều, anh bỏ tay ra rồi nói:
-Bớt sốt rồi!
Nó ngu ngơ nhìn hành động vừa nãy của anh rồi nói những điều nó đang thắc mắc ra với anh:
-Cậu đưa tớ về và chăm sóc tớ suốt đêm qua?
Nó hỏi, ánh mắt mong chờ câu trả lời sẽ thật khớp với dòng suy nghĩ của nó. Thiên Tỉ phớt lờ ánh mắt ấy mà trả lời một cách lạnh nhạt: "Không"
-Thế...thế sao cậu lại ở đây?
Nó cảm thấy có gì đó không đúng mà trong lòng có cái gì đó nhoi nhói khi nghe câu trả lời của anh. Tại sao nó lại mong anh vì nó mà chăm sóc suốt đêm qua chứ? Chẳng lẽ lúc sắp cạn sức, người nó mong chờ là anh ư? Khuôn mặt hôm qua với vẻ khẩn trương ấy quả rất giống anh, chả lẽ nó trong lúc mơ màng mà nhìn lầm?
-Tôi nghe theo lời của anh Khải tới xem cậu có cần gì thì lấy cho cậu thôi!_anh
-Nhưng sáng nay cậu mới tới sao?_nó cố hỏi mặc dù đã biết trước đáp án.
-Ừ, trong trạng thái rất cần ngủ._anh nói với giọng phàn nàn.
-Hôm qua là ai đã đưa tôi về đây?_cổ họng nó hơi nghẹn lại, đôi mắt như sắp phủ một lớp màng sương mỏng. Nó chờ đợi câu trả lời của anh.
Anh trầm tư một lúc rồi với vẻ mặt rất tự nhiên không nhìn thấy sự khác lạ của người đối diện, nói:
-Cũng là anh Khải, anh ấy vì lo cho cậu mà đã tìm cậu.
-NÓI DỐI.
Nó đột nhiên hét lên, giọt nước không kịp ngăn lại mà lăn trên gò má. Nó không tin, không tin lời Thiên Tỉ nói mặc dù đó là sự thật, vì trong lúc ngất đi nó đâu biết ai đã tới cứu nó đâu, chỉ dựa theo trái tim nhỏ bé này mách bảo ai mới là người cứu nó thôi. Nhưng có một điều nó khẳng định là Khải còn rất nhiều việc cần giải quyết và Nguyên cũng sẽ phụ giúp Khải, làm gì có thời gian đâu mà đi tìm nó? Chỉ có một người có khả năng nhất đó chính là anh nhưng đã chối bỏ. Tại sao nó lại ghét sự lạnh lùng, thờ ơ của anh đến vậy chứ?
-Tôi không nói dối, anh ấy đã đưa cậu về trong tình trạng bất tỉnh không tin cậu đi hỏi anh ấy đi!
Anh vẫn dùng giọng điệu ấy nói một cách quả quyết. Nó đơ tại chỗ, hóa ra anh không nói dối, hóa ra điều anh nói lại là sự thật. Nó nói giọng chùn xuống:
-Vậy sao? Cậu ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi.
Thiên Tỉ không nói gì lập tức ra khỏi phòng. Ngay lúc ấy, nó cảm thấy rất trống trải. Tại sao chứ? Tại sao nó lại không thể tin lời nói ấy của anh, mặc dù đấy là sự thật? Nó vẫn có cảm giác như anh mới là người đã cứu nó lúc nó gặp hoạn nạn nhưng hà cớ gì anh phải chối một cách thẳng thừng, kịch liệt mà lạnh lùng như thế? Sự ngộ nhận đã làm cho nó cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Thiên Tỉ cảm thấy rất khó chịu khi đã nói dối một cách trắng trợn trước mặt nó, anh không sợ nó sẽ hỏi Khải sao? Không, anh không sợ. Nhưng khi thấy nó rơi nước mắt vì lời nói dối ấy, anh đã thấy có chút bối rối không biết phải ứng xử sao mới phải nữa. Anh cũng không biết tại sao anh lại phải nói dối mà không nói thẳng ra là anh cứu nó nữa. Chắc vì anh không đủ can đảm để nói ra sự thật với nó, vì anh vẫn hối hận vì chuyện ngày hôm qua. Nhưng anh đâu biết rằng lời nói dối ấy quá tàn nhẫn đối với nó chứ? Thà rằng anh nói ra sự thật chứ làm như vậy thật không lỡ nhìn nó khóc mà. Nhưng biết sao được đã lỡ nói rồi thì coi như đó là sự thật đi.
- - - - -
Mk không thể nào lược bỏ hết những sai sót khi viết truyện được. Hình như đang dẫn tới sự rườm rà, nhiều đối thoại hơn thì phải. Góp ý cho mình với! Help me!
Nó cúi đầu xin lỗi rồi định đi luôn thì thấy Thiên Tỉ xuất hiện. Anh đang đi tới thì thấy nó. Cả hai cùng nhìn nhau nhưng người luôn luôn dừng lại cái trò này lại chính là anh. Ánh mắt lanh lùng liếc qua rồi quay ra chỗ Khải nói:
-Chúng ta cùng đến hậu trường thôi!
Khải gật đầu đồng ý. Còn nó thì thấy họ sắp đi thì lên tiếng:
-Có thể cho tôi đi với không?
Khải và Nguyên tuy ngạc nhiên nhưng cũng chấp nhận còn Thiên Tỉ-anh cũng chả để ý tới lời nói của nó.
Trên đường đến hậu trường quay MV. Nguyên hỏi nó rất nhiều về tên đến tuổi đến giờ nó sống ở đâu...bla...bla... Nó trả lời tất cả câu hỏi Nguyên đề ra.
-Nguyên à, có thể cho tớ xin chữ ký không? Cả anh Khải nữa. Tại có mấy đứa bạn cũ của em ở Việt Nam cuồng hai người lắm._nó
-Ok_Đồng thanh
Ký xong tên của mình, họ mới thắc mắc nó là người ngoại quốc?
-Em là người Việt Nam? Thế sao em bảo em sống ở Bắc Kinh?_Khải hỏi
-Thì em là người Việt Nam mà. Vì một lý do trong việc làm ăn của ba em nên gia đình em mới di cư tới Bắc Kinh sống.
-Ồ, thế vậy là em và Thiên Tỉ cùng quê rồi!
-Không chỉ cùng quê đâu, em và cậu ấy còn là hàng xóm cơ!_nó phô trương
-Thế hai người đến đây cùng nhau à?_Nguyên nhiều chuyện xen vào
-Ừ, do tớ nghe nói ở đây sắp có tuyết rơi nên đến đây cùng Thiên Tỉ._nó cười để lộ ra cái răng khểnh siêu dễ thương làm hai người kia đơ một lúc. Còn cái người đằng trước vẫn tỏ vẻ lạnh lùng ta đây, bất giác thấy nụ cười cỉa nó cũng cảm thấy đơ một chút...
Tại hậu trường quay MV, TFBOYS-ba thành viên đã thành công khi thực hiện MV mới này. Nó đứng ngoài xem họ nhảy và hát thật ngầu và hay nha! Nhất là Thiên Tỉ thật lạnh lùng những thật soái ca!
-Nè, Thiên Tỉ cậu quen với một cô bé dễ thương, xinh xắn như Bảo Nhi từ bao giờ vậy? Sao không nói với tớ?
Nguyên kéo Thiên Tỉ vào trong phòng thay đồ nói. Thiên Tỉ ngồi xuống ghế sofa trả lời:
-Nói với cậu làm gì? Nhiều chuyện quá. Với lại cậu ta cũng bình thường mà, có đáng để cậu chú ý đâu!
-Dịch Dương Thiên Tỉ, mắt cậu thật có vấn đề mà! Bảo Nhi xinh như vậy mà cậu bảo cô ấy bình thường. Vậy tớ hỏi bình thường ở chỗ nào?_Nguyên quát lên. Thật là một con người mắt có vấn đề mà, xinh như thế mà nói là bình thường không đáng chú ý. Thật là...
-À ha~ Hai người ở đây sao? Chú Bạch Hổ có bảo tôi mang nước vào cho mấy cậu nè!
Nó từ ngoài đi vào, cười tươi hớn hở rồi nói. Vương Nguyên Xì một cái với Thiên Tỉ rồi nói:
-Cảm ơn cậu!
Nó định đi ra đưa đồ uống cho hai người thì giẫm phải cái gì đó làm nó mất thăng bằng, ngã xuống. Nó nghĩ nó ngã sẽ rất đau nhưng lại có ai đó đỡ mình làm nó không chịu sự giậm mông ấy. Nó quay ra nhìn là Vương Tuấn Khải.
-Có sao không?_Khải nhẹ nhàng hỏi
-Dạ, em không sao! Cám ơn anh._nó đứng hẳn hoi, mỉm cười cám ơn Khải.
-Lần sau nhớ chú ý vào đừng để ngã như vậy nữa nha!_Khải
Nó gật đầu rồi đưa cho anh chai nước lọc, trong khi đó Vương Nguyên thì chớp chớp mắt liên tục. Cái cảnh vừa nãy cứ y như cảnh trong phim Hàn Quốc vậy, thật lãng mạn. Còn ai kia khi chứng kiến cái cảnh ôm ôm ấp ấp, đỡ đần kia cẻm thấy có chút gì đó rất chướng mắt.
Nó cùng ba anh đi bộ ra công viên chơi nhưng mà cái kiểu kì cục này thật khiến người khác cảm thấy... Cả ba người ai cũng đeo khẩu trang, kính dâm, đội mũ len đen. Trời, nhìn cứ như sợ bị nó lây dịch bệnh gì đó không bằng. Dù sao thì là người nổi tiếng đi ra đường phải cải trang như thế cũng là lẽ đương nhiên.
Công viên Mê Cung hôm nay thưa người là nơi thích hợp dành cho tụi nó chơi. Tuyết rơi rồi, những bông tuyết màu trắng thật đẹp quá đi! Khi tuyết đã dày hơn và không còn rơi nữa. Nó cùng ba anh chơi trò ném tuyết. Nó và Vương Nguyên cùng một đội phản kích Thiên Tỉ và Tuấn Khải. Nó bị nén bao nhiêu, nó không chịu thua mà ném trả lại.
-Dịch Dương Thiên Tỉ đỡ nè!_Vương Nguyên hét lên rồi ném một nắm tuyết thật to ném về phía anh.
-Lêu lêu... Không trúng nga~ Xem tớ phản kích đây!
Thiên Tỉ thè lưỡi nói rồi cũng vo tuyết ở dưới đất cầm lên ném. Do thấy Nguyên đang chạy về hương nó, cậu cố ý trêu ngươi anh làm anh hùa theo mà ném.
-A~
Trời đất, trúng nó rồi! Còn Nguyên thì cười chế giễu anh. Thấy nó hét lên, anh nghĩ nó sẽ giận vì anh ném đúng vào mặt nó nhưng đây là một trò chơi cũng phải bị đối phương chơi xỏ mình chứ. Sao nó phải giận anh? Thay vào đó nó cũng hùa theo mà đáp anh trúng đúng vào mặt anh rồi cười haha, anh cũng không nhún nhường mà ném lại...
Kết thúc trò chơi ấy là trò lăn người tuyết. Đang lặn đến phần thân còn phần đầu thì Khải nhận được cuộc gọi phải về khách sạn gấp, Vương Nguyên cũng cùng Tuấn Khải về. Còn lại nó và Thiên Tỉ ở lại.