Sau khi nó đi về Khải phải đứng ngoàii trời mưa lâu sau đó Nguyên với Tỉ kéo anh mới vô nhà. Vào đến phòng anh lại vô phòng tắm bật nuớc lên đứng như trời trồng. Mãi một lúc sau anh mới ra lên giuờng chùm kín chăn.
Khi về đến nhà nó nặng nề buớc từng buớc vô thay quần áo rồi thu mình trong góc tối. Hoàn hôn buông xuống cơn mưa cũng đã ngớt. 10 giờ tối nó vẫn ở trong góc phòng điện thoại của nó chợt sáng lên có cuốc điện thoại từ Vương Nguyên nó nhấc máy:
-Alo. Vương Nguyên.
-Chị Nhi ở anh Khải bị ốm nhà khônng có thuốc em không biết làm sao giờ?_giọng Nguyên lo lắng nói vội cho nó nghe.
-Được rồi em lấy khăn mát đắp cho anh ý chị sẽ qua ngay.
Tắt điện thoại đi nó vội khoác chiếc áo vào vô tử lạnh mở ra lấy một đống đồ ăn cho vào túi. đi trên đuờng nó cũng ghé tiệm mua thuốc cho Khải. Vào đến nhà Nguyên và Tỉ đã đợi nó sẵn từ ngoài cổng hai cậu lúc ấy cũng chưa ăn gì nó đưa đồ ăn cho các cậu hâm nóng lại. Nó lên phòng thấy anh đang mơ màng mồ hôi mồ kê nhễ nhại làm nó không khỏi xót xa. Lấy cái khăn uớt nó nhẹ nhàng đặt lên trán anh. Anh nhắm mắt mơ màng tay chân khua loạn xạ mồm thì nói mớ:
-Băng Nhi, Băng Nhi em đừng đi mà...
Mó lấy tay bịt mồm để che tiếng khóc nấc của mình. Nước mắt nó rơi nhìn anh nó chỉ muốn ôm chầm lấyy anh nhưng không được tất cả trong đồng nó có một ý nghĩ ngăn cản và mọi chuyện là quá khứ rồi.Nó ngồi đấy lúc lâu sau thì đi xuống nhà. Nó gượng cưòi ra chỗ Nguyên và Tỉ nói:
-Anh Khải đỡ rồi. Khi nào anh tỉnh lại các em cho anh ý ăn rồi uống thuốc
Dặn dò hai cậu xong nó đi về. Đường phố Sài Gòn về đêm thật nhộn nhịp mà lòng nó giờ cô đơn quá. Về đến nhà nó lại thu mình vào góc tối mà khóc. Nó đi được khoảng nửa tiếng thì Khải cũng tỉnh anh "chô cô lết" xuống nhà. 12 giờ đêm rồi mà Nguyên và Tỉ vẫn thức. Hai cậu bật điện sáng choang lên rồi xem film ma thế mà còn la hét um tùm.Thấy Khải hai cậu vội đỡ anh lại bàn ăn kể chuyện nó đến rồi lấy bánh trôi nuớc mà nó mang đến cho anh ăn. Khải nở một nụ cưòi đau khổ anh đút miếng bánh trôi nước vô miệng bánh thì ngọt mà tại sao anh lại cảm thấy rất đắng.ăn xong anh uống thuốc rồi ngủ một mạch tới sáng.
Sáng hôm sau Mi và An đều kết thúc vào tối và sáng hôm sau hai cô đã có mặt ở nhà nên các anh không phải nấu mì gói ăn. Đồ ăn hôm qua nó mang sang thì tối chén sạch lúc xem film ma rồi. Ngày hôm nay cũng là ngày TFBoys kết thúc chuyến hành trình tại Việt Nam. Để tạm biệt fan các anh live stream để cùng fan nói chuyện. Các anh vui vẻ trò chuyện với các TDT.
Còn về nó buổi sáng đấy đến công ty thì nó nhận đuợc một thông báo hết sức bất ngờ là ngay hôm đấy nó cũng phải bay sang Trung để tác nghiệp một thời gian.Nó là một ngưòi có trách nhiệm với công việc nên không thể từ chối được nên đồng ý. Về nhà nó dọn đồ để chuẩn bị cho chuyến bay, chuyến đi lần này Jonh không thể đi cũng với nó đuợc vì công ty ở Việt Nam có vài chuyện cậu phải giải quyết. Đang dọn đồ nó nhớ ra gì đấy liền lấy điện thoại gọi:
-Alo Gia Phong
-Này rồng gọi cho tôm thế này_Phong bông đùa trêu nó.
-Lại trêu em. Nay em sang Trung anh đón em nhé.
-Chuyện đấy có gì khó. OK. Anh đợi em ở sân bay._Gia Phong hứng khởi vì sắp được gặp nó. Sắp xếp đồ đạc cũng xong nó đến công ty chào mọi người rồi cùng John ra sân bay. Chín rưõi nó có mặt tại sân bay lúc ấy TFBoys cũng ở đấy. Sân bay hiện tại như cái chợ vỡ, lần này Mi và An cũng gác lại công việc để đi vì hai cô muốn dành thời gian hơn với người yêu. Nhiềuu ngưòi cũng nhận ra nó và xin chữ kí nó vui vẻ kí đến khi làm thủ tục lên máy bay. Thật trùng hợp khi nó ngồi cạnh ghế Khải.
Sau khi nó đi về Khải phải đứng ngoàii trời mưa lâu sau đó Nguyên với Tỉ kéo anh mới vô nhà. Vào đến phòng anh lại vô phòng tắm bật nuớc lên đứng như trời trồng. Mãi một lúc sau anh mới ra lên giuờng chùm kín chăn.
Khi về đến nhà nó nặng nề buớc từng buớc vô thay quần áo rồi thu mình trong góc tối. Hoàn hôn buông xuống cơn mưa cũng đã ngớt. giờ tối nó vẫn ở trong góc phòng điện thoại của nó chợt sáng lên có cuốc điện thoại từ Vương Nguyên nó nhấc máy:
-Alo. Vương Nguyên.
-Chị Nhi ở anh Khải bị ốm nhà khônng có thuốc em không biết làm sao giờ?_giọng Nguyên lo lắng nói vội cho nó nghe.
-Được rồi em lấy khăn mát đắp cho anh ý chị sẽ qua ngay.
Tắt điện thoại đi nó vội khoác chiếc áo vào vô tử lạnh mở ra lấy một đống đồ ăn cho vào túi. đi trên đuờng nó cũng ghé tiệm mua thuốc cho Khải. Vào đến nhà Nguyên và Tỉ đã đợi nó sẵn từ ngoài cổng hai cậu lúc ấy cũng chưa ăn gì nó đưa đồ ăn cho các cậu hâm nóng lại. Nó lên phòng thấy anh đang mơ màng mồ hôi mồ kê nhễ nhại làm nó không khỏi xót xa. Lấy cái khăn uớt nó nhẹ nhàng đặt lên trán anh. Anh nhắm mắt mơ màng tay chân khua loạn xạ mồm thì nói mớ:
-Băng Nhi, Băng Nhi em đừng đi mà...
Mó lấy tay bịt mồm để che tiếng khóc nấc của mình. Nước mắt nó rơi nhìn anh nó chỉ muốn ôm chầm lấyy anh nhưng không được tất cả trong đồng nó có một ý nghĩ ngăn cản và mọi chuyện là quá khứ rồi.Nó ngồi đấy lúc lâu sau thì đi xuống nhà. Nó gượng cưòi ra chỗ Nguyên và Tỉ nói:
-Anh Khải đỡ rồi. Khi nào anh tỉnh lại các em cho anh ý ăn rồi uống thuốc
Dặn dò hai cậu xong nó đi về. Đường phố Sài Gòn về đêm thật nhộn nhịp mà lòng nó giờ cô đơn quá. Về đến nhà nó lại thu mình vào góc tối mà khóc. Nó đi được khoảng nửa tiếng thì Khải cũng tỉnh anh "chô cô lết" xuống nhà. giờ đêm rồi mà Nguyên và Tỉ vẫn thức. Hai cậu bật điện sáng choang lên rồi xem film ma thế mà còn la hét um tùm.Thấy Khải hai cậu vội đỡ anh lại bàn ăn kể chuyện nó đến rồi lấy bánh trôi nuớc mà nó mang đến cho anh ăn. Khải nở một nụ cưòi đau khổ anh đút miếng bánh trôi nước vô miệng bánh thì ngọt mà tại sao anh lại cảm thấy rất đắng.ăn xong anh uống thuốc rồi ngủ một mạch tới sáng.
Sáng hôm sau Mi và An đều kết thúc vào tối và sáng hôm sau hai cô đã có mặt ở nhà nên các anh không phải nấu mì gói ăn. Đồ ăn hôm qua nó mang sang thì tối chén sạch lúc xem film ma rồi. Ngày hôm nay cũng là ngày TFBoys kết thúc chuyến hành trình tại Việt Nam. Để tạm biệt fan các anh live stream để cùng fan nói chuyện. Các anh vui vẻ trò chuyện với các TDT.
Còn về nó buổi sáng đấy đến công ty thì nó nhận đuợc một thông báo hết sức bất ngờ là ngay hôm đấy nó cũng phải bay sang Trung để tác nghiệp một thời gian.Nó là một ngưòi có trách nhiệm với công việc nên không thể từ chối được nên đồng ý. Về nhà nó dọn đồ để chuẩn bị cho chuyến bay, chuyến đi lần này Jonh không thể đi cũng với nó đuợc vì công ty ở Việt Nam có vài chuyện cậu phải giải quyết. Đang dọn đồ nó nhớ ra gì đấy liền lấy điện thoại gọi:
-Alo Gia Phong
-Này rồng gọi cho tôm thế này_Phong bông đùa trêu nó.
-Lại trêu em. Nay em sang Trung anh đón em nhé.
-Chuyện đấy có gì khó. OK. Anh đợi em ở sân bay._Gia Phong hứng khởi vì sắp được gặp nó. Sắp xếp đồ đạc cũng xong nó đến công ty chào mọi người rồi cùng John ra sân bay. Chín rưõi nó có mặt tại sân bay lúc ấy TFBoys cũng ở đấy. Sân bay hiện tại như cái chợ vỡ, lần này Mi và An cũng gác lại công việc để đi vì hai cô muốn dành thời gian hơn với người yêu. Nhiềuu ngưòi cũng nhận ra nó và xin chữ kí nó vui vẻ kí đến khi làm thủ tục lên máy bay. Thật trùng hợp khi nó ngồi cạnh ghế Khải.