*Tại khu ăn uống.
Nguyên đang đi lượn xung quanh, vừa đi vừa suy nghĩ xem ăn món gì thì nhìn thấy nhỏ trong quán KFC, *là cô bạn ấy, cơ hội làm quen của mình đây rồi hehe* đó là suy nghĩ của nhóc. Nhóc đi vào quán KFC rồi tiến thẳng đến quầy phục vụ nơi nhỏ đang đứng, nhóc mở lời trước:
- Ô! Chào bạn.
Nhỏ nghe có tiếng người bên cạnh thì quay sang:
- Cậu là...
Nhóc thấy vậy liền nói:
- Chúng ta gặp nhau ở sân bay đó, còn nhớ không?
Nhỏ lục lọi trí óc của mình rồi nói:
- À là cậu, trùng hợp nhỉ.
Nhóc:
- Ừ trùng hợp thật, chắc là do định mệnh ha.
Nhỏ nhìn nhóc ngây thơ hỏi:
- Định mệnh gì cơ?
Nhóc:
- Hả...à...ờm...không có gì, cậu đi một mình sao?
Nhỏ:
- Không! Mình đi với bạn, nhưng tụi mình chia nhau ra đi chơi í mà, mỗi người một sở thích mà nhỉ.
Nhóc:
- Ừ, không phiền nếu mình và cậu ngồi ăn chung chứ?
Nhỏ:
- Không, mình rất vui là đằng khác, mình ăn một mình cũng buồn. Thôi tụi mình gọi món đi.
Nhóc:
- Ừm, cậu gọi trước đi.
Nhỏ:
- Ừm. Mình không khách sáo nhé.
Nhóc:
- Tự nhiên, tự nhiên.
Nhìn menu một hồi nhỏ gọi:
- Cho em 1 phần đùi gà chiên giòn, 1 phần mực ống chiên, phần mì Ý, 1 ly trà đào, 1 cây kem dâu nha. *Quay sang nhóc*. Cậu gọi đi.
- Ừm. Cho em giống của bạn này nhé. Tụi mình ra bàn chờ đi.
Nhỏ:
- Ừm.
*Sao có thể trùng hợp vậy chứ, lẽ nào...mà thôi, chắc không phải đâu* suy nghĩ của nhóc.
Sau khi giành được chiếc khăn choàng về phía tay mình nó đi vào tất cả các cửa hàng ở đây mua một đống quần áo (nhà giàu có khác) rồi mới đến chỗ hẹn, còn Khải sau khi bị nó làm cho tức đến nổi không nói nổi cái gì nữa chạy thẳng vào cửa hàng gấu bông mua con gấu bự thật bự (làm gì vậy ba) rồi đi thẳng ra chỗ hẹn luôn *đồ con nhỏ đáng ghét, cô cứ đợi đấy* đó là suy nghĩ của anh, vừa nghĩ anh vừa đi nên cũng ko biết mình đã ngồi giáp lưng với nó, thế là hai người họ ngồi lưng giáp lưng nhau mà không biết gì. Cùng lúc đó cô và cậu, nhóc và nhỏ bước tới. Nhỏ thấy cô và nó liền nói:
- Hai chị đợi em lâu chưa?
Cô:
- Chị cũng mới tới. Đây là bạn chị *chỉ Thiên*.
Cậu:
- Chào mọi người!
Nhóc lên tiếng:
- Thiên.
Cậu thấy nhóc mới hỏi:
- Ủa sao Nguyên lại đi chung với bạn này, anh Khải đâu?
Nhóc trả lời:
- Chúng em là bạn ạ. Anh Khải em không biết, chắc còn đang đi mua sắm.
Khải nghe thấy tiếng cậu và nhóc thì đứng phắc dậy, tôi tới đây từ sớm rồi hai cậu ạ.
Nguyên:
- Hehe xin lỗi Tiểu Khải
Thiên:
- Bọn không biết xin lỗi anh.
Nó thấy mọi người có vẻ không đái hoài gì tới mình thì đứng phắc dậy đập bàn lên tiếng:
- Tôi là không khí à?
*Giọng nói đó, là cô ta* Khải quay người lại:
- Là cô
Nó:
- Là anh
Anh:
- Á à cuối cùng cũng gặp được cô, cô dám đạp lên đôi chân quý hoá của tôi.
Nó:
- Kệ anh chứ lquan gì tới kinh tế nhà tôi không?
Anh:
- Cô...cô....cô
Nó:
- Tôi...tôi...tôi...làm sao, anh bị cà lăm à.
Anh tức quá không nói gì được nên quay qua cậu và nhóc:
- Đi về.
Rồi anh kéo nhóc, cậu và con gấu bự của mình đi luôn, nhóc và cậu chỉ ú ú ớ ớ chứ không nói được gì. Đi gần đến cửa anh quay lại nói to với nó:
- Cô cứ đợi đi, rồi cô sẽ hối hận vì dám đụng đến tôi.
Nó kéo căng đôi mắt ra rồi nói:
- Tôi chờ anh đó xem anh làm gì tôi.
Anh:
- Cô...cô...cô.
Nó:
- Anh cà lăm nặng à cứ cô cô cô là làm sao.
Anh không nói gì chỉ nhếch mép cười rồi kéo hai người kia đi. Còn nhỏ và cô thì đơ ra vì chẳng hiểu gì, cô hỏi nó:
- Chuyện gì vậy?
Nó trả lời:
- Về nhà mình kể, về thôi.
Cả bọn kéo nhau về nhà.
*Tại nhà của TFBOYS
Khải dùng tay đấm liên tục vào con gấu lúc nãy ( thì ra đây là lí do mua gấu) miệng không ngừng chửi rủa:
- Chết tiệt dàm làm ta giận hả chết đi chết đi, hey yo, cho mày chết dám chọc giận tao.
Anh đấm đá đủ kiểu, còn cậu và nhóc chỉ ngao ngán nhìn anh, cậu nói:
- Anh kể cho tụi em nghe mọi chuyện nào.
Khải kể:
- Ban nãy anh vào cửa hàng kia có chiếc khăn choàng cổ đẹp, vậy mà cô ta giành với anh...
Nhóc:
- Anh là con trai mà, nhường đi.
Cậu:
- Để anh í kể tiếp.
Anh:
- Rồi anh với cô ta giành nhau, cô ta không giành được nên đạp vào chân anh, ban nãy còn giám nói anh như vậy, tức chết được mà trời ơi *tay lại đấm vào gấu*.( con gấu co tội gì ông đao)
Nhóc nghe tới đây thì lăn ra cười:
- Hahahaha không ngờ có ngày Vương Tuấn Khải lại bị một đứa con gái làm cho tức điên như vậy hahahaha.
Cậu cũng nhịn không nổi mà cười lăn cười bò, anh nói:
- Có gì mắc cười, đi ngủ đi mai còn đi học.
Nhóc và cậu đồng thanh:
- Dạ rõ.
Anh ôm con gấu của mình rồi đi lên phòng. Sau khi anh đi hai người này lại lăn cười.
* Lúc về phòng:
Thiên không ngừng nghĩ về Ân rồi tự đặt ra câu hỏi cho mình:
- Cô ấy là ai? Cô ấy khiến mình cười? Trước giờ chưa ai khiến mình cười ngoài cậu ấy *với tay mở học tủ lấy một bức ảnh, trong bức ảnh có hai đứa bé một nam một nữ đang ngồi trên bãi biển ngắn hoàng hôn* Anna cậu đang ở đâu, cậu hứa sẽ về đây tìm tớ mà, Han nhớ Anna lắm.
Còn nhóc cũng chẳng khác gì cậu, nhóc lấy một bức ấy từ trong túi áo ra một bức ảnh, trong bức ảnh là hình ảnh hai đứa bé đag chơi đuổi bắt ở một cánh đồng hoa rộng mênh mông, có gió thổ làm hoa lượn như những gợn sóng cực đẹp. Nhóc nói:
- Elia đang ở đâu vậy, mau trở về với Kun đi, Kun rất nhớ Elia.
Còn Khải, sau khi anh về phòng anh đã lấy một bức ảnh chụp một cô gái đang dang tay, mắt nhắm lại, hưởng thụ gió ở giữa cánh đồng hoa bồ công anh môi nở một nụ cười hạnh phúc, anh lấy bức ảnh dán vào con gấu rồi ôm con gấu vào lòng, anh nói:
- Anh nhớ em nhiều lắm Lucy.
* Còn bọn nó sau khi về nhà thì chưa kịp nói với nhau câu gì nó đã nói:
- Đi ngủ sớm đi mai con nhập học.
Thế là ai về phòng ấy, nhưng khi về phòng cô lại lấy trong vali ra một bức ảnh mộtse cậu nhóc đang ôm một cô bé dưới ánh hoàng hôn của biển, một giọt nước mắt vô thức rơi:
- Anna về rồi đây, Han đang ở đâu vậy, Anna nhớ Han.
Còn nhỏ thì nhìn bức ảnh có một cô bé đang nằm trên đùi một cậu bé ở giữ cánh đồng hoa, nhỏ nói:
- Elia về với Kun rồi đây.
Còn nó về phòng lấy một cái gối ôm từ trong vali ra, cái gối ôm in hình một cậu bé đang nhìn lên bầu trời đứng giữa cánh đồng bồ công anh, nó nói:
- Lucy nhớ Ken, Ken đang ở đâu, Lucy về rồi đây.
Nguyên đang đi lượn xung quanh, vừa đi vừa suy nghĩ xem ăn món gì thì nhìn thấy nhỏ trong quán KFC, *là cô bạn ấy, cơ hội làm quen của mình đây rồi hehe* đó là suy nghĩ của nhóc. Nhóc đi vào quán KFC rồi tiến thẳng đến quầy phục vụ nơi nhỏ đang đứng, nhóc mở lời trước:
- Ô! Chào bạn.
Nhỏ nghe có tiếng người bên cạnh thì quay sang:
- Cậu là...
Nhóc thấy vậy liền nói:
- Chúng ta gặp nhau ở sân bay đó, còn nhớ không?
Nhỏ lục lọi trí óc của mình rồi nói:
- À là cậu, trùng hợp nhỉ.
Nhóc:
- Ừ trùng hợp thật, chắc là do định mệnh ha.
Nhỏ nhìn nhóc ngây thơ hỏi:
- Định mệnh gì cơ?
Nhóc:
- Hả...à...ờm...không có gì, cậu đi một mình sao?
Nhỏ:
- Không! Mình đi với bạn, nhưng tụi mình chia nhau ra đi chơi í mà, mỗi người một sở thích mà nhỉ.
Nhóc:
- Ừ, không phiền nếu mình và cậu ngồi ăn chung chứ?
Nhỏ:
- Không, mình rất vui là đằng khác, mình ăn một mình cũng buồn. Thôi tụi mình gọi món đi.
Nhóc:
- Ừm, cậu gọi trước đi.
Nhỏ:
- Ừm. Mình không khách sáo nhé.
Nhóc:
- Tự nhiên, tự nhiên.
Nhìn menu một hồi nhỏ gọi:
- Cho em 1 phần đùi gà chiên giòn, 1 phần mực ống chiên, phần mì Ý, 1 ly trà đào, 1 cây kem dâu nha. *Quay sang nhóc*. Cậu gọi đi.
- Ừm. Cho em giống của bạn này nhé. Tụi mình ra bàn chờ đi.
Nhỏ:
- Ừm.
*Sao có thể trùng hợp vậy chứ, lẽ nào...mà thôi, chắc không phải đâu* suy nghĩ của nhóc.
Sau khi giành được chiếc khăn choàng về phía tay mình nó đi vào tất cả các cửa hàng ở đây mua một đống quần áo (nhà giàu có khác) rồi mới đến chỗ hẹn, còn Khải sau khi bị nó làm cho tức đến nổi không nói nổi cái gì nữa chạy thẳng vào cửa hàng gấu bông mua con gấu bự thật bự (làm gì vậy ba) rồi đi thẳng ra chỗ hẹn luôn *đồ con nhỏ đáng ghét, cô cứ đợi đấy* đó là suy nghĩ của anh, vừa nghĩ anh vừa đi nên cũng ko biết mình đã ngồi giáp lưng với nó, thế là hai người họ ngồi lưng giáp lưng nhau mà không biết gì. Cùng lúc đó cô và cậu, nhóc và nhỏ bước tới. Nhỏ thấy cô và nó liền nói:
- Hai chị đợi em lâu chưa?
Cô:
- Chị cũng mới tới. Đây là bạn chị *chỉ Thiên*.
Cậu:
- Chào mọi người!
Nhóc lên tiếng:
- Thiên.
Cậu thấy nhóc mới hỏi:
- Ủa sao Nguyên lại đi chung với bạn này, anh Khải đâu?
Nhóc trả lời:
- Chúng em là bạn ạ. Anh Khải em không biết, chắc còn đang đi mua sắm.
Khải nghe thấy tiếng cậu và nhóc thì đứng phắc dậy, tôi tới đây từ sớm rồi hai cậu ạ.
Nguyên:
- Hehe xin lỗi Tiểu Khải
Thiên:
- Bọn không biết xin lỗi anh.
Nó thấy mọi người có vẻ không đái hoài gì tới mình thì đứng phắc dậy đập bàn lên tiếng:
- Tôi là không khí à?
*Giọng nói đó, là cô ta* Khải quay người lại:
- Là cô
Nó:
- Là anh
Anh:
- Á à cuối cùng cũng gặp được cô, cô dám đạp lên đôi chân quý hoá của tôi.
Nó:
- Kệ anh chứ lquan gì tới kinh tế nhà tôi không?
Anh:
- Cô...cô....cô
Nó:
- Tôi...tôi...tôi...làm sao, anh bị cà lăm à.
Anh tức quá không nói gì được nên quay qua cậu và nhóc:
- Đi về.
Rồi anh kéo nhóc, cậu và con gấu bự của mình đi luôn, nhóc và cậu chỉ ú ú ớ ớ chứ không nói được gì. Đi gần đến cửa anh quay lại nói to với nó:
- Cô cứ đợi đi, rồi cô sẽ hối hận vì dám đụng đến tôi.
Nó kéo căng đôi mắt ra rồi nói:
- Tôi chờ anh đó xem anh làm gì tôi.
Anh:
- Cô...cô...cô.
Nó:
- Anh cà lăm nặng à cứ cô cô cô là làm sao.
Anh không nói gì chỉ nhếch mép cười rồi kéo hai người kia đi. Còn nhỏ và cô thì đơ ra vì chẳng hiểu gì, cô hỏi nó:
- Chuyện gì vậy?
Nó trả lời:
- Về nhà mình kể, về thôi.
Cả bọn kéo nhau về nhà.
*Tại nhà của TFBOYS
Khải dùng tay đấm liên tục vào con gấu lúc nãy ( thì ra đây là lí do mua gấu) miệng không ngừng chửi rủa:
- Chết tiệt dàm làm ta giận hả chết đi chết đi, hey yo, cho mày chết dám chọc giận tao.
Anh đấm đá đủ kiểu, còn cậu và nhóc chỉ ngao ngán nhìn anh, cậu nói:
- Anh kể cho tụi em nghe mọi chuyện nào.
Khải kể:
- Ban nãy anh vào cửa hàng kia có chiếc khăn choàng cổ đẹp, vậy mà cô ta giành với anh...
Nhóc:
- Anh là con trai mà, nhường đi.
Cậu:
- Để anh í kể tiếp.
Anh:
- Rồi anh với cô ta giành nhau, cô ta không giành được nên đạp vào chân anh, ban nãy còn giám nói anh như vậy, tức chết được mà trời ơi *tay lại đấm vào gấu*.( con gấu co tội gì ông đao)
Nhóc nghe tới đây thì lăn ra cười:
- Hahahaha không ngờ có ngày Vương Tuấn Khải lại bị một đứa con gái làm cho tức điên như vậy hahahaha.
Cậu cũng nhịn không nổi mà cười lăn cười bò, anh nói:
- Có gì mắc cười, đi ngủ đi mai còn đi học.
Nhóc và cậu đồng thanh:
- Dạ rõ.
Anh ôm con gấu của mình rồi đi lên phòng. Sau khi anh đi hai người này lại lăn cười.
* Lúc về phòng:
Thiên không ngừng nghĩ về Ân rồi tự đặt ra câu hỏi cho mình:
- Cô ấy là ai? Cô ấy khiến mình cười? Trước giờ chưa ai khiến mình cười ngoài cậu ấy *với tay mở học tủ lấy một bức ảnh, trong bức ảnh có hai đứa bé một nam một nữ đang ngồi trên bãi biển ngắn hoàng hôn* Anna cậu đang ở đâu, cậu hứa sẽ về đây tìm tớ mà, Han nhớ Anna lắm.
Còn nhóc cũng chẳng khác gì cậu, nhóc lấy một bức ấy từ trong túi áo ra một bức ảnh, trong bức ảnh là hình ảnh hai đứa bé đag chơi đuổi bắt ở một cánh đồng hoa rộng mênh mông, có gió thổ làm hoa lượn như những gợn sóng cực đẹp. Nhóc nói:
- Elia đang ở đâu vậy, mau trở về với Kun đi, Kun rất nhớ Elia.
Còn Khải, sau khi anh về phòng anh đã lấy một bức ảnh chụp một cô gái đang dang tay, mắt nhắm lại, hưởng thụ gió ở giữa cánh đồng hoa bồ công anh môi nở một nụ cười hạnh phúc, anh lấy bức ảnh dán vào con gấu rồi ôm con gấu vào lòng, anh nói:
- Anh nhớ em nhiều lắm Lucy.
* Còn bọn nó sau khi về nhà thì chưa kịp nói với nhau câu gì nó đã nói:
- Đi ngủ sớm đi mai con nhập học.
Thế là ai về phòng ấy, nhưng khi về phòng cô lại lấy trong vali ra một bức ảnh mộtse cậu nhóc đang ôm một cô bé dưới ánh hoàng hôn của biển, một giọt nước mắt vô thức rơi:
- Anna về rồi đây, Han đang ở đâu vậy, Anna nhớ Han.
Còn nhỏ thì nhìn bức ảnh có một cô bé đang nằm trên đùi một cậu bé ở giữ cánh đồng hoa, nhỏ nói:
- Elia về với Kun rồi đây.
Còn nó về phòng lấy một cái gối ôm từ trong vali ra, cái gối ôm in hình một cậu bé đang nhìn lên bầu trời đứng giữa cánh đồng bồ công anh, nó nói:
- Lucy nhớ Ken, Ken đang ở đâu, Lucy về rồi đây.