Một buổi chiều, tại một bờ biển nọ, có một cô bé và cậu bé đang chạy ven bờ biển như đang đi tìm một thứ gì đó:
Cậu bé:
- Anna đứng lại đi, đừng chạy nữa, Anna đưa Han đi đâu vậy, Anna.
Anna:
- Han đừng nói gì nữa sắp tới rồi, nhanh lên Han.
Han:
- Anna, Anna.
Anna:
- Tới rồi nè Han *chỉ tay*.
( chắc các bạn cũng biết Anna là ai rồi ha, vâng đó là Thiên Ân nhà ta, còn cậu bé Han là ai đây ta? Đúng vậy, đó là Thiên Tỉ). Cậu bé thở hồng hộc rồi nhìn về phía tay cô bé. Trước mặt cậu bé là một lối đi được trang trí bằng vỏ sò đủ các loại, đi theo lối đi đó sẽ có một căn nhà nhỏ được làm đơn giản bằng cây và lá khô, bên trong căn nhà có một người ngồi bên trong chờ sẵn, đó là ông Âu Dương, ba của Anna, ông ngồi chờ sẵn ở đó, tay cầm chiếc máy ảnh, Han nhìn Anna rồi nhìn ba của cô bé:
- Chào chú ạ, chú là?
Ông Minh trả lời:
- Ta là ba của Anna, hôm nay ta sẽ chụp hình cho con và Anna vì ngày mai Anna phải về Việt Nam rồi.
Han nghe vậy nhìn Anna hỏi:
- Về Việt Nam? Sao lại phải về Việt Nam hả Anna?
Anna:
- Vì mẹ Anna ở Việt Nam, Anna phải về với mẹ.
Han:
- Anna đưa mẹ Anna sang đây sống chung không được sao?
Anna:
- Không Han à.
Nghe tời đây thì cậu bé oà lên khóc rồi ôm lấy cô bé:
- Han không muốn xa Anna, Anna đừng đi, Anna đừng bỏ Han mà.
Anna ôm Han mỉm cười rồi nói:
- Anna sẽ còn quay lại mà, Han đừng khóc, hãy đời Anna, nhất định Anna sẽ quay lại tìm Han mà.
Han buông Anna ra hỏi:
- Thật sao?
Anna:
- Thật mà, Anna hứa với Han......
Thế là những bức ảnh thật đẹp của hai đứa bé này được lưu lại thành một kí ức đẹp.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giữa cánh đồng hoa có một cô bé đang nằm ngủ trên đùi một cậu bé ngủ, cậu bé kêu cô bé:
- Elia, Elia dậy đi, đừng ngủ nữa, Kun chán quá. ( Kun là Nguyên á)
Elia:
- Chuyện gì vậy Kun? ( còn Elia là Di chắc rồi)
Kun thở dài:
- Bảo là ra đây chơi mà Elia lại ngủ, chán chết được.
Elia:
- Kun này Elia có chuyện muốn với Kun.
Kun:
- Elia nói đi.
Elia:
- Ngày mai Elia phải về Việt Nam rồi, không còn được gặp Kun nữa.
Kun nghe vậy ngạc nhiên hỏi:
- Sao, sao lại phải về Việt Nam, Elia hứa sẽ không rời xa Kun mà.
Elia:
- Elia sẽ không rời xa Kun. Kun hãy đợi Elia, nhất định Elia sẽ quay lại tìm Kun, Elia không thất hứa đâu, nhất định đó.
Kun mắt ngấng nước:
- Nhất định phải quay lại nha, Kun nhất định sẽ đợi Elia...
Rồi cả hai ôm nhau nằm giữa cánh đồng rộng mênh mông, và đã được người chụp lại toàn bộ nhưng khung cảnh đẹp đẽ ấy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ở cánh đồng hoa bồ công anh có một cô bé đứng giữa cánh đồng đang giang tay hưởng thụ không khí trong lành, hoa bồ công anh rụng bay khắp bầu trời và xung quanh cô bé khiến cô bé trở nên đẹp một cách kì lạ, một câu bè chạy lại bịt mắt cô bé:
- Đố Lucy biết ai đây?
Lucy:
- Ừm...Anh Ken chứ ai.
Ken:
- Haizzz...lại đoán trúng rồi...chán thiệt.
Lucy giả vờ giận dỗi:
- Anh Ken tới trễ.
Ken:
- Xin lỗi Lucy yêu dấu mà, anh Ken có mua kẹo cho Lucy này.
Lucy:
- Kẹo gì?
Ken:
- Chocolate Kitkat.
Lucy:
- Đúng là anh Ken hiểu Lucy nhất.
Ken đưa cho Lucy:
- Của Lucy này.
Lucy vừa ăn vừa nói với Ken:
- Ken này, Lucy sắp về Việt Nam rồi.
Ken:
- Sao nhanh vậy, khi nào Lucy đi.
Lucy:
- Ngày mai. Nhưng mà Lucy chắc chắn sẽ quay lại, anh Ken phải đợi Lucy nha.
Ken mỉm cười:
- Chắc chắn rồi.
Lucy:
- Mà nè trong thời gian Lucy không có ở đây, anh Ken mà dám lén phén với ai thì chết với Lucy.
Ken nghe vậy phì cười:
- Không dám à nha, trong lòng Ken chỉ có mình Lucy thôi...
Ken đã ôm chặt lấy Lucy trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, và đó đã được ghi lại bằng những bức ảnh, cũng như những kỉ niệm đẹp.
Cậu bé:
- Anna đứng lại đi, đừng chạy nữa, Anna đưa Han đi đâu vậy, Anna.
Anna:
- Han đừng nói gì nữa sắp tới rồi, nhanh lên Han.
Han:
- Anna, Anna.
Anna:
- Tới rồi nè Han *chỉ tay*.
( chắc các bạn cũng biết Anna là ai rồi ha, vâng đó là Thiên Ân nhà ta, còn cậu bé Han là ai đây ta? Đúng vậy, đó là Thiên Tỉ). Cậu bé thở hồng hộc rồi nhìn về phía tay cô bé. Trước mặt cậu bé là một lối đi được trang trí bằng vỏ sò đủ các loại, đi theo lối đi đó sẽ có một căn nhà nhỏ được làm đơn giản bằng cây và lá khô, bên trong căn nhà có một người ngồi bên trong chờ sẵn, đó là ông Âu Dương, ba của Anna, ông ngồi chờ sẵn ở đó, tay cầm chiếc máy ảnh, Han nhìn Anna rồi nhìn ba của cô bé:
- Chào chú ạ, chú là?
Ông Minh trả lời:
- Ta là ba của Anna, hôm nay ta sẽ chụp hình cho con và Anna vì ngày mai Anna phải về Việt Nam rồi.
Han nghe vậy nhìn Anna hỏi:
- Về Việt Nam? Sao lại phải về Việt Nam hả Anna?
Anna:
- Vì mẹ Anna ở Việt Nam, Anna phải về với mẹ.
Han:
- Anna đưa mẹ Anna sang đây sống chung không được sao?
Anna:
- Không Han à.
Nghe tời đây thì cậu bé oà lên khóc rồi ôm lấy cô bé:
- Han không muốn xa Anna, Anna đừng đi, Anna đừng bỏ Han mà.
Anna ôm Han mỉm cười rồi nói:
- Anna sẽ còn quay lại mà, Han đừng khóc, hãy đời Anna, nhất định Anna sẽ quay lại tìm Han mà.
Han buông Anna ra hỏi:
- Thật sao?
Anna:
- Thật mà, Anna hứa với Han......
Thế là những bức ảnh thật đẹp của hai đứa bé này được lưu lại thành một kí ức đẹp.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giữa cánh đồng hoa có một cô bé đang nằm ngủ trên đùi một cậu bé ngủ, cậu bé kêu cô bé:
- Elia, Elia dậy đi, đừng ngủ nữa, Kun chán quá. ( Kun là Nguyên á)
Elia:
- Chuyện gì vậy Kun? ( còn Elia là Di chắc rồi)
Kun thở dài:
- Bảo là ra đây chơi mà Elia lại ngủ, chán chết được.
Elia:
- Kun này Elia có chuyện muốn với Kun.
Kun:
- Elia nói đi.
Elia:
- Ngày mai Elia phải về Việt Nam rồi, không còn được gặp Kun nữa.
Kun nghe vậy ngạc nhiên hỏi:
- Sao, sao lại phải về Việt Nam, Elia hứa sẽ không rời xa Kun mà.
Elia:
- Elia sẽ không rời xa Kun. Kun hãy đợi Elia, nhất định Elia sẽ quay lại tìm Kun, Elia không thất hứa đâu, nhất định đó.
Kun mắt ngấng nước:
- Nhất định phải quay lại nha, Kun nhất định sẽ đợi Elia...
Rồi cả hai ôm nhau nằm giữa cánh đồng rộng mênh mông, và đã được người chụp lại toàn bộ nhưng khung cảnh đẹp đẽ ấy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ở cánh đồng hoa bồ công anh có một cô bé đứng giữa cánh đồng đang giang tay hưởng thụ không khí trong lành, hoa bồ công anh rụng bay khắp bầu trời và xung quanh cô bé khiến cô bé trở nên đẹp một cách kì lạ, một câu bè chạy lại bịt mắt cô bé:
- Đố Lucy biết ai đây?
Lucy:
- Ừm...Anh Ken chứ ai.
Ken:
- Haizzz...lại đoán trúng rồi...chán thiệt.
Lucy giả vờ giận dỗi:
- Anh Ken tới trễ.
Ken:
- Xin lỗi Lucy yêu dấu mà, anh Ken có mua kẹo cho Lucy này.
Lucy:
- Kẹo gì?
Ken:
- Chocolate Kitkat.
Lucy:
- Đúng là anh Ken hiểu Lucy nhất.
Ken đưa cho Lucy:
- Của Lucy này.
Lucy vừa ăn vừa nói với Ken:
- Ken này, Lucy sắp về Việt Nam rồi.
Ken:
- Sao nhanh vậy, khi nào Lucy đi.
Lucy:
- Ngày mai. Nhưng mà Lucy chắc chắn sẽ quay lại, anh Ken phải đợi Lucy nha.
Ken mỉm cười:
- Chắc chắn rồi.
Lucy:
- Mà nè trong thời gian Lucy không có ở đây, anh Ken mà dám lén phén với ai thì chết với Lucy.
Ken nghe vậy phì cười:
- Không dám à nha, trong lòng Ken chỉ có mình Lucy thôi...
Ken đã ôm chặt lấy Lucy trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, và đó đã được ghi lại bằng những bức ảnh, cũng như những kỉ niệm đẹp.