- Thiên Nhi!!!-Hà hét- Dậy ngay cho tui!!!
- Cho tui ngủ thêm một chút nữa thôi.-Nhi trùm chăn lên mặt.
- Sẵp trễ giờ vô lớp rồi mà còn ngủ nghê gì nữa. Ai bảo tối hôm qua học cho lắm vào hả?- Hà gắt
- Ờ thì sao?-Nhi ló đầu ra khỏi chăn.- Còn bà thì suốt ngày dán mắt vào cái máy tính, ngắm thằng Vương Nguyên của bà cho đã vô rồi giờ đeo kính.
-Xí- Hà tức- Tui là fan của ảnh mà. Còn hơn bà, là một Thiên Chỉ Hạc mà không chịu tìm hiểu thông tin về Thiên Tỷ, lúc nào cũng để tui phải tìm hộ.
- Mà sao bà lại ở đây?- Nhi đánh trông lảng.
- Ba mẹ tui đi công tác nữa rồi. Tui qua ở với bà khoảng nửa năm.
- Ê ê bà đùa tui chắc!! Một tháng còn được chứ sao lại nửa năm?
- Thì ba mẹ tui phải sang đó quản kí mạng lưới gì gì ở Trung Quốc nên bỏ tui lại 1 mình.
- Tưởng bà thích đi Trung cơ mà? Sao k đi cùng.
- Ba mẹ tui không cho đi.
- Thôi đi học không trễ giờ.
-Ừ
Vậy đấy, hai cô bạn thân này đã gắn bó với nhau từ bé mà chỉ biết bắt bẻ nhau đủ kiểu. Nhưng thực ra họ rát thân với nhau. Chỉ là Hà phải dùng chiêu để lôi Nhi ra khỏi chiếc giường yêu quý mà thôi.
Không biết do vận xui từ việc bị gọi dậy sớm hay sao mà vừa ra khỏi nhà chừng 2 phút, Nhi bị một chiếc ô tô xượt qua, may mà cô tránh kịp. Người lái xe vội vàng chạy ra hỏi:
- Cháu không sao chứ?
-Dạ cháu không sao ạ.
-May quá.Cho bác xin lỗi nhé.
- Không sao đâu ạ. Cháu cũng có lỗi àm.
-AAAAA- Hà hét- Bác Đào yêu dấu.
-Hà đó hả?-Bác Đào- Lâu lắm rồi không gặp cháu.
- Dạ, mà sao bác lại ở đây?
- À, bác đưa nhóm nhạc bên Trung Quốc qua đây có việc ý mà.
- Thế ạ.
- À, mà cháu có biết trường THPT Nguyễn Tất Thành ở đâu không?
-Cháu đang học ở trường đo, có chuyện gì vậy bác?
--Bác đang đưa nhóm nhạc bên Trung Quốc sang nhưng đi quanh quẩn nãy giờ vẫn chưa tìm được trường mà nhóm nhạc này nhập học.
- Vậy để cháu.....
-Bác Đào, sao lâu vậy bác.( tiếng Trung) - Người con trai trong xe mở cửa ra hỏi.
-Hai cô bé này sẽ chỉ đường cho chúng ta.Cháu lên bảo hai đứa kia ngồi dịch vào.
- Vâng.-( Nói xong vào xe luôn)
- Hai đứa lên xe đi.- Bác Đào quay sang nói với nó và Hà.
- Vâng ạ!! - Hà lôi nó vào xe.- Bà ngồi dưới nha Nhi.
- Sao tui phải ngồi dưới?- Nó cau mày.
- Để bà ôn lại bài chứ sao.-Hà cười tít mắt.
- Ừ- nó nói rồi mở cửa xe.Nó suýt té ngửa vì cảnh tuợng trong xe hiện giờ: có hai cậu con trai ngồi lên đùi nhau, cười nói vui vẻ. Còn người ngồi cạnh đầu ngoặt sang 1 bên, chắc là đang ngủ cộng thêm ba cái ba lô to tướng chồng lên đùi cậu đó.
Nó ngồi xuông lôi điện thoại ra nghe nhạc, Hà quay xuống bảo:
- Ê, rút tai nghe ra cho tui nghe với.
- ờ
Nó vửa rút tai nghe ra được chừng 5s, cái cậu ngồi trên đùi cái cậu ra hỏi bác Đào, bật dậy, reo:
- Bài young của tụi mình nè anh Khải!
- Bài young của tụi mình nè anh Khải.
-Ờ ha.
- Các anh là TFBoys sao?
- Há- đồnh thanh.( Ngạc nhiên mà. Vì có biết Hà nói được tiếng Trung đâu)
-À... ừ...thì..... Đúng vậy.- Nguyên ngại ngùng(nguời reo lên á)
-Thật sao?!?!?!-Hà hét lên- Anh là Vuơng Nguyên đúng không?Em hâm mộ anh cực luôn í.
-Vậy sao?-Nguyên gãi gãi đầu ngượng ngùng.-Hì Hì
- Vậy còn anh thì sao?- Khải chỉ tay vào mặt mình.
- Khải ca á?- Hà đăm chiêu suy nghĩ- Tất nhiên là có rồi nhưng k bằng Nguyên Nguyên.
-Ừ- Khải đáp lại giọng buồn buồn.
Bỗng nó hét lên
- AAAAAAAA. CÁI TÊN CHẾT TIỆT NÀY!!!!!!!!!!!!
- Cho tui ngủ thêm một chút nữa thôi.-Nhi trùm chăn lên mặt.
- Sẵp trễ giờ vô lớp rồi mà còn ngủ nghê gì nữa. Ai bảo tối hôm qua học cho lắm vào hả?- Hà gắt
- Ờ thì sao?-Nhi ló đầu ra khỏi chăn.- Còn bà thì suốt ngày dán mắt vào cái máy tính, ngắm thằng Vương Nguyên của bà cho đã vô rồi giờ đeo kính.
-Xí- Hà tức- Tui là fan của ảnh mà. Còn hơn bà, là một Thiên Chỉ Hạc mà không chịu tìm hiểu thông tin về Thiên Tỷ, lúc nào cũng để tui phải tìm hộ.
- Mà sao bà lại ở đây?- Nhi đánh trông lảng.
- Ba mẹ tui đi công tác nữa rồi. Tui qua ở với bà khoảng nửa năm.
- Ê ê bà đùa tui chắc!! Một tháng còn được chứ sao lại nửa năm?
- Thì ba mẹ tui phải sang đó quản kí mạng lưới gì gì ở Trung Quốc nên bỏ tui lại 1 mình.
- Tưởng bà thích đi Trung cơ mà? Sao k đi cùng.
- Ba mẹ tui không cho đi.
- Thôi đi học không trễ giờ.
-Ừ
Vậy đấy, hai cô bạn thân này đã gắn bó với nhau từ bé mà chỉ biết bắt bẻ nhau đủ kiểu. Nhưng thực ra họ rát thân với nhau. Chỉ là Hà phải dùng chiêu để lôi Nhi ra khỏi chiếc giường yêu quý mà thôi.
Không biết do vận xui từ việc bị gọi dậy sớm hay sao mà vừa ra khỏi nhà chừng 2 phút, Nhi bị một chiếc ô tô xượt qua, may mà cô tránh kịp. Người lái xe vội vàng chạy ra hỏi:
- Cháu không sao chứ?
-Dạ cháu không sao ạ.
-May quá.Cho bác xin lỗi nhé.
- Không sao đâu ạ. Cháu cũng có lỗi àm.
-AAAAA- Hà hét- Bác Đào yêu dấu.
-Hà đó hả?-Bác Đào- Lâu lắm rồi không gặp cháu.
- Dạ, mà sao bác lại ở đây?
- À, bác đưa nhóm nhạc bên Trung Quốc qua đây có việc ý mà.
- Thế ạ.
- À, mà cháu có biết trường THPT Nguyễn Tất Thành ở đâu không?
-Cháu đang học ở trường đo, có chuyện gì vậy bác?
--Bác đang đưa nhóm nhạc bên Trung Quốc sang nhưng đi quanh quẩn nãy giờ vẫn chưa tìm được trường mà nhóm nhạc này nhập học.
- Vậy để cháu.....
-Bác Đào, sao lâu vậy bác.( tiếng Trung) - Người con trai trong xe mở cửa ra hỏi.
-Hai cô bé này sẽ chỉ đường cho chúng ta.Cháu lên bảo hai đứa kia ngồi dịch vào.
- Vâng.-( Nói xong vào xe luôn)
- Hai đứa lên xe đi.- Bác Đào quay sang nói với nó và Hà.
- Vâng ạ!! - Hà lôi nó vào xe.- Bà ngồi dưới nha Nhi.
- Sao tui phải ngồi dưới?- Nó cau mày.
- Để bà ôn lại bài chứ sao.-Hà cười tít mắt.
- Ừ- nó nói rồi mở cửa xe.Nó suýt té ngửa vì cảnh tuợng trong xe hiện giờ: có hai cậu con trai ngồi lên đùi nhau, cười nói vui vẻ. Còn người ngồi cạnh đầu ngoặt sang 1 bên, chắc là đang ngủ cộng thêm ba cái ba lô to tướng chồng lên đùi cậu đó.
Nó ngồi xuông lôi điện thoại ra nghe nhạc, Hà quay xuống bảo:
- Ê, rút tai nghe ra cho tui nghe với.
- ờ
Nó vửa rút tai nghe ra được chừng 5s, cái cậu ngồi trên đùi cái cậu ra hỏi bác Đào, bật dậy, reo:
- Bài young của tụi mình nè anh Khải!
- Bài young của tụi mình nè anh Khải.
-Ờ ha.
- Các anh là TFBoys sao?
- Há- đồnh thanh.( Ngạc nhiên mà. Vì có biết Hà nói được tiếng Trung đâu)
-À... ừ...thì..... Đúng vậy.- Nguyên ngại ngùng(nguời reo lên á)
-Thật sao?!?!?!-Hà hét lên- Anh là Vuơng Nguyên đúng không?Em hâm mộ anh cực luôn í.
-Vậy sao?-Nguyên gãi gãi đầu ngượng ngùng.-Hì Hì
- Vậy còn anh thì sao?- Khải chỉ tay vào mặt mình.
- Khải ca á?- Hà đăm chiêu suy nghĩ- Tất nhiên là có rồi nhưng k bằng Nguyên Nguyên.
-Ừ- Khải đáp lại giọng buồn buồn.
Bỗng nó hét lên
- AAAAAAAA. CÁI TÊN CHẾT TIỆT NÀY!!!!!!!!!!!!