Vì em viết bằng đt và đảm bảo để đăng nên từ chap này trở đi sẽ hơi ngắn mong ae thông ass à nhầm thông cảm nhá.
Sau khi thành tâm điểm của quán thì em rẽ vào luôn một ban trong góc gần phía cửa sổ nhìn ra đường. À mà tả qua về quán này nhà. quàn khá rộng có tầm 24 bàn chia làm hai bên mỗi bên 3x4 nhá. Mặt trước là kính nhá lên 8 bàn ngoài là nhìn ra đường được.
Anh L vào ngồi cùng luôn rồi gọi phục vụ kêu:
- Lấy anh một đen một cap.
- Em đã bảo uống gì đâu mà anh kêu vậy. kkk
- Anh còn lạ chú à.
- Được. Ông anh tốt.
- Anh mà lại. Mà vẫn chưa nghe lý do chú uống như thế đâu nhớ.
- Thì em đã trả lời rồi mà. Đơn giản là thích cái vị đắng ngắt của nó thôi.
- Thằng em cũng lạ.
- Chuyện, khó kiếm lắm đấy ông anh.
Ông đá mắt sang bàn bên cạnh. Em nhìn theo thì ra là một con bé, chắc tầm tuổi em cũng đang uống đen. Muốn nhìn mặt nhưng đã bị mái tóc che gần hết lên chịu. Vẫn đang soi thì ông lại lên tiếng:
- Giờ thì nói lý do đi. Hay vì nó, lâu rồi mà, mà cũng là trẻ con bồng bột thôi, nên quên thì cứ quên đi.
- Ừm. Có lẽ có một phần, nhưng cũng khó anh ạ, trẻ con nhưng là thật lòng và còn là tình cảm đầu đời nữa.
- Ghê à bay. Nhưng không cần phải cứ mãi nghĩ về quá khứ như thế chứ.
- Thì cũng từ từ.
Ông có điện thoại. Nghe qua giọng ổng là biết đang nói chuyện với gái rồi.
Đợi ông nghe xong - Sao gái mới à? Thật lòng hay lại....
- Chú coi thường anh quá. Lần này xác đinh chào chị dâu đi nhớ.
- A được. Em chờ ăn cỗ đấy.
- Sắp rồi, mà chuẩn bị tiền mừng đi là vừa.
- Thì đợi có tiền lương của ông anh thôi.
- A thế thì cố gắng làm nhiều vào nhớ, anh thu lại hết.
- Vờ lờ ông anh.
- Ha ha he he thôi anh đi theo lệnh sếp đây.
- Bỏ anh em đi theo gái à.
- Không phải gái. "vợ anh" nghe chưa.
- Vâng " chị dâu". Thôi anh té đi không lại kêu tại em, mà cho em gặp chị dâu sớm sớm nhá.
- Thì chú làm ở đây cho anh, sẽ gặp sớm thôi. Thôi anh đi.
Vì em viết bằng đt và đảm bảo để đăng nên từ chap này trở đi sẽ hơi ngắn mong ae thông ass à nhầm thông cảm nhá.
Sau khi thành tâm điểm của quán thì em rẽ vào luôn một ban trong góc gần phía cửa sổ nhìn ra đường. À mà tả qua về quán này nhà. quàn khá rộng có tầm bàn chia làm hai bên mỗi bên x nhá. Mặt trước là kính nhá lên bàn ngoài là nhìn ra đường được.
Anh L vào ngồi cùng luôn rồi gọi phục vụ kêu:
- Lấy anh một đen một cap.
- Em đã bảo uống gì đâu mà anh kêu vậy. kkk
- Anh còn lạ chú à.
- Được. Ông anh tốt.
- Anh mà lại. Mà vẫn chưa nghe lý do chú uống như thế đâu nhớ.
- Thì em đã trả lời rồi mà. Đơn giản là thích cái vị đắng ngắt của nó thôi.
- Thằng em cũng lạ.
- Chuyện, khó kiếm lắm đấy ông anh.
Ông đá mắt sang bàn bên cạnh. Em nhìn theo thì ra là một con bé, chắc tầm tuổi em cũng đang uống đen. Muốn nhìn mặt nhưng đã bị mái tóc che gần hết lên chịu. Vẫn đang soi thì ông lại lên tiếng:
- Giờ thì nói lý do đi. Hay vì nó, lâu rồi mà, mà cũng là trẻ con bồng bột thôi, nên quên thì cứ quên đi.
- Ừm. Có lẽ có một phần, nhưng cũng khó anh ạ, trẻ con nhưng là thật lòng và còn là tình cảm đầu đời nữa.
- Ghê à bay. Nhưng không cần phải cứ mãi nghĩ về quá khứ như thế chứ.
- Thì cũng từ từ.
Ông có điện thoại. Nghe qua giọng ổng là biết đang nói chuyện với gái rồi.
Đợi ông nghe xong - Sao gái mới à? Thật lòng hay lại....
- Chú coi thường anh quá. Lần này xác đinh chào chị dâu đi nhớ.
- A được. Em chờ ăn cỗ đấy.
- Sắp rồi, mà chuẩn bị tiền mừng đi là vừa.
- Thì đợi có tiền lương của ông anh thôi.
- A thế thì cố gắng làm nhiều vào nhớ, anh thu lại hết.
- Vờ lờ ông anh.
- Ha ha he he thôi anh đi theo lệnh sếp đây.
- Bỏ anh em đi theo gái à.
- Không phải gái. "vợ anh" nghe chưa.
- Vâng " chị dâu". Thôi anh té đi không lại kêu tại em, mà cho em gặp chị dâu sớm sớm nhá.
- Thì chú làm ở đây cho anh, sẽ gặp sớm thôi. Thôi anh đi.