Tôi có hẹn với Trường vào một tối cuối tuần. Tôi chọn bộ quần áo đẹp nhất, đi đôi giày mới nhất. Trong gương là hình ảnh một cô gái với đôi mắt lấp lánh, hai má ửng hồng, và nụ cười khẽ nở trên môi.
........
8h. Cậu ấy đến đón tôi.
Ngày cuối tuần nên quảng trường có rất đông đôi trai gái nắm tay nhau hẹn hò. Tôi từng ngưỡng mộ họ, từng mong có một bàn tay nắm lấy tay tôi như thế. Nghĩ đến việc đang đi chơi với Trường, tôi không khỏi có đôi chút hồi hộp.
Trường đi gửi xe đã khá lâu. Tôi đi quanh đài phun nước, chậm rãi ngắm nhìn mọi thứ. Đài phun nước rực rỡ sắc màu, tia nước bắn lên tạo những hình thù thật đẹp mắt. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của tôi là một đôi trai gái, cô gái quàng tay ôm lấy eo chàng trai, rất nũng nịu, rất tình cảm. Cái ôm này, dáng người này, hoàn cảnh này sao lại quen thuộc đến như thế. Thời gian như chầm chậm quay ngược đưa tôi về chân cầu thang của trường cấp 3 trong một buổi chiều mưa lạnh lẽo, mưa rơi làm tan nát những cánh hoa bằng lăng tím cũng như làm tan nát trái tim tôi. Vở kịch hay này, lại một lần nữa diễn ra trước mắt tôi, nhưng theo một cách đau đớn và chua xót hơn nhiều
Tôi đã muốn chạy đến thật nhanh và tát vào mặt Trường một cái thật đau đớn như cách mà cậu ấy, bây giờ đây đang gián tiếp tát vào mặt tôi. Nhưng tôi biết là tôi không thể.
Hóa ra tôi vẫn ngây thơ như vậy. Chỉ mình tôi tưởng tượng, mình tôi đa tình. Tôi như điên dại với sự ám ảnh bất tận về đôi mắt và nụ cười ấy. Tôi như nín thở trong giây phút bắt gặp ánh mắt đó. Nhưng giờ đây tất cả chỉ là vô nghĩa...
Trường ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh nhìn của tôi. Cậu ấy vội đẩy Thảo Nhi ra và nhanh chóng chạy đến. Và tôi biết lúc này mình cần làm gì, sự lựa chọn tối ưu, là chạy trốn. Chạy trốn cậu, chạy trốn mối tình đầu. Tôi không muốn nghe lời giải thích, phân trần, những lý do hay bất cứ câu nói tương tự nào khác. Sự thật đôi khi là thứ mà tôi sợ, vì vậy, tôi thà rằng vĩnh viễn không bao giờ biết.
Có lẽ ông trời nghe thấu lời cầu cứu của tôi, thầy Trung bỗng xuất hiện như một vị cứu tinh. Tôi chạy đến thật nhanh và níu lấy tay thầy:
"Thầy, cho em đi nhờ về nhà".
Thầy có vẻ bất ngờ về sự xuất hiện cũng như lời đề nghị của tôi:
"Hình như Trường ở phía sau em kìa".
Tôi quay đầu lại nhìn, Trường đang đến gần, điều đó càng khiến tôi thêm khẩn trương.
"Thầy, nhanh lên, em không muốn gặp cậu ấy".
Dường như hiểu điều gì đó, thầy nhẹ gật đầu đưa mũ cho tôi.
"Đội mũ vào đi".
Tôi hấp tấp leo lên xe nên suýt trượt chân. Bàn tay thầy đưa ra sau đỡ lấy tôi.
"Cẩn thận".
"Này", thầy gọi người bạn phía trước, "tôi có việc đi trước, hẹn lần sau".
"Ơ, thằng kia, lát tao về với ai". Anh chàng kia vô duyên vô cớ bị bỏ rơi có chút đáng thương, nhưng thầy chỉ cười,vẫy tay rồi phóng xe đi.
"Làm thế có sao không, ý em là bạn thầy”.
Dường như thầy có vẻ không quan tâm lắm:
"Em không cần lo, cậu ta tự biết đường về".
********
"Em muốn đi đâu".
Thầy chạy xe chầm chậm. Tôi im lặng vì tôi không biết mình muốn đi đến nơi nào. Thầy cứ thế đưa tôi đi qua khắp phố phường. Ánh đèn rực rỡ muôn sắc màu như chế diễu sự u ám trong lòng tôi. Tôi thấy sao mà ồn ào quá, lòe loẹt quá, chỗ này vốn dĩ không dành cho tôi.
" Em muốn đến một nơi yên tĩnh không?"
"Dạ".
Thầy đưa tôi đến một quán cà phê ven sông. Tôi chọn một vị trí thật yên tĩnh. Quán cà phê bố trí theo phong cách cổ điển, mộc mạc trong tiếng nhạc du dương. Trái ngược với phố phường ồn ã, nhịp thời gian ở dây như chậm lại. Mặt nước lấp lánh ánh sáng được phản chiếu từ hai bên bờ, gió thổi nhẹ nhè mơn man trên da. Hít vào một hơi thật căng tràn rồi thở ra cho bằng hết, mọi nỗi buồn trong tim như được vơi bớt phần nào.
"Em yêu gió", tôi nói khe khẽ, "em cũng từng coi cậu ấy là gió, nhưng có lẽ không phải, cậu ấy đã không còn là ngọn gió xuân ấm áp mà là trận cuồng phong của tuổi thanh xuân".
Đúng vây, Trường ạ, cậu đã không còn là ngọn gió của tôi nữa rồi.
Bài hát tôi yêu thích bất chợt vang lên bên tai.
"Hikaru umi ni kasumu funewha
Con tàu mờ dần trên biển khơi lấp lánh
sayonara no kiteki nokoshimasu
Để lại phía sau tiếng còi hơi tạm biệt
yurui saka o orite yukeba
Nếu em đi dọc xuống ngọn đồi thoai thoải
natsu iro no kaze ni aeru kashira
Thì liệu có gặp được cơn gió mang sắc mùa hè không?"
…
(Bài hát: Sayonara no natsu
Nhạc phim From up the poppy hill_Ghibli Studio)
********
Tôi ngồi đấy rất lâu. Ngồi và ngắm từng đợt sóng nước dập dềnh.Tôi nhắm mắt lại ngả đầu trên ghế. Tôi thấy mình đang phiêu du về một miền đất lạ, có hoa, có cỏ cây và có ánh nắng ngập tràn. Tôi đang ở trên một cánh đồng xanh mướt, đầu gối trên cỏ êm êm thơm mùi nắng, cảm giác này rất quen thuộc, dường như đã từng có, đã từng biết và đã từng được trải qua. Tôi thấy không chút muộn phiền, chỉ có bình yên, ấm áp và an toàn đến kì lạ. Giá như tôi được sống ở nơi đây mãi mãi.
Nhưng hạnh phúc thì ngẳn ngủi, giấc mơ về hạnh phúc cũng vì thế bị tiếng còi tàu chen ngang. Tôi khẽ chớp mắt nhìn xung quanh và nhận ra có một hơi ấm đang rất gần mình. Thì ra lúc này tôi đang tựa đầu trên vai thầy. Tôi nhanh chóng ngồi thẳng dậy:
“Em xin lỗi”.
Thầy lắc đầu:
"Không sao đâu, tôi cho em mượn bờ vai nếu em cần một nơi để khóc”.
"Cảm ơn thầy, nhưng em không muốn khóc".
Sao em phải khóc vì một thứ vốn dĩ không thuộc về mình?
Thầy quay đầu nhìn về phía tôi, nói chậm rãi từng từ:
"Khi bên tôi, em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ ".
Ánh đèn mờ tối khiến tôi khó hình dung được cảm xúc trên gương mặt thầy.
"Cảm ơn thầy vì tất cả."
Nếu Trường là gió thì thầy là nắng. Không cần nhiều lời hoa mỹ, không cần động viên an ủi, với tôi như vậy đã là quá đủ.
*******
Tôi rời quán khi đã hơn 10h. Đường phố thưa thớt người qua lại.
"Lạnh không em?", thầy vừa choàng áo khoác lên vai tôi vừa hỏi.
"Thầy có lạnh không?"
"Tôi ổn, tôi sẽ khó chịu hơn nếu nhìn thấy em bị lạnh. Vậy nên mặc áo vào, tôi đưa em về".
*******
Một tuần trôi qua rất nhanh.
Cơn mưa dầm dề đã kéo dài mấy hôm nay khiến tâm trạng tôi càng thêm não nề. Sau hôm ấy, tôi không gặp Trường. Tôi nhớ là cậu ấy phải bắt xe về trường vào hôm sau. Cậu ấy có nhắn tin, có gọi điện nhưng tôi không nghe máy, cũng không muốn trả lời. Tôi gần như cắt đứt liên lạc để làm con rùa rụt cổ. Tôi vẫn thế, hèn nhát và cố chấp đến đáng ghét. Có lẽ tôi trốn tránh vì tôi không hề có tự tin vào bản thân, không tự tin vào tình cảm của Trường. Sau tất cả, tôi thấy mệt mỏi và chỉ muốn buông xuôi, sự kiên trì với cậu ấy dường như đã hết.
Một tuần liên tục, tôi chỉ quanh quẩn đi học, về nhà rồi lại ra thư viện. Học cho kì thi, học cho đầu óc bận bịu để quên hết tất cả.
8h tối, điện thoại tôi rung lên. Mấy ngày nay, mỗi âm thanh phát ra từ điện thoại, mọi cuộc gọi, mọi tin nhắn đều khiến tôi giật mình. Trong tiềm thức của tôi, tất cả đều là từ Trường, từ người mà tôi đang trốn chạy. Liếc nhanh qua màn hình, tin nhắn từ số máy lạ:
“Tôi muốn gặp Vy, tôi đợi em dưới gốc cây bằng lăng tím ở cổng trường”.
Bằng lăng tím, là cậu, vẫn là cậu, cậu nghĩ dùng số máy lạ mà tôi không nhận ra hay sao? Hoa bằng lăng tím tôi yêu, chỉ cho cậu biết và một mình cậu biết. Tôi không muốn cậu nuôi hi vọng hay cho bản thân mình thêm hi vọng, do dự trong giây lát, tôi nhấn nút tắt nguồn.
Ào ào, cơn mưa bất chợt đổ xuống như thác. Nhìn qua cửa kính, mưa khiến mọi thứ như càng chìm thêm vào bóng tối. Tiếng sấm xa xa khiến lòng tôi bứt rứt không yên, liệu kẻ ngốc như cậu có đứng dầm mình trong mưa mà chờ đợi tôi hay không?
Tôi đành thu dọn sách vở, chạy vội vã ra cổng trường. Chiếc ô trên tay như phải gồng mình trong từng cơn gió mạnh. Đúng là Trường, cậu ấy đang đứng đấy, không phải dưới gốc bằng lăng tím mà dưới mái hiên của một hàng quán ven đường, kể ra cậu ta cũng không hề ngốc như tôi vẫn nghĩ. Tôi định mặc xác cậu ấy, chỉ là tôi không đành lòng nhìn cậu ấy co ro trong mưa lạnh.
“Vy đây rồi, Trường biết Vy sẽ không nghe máy nên chờ ở đây”, mặt cậu ấy trở nên rạng rỡ.
"Cậu về đi, mưa lạnh dễ ốm, tôi không chịu trách nhiệm được", tôi đưa cho cậu ấy chiếc áo mưa.
“Trường mong gặp Vy cả tuần nay, Vy còn giận không?”
“Tất nhiên là không”, tôi trả lời mà không nhìn Trường, "không có lý do gì để Vy phải giận Trường".
"Vy, nghe Trường, chỉ là hiểu nhầm thôi", cậu ấy nắm tay tôi.
"Hiểu nhầm cũng được, không cũng được, nhưng Vy xin rút khỏi mối quan hệ lằng nhằng này, quá đủ rồi", tôi gạt tay cậu ra, "mọi chuyện không còn quan trọng nữa, làm bạn được không, chỉ đơn thuần là bạn bè như trước đây?"
Rồi đột ngột, cậu ấy ôm lấy tôi, khẽ thì thầm:
"Không, không thể là bạn, vì Trường đã lỡ thích Vy mất rồi”.
Tôi rất muốn đẩy cậu ra nhưng điều đó chỉ làm cái ôm thêm chặt. Tôi hoàn toàn bất lực. Tôi phải làm gì với cậu bây giờ Trường ơi?
***********
Phải rất lâu sau này tôi mới biết được rằng, ngày hôm ấy, đã thực sự có một người đứng dưới mưa chờ đợi tôi và lặng lẽ quay bước dời đi.
Tình trạng chấn thương của tôi tóm lại như sau. Một miếng băng đầu gối, một miếng ở bàn tay, và "bonus" một miếng urgo trên má, còn mấy vết bầm tím không đáng nói đến.
Trời đang tối dần. Tôi ngồi đợi thầy làm thủ tục thanh toán.
"Đây là thuốc, bông băng", thầy đưa cái túi to sụ ra trước mặt tôi, "lần sau thì chừa đi nhé".
"Thầy, em có cố ý đâu, chỉ tại..."
"Thôi, thôi,...", thầy xua tay, "tôi nghe mấy lần rồi".
" Tôi đưa em về", thầy nháy mắt, "nhưng trước hết phải ăn gì đã".
Nói đến đây, tôi thấy bụng mình đói cồn cào.
........
Với tình trạng thương thế không quá nghiêm trọng, tôi ngồi sau xe thầy một cách vững chãi để đi ăn và được đưa về tận nhà.
Nhưng có hai vấn đề chợt nảy ra trong đầu tôi.
"Vậy lát nữa thầy về bằng cách nào, bạn thầy về rồi mà?"
"Đi xe ôm!"
"Hôm nay em đã làm phiền thầy quá, thầy đợi chút, em vào lấy tiền gửi thầy."
"Không cần đâu em, không đáng bao nhiêu. "
"Không được, thầy làm thế em ngại lắm."
Thầy khoanh tay mỉm cười nhìn tôi:
"Vậy em định trả tôi bao nhiêu? Tiền thuốc, tiền ăn, tiền đi lại, thời gian tôi mất, công việc bỏ lỡ, hao tổn sức lực vân vân".
Tôi trợn tròn mắt nhìn:
"Trời, còn khoản hao tổn sức lực nữa ư?"
"Ừ, khoản đấy quan trong nhất, tiền nong sao mà bù đáp được".
"Vậy em phải trả làm sao?"
"Không còn cách nào khác, chỉ có bốn từ, lấy thân báo đáp."
Tôi: "............."
"Ha ha ha, tôi chỉ đùa chút thôi", thầy bật cười xoa đầu tôi.
Rồi không ai bảo ai, cả hai cùng phá lên cười một lúc.
"Ừm, giỡn đủ rồi, vào phòng nghỉ ngơi đi. Hôm nay chắc em sợ lắm, lúc ấy nhìn mặt em cắt không còn giọt máu".
"Dạ, có hơi sợ một chút", tôi gãi đầu, vô ý động vào vết bầm trên trán, thấy hơi đau.
Tôi nhe răng cười hì hì, cảm giác được quan tâm thật tuyệt.
"Khi ấy, tôi cũng rất hoảng sợ".
Tôi ngẩng đầu, đúng, là thầy nói, rất nhỏ, rất nhanh. Dường như thấy cái nhìn của tôi, thầy đột ngột quay mặt sang hướng khác.
"Em vào nhà đi, tôi về đây."
Tôi dõi mắt nhìn theo thầy đến khi bóng dáng ấy dần hòa mình vào trong màn đêm.
Buổi tối, tôi nằm ngủ mê mệt
Tiếng chuông điện thoại kéo tôi tỉnh dậy trong cảm giác mình mẩy ê ẩm.
" Chuẩn bị đi. phút nữa tôi đến đưa em đi học".
"Vâng".
Tôi trả lời theo phản xạ. Trước khi kịp nói thêm câu gì, bên kia đã cúp máy. Tôi thẫn thờ nằm day day trán. Có chút gì đó không đúng.
Đi học. Đến đón. phút.
Tôi giật mình. Nhìn lại lịch sử cuộc gọi. Là thầy. Chính xác %. Nếu tôi không bị chấn động não vì vụ va chạm hôm qua thì thầy bảo chuẩn bị đến đón tôi đi học.
Đi học? Tôi quên mất không đặt báo thức. Nếu thầy không gọi thì có lẽ tôi sẽ ngủ đến sáng mai mất. Ba chân bốn cẳng, tôi cố đè nén sự đau nhức khắp người và chuẩn bị nhanh nhất có thể. Vậy mà khi tôi ló mặt ra khỏi cổng, thầy đã đứng đó, khoanh tay, dựa người vào xe.
"Đừng nói với tôi là nếu thầy không gọi thì em sẽ ngủ đến sáng mai nhé".
Tôi giật bắn mình, trời ơi, bị nói trúng tim đen. Tôi theo thói quen gãi đầu, cười gượng gạo, và đi như bay về phía thầy.
"Đi chậm thôi. Không đau chân à?"
Ờ ha, tôi quên mất.
Vừa đến được chỗ thầy thì...
Cốc.
"Con bé ngốc xít này".
Tôi lại nhận được một cái cốc đầu trứ danh của thầy.
"Em đang là bệnh nhân đấy", tôi xoa đầu.
"Kệ em", thầy cười lớn, " lên xe"."Sao thầy ở đây nhiều vậy?"
"Hỏi thừa, nhà tôi ở đây".
"Vậy mọi khi thầy lặn lội hơn km để đi dạy ư?"
"Nếu đúng thế em nghĩ sao?"
"Thầy thật yêu nghề!".
"Nhưng khiến em thất vọng rồi, tôi ở nhà bác họ gần trường."
Tôi bật cười:
"Em cũng nghĩ thầy không yêu nghề thế đâu."
"Con bé này, thích bị ném xuống đường không?"
"Dạ có, nếu thầy nỡ làm vậy".
"Nhưng sao hôm nay thầy không đi dạy?", tôi lại hỏi.
"Tôi nghỉ dạy ở trường em rồi", thầy trả lời.
"Tại sao?"
Bỗng chiếc xe cùng chiều dừng lại đột ngột. Việc phanh xe gấp khiến tôi bổ nhào về phía trước, hai tay vô thức ôm lấy eo thầy còn cả người sát vào lưng thầy. Tôi đang ôm lấy thầy, rất gần, cả hơi ấm và mùi hương trên áo thầy, tôi đều cảm nhận được. Nhịp tim tôi có chút rối loạn. Tôi nhanh chóng lùi ra sau, hai má nóng ran.
"Có sao không?"
Tôi lắc đầu. Nhưng nhớ ra là thầy không thể thấy nên trả lời khe khẽ:
"Không ạ".
Chiếc xe lại tiếp tục chạy băng băng. Nhưng cả quãng đường còn lại, tôi và thầy không ai nói thêm bất kì câu nào.
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chapter
Tôi có hẹn với Trường vào một tối cuối tuần. Tôi chọn bộ quần áo đẹp nhất, đi đôi giày mới nhất. Trong gương là hình ảnh một cô gái với đôi mắt lấp lánh, hai má ửng hồng, và nụ cười khẽ nở trên môi.
........
8h. Cậu ấy đến đón tôi.
Ngày cuối tuần nên quảng trường có rất đông đôi trai gái nắm tay nhau hẹn hò. Tôi từng ngưỡng mộ họ, từng mong có một bàn tay nắm lấy tay tôi như thế. Nghĩ đến việc đang đi chơi với Trường, tôi không khỏi có đôi chút hồi hộp.
Trường đi gửi xe đã khá lâu. Tôi đi quanh đài phun nước, chậm rãi ngắm nhìn mọi thứ. Đài phun nước rực rỡ sắc màu, tia nước bắn lên tạo những hình thù thật đẹp mắt. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của tôi là một đôi trai gái, cô gái quàng tay ôm lấy eo chàng trai, rất nũng nịu, rất tình cảm. Cái ôm này, dáng người này, hoàn cảnh này sao lại quen thuộc đến như thế. Thời gian như chầm chậm quay ngược đưa tôi về chân cầu thang của trường cấp 3 trong một buổi chiều mưa lạnh lẽo, mưa rơi làm tan nát những cánh hoa bằng lăng tím cũng như làm tan nát trái tim tôi. Vở kịch hay này, lại một lần nữa diễn ra trước mắt tôi, nhưng theo một cách đau đớn và chua xót hơn nhiều
Tôi đã muốn chạy đến thật nhanh và tát vào mặt Trường một cái thật đau đớn như cách mà cậu ấy, bây giờ đây đang gián tiếp tát vào mặt tôi. Nhưng tôi biết là tôi không thể.
Hóa ra tôi vẫn ngây thơ như vậy. Chỉ mình tôi tưởng tượng, mình tôi đa tình. Tôi như điên dại với sự ám ảnh bất tận về đôi mắt và nụ cười ấy. Tôi như nín thở trong giây phút bắt gặp ánh mắt đó. Nhưng giờ đây tất cả chỉ là vô nghĩa...
Trường ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh nhìn của tôi. Cậu ấy vội đẩy Thảo Nhi ra và nhanh chóng chạy đến. Và tôi biết lúc này mình cần làm gì, sự lựa chọn tối ưu, là chạy trốn. Chạy trốn cậu, chạy trốn mối tình đầu. Tôi không muốn nghe lời giải thích, phân trần, những lý do hay bất cứ câu nói tương tự nào khác. Sự thật đôi khi là thứ mà tôi sợ, vì vậy, tôi thà rằng vĩnh viễn không bao giờ biết.
Có lẽ ông trời nghe thấu lời cầu cứu của tôi, thầy Trung bỗng xuất hiện như một vị cứu tinh. Tôi chạy đến thật nhanh và níu lấy tay thầy:
"Thầy, cho em đi nhờ về nhà".
Thầy có vẻ bất ngờ về sự xuất hiện cũng như lời đề nghị của tôi:
"Hình như Trường ở phía sau em kìa".
Tôi quay đầu lại nhìn, Trường đang đến gần, điều đó càng khiến tôi thêm khẩn trương.
"Thầy, nhanh lên, em không muốn gặp cậu ấy".
Dường như hiểu điều gì đó, thầy nhẹ gật đầu đưa mũ cho tôi.
"Đội mũ vào đi".
Tôi hấp tấp leo lên xe nên suýt trượt chân. Bàn tay thầy đưa ra sau đỡ lấy tôi.
"Cẩn thận".
"Này", thầy gọi người bạn phía trước, "tôi có việc đi trước, hẹn lần sau".
"Ơ, thằng kia, lát tao về với ai". Anh chàng kia vô duyên vô cớ bị bỏ rơi có chút đáng thương, nhưng thầy chỉ cười,vẫy tay rồi phóng xe đi.
"Làm thế có sao không, ý em là bạn thầy”.
Dường như thầy có vẻ không quan tâm lắm:
"Em không cần lo, cậu ta tự biết đường về".
********
"Em muốn đi đâu".
Thầy chạy xe chầm chậm. Tôi im lặng vì tôi không biết mình muốn đi đến nơi nào. Thầy cứ thế đưa tôi đi qua khắp phố phường. Ánh đèn rực rỡ muôn sắc màu như chế diễu sự u ám trong lòng tôi. Tôi thấy sao mà ồn ào quá, lòe loẹt quá, chỗ này vốn dĩ không dành cho tôi.
" Em muốn đến một nơi yên tĩnh không?"
"Dạ".
Thầy đưa tôi đến một quán cà phê ven sông. Tôi chọn một vị trí thật yên tĩnh. Quán cà phê bố trí theo phong cách cổ điển, mộc mạc trong tiếng nhạc du dương. Trái ngược với phố phường ồn ã, nhịp thời gian ở dây như chậm lại. Mặt nước lấp lánh ánh sáng được phản chiếu từ hai bên bờ, gió thổi nhẹ nhè mơn man trên da. Hít vào một hơi thật căng tràn rồi thở ra cho bằng hết, mọi nỗi buồn trong tim như được vơi bớt phần nào.
"Em yêu gió", tôi nói khe khẽ, "em cũng từng coi cậu ấy là gió, nhưng có lẽ không phải, cậu ấy đã không còn là ngọn gió xuân ấm áp mà là trận cuồng phong của tuổi thanh xuân".
Đúng vây, Trường ạ, cậu đã không còn là ngọn gió của tôi nữa rồi.
Bài hát tôi yêu thích bất chợt vang lên bên tai.
"Hikaru umi ni kasumu funewha
Con tàu mờ dần trên biển khơi lấp lánh
sayonara no kiteki nokoshimasu
Để lại phía sau tiếng còi hơi tạm biệt
yurui saka o orite yukeba
Nếu em đi dọc xuống ngọn đồi thoai thoải
natsu iro no kaze ni aeru kashira
Thì liệu có gặp được cơn gió mang sắc mùa hè không?"
…
(Bài hát: Sayonara no natsu
Nhạc phim From up the poppy hill_Ghibli Studio)
********
Tôi ngồi đấy rất lâu. Ngồi và ngắm từng đợt sóng nước dập dềnh.Tôi nhắm mắt lại ngả đầu trên ghế. Tôi thấy mình đang phiêu du về một miền đất lạ, có hoa, có cỏ cây và có ánh nắng ngập tràn. Tôi đang ở trên một cánh đồng xanh mướt, đầu gối trên cỏ êm êm thơm mùi nắng, cảm giác này rất quen thuộc, dường như đã từng có, đã từng biết và đã từng được trải qua. Tôi thấy không chút muộn phiền, chỉ có bình yên, ấm áp và an toàn đến kì lạ. Giá như tôi được sống ở nơi đây mãi mãi.
Nhưng hạnh phúc thì ngẳn ngủi, giấc mơ về hạnh phúc cũng vì thế bị tiếng còi tàu chen ngang. Tôi khẽ chớp mắt nhìn xung quanh và nhận ra có một hơi ấm đang rất gần mình. Thì ra lúc này tôi đang tựa đầu trên vai thầy. Tôi nhanh chóng ngồi thẳng dậy:
“Em xin lỗi”.
Thầy lắc đầu:
"Không sao đâu, tôi cho em mượn bờ vai nếu em cần một nơi để khóc”.
"Cảm ơn thầy, nhưng em không muốn khóc".
Sao em phải khóc vì một thứ vốn dĩ không thuộc về mình?
Thầy quay đầu nhìn về phía tôi, nói chậm rãi từng từ:
"Khi bên tôi, em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ ".
Ánh đèn mờ tối khiến tôi khó hình dung được cảm xúc trên gương mặt thầy.
"Cảm ơn thầy vì tất cả."
Nếu Trường là gió thì thầy là nắng. Không cần nhiều lời hoa mỹ, không cần động viên an ủi, với tôi như vậy đã là quá đủ.
*******
Tôi rời quán khi đã hơn 10h. Đường phố thưa thớt người qua lại.
"Lạnh không em?", thầy vừa choàng áo khoác lên vai tôi vừa hỏi.
"Thầy có lạnh không?"
"Tôi ổn, tôi sẽ khó chịu hơn nếu nhìn thấy em bị lạnh. Vậy nên mặc áo vào, tôi đưa em về".
*******
Một tuần trôi qua rất nhanh.
Cơn mưa dầm dề đã kéo dài mấy hôm nay khiến tâm trạng tôi càng thêm não nề. Sau hôm ấy, tôi không gặp Trường. Tôi nhớ là cậu ấy phải bắt xe về trường vào hôm sau. Cậu ấy có nhắn tin, có gọi điện nhưng tôi không nghe máy, cũng không muốn trả lời. Tôi gần như cắt đứt liên lạc để làm con rùa rụt cổ. Tôi vẫn thế, hèn nhát và cố chấp đến đáng ghét. Có lẽ tôi trốn tránh vì tôi không hề có tự tin vào bản thân, không tự tin vào tình cảm của Trường. Sau tất cả, tôi thấy mệt mỏi và chỉ muốn buông xuôi, sự kiên trì với cậu ấy dường như đã hết.
Một tuần liên tục, tôi chỉ quanh quẩn đi học, về nhà rồi lại ra thư viện. Học cho kì thi, học cho đầu óc bận bịu để quên hết tất cả.
8h tối, điện thoại tôi rung lên. Mấy ngày nay, mỗi âm thanh phát ra từ điện thoại, mọi cuộc gọi, mọi tin nhắn đều khiến tôi giật mình. Trong tiềm thức của tôi, tất cả đều là từ Trường, từ người mà tôi đang trốn chạy. Liếc nhanh qua màn hình, tin nhắn từ số máy lạ:
“Tôi muốn gặp Vy, tôi đợi em dưới gốc cây bằng lăng tím ở cổng trường”.
Bằng lăng tím, là cậu, vẫn là cậu, cậu nghĩ dùng số máy lạ mà tôi không nhận ra hay sao? Hoa bằng lăng tím tôi yêu, chỉ cho cậu biết và một mình cậu biết. Tôi không muốn cậu nuôi hi vọng hay cho bản thân mình thêm hi vọng, do dự trong giây lát, tôi nhấn nút tắt nguồn.
Ào ào, cơn mưa bất chợt đổ xuống như thác. Nhìn qua cửa kính, mưa khiến mọi thứ như càng chìm thêm vào bóng tối. Tiếng sấm xa xa khiến lòng tôi bứt rứt không yên, liệu kẻ ngốc như cậu có đứng dầm mình trong mưa mà chờ đợi tôi hay không?
Tôi đành thu dọn sách vở, chạy vội vã ra cổng trường. Chiếc ô trên tay như phải gồng mình trong từng cơn gió mạnh. Đúng là Trường, cậu ấy đang đứng đấy, không phải dưới gốc bằng lăng tím mà dưới mái hiên của một hàng quán ven đường, kể ra cậu ta cũng không hề ngốc như tôi vẫn nghĩ. Tôi định mặc xác cậu ấy, chỉ là tôi không đành lòng nhìn cậu ấy co ro trong mưa lạnh.
“Vy đây rồi, Trường biết Vy sẽ không nghe máy nên chờ ở đây”, mặt cậu ấy trở nên rạng rỡ.
"Cậu về đi, mưa lạnh dễ ốm, tôi không chịu trách nhiệm được", tôi đưa cho cậu ấy chiếc áo mưa.
“Trường mong gặp Vy cả tuần nay, Vy còn giận không?”
“Tất nhiên là không”, tôi trả lời mà không nhìn Trường, "không có lý do gì để Vy phải giận Trường".
"Vy, nghe Trường, chỉ là hiểu nhầm thôi", cậu ấy nắm tay tôi.
"Hiểu nhầm cũng được, không cũng được, nhưng Vy xin rút khỏi mối quan hệ lằng nhằng này, quá đủ rồi", tôi gạt tay cậu ra, "mọi chuyện không còn quan trọng nữa, làm bạn được không, chỉ đơn thuần là bạn bè như trước đây?"
Rồi đột ngột, cậu ấy ôm lấy tôi, khẽ thì thầm:
"Không, không thể là bạn, vì Trường đã lỡ thích Vy mất rồi”.
Tôi rất muốn đẩy cậu ra nhưng điều đó chỉ làm cái ôm thêm chặt. Tôi hoàn toàn bất lực. Tôi phải làm gì với cậu bây giờ Trường ơi?
***********
Phải rất lâu sau này tôi mới biết được rằng, ngày hôm ấy, đã thực sự có một người đứng dưới mưa chờ đợi tôi và lặng lẽ quay bước dời đi.