Từ ngày công khai với thầy Tống chuyện tình cảm với Lâm Phong, Di Giai luôn thấp thỏm lo âu.
Mỗi khi ba mẹ cô có gì đó muốn nói với cô, cô lại căng thẳng đến không đứng vững.
Tuy đến hôm nay vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng Di Giai luôn cảm thấy hình như ba cô đã biết, thi thoảng ông lại nhìn cô chằm chằm như muốn nói gì đó.
Nhưng cuối cùng lại im lặng không nói gì thêm.
Thái độ ông có hơi lạ, giống như muốn xác minh thực hư chuyện gì đó, nhưng lại cảm thấy hình như mình đã biết đáp án.
Di Giai nhạy cảm phát hiện sự khác lạ của ba Cố, nhưng ông đã không lên tiếng, cô cũng xem như bản thân không có lừa gạt ba mẹ chuyện gì.
Có điều tâm trạng thấp thỏm của cô cũng không duy trì được lâu, bởi vì áp lực thi cử đã khiến cô không còn tâm trí nghĩ ngợi gì, chỉ biết căng đầu mà học.
Nhưng cũng phải nói, ba ba nhà cô cũng thật tâm lý.
Biết cô cùng học sinh trường vất vả mệt mỏi lại căng thẳng nên quyết định cho nghỉ học một ngày thứ bảy để tổ chức cắm trại tại trường.
Khỏi phải nói học sinh, đặc biệt là học sinh khối 12 vui đến thế nào, chia nhau người làm một việc, chuẩn bị cho ngày cắm trại.
Sáng sớm thứ bảy, toàn thể học sinh có mặt tại trường.
Ban ngày, sẽ tổ chức văn nghệ và chơi trò chơi.
Lâm Phong và nam sinh lớp 7 chiến đấu hết mình để lấy được mấy nguyên liệu hảo hạng cho tiệc nướng BBQ buổi tối.
Di Giai và các nữ sinh thì phấn khích không ngừng cổ vũ.
Kết quả, lớp Di Giai giành được nhiều nguyên liệu ngon nhất.
Dự là buổi tối cả lớp sẽ được một bữa no căng bụng.
Trời rất nhanh đã tối.
Tiết mục đốt lửa trại bắt đầu.
Các học sinh nắm tay nhau thành một vòng thật lớn đi vòng quanh ngọn lửa.
Lâm Phong không nói không rằng đã ngang nhiên nắm tay Di Giai kéo đi.
Từ sáng, có ba Cố ở đây nên anh đã bị Di Giai ghẻ lạnh, đến ở cùng một chỗ với anh cũng không dám, cứ túm tụm với đám Giai Ý suốt, khiến cho anh thật sự rất bức bối khó chịu.
Vừa nãy trông thấy ba cô đã cùng một vài thầy cô khác đi đâu đó, anh liền chớp lấy thời cơ.
Di Giai có chút lo sợ, muốn phản kháng nhưng lại bị Lâm Phong giữ chặt không thể thoát ra.
Cũng may vì có rất nhiều người, mà tất cả lại đang vui đùa, cũng có nhiều cặp nam nữ nắm tay nhau, nên không có ai để ý đến anh và cô.
Cô vừa đi theo nhịp điệu của mọi người, vừa ghé sát vào anh thì thầm: “Anh thật là… sao lại nắm tay em trước mặt thầy cô vậy? Có ai đó phát hiện thì sao?”
Lâm Phong chẳng có chút lo lắng nào, anh vẫn thản nhiên: “Không có ai để ý đến chúng ta đâu.
Ba em cũng không có đây, thì còn sợ gì chứ.”
Di Giai thầm mắng Lâm Phong trong lòng, đúng là không có ba Cố ở đây, nhưng mà có thầy Tống đấy.
Lỡ đâu hai người cứ dính vào nhau làm thầy ấy chướng mắt đi nói với ba Cố thì sao chứ.
Có điều, mấy lời này cô không nói ra, vì biết nói ra anh cũng không nghe vào.
Con người này ấy, căn bản là không biết sợ ai, cũng không hề cố kỵ gì.
Cô chỉ còn cách vừa nắm lấy tay anh, vừa đưa mắt liếc nhìn xung quanh xem có ánh mắt nào nhìn về phía này hay không.
Đốt lửa trại xong, Di Giai đang định đi về lớp thì Lưu Kha từ đâu xuất hiện: “Di Giai, chờ một lát, tôi có chuyện nhờ cậu.”
Lâm Phong nhìn thấy Lưu Kha, tâm tình bỗng dưng xấu đi.
Anh cao giọng: “Định nhờ vả bạn gái tôi chuyện gì nữa?”
Lưu Kha nhìn ra vẻ thù địch của Lâm Phong, trong lòng cũng mất vui: “Tôi tìm Di Giai làm gì cần phải có sự cho phép của cậu à?” Bạn gái của cậu thì không được làm bạn với tôi sao!
Lâm Phong ra vẻ “bạn trai” lên mặt: “Đúng vậy.
Má lúm nhỏ là bạn gái của tôi, tôi không thích cậu làm phiền cô ấy.”
“Tôi không muốn nói chuyện với đồ xấu tính nhà cậu.”
“Cậu nói cái gì?”
Lâm Phong và Lưu Kha lời qua tiếng lại làm Di Giai rất đau đầu.
Hai cái người này sao như chó với mèo vậy.
Cô đành phải đứng ra dẹp loạn: “Được rồi.
Hai người đừng cãi nhau nữa.
Lâm Phong, anh để xem Lưu Kha muốn nói gì đã.” Cô lại quay sang nói với Lưu Kha: “Cậu muốn nhờ tôi chuyện gì, mau nói.”
Lâm Phong và Lưu Kha còn muốn tiếp tục đấu đá, nhưng vì nể mặt Di Giai đành tạm thời hòa.
Lưu Kha nói mục đích của mình khi tìm Di Giai.
Chẳng là cậu đang muốn nhờ Di Giai làm quân sư cho mình.
Dạo gần đây, cậu có đang để ý một cô bạn mới chuyển sang lớp mình đầu học kỳ hai.
Không như những lần trước, lần này cảm giác trong cậu rất lạ, giống như cảm giác ngày đầu cậu gặp Di Giai.
Cho nên, lần này cậu chắc chắn, mình đã buông bỏ được cô để bắt đầu một mối tình thật sự rồi.
“Cậu nói xem, tôi phải làm sao mới được.
Tôi đã năm lần bảy lượt tạo chú ý với cậu ấy, nhưng mà cậu ấy cứ phớt lờ tôi.
Hôm nay, tôi định dày mặt tỏ tình với cậu ấy, cậu xem nên làm thế nào mới tốt?”
Lâm Phong cười khẩy: “Có chuyện tỏ tình cũng không biết làm sao? Đúng là đồ ngốc.”
Lưu Kha bị chọc ngứa vô cùng tức giận: “Mặc xác tôi, cậu ngậm miệng lại sẽ dễ coi hơn nhiều đó.”
Tới lượt Lâm Phong tức tối: “Cậu nói gì, nói lại tôi nghe.”
“Tôi nói…”
“Thôi!” Di Giai điên tiết, “Hai người có thể đừng cãi nhau như trẻ con nữa không?”
Ngừng một chút, cô lại nói với Lưu Kha: “Nếu cậu đã xác định rõ tình cảm của mình thì cứ mạnh dạn tỏ tình.
Con gái thường thích sự lãng mạn bất ngờ, nhưng trên hết là sự chân thành của cậu.
Cậu cứ thành tâm nói với cô ấy, là cậu thích cô ấy, để cô ấy biết cô ấy quan trọng với cậu thế nào, vậy là đủ rồi.”
Lưu Kha ghi nhớ những gì Di Giai tư vấn cho mình.
Trong đầu đã nảy sinh ra kế hoạch gì đó.
Cậu vui vẻ: “Cảm ơn cậu, Di Giai.
Tôi biết nên làm gì rồi, đi đây!”
Lưu Kha đã đi khỏi.
Di Giai quay sang Lâm Phong, thấy anh vẫn còn đang tức giận.
Cô nổi hứng trêu chọc: “Ái chà, em ngửi thấy mùi giấm chua ở đâu ấy nhỉ?”
Lâm Phong cau mày: “Đừng trêu anh.”
Lâm Phong đã đè nén tâm trạng bức bối cả ngày vì bị Di Giai ngó lơ do sự xuất hiện của ba Cố rồi, bây giờ còn thêm việc của tên oan gian Lưu Kha đó nữa, phải lập tức hành động.
Nghĩ là làm, anh nắm tay kéo cô đi đến một góc tối.
Cô còn đang bất ngờ muốn hỏi anh kéo mình đi đâu thì đã bị anh ép vào thân cây to.
“Anh làm…” Hai chữ “gì thế” bị chặn lại bởi nụ hôn đột ngột của Lâm Phong.
Lâm Phong mạnh mẽ chiếm đóng môi Di Giai, từ từ tách hai hàm răng cô ra, môi dưa.
Di Giai sợ hãi muốn giãy giụa nhưng Lâm Phong vẫn ép chặt cô, còn giữ hai tay cô.
Một lúc rất lâu sau, anh mới luyến tiếc buông cô ra, cô vội vàng tìm lại hơi thở của mình.
“Là em trêu chọc đến anh.
Em cũng biết cả ngày nay em không để ý đến anh đã làm anh khó chịu rồi, còn thêm tên Lưu Kha đó.
Anh ghen đó thì sao? Anh không thích em nói chuyện với tên đó.”
Di Giai ấm ức: “Anh… anh cứ như vậy, anh cũng biết hôm nay có ba em ở đây… Còn Lưu Kha… anh cũng nghe rồi đó, cậu ta đã có người mình thích, còn đến hỏi em cách tỏ tình mà…"
“Biết đâu được tên đó giả vờ tìm cớ nói chuyện với em thì sao.
Tóm lại, sau này hạn chế gặp tên đó.”
“Hic anh đúng là đồ giấm chua.” Di Giai nức nở: “Còn nữa chúng ta hôn nhau…lỡ bị phát hiện thì sao? Thầy Tống mà thấy thì xong đời.”
Lâm Phong lúc này coi như đã đòi được nợ, tâm trạng cũng tốt hơn.
Anh hòa hoãn, xoa đầu cô: “Không có đâu, nơi này rất tối sẽ không ai nhìn thấy đâu.”
Nhưng mà thầy Tống hình như là khắc tinh của cả hai, vừa nhắc thì ông đã lên tiếng: “Bên kia có em học sinh nào đang đứng đấy? Sao không về khu vực lớp nướng thịt?”
Vừa nói, ông vừa quét đèn pin về phía Lâm Phong và Di Giai.
Di Giai sợ hãi níu góc áo Lâm Phong: “Làm… làm sao đây… thầy Tống…”
Lâm Phong trước sau vẫn bình tĩnh, đếm “1, 2, 3” rồi nắm chặt tay Di Giai bỏ chạy.
Thầy Lâm phát hiện thật sự có học sinh, không phải một mà là hai, liền chạy đuổi theo: “Hai em kia, lén lút làm gì đó? Đứng lại!” Ông vẫn nghĩ là hai học sinh nào đó, bởi vì trời rất tối, không thể nhìn ra được Lâm Phong và Di Giai.
Lâm Phong và Di Giai vẫn chạy không quay đầu lại, đến một góc tường, cả hai vội nấp vào.
Di Giai căng thẳng đến nỗi tim đập bình bịch muốn rớt ra ngoài.
Cô đứng im không dám nhúc nhích, đầu rúc vào ngực Lâm Phong để giấu mặt mình đi, trong lòng thầm cầu thầy Tống đừng đuổi đến đây.
Thầy Tống đã có tuổi, một lúc mất dấu Lâm Phong và Di Giai thì cũng thôi không tìm nữa.
Ông tặc lưỡi rồi quay đầu về khu vực lều giáo viên.
Qua một lúc không nghe thấy động tĩnh gì nữa, Lâm Phong ngó ra ngoài xem thử.
Không nhìn thấy ai, anh nói: “Chắc thầy ấy không đuổi đến đây.
Hiện tại không có động tĩnh gì, bên ngoài cũng không có ai.”
Di Giai lúc này mới thở hắt ra một hơi, trong lòng oán hận: “Anh thấy chưa? Em đã nói mà anh không nghe.
Cũng may trời tối thầy ấy không nhìn ra chúng ta, không thì chết chắc rồi.” Có mười cái miệng cũng không giải thích được anh và cô nấp trong góc tối làm chuyện gì.
Lâm Phong nhìn bộ dạng sợ đến thở dốc, nói năng cũng không rõ ràng của Di Giai mà bật cười.
Sao cô lại nhát gan đến thế chứ.
Nhìn thấy Lâm Phong cười, Di Giai bĩu môi: “Anh còn cười.”
Lâm Phong đưa tay véo má Di Giai: “Cười em gan thỏ đế.”
Di Giai nhìn lại bộ dạng mặt thì đỏ gay, tim thì đập, chân thì run của mình vừa nãy, lại thêm việc hôn nhau lén lút suýt bị phát hiện, rồi còn bỏ chạy cũng cảm thấy có chút buồn cười.
Qua một lúc cũng không nhịn được cười, đầu chôn trong ngực Lâm Phong mà khúc khích.
Lâm Phong cũng bật cười lớn, nâng mặt Di Giai lên, hai bàn tay véo hai má cô.
Nhìn cô gái nhỏ cười lộ núm đồng tiền, anh cảm thấy thật đáng yêu.
Đột nhiên cảm thấy, vụng trộm thế này cũng hay.