Mặt trời lên cao, vui vẻ tỏa ánh sáng khắp muôn nhà, xuyên qua cửa kính rọi vào phòng ngủ.
Cô bị ánh mặt trời đánh thức, mắt nhập nhèm mở ra, đập vào mắt là bản mặt của anh.
- Ối...
Anh cũng bình thản mở mắt ra.
- Chào buổi sáng.
Trí nhớ của đêm qua được cô vận hành kéo về, sau một hồi thì quay sang hỏi anh với vẻ bình tĩnh nhất có thể.
- Sao, tôi nhớ là đang ở ngoài ghế mà, sao lại thành phòng ngủ rồi.
Anh bị dáng vẻ ngây ngốc của cô chọc cười.
- Tôi bế cậu vào đấy.
- Thế sao cậu cũng ở đây.
- Buồn ngủ quá nên nằm xuống ngủ luôn_ anh trả lời theo ý nghĩ vừa chạy qua trong đầu.
- Đáng lẽ phải sang phòng khách ngủ chứ_ cô phồng má nói.
- Buồn ngủ quá, không có sức đi về phòng bên đấy nữa_ anh than thở.
- Phét, có mấy bước chân à.
- Thật.
- Ai mà tin_ cô bĩu môi nói.
- Ha ha ha_ anh bật cười.
Lật người đè lên cô, áp xuống hôn lên môi hồng đang chu ra của cô. Nhiệt tình bắt lấy cái lưỡi dây dưa, trêu chọc cô.
Bị tập kích bất ngờ khiến cô giật mình, muốn nói nhưng mà bị hôn đến choáng váng chẳng thốt ra nổi một chữ. Rặng mây hồng cũng lập tức xuất hiện, hây hây khắp má.
Bị hôn dài cướp mất lí trí của cô, theo bản năng cô đáp trả. Nhận thấy điều đó làm anh càng hưng phấn, hôn cô điên cuồng, môi lưỡi quyến luyến khó dứt.
Dù không muốn nhưng anh vẫn phải dừng lại, tại vì hôn xong thì anh cũng có phản ứng rồi. Nếu không dừng lại, anh sợ sẽ nuốt cô vào bụng mất.
Cô thoát khỏi ma trảo thì việc đầu tiên là lấy lại không khí. Đẩy anh xuống, đứng dậy tiến về nhà tắm, giọng như giận dỗi nhắc anh.
- Thay quần áo đi làm.
Anh tươi cười nhìn cô vào nhà tắm, xong đứng dấy trải lại giường trở ra phòng ngủ cho khách tắm qua loa thay quần áo đi làm.
Lúc bước ra thì chưa thấy cô nên vào bếp làm bữa sáng.
Trong tủ lạnh có bánh mì nên anh ốp hai quả trứng để ăn kèm, rót sữa cho cô và nước lọc cho mình. Rất nhanh bữa sáng đã hoàn thành.
Cô bước ra mang ngay sau đó, kéo ghế ngồi xuống, không khí ngượng ngùng như vợ chồng mới cưới vậy.
- Sao không uống sữa?_ cô nhìn ra điểm khác biệt liền hỏi.
- Ngán_ anh nhìn ly sữa ghét bỏ nói.
- Nhưng sữa rất tốt, tăng can xi_ cô cãi cùn.
- Cậu nghĩ cái tuổi này cần can xi sao?
- Ừ thì chống loãng xương.
- Mới chưa già thế, cậu uống đi, cho tăng chiều cao_ anh chọc.
-..._ tức chê chị lùn sao.
- Đùa thôi, sữa rất tốt nhưng mà tôi không thích, cậu uống sẽ đủ chất, tăng thể lực cho buổi sáng_ thấy mặt bí xị của cô anh rất cao hứng.
- Biết rồi_ cô chẳng chấp anh, ngồi gặm bánh mỳ, nhanh chóng xử lí bữa sáng đạm bạc do sếp lớn làm.
Ăn sáng xong, anh tự nhiên cầm tay cô đi làm, tay phải cắm lấy bàn tay cô, tay trái cầm túi xách của cô. Từng hành động ngọt ngào đến nỗi cô cười thầm trong tim.
Anh vui vẻ tươi cười mở cửa xe cho cô, đặt túi của cô ra ghế sau cùng chiếc cặp của mình, ung dung lái xe tới nơi hẹn hò tiếp theo.
- Tiểu Du, cậu sinh tháng 8 phải không?_ anh hỏi.
- Biết rồi còn hỏi_ cô khinh bỉ tên bên cạnh nói.
- Tôi sinh tháng 5 phải không?_ anh mặc kệ sự khinh bỉ của cô tiếp tục trò của mình.
- Cậu không uống sữa nên bị lão xương sọ đấy, chả tháng 5 thì mấy_ cô nhìn anh ghét bỏ.
- Thế là tôi sinh ra trước rồi.
- Phải_ bị sao thế nhỉ!!!
- Trước 3 tháng nhỉ?
- Phải_ cô chán nản trả lời.
- Đã sinh ra trước thì gọi là anh nhỉ?
- Phải_ cô không để ý chỉ trả lời theo bản năng, ánh mắt đang dừng ở những chiếc xe đạp mấy em học sinh đạp phía trước.
- Gọi anh yêu cũng được chứ?
- Phải.
- Thật chứ_ anh kinh ngạc nói lớn.
- Cậu bảo gì cơ_ cô ngu ngơ quay đầu lại hỏi, sao lại hét lên thế.
- Cậu vừa đáp ứng phải gọi là anh yêu xưng em_ anh nói vui vẻ nhắc lại hậu kinh ngạc
- Cái gì_ cô lập tức đỏ bừng mặt, cái gì anh cái gì mà yêu, cô đáp ứng sao, thật sao.
- Mau gọi đi, tôi vừa ghi âm tất cả rồi, có muốn tôi phát lại không?
- Thật là tôi nói anh yêu sao?
- Ừ.
- Thật sao?_ cô đáp ứng lúc nào chứ.
- Thật, rất thật_ anh cười lớn khẳng định, sáng nay cười nhiều thật.
- Không gọi_ cô không dám cất giọng nói mĩ từ đó đâu.
- Thật là không?
- Không
- Thật chứ.
- Ứ gọi_ cô đỏ mặt phừng phừng. Chắc gì nhỡ anh lừa cô thì sao, cô không tin mình lại chấp nhận gọi thế. Sến chết cô mất.
- Lật mặt.
- Tôi mới không thế đâu, không tin tôi nói thế đâu, mới cả vừa nãy tôi lơ đãng, cậu gài bẫy tôi_ cô phụng phịu trách móc.
- Đừng có giở trò bùng, có gọi không đây.
- Mới không đấy_ cô oai hùng cãi lại.
- Tôi đem cái này cho phát lên đài Thanh Phong, để mọi người cùng nghe, lúc đó cậu cũng nghe biết ngay thật hay giả thôi mà _ anh lắc lắc cái điện thoại trước mặt cô trêu. Cứ tưởng chỉ được nghe anh, không ngờ cô lơ đãng, thế mà được thêm hẳn chữ yêu. Ôi sao ngày hôm nay lại nhiều thứ tốt đẹp đập vào người thế nhỉ.
Lừa cô thì sao, được gọi anh yêu ai mà chả thích. Cô với anh lúc nào cũng cậu tôi, cậu tớ người khác nghe chỉ nghĩ anh là bạn cô. Rồi thấy cô xinh xắn đáng yêu đến tán tỉnh, anh biết đuổi giặc kiểu gì cho hết.
Bây giờ phải bắt cô gọi anh xưng em, như vậy người ta biết anh với cô là người yêu, à không anh là chồng tương lai của cô, họ sẽ tránh ra. Địa vị của anh sẽ trường tồn, hơn nữa cậu tớ thật xa cách, anh em dễ bàn chính sự hơn.
Cô kinh hãi, chồm lên muốn cướp điện thoại. Nếu là thật, vậy mất mặt chết cô rồi, lại còn phát cho cả nước nghe chắc, thế thì biết giấu mặt vào đâu kia chứ.
Thấy cô chồm lên, anh vội tấp xe vào lề đường, đút điện thoại ra túi sau quần.
Cô chồm lên, anh rất biết điều ôm cô vào lòng, ha ha ha vui thật.
Cô muốn lấy chiếc điện thoại của anh ai dè lỗ vốn bị anh ôm cứng không làm gì được, thật bi đát mà. Chẳng lẽ cô phải gọi cái từ sến sẩm ấy sao, ngượng mồm chết được, xấu hổ chết mất....aaaaaaa.
- Cấm lộn xộn_ anh chuyển tư thế để cô ngồi hẳn lên đùi mình, khoái trá khởi động xe đi tiếp.
Cái tư thế ám muội này nào cô cho phép xảy ra, không nghe lời cô muốn dãy ra, không lấy được đồ thì mau thả cô về ghế chứ.
- Mau buông tôi ra_ cô giẫy nảy lên.
- Nếu cậu không im sẽ có án mạng xảy ra đấy_ anh điềm nhiên ra lệnh.
Cô nhìn cái xe đang chạy của mình mà lo sợ, quả thật nếu cô không im cậu ta lạc tay lái thì ngày mai trên báo lại có tin ' Tổng giám đốc Thanh Phong tai nạn chết bên nhân viên ' mất. Suy đi tính lại tuy hơi ngại nhưng cô đúng là rất ngoan ngoãn ngồi im, xấu hổ úp mặt vào hõm cổ anh không muốn nhìn gì nữa đâu.
Thái độ của cô khiến anh rất hài lòng và tận hưởng, ngày nào cũng có người ngồi lòng để mình lái xe thì thật tuyệt hảo.
Giây phút ngọt ngào thật ngắn, dù anh đã cố đi chậm nhưng mà chẳng bao lâu vẫn là đã tới công ti. Cô cũng cảm nhận được chiếc xe đã dừng lại nên quay mặt ra, đối mắt với anh, tư thế này càng thêm ám muội. Không nhịn được anh lại cúi xuống ngoặm lấy cánh hoa hồng thắm nhấp nháp, lôi cô dây dưa cùng mình, bàn tay giữ chặt lấy cô, không để cô có cơ hội phản kháng.
Lưu luyến rời khỏi, nhìn cánh môi hơi xưng ướt át của cô anh rất hài lòng, vẻ mặt bi phẫn của cô nữa, kinh diễm vô cùng, tiếc là chỉ có thể hôn thôi.
- Đây là công ti đấy_ cô chu mỏ hờn dỗi, nếu bị ai thấy cô biết nói thế nào bây giờ.
- Không sao, mọi người tí nữa nghe đài đều sẽ biết hết thôi_ anh nói bình thản nhưng ý trêu chọc cô rất rõ ràng.
Tự dưng cô liền hoá đã và cảm thán trời xanh, đây không phải Tường mà cô biết, Tường cô biết chỉ có cô trêu thôi chưa bao giờ trêu cô a...
Tức thì cô lại uốn éo vươn ma trảo sờ soạng khắp quần áo anh, phải lấy được nó, lấy nó xong cuộc đời cô lại thăng hoa. Nhưng sự thật quá bi thảm nó nằm ở túi quần sau hông của anh, muốn lấy nó khác nào bảo cô chết đi chứ, chẳng lẽ bảo quay mông sang đây à...
- Làm sao để huỷ nó đi_ cô than thở đập mặt vào ngực anh thoả hiệp.
- Gọi anh yêu, chồng yêu, honey,... cái nào cũng được hay ông xã cũng không tệ đâu_ anh vui vẻ gợi ý, từ nào cũng rất hay...
- Gọi anh ơi được không?_ cô run run đề nghị, sao anh liệt kê được lắm mĩ từ kinh khủng thế chứ.
- Không, gọi ông xã đi, hợp lí nhất. Nếu không lên đài nghe radio đi, kì này mang chủ đề... Ừ...' Gọi anh yêu đi em ' Ừ chủ đề này không tệ.
- Tường..._ cô gào lên mè nheo, sao lại ác thế chứ, hu hu hu...
- Không phải..._ anh khoái trá chết mất.
- Ông xã..._ dứt lời cô rúc mặt càng sâu vào lồng ngực anh, xấu hổ quá, ngượng chết con rồi.
- Ha ha ha, ơi bà xã ông xã đây, em bảo gì_ thích chết mất, ôi có ai biết trong lòng anh sướng đến thế nào không, sướng không chịu nổi, ông xã... Ha ha ha, muốn kéo cô đi cục dân chính aaa!!!!
Cô xấu hổ tức giận đấm bụp vào bụng anh, chị có võ chị đánh ngươi xem ngươi còn dám cười không, ức hiếp chị à.
Anh bị ăn đấm, đau đến trợn mặt nhưng vẫn không giấu nổi nụ cười, ôm cô đặt lại ghế phụ, lấy túi của mình các cô ra, mở cửa xuống xe, cùng vào công ti.
Đi đến sảnh lớn, chờ cô quẹt thẻ xong anh lôi cô đi thang máy cùng mình, nhiều người qua lại nên cũng không ai quá quan tâm đến họ. Trong thang máy, anh cố trân trọng nốt vài phút ở cạnh cô.
- Muốn xoá triệt để cái này không?_ anh từ túi sau lấy ra điện thoại lắc lắc.
Cô căm tức nhìn hành động trêu ngươi của anh nhưng vẫn thập phần nghe lời đáp lại.
- Có.
- Gọi anh xưng em, Ok_ anh rất dễ nói chuyện.
Suy trước tính sau thấy cũng không có gì không được nên đồng ý.
- Ok, đồng ý. Cậu đưa điện thoại đây để tôi xoá.
- Không đúng_ anh không hài lòng nói.
- Ok, anh đưa em điện thoại để em xoá, được chưa?_ nó cáu rồi đấy, cũng rất muốn đánh người ngay bây giờ, có giỏi anh bày ra bộ mặt đáng ghét đó tiếp đi.
- Đây_ anh thập phần hài lòng đặt nó vào tay cô. Thật ra làm gì có cái ghi âm nào, anh đâu có tiện mà ghi âm nhanh thế, vừa nãy lúc cô gọi ông xã anh còn không có kịp lưu lại kìa. Thật may là trong đấy chỉ có duy nhất một cái đoạn ghi âm giọng hát của tên Nhật. Đưa cô để cô xoá cũng không mất gì, càng rộng bộ nhớ.
Nghĩ cũng kì, sao mình lại cứ thông minh hơn người thế nhỉ!!!
Cô bật nhanh điện thoại, mở miệng.
- Pass...
- Đoán đi..._ anh trêu ngươi cô.
- Sinh nhật tôi đúng không?_ cô nói bừa, tay cũng theo thói quen gõ sinh nhật mình, thế mà lại đúng. Kinh ngạc quay ra nhìn anh, thấy ý cười nhàn nhạt của anh, tim cô lại đập thịch một cái, thế nào mà lại là ngày sinh của cô chứ.
- Là sinh nhật tôi thật này.
- Ừ, tại không nhớ ngày sinh nhật mình_ anh nói dối mặt không đỏ, rất chân thực luôn.
Biết anh nói dối nhưng cô lại thầm vui trong lòng, anh thật ngọt ngào, dễ thương quá đi mất, tự dưng cũng muốn yêu anh thêm một chút.
Cô mở ra thấy trong đó có duy nhất một đoạn ghi âm, nghĩ chắc chính là nó nên bấm nút xoá, vui vẻ trả lại cho anh sau khi xong việc. Thời điểm cũng là lúc thang máy lên tầng của anh, cô buồn bực lại phải bấm nút đi xuống, aaa... Thật mệt người.
Trở lại văn phòng, anh lại treo bộ mặt thường ngày, tuy nhiên trong ánh mắt lại thập phần vui vẻ. Trải qua vài khoảng khắc ngọt ngào của buổi sáng nên hiệu suất làm việc của anh lại tăng đột biến. Chị Mai ngoài cửa phòng cũng cảm nhận được gió xuân tản mát từ giám đốc nhà mình nên tâm trạng thả lỏng.
Cả công ti nhờ vậy mà tươi tắn hẳn lên, mấy quan lại đi họp về cũng thư thái hơn mọi hôm, dưới phòng cô, chị Giang sau khi họp về tâm tình cũng phơi phới hẳn ra. Trông chị ngày càng rạng rỡ, đây là cho thấy sự nghiệp và gia đình đều hưng thịnh mà.
Thư nhìn thấy cô nháy mắt mờ ám, thật thì nhỏ này cũng không sáng. Nhưng nó cũng chỉ lằng nhằng một lát rồi phải xách mông ra đường do thám tin tức.
Không khí quanh cô không vì thiếu sự nhí nhố của Thư mà buồn tẻ, ngược lại tâm trạng làm việc tăng thêm phần ham mê.
Từng giây từng khắc trôi qua, thật là một buổi sáng ngọt ngào!!!
Cô bị ánh mặt trời đánh thức, mắt nhập nhèm mở ra, đập vào mắt là bản mặt của anh.
- Ối...
Anh cũng bình thản mở mắt ra.
- Chào buổi sáng.
Trí nhớ của đêm qua được cô vận hành kéo về, sau một hồi thì quay sang hỏi anh với vẻ bình tĩnh nhất có thể.
- Sao, tôi nhớ là đang ở ngoài ghế mà, sao lại thành phòng ngủ rồi.
Anh bị dáng vẻ ngây ngốc của cô chọc cười.
- Tôi bế cậu vào đấy.
- Thế sao cậu cũng ở đây.
- Buồn ngủ quá nên nằm xuống ngủ luôn_ anh trả lời theo ý nghĩ vừa chạy qua trong đầu.
- Đáng lẽ phải sang phòng khách ngủ chứ_ cô phồng má nói.
- Buồn ngủ quá, không có sức đi về phòng bên đấy nữa_ anh than thở.
- Phét, có mấy bước chân à.
- Thật.
- Ai mà tin_ cô bĩu môi nói.
- Ha ha ha_ anh bật cười.
Lật người đè lên cô, áp xuống hôn lên môi hồng đang chu ra của cô. Nhiệt tình bắt lấy cái lưỡi dây dưa, trêu chọc cô.
Bị tập kích bất ngờ khiến cô giật mình, muốn nói nhưng mà bị hôn đến choáng váng chẳng thốt ra nổi một chữ. Rặng mây hồng cũng lập tức xuất hiện, hây hây khắp má.
Bị hôn dài cướp mất lí trí của cô, theo bản năng cô đáp trả. Nhận thấy điều đó làm anh càng hưng phấn, hôn cô điên cuồng, môi lưỡi quyến luyến khó dứt.
Dù không muốn nhưng anh vẫn phải dừng lại, tại vì hôn xong thì anh cũng có phản ứng rồi. Nếu không dừng lại, anh sợ sẽ nuốt cô vào bụng mất.
Cô thoát khỏi ma trảo thì việc đầu tiên là lấy lại không khí. Đẩy anh xuống, đứng dậy tiến về nhà tắm, giọng như giận dỗi nhắc anh.
- Thay quần áo đi làm.
Anh tươi cười nhìn cô vào nhà tắm, xong đứng dấy trải lại giường trở ra phòng ngủ cho khách tắm qua loa thay quần áo đi làm.
Lúc bước ra thì chưa thấy cô nên vào bếp làm bữa sáng.
Trong tủ lạnh có bánh mì nên anh ốp hai quả trứng để ăn kèm, rót sữa cho cô và nước lọc cho mình. Rất nhanh bữa sáng đã hoàn thành.
Cô bước ra mang ngay sau đó, kéo ghế ngồi xuống, không khí ngượng ngùng như vợ chồng mới cưới vậy.
- Sao không uống sữa?_ cô nhìn ra điểm khác biệt liền hỏi.
- Ngán_ anh nhìn ly sữa ghét bỏ nói.
- Nhưng sữa rất tốt, tăng can xi_ cô cãi cùn.
- Cậu nghĩ cái tuổi này cần can xi sao?
- Ừ thì chống loãng xương.
- Mới chưa già thế, cậu uống đi, cho tăng chiều cao_ anh chọc.
-..._ tức chê chị lùn sao.
- Đùa thôi, sữa rất tốt nhưng mà tôi không thích, cậu uống sẽ đủ chất, tăng thể lực cho buổi sáng_ thấy mặt bí xị của cô anh rất cao hứng.
- Biết rồi_ cô chẳng chấp anh, ngồi gặm bánh mỳ, nhanh chóng xử lí bữa sáng đạm bạc do sếp lớn làm.
Ăn sáng xong, anh tự nhiên cầm tay cô đi làm, tay phải cắm lấy bàn tay cô, tay trái cầm túi xách của cô. Từng hành động ngọt ngào đến nỗi cô cười thầm trong tim.
Anh vui vẻ tươi cười mở cửa xe cho cô, đặt túi của cô ra ghế sau cùng chiếc cặp của mình, ung dung lái xe tới nơi hẹn hò tiếp theo.
- Tiểu Du, cậu sinh tháng 8 phải không?_ anh hỏi.
- Biết rồi còn hỏi_ cô khinh bỉ tên bên cạnh nói.
- Tôi sinh tháng 5 phải không?_ anh mặc kệ sự khinh bỉ của cô tiếp tục trò của mình.
- Cậu không uống sữa nên bị lão xương sọ đấy, chả tháng 5 thì mấy_ cô nhìn anh ghét bỏ.
- Thế là tôi sinh ra trước rồi.
- Phải_ bị sao thế nhỉ!!!
- Trước 3 tháng nhỉ?
- Phải_ cô chán nản trả lời.
- Đã sinh ra trước thì gọi là anh nhỉ?
- Phải_ cô không để ý chỉ trả lời theo bản năng, ánh mắt đang dừng ở những chiếc xe đạp mấy em học sinh đạp phía trước.
- Gọi anh yêu cũng được chứ?
- Phải.
- Thật chứ_ anh kinh ngạc nói lớn.
- Cậu bảo gì cơ_ cô ngu ngơ quay đầu lại hỏi, sao lại hét lên thế.
- Cậu vừa đáp ứng phải gọi là anh yêu xưng em_ anh nói vui vẻ nhắc lại hậu kinh ngạc
- Cái gì_ cô lập tức đỏ bừng mặt, cái gì anh cái gì mà yêu, cô đáp ứng sao, thật sao.
- Mau gọi đi, tôi vừa ghi âm tất cả rồi, có muốn tôi phát lại không?
- Thật là tôi nói anh yêu sao?
- Ừ.
- Thật sao?_ cô đáp ứng lúc nào chứ.
- Thật, rất thật_ anh cười lớn khẳng định, sáng nay cười nhiều thật.
- Không gọi_ cô không dám cất giọng nói mĩ từ đó đâu.
- Thật là không?
- Không
- Thật chứ.
- Ứ gọi_ cô đỏ mặt phừng phừng. Chắc gì nhỡ anh lừa cô thì sao, cô không tin mình lại chấp nhận gọi thế. Sến chết cô mất.
- Lật mặt.
- Tôi mới không thế đâu, không tin tôi nói thế đâu, mới cả vừa nãy tôi lơ đãng, cậu gài bẫy tôi_ cô phụng phịu trách móc.
- Đừng có giở trò bùng, có gọi không đây.
- Mới không đấy_ cô oai hùng cãi lại.
- Tôi đem cái này cho phát lên đài Thanh Phong, để mọi người cùng nghe, lúc đó cậu cũng nghe biết ngay thật hay giả thôi mà _ anh lắc lắc cái điện thoại trước mặt cô trêu. Cứ tưởng chỉ được nghe anh, không ngờ cô lơ đãng, thế mà được thêm hẳn chữ yêu. Ôi sao ngày hôm nay lại nhiều thứ tốt đẹp đập vào người thế nhỉ.
Lừa cô thì sao, được gọi anh yêu ai mà chả thích. Cô với anh lúc nào cũng cậu tôi, cậu tớ người khác nghe chỉ nghĩ anh là bạn cô. Rồi thấy cô xinh xắn đáng yêu đến tán tỉnh, anh biết đuổi giặc kiểu gì cho hết.
Bây giờ phải bắt cô gọi anh xưng em, như vậy người ta biết anh với cô là người yêu, à không anh là chồng tương lai của cô, họ sẽ tránh ra. Địa vị của anh sẽ trường tồn, hơn nữa cậu tớ thật xa cách, anh em dễ bàn chính sự hơn.
Cô kinh hãi, chồm lên muốn cướp điện thoại. Nếu là thật, vậy mất mặt chết cô rồi, lại còn phát cho cả nước nghe chắc, thế thì biết giấu mặt vào đâu kia chứ.
Thấy cô chồm lên, anh vội tấp xe vào lề đường, đút điện thoại ra túi sau quần.
Cô chồm lên, anh rất biết điều ôm cô vào lòng, ha ha ha vui thật.
Cô muốn lấy chiếc điện thoại của anh ai dè lỗ vốn bị anh ôm cứng không làm gì được, thật bi đát mà. Chẳng lẽ cô phải gọi cái từ sến sẩm ấy sao, ngượng mồm chết được, xấu hổ chết mất....aaaaaaa.
- Cấm lộn xộn_ anh chuyển tư thế để cô ngồi hẳn lên đùi mình, khoái trá khởi động xe đi tiếp.
Cái tư thế ám muội này nào cô cho phép xảy ra, không nghe lời cô muốn dãy ra, không lấy được đồ thì mau thả cô về ghế chứ.
- Mau buông tôi ra_ cô giẫy nảy lên.
- Nếu cậu không im sẽ có án mạng xảy ra đấy_ anh điềm nhiên ra lệnh.
Cô nhìn cái xe đang chạy của mình mà lo sợ, quả thật nếu cô không im cậu ta lạc tay lái thì ngày mai trên báo lại có tin ' Tổng giám đốc Thanh Phong tai nạn chết bên nhân viên ' mất. Suy đi tính lại tuy hơi ngại nhưng cô đúng là rất ngoan ngoãn ngồi im, xấu hổ úp mặt vào hõm cổ anh không muốn nhìn gì nữa đâu.
Thái độ của cô khiến anh rất hài lòng và tận hưởng, ngày nào cũng có người ngồi lòng để mình lái xe thì thật tuyệt hảo.
Giây phút ngọt ngào thật ngắn, dù anh đã cố đi chậm nhưng mà chẳng bao lâu vẫn là đã tới công ti. Cô cũng cảm nhận được chiếc xe đã dừng lại nên quay mặt ra, đối mắt với anh, tư thế này càng thêm ám muội. Không nhịn được anh lại cúi xuống ngoặm lấy cánh hoa hồng thắm nhấp nháp, lôi cô dây dưa cùng mình, bàn tay giữ chặt lấy cô, không để cô có cơ hội phản kháng.
Lưu luyến rời khỏi, nhìn cánh môi hơi xưng ướt át của cô anh rất hài lòng, vẻ mặt bi phẫn của cô nữa, kinh diễm vô cùng, tiếc là chỉ có thể hôn thôi.
- Đây là công ti đấy_ cô chu mỏ hờn dỗi, nếu bị ai thấy cô biết nói thế nào bây giờ.
- Không sao, mọi người tí nữa nghe đài đều sẽ biết hết thôi_ anh nói bình thản nhưng ý trêu chọc cô rất rõ ràng.
Tự dưng cô liền hoá đã và cảm thán trời xanh, đây không phải Tường mà cô biết, Tường cô biết chỉ có cô trêu thôi chưa bao giờ trêu cô a...
Tức thì cô lại uốn éo vươn ma trảo sờ soạng khắp quần áo anh, phải lấy được nó, lấy nó xong cuộc đời cô lại thăng hoa. Nhưng sự thật quá bi thảm nó nằm ở túi quần sau hông của anh, muốn lấy nó khác nào bảo cô chết đi chứ, chẳng lẽ bảo quay mông sang đây à...
- Làm sao để huỷ nó đi_ cô than thở đập mặt vào ngực anh thoả hiệp.
- Gọi anh yêu, chồng yêu, honey,... cái nào cũng được hay ông xã cũng không tệ đâu_ anh vui vẻ gợi ý, từ nào cũng rất hay...
- Gọi anh ơi được không?_ cô run run đề nghị, sao anh liệt kê được lắm mĩ từ kinh khủng thế chứ.
- Không, gọi ông xã đi, hợp lí nhất. Nếu không lên đài nghe radio đi, kì này mang chủ đề... Ừ...' Gọi anh yêu đi em ' Ừ chủ đề này không tệ.
- Tường..._ cô gào lên mè nheo, sao lại ác thế chứ, hu hu hu...
- Không phải..._ anh khoái trá chết mất.
- Ông xã..._ dứt lời cô rúc mặt càng sâu vào lồng ngực anh, xấu hổ quá, ngượng chết con rồi.
- Ha ha ha, ơi bà xã ông xã đây, em bảo gì_ thích chết mất, ôi có ai biết trong lòng anh sướng đến thế nào không, sướng không chịu nổi, ông xã... Ha ha ha, muốn kéo cô đi cục dân chính aaa!!!!
Cô xấu hổ tức giận đấm bụp vào bụng anh, chị có võ chị đánh ngươi xem ngươi còn dám cười không, ức hiếp chị à.
Anh bị ăn đấm, đau đến trợn mặt nhưng vẫn không giấu nổi nụ cười, ôm cô đặt lại ghế phụ, lấy túi của mình các cô ra, mở cửa xuống xe, cùng vào công ti.
Đi đến sảnh lớn, chờ cô quẹt thẻ xong anh lôi cô đi thang máy cùng mình, nhiều người qua lại nên cũng không ai quá quan tâm đến họ. Trong thang máy, anh cố trân trọng nốt vài phút ở cạnh cô.
- Muốn xoá triệt để cái này không?_ anh từ túi sau lấy ra điện thoại lắc lắc.
Cô căm tức nhìn hành động trêu ngươi của anh nhưng vẫn thập phần nghe lời đáp lại.
- Có.
- Gọi anh xưng em, Ok_ anh rất dễ nói chuyện.
Suy trước tính sau thấy cũng không có gì không được nên đồng ý.
- Ok, đồng ý. Cậu đưa điện thoại đây để tôi xoá.
- Không đúng_ anh không hài lòng nói.
- Ok, anh đưa em điện thoại để em xoá, được chưa?_ nó cáu rồi đấy, cũng rất muốn đánh người ngay bây giờ, có giỏi anh bày ra bộ mặt đáng ghét đó tiếp đi.
- Đây_ anh thập phần hài lòng đặt nó vào tay cô. Thật ra làm gì có cái ghi âm nào, anh đâu có tiện mà ghi âm nhanh thế, vừa nãy lúc cô gọi ông xã anh còn không có kịp lưu lại kìa. Thật may là trong đấy chỉ có duy nhất một cái đoạn ghi âm giọng hát của tên Nhật. Đưa cô để cô xoá cũng không mất gì, càng rộng bộ nhớ.
Nghĩ cũng kì, sao mình lại cứ thông minh hơn người thế nhỉ!!!
Cô bật nhanh điện thoại, mở miệng.
- Pass...
- Đoán đi..._ anh trêu ngươi cô.
- Sinh nhật tôi đúng không?_ cô nói bừa, tay cũng theo thói quen gõ sinh nhật mình, thế mà lại đúng. Kinh ngạc quay ra nhìn anh, thấy ý cười nhàn nhạt của anh, tim cô lại đập thịch một cái, thế nào mà lại là ngày sinh của cô chứ.
- Là sinh nhật tôi thật này.
- Ừ, tại không nhớ ngày sinh nhật mình_ anh nói dối mặt không đỏ, rất chân thực luôn.
Biết anh nói dối nhưng cô lại thầm vui trong lòng, anh thật ngọt ngào, dễ thương quá đi mất, tự dưng cũng muốn yêu anh thêm một chút.
Cô mở ra thấy trong đó có duy nhất một đoạn ghi âm, nghĩ chắc chính là nó nên bấm nút xoá, vui vẻ trả lại cho anh sau khi xong việc. Thời điểm cũng là lúc thang máy lên tầng của anh, cô buồn bực lại phải bấm nút đi xuống, aaa... Thật mệt người.
Trở lại văn phòng, anh lại treo bộ mặt thường ngày, tuy nhiên trong ánh mắt lại thập phần vui vẻ. Trải qua vài khoảng khắc ngọt ngào của buổi sáng nên hiệu suất làm việc của anh lại tăng đột biến. Chị Mai ngoài cửa phòng cũng cảm nhận được gió xuân tản mát từ giám đốc nhà mình nên tâm trạng thả lỏng.
Cả công ti nhờ vậy mà tươi tắn hẳn lên, mấy quan lại đi họp về cũng thư thái hơn mọi hôm, dưới phòng cô, chị Giang sau khi họp về tâm tình cũng phơi phới hẳn ra. Trông chị ngày càng rạng rỡ, đây là cho thấy sự nghiệp và gia đình đều hưng thịnh mà.
Thư nhìn thấy cô nháy mắt mờ ám, thật thì nhỏ này cũng không sáng. Nhưng nó cũng chỉ lằng nhằng một lát rồi phải xách mông ra đường do thám tin tức.
Không khí quanh cô không vì thiếu sự nhí nhố của Thư mà buồn tẻ, ngược lại tâm trạng làm việc tăng thêm phần ham mê.
Từng giây từng khắc trôi qua, thật là một buổi sáng ngọt ngào!!!