Sớm hôm sau, cô đợi cho tới khi chị gái xinh đẹp xuất hiện liền chồ ra, mặt đối mặt đối đáp.
- Chào chị.
Chị gái xinh đẹp rất bất ngờ, lâm vào lúng túng, định chuồn mất nhưng nào có dễ như vậy.
- Chị gái à.
Vương Mai gặp phải cô đúng là xui xẻo, ông chủ mà biết thì sẽ giết cô mất. Nhưng mà không nói cho cô bé này thì chị đây cũng bị bức chết.
- Chào em.
- Thứ em nói thẳng, sao chị cứ mang đồ cho em vậy, em nhớ là em không hề quen biết chị.
- À... Em đừng hiểu nhầm. Chỉ là chị tiện tay mang hộ bạn thôi. Bạn em nhờ chị đưa hộ.
- Bạn nào chứ, chị có tình ý gì với em phải không?
- Không đâu, bạn em nhờ chị thật mà.
- Vậy chị cho em biết tên bạn ý được không, ai mà tốt thế!
- Cái này...Chị có nhiệm vụ phải giữ bí mật. Em cũng không cần tò mò, cứ việc hưởng thụ là được mà.
- Em không thích, nếu chị không nói rõ ra thì em sẽ tung cho cả công ti biết là chị để ý em đấy!!!
- Cô bé à, chị có chồng rồi.
- Kệ chị, thế lại càng hay, chứng tỏ chị định ngoại tình.
- Em gái à... Xin em đừng làm khó chị mà.
- Thế chị nói tên không?
-...
- Nói không?_ cô đe dọa.
- Ok... Chị không nói tên đâu nhưng mà chị dẫn theo em đi gặp cậu ta. Nhưng biết rồi em không được bảo là chị nói mà là theo dõi chị lên đây. Ok...?
- Được.
- Tại sao mình lại sống cơ cực như vậy.
- Chị nói gì cơ_ cô thấy chị gái này cứ lẩm bẩm nên hỏi.
- À, không có gì.
- Thứ em mạo phạm, chị tên là gì vậy_ cô rảnh rỗi đi theo đành tìm chuyện để nói.
- À, xin giới thiệu. Chị là Vương Mai, thư kí cấp cao của tổng giám đốc.
- Giám đốc, thư kí cấp cao. Vậy chị rảnh rang thế nào mà lại hay đưa đồ cho em vậy
- À không có gì, bạn em nhờ mà.
- Kinh điển, mà bạn em là ai chị cứ nói thẳng đi mà.
- Tí em khác biết.
- Mà bạn em lại làm công ti này hả chị, sao em không biết vậy.
- Có mà, sắp đến nơi rồi đây.
Ngồi trong thang máy mà cô cứ hỏi hết cái này đến cái nọ làm chị rất khó xử, cũng may là đã tới nơi rồi.
Đến tầng 18, cô rất sốc, bạn cô rốt cuộc là thần thánh nào mà làm việc ở tầng 18 cô cũng không biết vậy nhỉ!!!
- Chị chị, có phải đi nhầm đường không thế?
- Chị vào trước, 3 phút sau em đi theo. Lúc chị gõ cửa bước vào phòng, em hãy ghé mắt vào nhìn trộm nha_ Vương Mai không trả lời mà dặn dò.
- Ok_ cô rất nghe lời mà gật đầu.
Vương Mai bắt đầu diễn, giả bộ vào lấy tập tài liệu, rồi đi gần tới phòng lớn gõ cửa.
Nhận được câu trả lời' Mời vào' chị liền mở cửa rộng hơn mọi ngày đi vào, lúc sắp đóng cửa còn nháy mắt với cô. Chị không khoá đâu, chỉ khép thôi.
Cô nhận được tín hiệu nên gật gật đầu hưởng ứng. Sau khi chị thư kí xinh đẹp vào cô cũng rón rén lại gần. Qua khe cửa cô nhìn thấy một bóng lưng cao lớn. Tấm lưng này khiến cô liên tưởng tới cậu ta, chắc không phải đâu sao có thể trùng hợp vậy. Nhưng đầu cô đã nổ tung sau khi tấm lưng ấy quay lại. Chính là cậu ấy, cậu ấy là giám đốc mới về. Tại sao cô lại ngu đến không biết là cậu ta chứ.
Đời đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra, mấy năm không gặp thì thôi vừa gặp là làm phiền cô rồi. Cậu ta cũng chỉ là bạn thôi, lấy cái thá gì mà đưa cơm cho cô, tặng cô mấy lọ hoa... cơ chứ. Nghĩ tới đó cô thấy giận, giận mình ngu ngốc, giận cậu ta thích xen vào cuộc sống của cô.
Cô giận đến nỗi không kiềm chế được chạy về chỗ của mình. Lôi máy tính ra tính và nhẩm nhẩm tổng tất cả số tiền mấy thứ cậu ta mang đến cho cô. Con số không ít nhưng cô trả được, đút tiền vào phong bì rồi bấm thang máy lên tầng 18. Thấy chị thư kí không có ở đó nên cô chẳng thèm hỏi thăm mà xông thẳng vào phòng lớn. Thấy cậu ta đang ngồi ở bàn làm việc thì chạy tới ném bộp số tiền xuống bàn.
- Giả nợ.
Anh ngẩng đầu lên nhìn, là cô; lại nhìn xuống cộp giấy trên bàn. Sự xuất hiện bất ngờ này khiến anh hiểu rõ lí do hơn. Nhưng anh vẫn thản nhiên coi như không có chuyện gì xảy ra, cô nóng anh đổ nước cho mát, dần dần sẽ dịu thôi.
- Tôi nhớ không cho cậu vay tiền.
- Tôi trả tiền ăn sáng của mình_ cô nói thẳng, người thông minh sẽ tự hiểu cô có ý gì.
- À, cái đó cậu cứ nhận. Tôi tặng như món quà gặp lại thôi.
- Ok, tôi nhận. Vậy coi như số tiền này cũng là quà tôi tặng cậu, hoặc là nhân viên hối lộ cấp trên cũng được. Có qua có lại, cậu nhận số tiền này coi như sòng phẳng, không ai nợ ai_ nói xong cô cũng chẳng nán lại mà quay lưng đi về.
- Nếu là quà thì phải mua bằng quà, tôi không hứng thú với tiền mặt. Còn nếu là hối lộ sếp, cậu có phải coi thường tôi không? Số tiền này phải chăng là quá ít_ anh nói.
- Cậu..._ cô ngoảnh lại mà nghẹn họng không biết nói gì.
- Còn về không ai nợ ai, tôi cứ thích cậu nợ tôi đấy!!!
- Cậu điên rồi, tôi nợ cậu thì cậu thích gì chứ. Chỉ thêm phiền phức_ cô gần như hét lên.
- Phiền phức, tôi rất thích phiền phức_ đối với thái độ tức giận của cô anh lại rất bình tĩnh.
- Nhưng tôi không thích. Lâm An Tường cậu bị làm sao thế, cậu quên cậu nói với tôi là rất ghét tôi vì tôi phiền phức sao?_ cô hôm nay bị điên mới tranh cãi với cậu ta.
- Trước khác giờ khác. Tôi bây giờ rất thích cậu bám theo tôi như lúc trước.
- Nhưng tôi chán theo cậu rồi. Tôi cũng không nhận lại số tiền kia đâu. Trong công ti tôi là cấp dưới của cậu. Chào giám đốc_ cô nói dứt khoát rồi đi nhanh ra cửa, không quay lại.
- Nhưng tôi vẫn luôn muốn cậu theo tôi như trước_ nhưng lời này chỉ là lời anh nói với mình, cô không nghe thấy.
Tâm trạng tụt dốc chẳng còn tí hơi sức nào làm việc được nữa. Đưa tầm mắt ra phía ngoài, xe cộ, dòng người vẫn nhộn nhịp như vậy. Khung cảnh đất nước này đã thay đổi rồi, đâu đâu cũng nhà cao tầng, không khí hiện đại bao trùm khắp mọi nơi mà sao con người anh lại không thể thay đổi được. Tại sao anh vẫn thấy mình cô độc như vậy, thê lương đến vậy, bất lực với cô ấy như vậy. Nhìn cảnh vật bên ngoài tâm trí anh dần trôi về miền xa xăm nào đó của 6 năm trước, những ngày mà anh vẫn còn khoát lên mình bộ đồng phục học sinh, khoát lên mình nét cười ấm áp cùng cô ấy.
Anh mang hai dòng máu Việt - Trung, mẹ là người Trung Quốc, bố là người Việt. Trong một lần mẹ sang Việt Nam du lịch đã gặp bố anh, hai người quen nhau và dần dần nảy sinh tình cảm. Họ yêu nhau chỉ vẻn vẹn 3 tháng mẹ sống tại Việt Nam. Sau 3 tháng mẹ phải trở về theo yêu cầu của ông bà ngoại. Họ lúc ấy tình cảm rất sâu đậm nên không nỡ xa nhau, mẹ anh đã tình nguyện dâng lần đầu cho ba trước khi về nước. Họ là yêu xa, một thời gian sau thì mẹ phát hiện có anh nên rất bất ngờ. Mẹ liên lạc với ba vì không dám nói với ông bà ngoại. Nhưng không biết tại sao liên lạc với ba không được, rồi ông bà biết chuyện. Trách cứ mẹ, ép mẹ phải bỏ thai nhưng mẹ không chịu. Mẹ bỏ nhà đi, thời điểm mẹ sinh anh ra không có ai ở bên nên tinh thần và sức khoẻ suy yếu. Anh ra đời được 10 ngày thì cũng là lúc mẹ ra đi mãi mãi. Trước khi đi mẹ đã giao anh cho dì Lan, bạn cũ của mẹ, nhờ cô ấy tìm ba cho anh. Như phép màu, ba anh tìm đến và mang anh đi. Anh nghe bà nội kể là để có thể sang Trung Quốc tìm mẹ anh ba đã phải rất cực khổ.
Khi tìm thấy lại chỉ còn anh, mẹ anh đã ra đi mãi mãi. Ông ấy rất hối hận, hối hận vì đánh mất liên lạc với mẹ, hối hận vì để mẹ phải sống đau khổ đến vậy. Ông ấy một mình nuôi anh khôn lớn, nhưng là qua một người khác.
Ông ấy yêu mẹ anh thật lòng nhưng lại đối với anh lạnh nhạt như hai người xa lạ. Ông ấy giao anh cho vú nuôi chăm sóc, không quan tâm anh sống chết thế nào.
Ông ấy chọn ở lại Trung Quốc làm ăn vì nghĩ đến mẹ. Ngày ngày ông ấy lao vào công việc, đi đây đi đó bàn chuyện làm ăn. Mỗi tháng lại quẳng tiền cho vú nuôi để bà chăm sóc anh.
Từ lúc lọt lòng cho đến cả bây giờ số lần anh gặp mặt người gắn mác là cha mình chỉ vỏn vẹn trên đầu ngón tay. Thậm chí đôi lúc anh còn không thể nhớ nổi gương mặt ông ấy trông thế nào. Đối với ông ta anh vừa hận lại vừa thương. Hận ông ta không ở bên anh, hận ông ta ghẻ lạnh anh vì anh khiến mẹ chết nhưng lại không thể không thương xót ông ta, ông ta chính là cha, là người đã sinh ra anh.
Vú đã một tay nuôi anh khôn lớn, bà ấy ở bên, dạy bảo anh, cũng là người kể về mẹ cho anh nghe, cũng là người khuyên anh không nên hận cha mình. Bà ấy là người bà, người bạn, người thân duy nhất của anh. Nhưng Vú nuôi - bà ấy không may gặp phải căn bệnh quái ác nên đã qua đời, bỏ lại mình anh bơ vơ trong dòng đời nghiệt ngã. Năm ấy anh vẫn chỉ là cậu bé 9 tuổi, anh đã khóc rất nhiều khi bà ấy đi, khóc vì sự tủi thân, tại sao những người anh thương lại bỏ anh đi sớm như vậy.
Ngày bà Vú ra đi ông ta không hề về, không hề để tâm đến sự sợ hãi của anh trong căn nhà rộng lớn mà lạnh lẽo ấy. Đến lúc ông ta biết tin Vú chết thì đã trở về, dẫn anh đến thăm mộ bà ấy. Ông ta thăm mộ bà xong thì dẫn anh về nhà, đi mất không thấy về, người về là một cô gái xa lạ, cô ta là người ông ta trả lương để chăm sóc anh thay cho Vú. Ông ta bỏ mặc anh sống cùng cô ta, con người đáng sợ. Ngoài thời gian anh đi học cứ hễ về nhà là cô ta cầm doi bắt anh phải dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ cho cô ta, cô ta chửi mắng đánh đập anh như một con chó. Anh sợ hãi nhưng không thể làm gì, sự sợ hãi bất lực, cô ta hành hạ anh như vậy suốt 4 năm trời. Bị hành hạ như vậy nên anh bị chứng trầm cảm nghiêm trọng, anh sợ bóng tối và cuộc sống ngoài cánh cửa sổ.
14 tuổi, anh được cứu thoát. Anh thoát khỏi tay của mụ phù thủy tàn độc kia. Anh được một người bà rất đỗi hiền lành đón về chăm sóc. Bà ấy mang cô ta tống vào tù, mang anh vào trong lòng che chở yêu thương. Bà ấy đã khóc khi nhìn thấy những vết bầm tím trên người anh, đã tự trách mình khi anh im lặng hàng giờ không nói chuyện, đã chửi ông ta (bố anh) vô lương tâm, độc ác, ích kỉ.
Bà ấy mang anh về ở tại một nơi xa lạ mà xinh đẹp, Việt Nam. Bà nói đây chính quê hương của anh, là nơi anh sẽ sống thật hạnh phúc, sẽ được bà bảo vệ không cho ai làm tổn thương anh nữa. Bà chính là bà Nội anh yêu thương nhất. Sống với bà, được bà thủ thỉ kể chuyện, được bà yêu thương, được bà dạy cho cách nói tiếng Việt, cái ngôn ngữ của quê anh. Anh rất thích tiếng Việt, nó đẹp và có chút rất giống tiếng Hoa, anh học tiếng Việt rất nhanh, rất thành thạo.
Thoắt cái anh đã ở với bà rất lâu, hai bà cháu sống trong một ngôi nhà hai tầng đơn sơ, giản dị nhưng là nơi anh thấy mình sống đúng nghĩa nhất.
16 tuổi bà cho anh đi học lại sau gần 2 năm chữa bệnh. Theo lí anh phải học lại nhưng sau khi thầy giáo xem xét và thử kiến thức của anh thì đã cho anh lên học lớp đúng tuổi, không cần học lại nữa, anh chính là trường hợp đặc biệt trong ngôi trường đó.
Tại nơi đây anh đã gặp cô ấy, gặp người con gái anh yêu thương rất nhiều, rất nhiều.
- Chào chị.
Chị gái xinh đẹp rất bất ngờ, lâm vào lúng túng, định chuồn mất nhưng nào có dễ như vậy.
- Chị gái à.
Vương Mai gặp phải cô đúng là xui xẻo, ông chủ mà biết thì sẽ giết cô mất. Nhưng mà không nói cho cô bé này thì chị đây cũng bị bức chết.
- Chào em.
- Thứ em nói thẳng, sao chị cứ mang đồ cho em vậy, em nhớ là em không hề quen biết chị.
- À... Em đừng hiểu nhầm. Chỉ là chị tiện tay mang hộ bạn thôi. Bạn em nhờ chị đưa hộ.
- Bạn nào chứ, chị có tình ý gì với em phải không?
- Không đâu, bạn em nhờ chị thật mà.
- Vậy chị cho em biết tên bạn ý được không, ai mà tốt thế!
- Cái này...Chị có nhiệm vụ phải giữ bí mật. Em cũng không cần tò mò, cứ việc hưởng thụ là được mà.
- Em không thích, nếu chị không nói rõ ra thì em sẽ tung cho cả công ti biết là chị để ý em đấy!!!
- Cô bé à, chị có chồng rồi.
- Kệ chị, thế lại càng hay, chứng tỏ chị định ngoại tình.
- Em gái à... Xin em đừng làm khó chị mà.
- Thế chị nói tên không?
-...
- Nói không?_ cô đe dọa.
- Ok... Chị không nói tên đâu nhưng mà chị dẫn theo em đi gặp cậu ta. Nhưng biết rồi em không được bảo là chị nói mà là theo dõi chị lên đây. Ok...?
- Được.
- Tại sao mình lại sống cơ cực như vậy.
- Chị nói gì cơ_ cô thấy chị gái này cứ lẩm bẩm nên hỏi.
- À, không có gì.
- Thứ em mạo phạm, chị tên là gì vậy_ cô rảnh rỗi đi theo đành tìm chuyện để nói.
- À, xin giới thiệu. Chị là Vương Mai, thư kí cấp cao của tổng giám đốc.
- Giám đốc, thư kí cấp cao. Vậy chị rảnh rang thế nào mà lại hay đưa đồ cho em vậy
- À không có gì, bạn em nhờ mà.
- Kinh điển, mà bạn em là ai chị cứ nói thẳng đi mà.
- Tí em khác biết.
- Mà bạn em lại làm công ti này hả chị, sao em không biết vậy.
- Có mà, sắp đến nơi rồi đây.
Ngồi trong thang máy mà cô cứ hỏi hết cái này đến cái nọ làm chị rất khó xử, cũng may là đã tới nơi rồi.
Đến tầng 18, cô rất sốc, bạn cô rốt cuộc là thần thánh nào mà làm việc ở tầng 18 cô cũng không biết vậy nhỉ!!!
- Chị chị, có phải đi nhầm đường không thế?
- Chị vào trước, 3 phút sau em đi theo. Lúc chị gõ cửa bước vào phòng, em hãy ghé mắt vào nhìn trộm nha_ Vương Mai không trả lời mà dặn dò.
- Ok_ cô rất nghe lời mà gật đầu.
Vương Mai bắt đầu diễn, giả bộ vào lấy tập tài liệu, rồi đi gần tới phòng lớn gõ cửa.
Nhận được câu trả lời' Mời vào' chị liền mở cửa rộng hơn mọi ngày đi vào, lúc sắp đóng cửa còn nháy mắt với cô. Chị không khoá đâu, chỉ khép thôi.
Cô nhận được tín hiệu nên gật gật đầu hưởng ứng. Sau khi chị thư kí xinh đẹp vào cô cũng rón rén lại gần. Qua khe cửa cô nhìn thấy một bóng lưng cao lớn. Tấm lưng này khiến cô liên tưởng tới cậu ta, chắc không phải đâu sao có thể trùng hợp vậy. Nhưng đầu cô đã nổ tung sau khi tấm lưng ấy quay lại. Chính là cậu ấy, cậu ấy là giám đốc mới về. Tại sao cô lại ngu đến không biết là cậu ta chứ.
Đời đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra, mấy năm không gặp thì thôi vừa gặp là làm phiền cô rồi. Cậu ta cũng chỉ là bạn thôi, lấy cái thá gì mà đưa cơm cho cô, tặng cô mấy lọ hoa... cơ chứ. Nghĩ tới đó cô thấy giận, giận mình ngu ngốc, giận cậu ta thích xen vào cuộc sống của cô.
Cô giận đến nỗi không kiềm chế được chạy về chỗ của mình. Lôi máy tính ra tính và nhẩm nhẩm tổng tất cả số tiền mấy thứ cậu ta mang đến cho cô. Con số không ít nhưng cô trả được, đút tiền vào phong bì rồi bấm thang máy lên tầng 18. Thấy chị thư kí không có ở đó nên cô chẳng thèm hỏi thăm mà xông thẳng vào phòng lớn. Thấy cậu ta đang ngồi ở bàn làm việc thì chạy tới ném bộp số tiền xuống bàn.
- Giả nợ.
Anh ngẩng đầu lên nhìn, là cô; lại nhìn xuống cộp giấy trên bàn. Sự xuất hiện bất ngờ này khiến anh hiểu rõ lí do hơn. Nhưng anh vẫn thản nhiên coi như không có chuyện gì xảy ra, cô nóng anh đổ nước cho mát, dần dần sẽ dịu thôi.
- Tôi nhớ không cho cậu vay tiền.
- Tôi trả tiền ăn sáng của mình_ cô nói thẳng, người thông minh sẽ tự hiểu cô có ý gì.
- À, cái đó cậu cứ nhận. Tôi tặng như món quà gặp lại thôi.
- Ok, tôi nhận. Vậy coi như số tiền này cũng là quà tôi tặng cậu, hoặc là nhân viên hối lộ cấp trên cũng được. Có qua có lại, cậu nhận số tiền này coi như sòng phẳng, không ai nợ ai_ nói xong cô cũng chẳng nán lại mà quay lưng đi về.
- Nếu là quà thì phải mua bằng quà, tôi không hứng thú với tiền mặt. Còn nếu là hối lộ sếp, cậu có phải coi thường tôi không? Số tiền này phải chăng là quá ít_ anh nói.
- Cậu..._ cô ngoảnh lại mà nghẹn họng không biết nói gì.
- Còn về không ai nợ ai, tôi cứ thích cậu nợ tôi đấy!!!
- Cậu điên rồi, tôi nợ cậu thì cậu thích gì chứ. Chỉ thêm phiền phức_ cô gần như hét lên.
- Phiền phức, tôi rất thích phiền phức_ đối với thái độ tức giận của cô anh lại rất bình tĩnh.
- Nhưng tôi không thích. Lâm An Tường cậu bị làm sao thế, cậu quên cậu nói với tôi là rất ghét tôi vì tôi phiền phức sao?_ cô hôm nay bị điên mới tranh cãi với cậu ta.
- Trước khác giờ khác. Tôi bây giờ rất thích cậu bám theo tôi như lúc trước.
- Nhưng tôi chán theo cậu rồi. Tôi cũng không nhận lại số tiền kia đâu. Trong công ti tôi là cấp dưới của cậu. Chào giám đốc_ cô nói dứt khoát rồi đi nhanh ra cửa, không quay lại.
- Nhưng tôi vẫn luôn muốn cậu theo tôi như trước_ nhưng lời này chỉ là lời anh nói với mình, cô không nghe thấy.
Tâm trạng tụt dốc chẳng còn tí hơi sức nào làm việc được nữa. Đưa tầm mắt ra phía ngoài, xe cộ, dòng người vẫn nhộn nhịp như vậy. Khung cảnh đất nước này đã thay đổi rồi, đâu đâu cũng nhà cao tầng, không khí hiện đại bao trùm khắp mọi nơi mà sao con người anh lại không thể thay đổi được. Tại sao anh vẫn thấy mình cô độc như vậy, thê lương đến vậy, bất lực với cô ấy như vậy. Nhìn cảnh vật bên ngoài tâm trí anh dần trôi về miền xa xăm nào đó của 6 năm trước, những ngày mà anh vẫn còn khoát lên mình bộ đồng phục học sinh, khoát lên mình nét cười ấm áp cùng cô ấy.
Anh mang hai dòng máu Việt - Trung, mẹ là người Trung Quốc, bố là người Việt. Trong một lần mẹ sang Việt Nam du lịch đã gặp bố anh, hai người quen nhau và dần dần nảy sinh tình cảm. Họ yêu nhau chỉ vẻn vẹn 3 tháng mẹ sống tại Việt Nam. Sau 3 tháng mẹ phải trở về theo yêu cầu của ông bà ngoại. Họ lúc ấy tình cảm rất sâu đậm nên không nỡ xa nhau, mẹ anh đã tình nguyện dâng lần đầu cho ba trước khi về nước. Họ là yêu xa, một thời gian sau thì mẹ phát hiện có anh nên rất bất ngờ. Mẹ liên lạc với ba vì không dám nói với ông bà ngoại. Nhưng không biết tại sao liên lạc với ba không được, rồi ông bà biết chuyện. Trách cứ mẹ, ép mẹ phải bỏ thai nhưng mẹ không chịu. Mẹ bỏ nhà đi, thời điểm mẹ sinh anh ra không có ai ở bên nên tinh thần và sức khoẻ suy yếu. Anh ra đời được 10 ngày thì cũng là lúc mẹ ra đi mãi mãi. Trước khi đi mẹ đã giao anh cho dì Lan, bạn cũ của mẹ, nhờ cô ấy tìm ba cho anh. Như phép màu, ba anh tìm đến và mang anh đi. Anh nghe bà nội kể là để có thể sang Trung Quốc tìm mẹ anh ba đã phải rất cực khổ.
Khi tìm thấy lại chỉ còn anh, mẹ anh đã ra đi mãi mãi. Ông ấy rất hối hận, hối hận vì đánh mất liên lạc với mẹ, hối hận vì để mẹ phải sống đau khổ đến vậy. Ông ấy một mình nuôi anh khôn lớn, nhưng là qua một người khác.
Ông ấy yêu mẹ anh thật lòng nhưng lại đối với anh lạnh nhạt như hai người xa lạ. Ông ấy giao anh cho vú nuôi chăm sóc, không quan tâm anh sống chết thế nào.
Ông ấy chọn ở lại Trung Quốc làm ăn vì nghĩ đến mẹ. Ngày ngày ông ấy lao vào công việc, đi đây đi đó bàn chuyện làm ăn. Mỗi tháng lại quẳng tiền cho vú nuôi để bà chăm sóc anh.
Từ lúc lọt lòng cho đến cả bây giờ số lần anh gặp mặt người gắn mác là cha mình chỉ vỏn vẹn trên đầu ngón tay. Thậm chí đôi lúc anh còn không thể nhớ nổi gương mặt ông ấy trông thế nào. Đối với ông ta anh vừa hận lại vừa thương. Hận ông ta không ở bên anh, hận ông ta ghẻ lạnh anh vì anh khiến mẹ chết nhưng lại không thể không thương xót ông ta, ông ta chính là cha, là người đã sinh ra anh.
Vú đã một tay nuôi anh khôn lớn, bà ấy ở bên, dạy bảo anh, cũng là người kể về mẹ cho anh nghe, cũng là người khuyên anh không nên hận cha mình. Bà ấy là người bà, người bạn, người thân duy nhất của anh. Nhưng Vú nuôi - bà ấy không may gặp phải căn bệnh quái ác nên đã qua đời, bỏ lại mình anh bơ vơ trong dòng đời nghiệt ngã. Năm ấy anh vẫn chỉ là cậu bé 9 tuổi, anh đã khóc rất nhiều khi bà ấy đi, khóc vì sự tủi thân, tại sao những người anh thương lại bỏ anh đi sớm như vậy.
Ngày bà Vú ra đi ông ta không hề về, không hề để tâm đến sự sợ hãi của anh trong căn nhà rộng lớn mà lạnh lẽo ấy. Đến lúc ông ta biết tin Vú chết thì đã trở về, dẫn anh đến thăm mộ bà ấy. Ông ta thăm mộ bà xong thì dẫn anh về nhà, đi mất không thấy về, người về là một cô gái xa lạ, cô ta là người ông ta trả lương để chăm sóc anh thay cho Vú. Ông ta bỏ mặc anh sống cùng cô ta, con người đáng sợ. Ngoài thời gian anh đi học cứ hễ về nhà là cô ta cầm doi bắt anh phải dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ cho cô ta, cô ta chửi mắng đánh đập anh như một con chó. Anh sợ hãi nhưng không thể làm gì, sự sợ hãi bất lực, cô ta hành hạ anh như vậy suốt 4 năm trời. Bị hành hạ như vậy nên anh bị chứng trầm cảm nghiêm trọng, anh sợ bóng tối và cuộc sống ngoài cánh cửa sổ.
14 tuổi, anh được cứu thoát. Anh thoát khỏi tay của mụ phù thủy tàn độc kia. Anh được một người bà rất đỗi hiền lành đón về chăm sóc. Bà ấy mang cô ta tống vào tù, mang anh vào trong lòng che chở yêu thương. Bà ấy đã khóc khi nhìn thấy những vết bầm tím trên người anh, đã tự trách mình khi anh im lặng hàng giờ không nói chuyện, đã chửi ông ta (bố anh) vô lương tâm, độc ác, ích kỉ.
Bà ấy mang anh về ở tại một nơi xa lạ mà xinh đẹp, Việt Nam. Bà nói đây chính quê hương của anh, là nơi anh sẽ sống thật hạnh phúc, sẽ được bà bảo vệ không cho ai làm tổn thương anh nữa. Bà chính là bà Nội anh yêu thương nhất. Sống với bà, được bà thủ thỉ kể chuyện, được bà yêu thương, được bà dạy cho cách nói tiếng Việt, cái ngôn ngữ của quê anh. Anh rất thích tiếng Việt, nó đẹp và có chút rất giống tiếng Hoa, anh học tiếng Việt rất nhanh, rất thành thạo.
Thoắt cái anh đã ở với bà rất lâu, hai bà cháu sống trong một ngôi nhà hai tầng đơn sơ, giản dị nhưng là nơi anh thấy mình sống đúng nghĩa nhất.
16 tuổi bà cho anh đi học lại sau gần 2 năm chữa bệnh. Theo lí anh phải học lại nhưng sau khi thầy giáo xem xét và thử kiến thức của anh thì đã cho anh lên học lớp đúng tuổi, không cần học lại nữa, anh chính là trường hợp đặc biệt trong ngôi trường đó.
Tại nơi đây anh đã gặp cô ấy, gặp người con gái anh yêu thương rất nhiều, rất nhiều.