Từng nhịp thở đều đều của cậu khẽ khàng vang lên bên tai khiến cho lòng tôi bỗng nhiên trở nên an tĩnh đến lạ. Có chút gì đó tham lam tự đáy lòng đang dần chiếm lấy lý trí của tôi. Tại thời khắc này, tôi chỉ mong sao thời gian có thể ngừng lại một chút, ít nhất, hãy để tôi kịp lưu giữ khoảnh khắc thanh xuân tuyệt vời này trước khi vô tình bị làn gió lạnh buốt kia mang đi. Mà làn gió lạnh đấy không ai khác chính là cậu!
Tôi ấy thế nhưng lại quên mất một điều rằng: Ga lăng luôn không phải là tính cách của Việt Anh. Sở dĩ, cậu có thể cõng tôi suốt cả quãng đường kha khá như thế cũng chỉ là vì bất đắc dĩ mà thôi. Có lẽ, điều đó đối với cậu đã được xem như đã tốt bụng lắm rồi.
Kỳ thực trong một vài khoảnh khắc nào đó, tôi vốn đã nghĩ rằng có thể nhân cơ hội này, rút ngắn khoảng cách giữa hai đứa lại một chút. Nhưng hình như, tôi càng cố gắng phá bỏ bức tường vô hình kia thì cậu lại càng ra sức miệt mài mà xây dựng lại nó.
Việt Anh quăng tôi lên một chiếc taxi đậu ở gần đó rồi bỏ đi ngay lập tức trước khi tôi kịp tiêu hóa những việc đã xảy ra...
Rút từ trong ví ra tờ tiền màu đỏ mới cứng mà tôi thầm khóc than trong lòng. Sở dĩ, đoạn đường từ đó đến nhà tôi không hề xa, chỉ cần chịu khó đi bộ qua vài con hẻm là tới, thế nhưng vì là ngồi taxi nên chỉ có thể chạy đường vòng. Không những vậy, vào giờ cao điểm, kẹt xe là điều không thể tránh khỏi, loay hoay hơn một giờ đồng hồ mới có thể nhấc mông về đến nhà. Đây chính là nói tiền mất tật mang rồi còn gì!
Nhà của tôi, à không, nhà của dì họ tôi khá rộng, dù rằng chỉ có ba người đó chính là tôi, dì và một đứa em gái thua tôi một tuổi học tại trường tư nhân lớn của thành phố. Thoạt nhìn, hai mẹ con nhà ấy trông khá giống nhau, đều vô cùng xinh đẹp và sắc sảo, thế nhưng khác ở chỗ đó chính là con bé trông tinh nghịch và quậy phá hơn mẹ của nó rất nhiều.
Hôm nay hình như con bé lại tụ tập với hội bạn quen gì đấy của nó, đến mãi gần khuya vẫn chưa thấy về khiến cho dì lại một đêm thức trắng đợi con. Quên chưa giới thiệu, con bé là Ngọc Diệp, cái tên đẹp và điệu hệt như tính cách của nó vậy.
Việc con bé thường xuyên la cà khuya muộn cũng không còn là vấn đề xa lạ nữa. Thế nhưng, dì của tôi vẫn là lo lắng cho con gái nên chỉ khi nào con bé về đến nhà, dì mới an tâm đi ngủ.
Khoảng hơn 11 giờ đêm, chiếc điện thoại 1280 cũ nát của tôi bỗng vang lên mấy hồi chuông. Vừa đọc xong tin nhắn đến, tôi hối hả mặc lại áo khoác và chạy vụt xuống cổng của chung cư.
Từ xa, tôi đã trông thấy bộ dáng say khướt của con bé, bên cạnh nó là một thằng con trai lạ hoắc với nước da trắng trẻo cùng dáng người mảnh khảnh. Bước chân trên nền gạch đang khẩn trương của tôi bỗng chậm dần lại. Tôi để ý thấy cậu ta không ngừng đưa mắt tìm kiếm xung quanh, vẻ mặt chật vật đến phát thương, như thể đang muốn với lấy một cái phao cứu sinh cho chính mình. Trong khi đó, đứa em gái nhỏ bé của tôi vẫn không ngừng phá phách, hết quẫy tay rồi lại đá chân, hình như đã say đến mức không còn biết trời đất gì rồi.
-"A, chào, mình... là chị của Diệp."
Không biết phải xưng hô như thế nào cho phải khiến tôi bối rối vô cùng.
-"Chị... là Diệp Anh?"
Cậu ta đã gọi tôi là chị như thế thì hẳn phải là bạn của Diệp rồi. Hừm, tôi quan sát cậu ta từ đầu đến chân, âm thầm đánh giá một chút một. Công nhận, thằng nhóc này quả thực rất đẹp, nhìn gần lại càng lộ rõ vẻ thanh thoát hơn. Có thể nói ra, người khác sẽ cho rằng tôi "thấy người sang bắt quàng làm họ", nhưng chẳng hiểu vì cớ gì, ở cậu nhóc này, tôi lại có cảm giác vô cùng quen thuộc. Tôi đã nhầm rồi chăng?
-"Trời ạ, kiểu này thể nào dì cũng mắng chết cho xem."
Tôi vừa đỡ lấy thân mình mềm oặt của con bé vừa khẽ than, chẳng ngờ nói nhỏ như vậy nhưng cậu nhóc kia cũng nghe thấy. Cậu ta nói rằng chỉ tình cờ gặp Diệp khi con bé đang đi lang thang ngoài đường, vì là bạn học cùng trường, hơn nữa dạo gần đây lại có nhiều vụ bắt cóc linh tinh nên cậu ta cũng không thể giương mắt làm ngơ. Tôi đoán chắc rằng cậu ta đang sợ tôi hiểu lầm gì đó nên mới vội lên tiếng thanh minh, nhưng tôi là một đứa hiểu chuyện, tất nhiên cũng không thể phụ lại lòng tốt của cậu ta rồi.
Tôi khách sáo cúi đầu nói lời cảm ơn. Cậu ta sau khi giúp tôi đưa con bé lên nhà cũng liền như vậy mà rời đi như thể đang trốn tránh một điều gì đó, nhưng rõ ràng trong một vài giây, tôi đã vô tình nhận ra ánh mắt chăm chú của cậu ta, dù rằng chẳng biết ánh mắt đó là dành cho tôi hay cho Diệp.
-"Chị... chị... Phong đâu? Em muốn gặp Phong..."
Lúc tôi đưa con bé lên phòng, nó không ngừng lẩm bẩm mấy câu như thế này. Tôi chẳng biết Phong của nó là ai nên không thể trả lời được, chỉ có thể đành ậm ừ cho qua.
Kỳ thực, tôi cũng không muốn xen vào đời tư cá nhân của nó, chỉ là tò mò tại sao con bé lại say đến nông nỗi này nên đành mở điện thoại lên xem tin nhắn một chút, chỉ một chút thôi.
Tôi tìm cái tên Phong trong danh bạ điện thoại, thế nhưng, hộp thư hoàn toàn trống rỗng. Chỉ là, nhờ hình ảnh được cài sẵn nên tôi dễ dàng nhận ra, Phong mà con bé nói chính là cậu nhóc lúc nãy.
Tôi thông qua những lời nói trong lúc say của con bé mà mơ hồ hiểu ra vấn đề. Có vẻ như cả hai vừa mới chia tay, và người bị bỏ rơi chính là đứa em gái nhỏ bé đáng thương của tôi. Hừ, vậy mà cậu ta dám lừa tôi, thật... chẳng đáng mặt đàn ông gì hết. Tôi lắc đầu tỏ vẻ bất lực, cuối cùng chỉ có Việt Anh của tôi là hoàn hảo nhất, à, nhưng hình như Việt Anh còn phũ phàng gấp bội lần cậu ta thì phải...
*
Mặc dù hôm sau là chủ nhật nhưng tôi vẫn phải dậy sớm để đi làm thêm, vì thế nên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà leo lên giường ngủ luôn.
Chỗ làm thêm của tôi cách khá xa nhà, tuy nhiên phần vì lương cao, phần vì lý do khác nên tôi mới lựa chọn nơi này.
-"Chào quý khách. Cho hỏi quý khách dùng gì?"
Việt Anh không thèm nhấc mắt nhìn tôi, suy nghĩ một lát, cậu ấy liền chọn một thứ thức uống trong menu. Thực ra, tôi hỏi thì ít nhưng chần chừ đứng như tượng đá nhìn cậu thì nhiều. Mãi cho đến khi bị một chị phục vụ khác đi ngang qua vỗ vai, tôi mới hoàn hồn mà chạy vù vào trong.
Nhà Việt Anh ở khá gần đây, đoán chừng chỉ cách nơi này khoảng chừng vài trăm mét. Tôi biết việc cậu là khách quen của quán từ rất lâu qua những lần "vô tình" trông thấy trước đó, và tất nhiên cũng bởi vì lý do ấy mà một đứa hám trai như tôi mới hạ quyết tâm xin việc ở nơi này cho bằng được.
Lạ ở chỗ, có vẻ như mục đích chính của cậu ấy mỗi khi đến đây không phải là để uống cafe vì sở dĩ, hôm nào ly nước mà tôi bưng vào dọn dẹp so với tình trạng lúc bưng ra cũng không khác nhau là mấy.
Chắc là do mạng nhà cậu ấy không được tốt lắm nên mới sử dụng mạng ở quán, tôi đoán vậy vì bên cạnh cậu dường như luôn có một thứ đồ vật bất li thân đó chính là máy tính xách tay. Đôi khi vô tình lướt mắt về phía chiếc bàn nơi góc phòng, hình ảnh đầu tiên mà tôi trông thấy luôn là bộ dáng chăm chú cắm mặt vào máy tính của cậu.
Chỉ là hôm nay, bất cẩn thế nào mà lúc đưa đồ uống ra, tôi lại lỡ tay đổ lên người cậu. Chiếc áo khoác màu be chẳng mấy chốc ố thành một mảng lớn. Tôi bị một phen sợ hãi ra trò, chưa kịp nghe những lời nói nặng nề từ cậu thì ông chủ khó tính đã ra tay trước.
Và cứ thế, nước bọt không ngừng bay loạn xạ trước mặt tôi, trông chẳng khác nào một cơn mưa đầu hạ, chỉ tiếc, cơn mưa đó lại chẳng đem đến cho vạn vật xung quanh màu sắc tươi mới mà trong mắt tôi, nó chỉ gieo đi sự chết chóc một cách... đáng sợ. Tôi cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi, cả người run đến mức mồ hôi lạnh lấm tấm đầy trán.
Nhân viên trên dưới gái trai ở đây không ai là không khiếp sợ trước độ kĩ tính của người đàn ông sắp bước qua tuổi năm mươi này, và tôi cũng vậy. Không ít lần, tôi bị phàn nàn về thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp cũng như hoạt bát của mình, thế nhưng, mắc lỗi "nghiêm trọng" cỡ này thì chính là lần đầu tiên.
Với đà này, tôi thầm nghĩ chắc chắn cũng chỉ có thể trụ hết qua ngày hôm nay mà thôi.
-"À, chú chủ quán này."
Tiếng gọi từ tốn của cậu vang lên, xen giữa trận cuồng phong của ông chủ khiến ông ta ngay lập tức dừng lại, thái độ quay ngoắt 180 độ, từ từ tốn tốn nói:
-"Quý khách đừng lo, nhân viên của quán làm sai, tôi ắt sẽ có cách dạy dỗ. Còn về phần cái áo..."
Nói đến đây, ông chủ hăm dọa trừng mắt nhìn tôi. Tôi càng bối rối cúi đầu thấp hơn.
-"Cháu muốn hỏi, nếu như khách vô tình làm đổ đồ uống thì nhân viên cũng phải chịu trách nhiệm ạ?"
Việt Anh hỏi han bằng giọng điệu vô cùng lễ phép, mắt cũng liếc về phía tôi như để nhắc nhở đến sự phối hợp.
-"Hả? Sao lại..."
Ông chủ giật mình khi nghe lời nói ấy phát ra từ miệng của Việt Anh. Biết sao được, đến cả tôi đây còn giật mình cơ mà...
-"Chú thấy chưa, khách người ta cũng nói như thế rồi, vậy mà chú còn trách oan cho cháu."
Tôi vẫn là được đà làm tới nên cố gắng diễn sâu hết mức có thể, vẻ mặt lúc ấy hờn dỗi thấy rõ, giọng điệu còn mang theo vài phần trách cứ.
-"Kì lạ thật nhỉ... rõ ràng chính mắt mình thấy... chẳng nhẽ là do già rồi nên lú lẫn?"
Ông chủ vừa gãi đầu vừa thắc mắc.
-"Chắc chú già rồi nên lú lẫn đó."
Tôi vỗ tay một cái "chát", tiện thể bồi thêm một câu khiến cho ông chủ đang suy tư bỗng quay sang lườm mấy cái, tôi bất đắc dĩ cười hì hì. Chẳng biết sau đó, liệu có phải là vì ảo tưởng quá nhiều nên đâm ra ảo giác hay không mà tôi lại vô tình cảm nhận được rằng trong chốc lát nào đó, ánh mắt nhìn tôi của Việt Anh bỗng trở nên dịu dàng đến lạ...
Sự việc sau đó diễn ra khá suôn sẻ. Thật may mắn là vì cuối cùng ông chủ khó tính cũng đã tận dụng tất cả lòng bao dung nhỏ nhoi vốn có để tha tội chết cho tôi khiến tôi vô cùng cảm kích, còn mừng đến mức suýt chút nữa thì rơi nước mắt.
Nhưng nói đi thì cũng nói lại, kỳ thực, nếu người khách lúc ấy không phải Việt Anh thì có lẽ giờ này tôi đã chẳng thể thản nhiên ngồi ở đây và suy nghĩ những chuyện vẩn vơ như thế này. Việt Anh giúp tôi, cậu ấy thực sự đã giúp tôi. Hóa ra... cậu ấy không hề ghét bỏ tôi như những gì mà bấy lâu nay tôi tưởng tượng.
Nghĩ đến đây, tâm trí tôi rối bời hơn bao giờ hết. Lồng ngực bên trái dù chẳng hề chịu tác động từ bên ngoài nhưng cứ như vậy mà thổn thức liên hồi. Tôi cảm nhận được gò má mình nóng lên từng chút một, thứ hy vọng nhỏ nhoi nào đó đang bừng cháy trong lòng khiến tôi vui sướng đến phát run.
Tối hôm ấy, tôi không tài nào chợp mắt được bởi vì hình bóng cậu cứ lảng vảng trong đầu mỗi khi tôi có ý định chìm vào giấc ngủ. Cậu như một liều thuốc gây nghiện loại mạnh khiến tôi hoàn toàn gục ngã. Suốt một đêm dài, tôi chỉ mong sao trời mau sáng để có thể sớm được gặp cậu.
Tôi ấy thế nhưng lại quên mất một điều rằng: Ga lăng luôn không phải là tính cách của Việt Anh. Sở dĩ, cậu có thể cõng tôi suốt cả quãng đường kha khá như thế cũng chỉ là vì bất đắc dĩ mà thôi. Có lẽ, điều đó đối với cậu đã được xem như đã tốt bụng lắm rồi.
Kỳ thực trong một vài khoảnh khắc nào đó, tôi vốn đã nghĩ rằng có thể nhân cơ hội này, rút ngắn khoảng cách giữa hai đứa lại một chút. Nhưng hình như, tôi càng cố gắng phá bỏ bức tường vô hình kia thì cậu lại càng ra sức miệt mài mà xây dựng lại nó.
Việt Anh quăng tôi lên một chiếc taxi đậu ở gần đó rồi bỏ đi ngay lập tức trước khi tôi kịp tiêu hóa những việc đã xảy ra...
Rút từ trong ví ra tờ tiền màu đỏ mới cứng mà tôi thầm khóc than trong lòng. Sở dĩ, đoạn đường từ đó đến nhà tôi không hề xa, chỉ cần chịu khó đi bộ qua vài con hẻm là tới, thế nhưng vì là ngồi taxi nên chỉ có thể chạy đường vòng. Không những vậy, vào giờ cao điểm, kẹt xe là điều không thể tránh khỏi, loay hoay hơn một giờ đồng hồ mới có thể nhấc mông về đến nhà. Đây chính là nói tiền mất tật mang rồi còn gì!
Nhà của tôi, à không, nhà của dì họ tôi khá rộng, dù rằng chỉ có ba người đó chính là tôi, dì và một đứa em gái thua tôi một tuổi học tại trường tư nhân lớn của thành phố. Thoạt nhìn, hai mẹ con nhà ấy trông khá giống nhau, đều vô cùng xinh đẹp và sắc sảo, thế nhưng khác ở chỗ đó chính là con bé trông tinh nghịch và quậy phá hơn mẹ của nó rất nhiều.
Hôm nay hình như con bé lại tụ tập với hội bạn quen gì đấy của nó, đến mãi gần khuya vẫn chưa thấy về khiến cho dì lại một đêm thức trắng đợi con. Quên chưa giới thiệu, con bé là Ngọc Diệp, cái tên đẹp và điệu hệt như tính cách của nó vậy.
Việc con bé thường xuyên la cà khuya muộn cũng không còn là vấn đề xa lạ nữa. Thế nhưng, dì của tôi vẫn là lo lắng cho con gái nên chỉ khi nào con bé về đến nhà, dì mới an tâm đi ngủ.
Khoảng hơn 11 giờ đêm, chiếc điện thoại 1280 cũ nát của tôi bỗng vang lên mấy hồi chuông. Vừa đọc xong tin nhắn đến, tôi hối hả mặc lại áo khoác và chạy vụt xuống cổng của chung cư.
Từ xa, tôi đã trông thấy bộ dáng say khướt của con bé, bên cạnh nó là một thằng con trai lạ hoắc với nước da trắng trẻo cùng dáng người mảnh khảnh. Bước chân trên nền gạch đang khẩn trương của tôi bỗng chậm dần lại. Tôi để ý thấy cậu ta không ngừng đưa mắt tìm kiếm xung quanh, vẻ mặt chật vật đến phát thương, như thể đang muốn với lấy một cái phao cứu sinh cho chính mình. Trong khi đó, đứa em gái nhỏ bé của tôi vẫn không ngừng phá phách, hết quẫy tay rồi lại đá chân, hình như đã say đến mức không còn biết trời đất gì rồi.
-"A, chào, mình... là chị của Diệp."
Không biết phải xưng hô như thế nào cho phải khiến tôi bối rối vô cùng.
-"Chị... là Diệp Anh?"
Cậu ta đã gọi tôi là chị như thế thì hẳn phải là bạn của Diệp rồi. Hừm, tôi quan sát cậu ta từ đầu đến chân, âm thầm đánh giá một chút một. Công nhận, thằng nhóc này quả thực rất đẹp, nhìn gần lại càng lộ rõ vẻ thanh thoát hơn. Có thể nói ra, người khác sẽ cho rằng tôi "thấy người sang bắt quàng làm họ", nhưng chẳng hiểu vì cớ gì, ở cậu nhóc này, tôi lại có cảm giác vô cùng quen thuộc. Tôi đã nhầm rồi chăng?
-"Trời ạ, kiểu này thể nào dì cũng mắng chết cho xem."
Tôi vừa đỡ lấy thân mình mềm oặt của con bé vừa khẽ than, chẳng ngờ nói nhỏ như vậy nhưng cậu nhóc kia cũng nghe thấy. Cậu ta nói rằng chỉ tình cờ gặp Diệp khi con bé đang đi lang thang ngoài đường, vì là bạn học cùng trường, hơn nữa dạo gần đây lại có nhiều vụ bắt cóc linh tinh nên cậu ta cũng không thể giương mắt làm ngơ. Tôi đoán chắc rằng cậu ta đang sợ tôi hiểu lầm gì đó nên mới vội lên tiếng thanh minh, nhưng tôi là một đứa hiểu chuyện, tất nhiên cũng không thể phụ lại lòng tốt của cậu ta rồi.
Tôi khách sáo cúi đầu nói lời cảm ơn. Cậu ta sau khi giúp tôi đưa con bé lên nhà cũng liền như vậy mà rời đi như thể đang trốn tránh một điều gì đó, nhưng rõ ràng trong một vài giây, tôi đã vô tình nhận ra ánh mắt chăm chú của cậu ta, dù rằng chẳng biết ánh mắt đó là dành cho tôi hay cho Diệp.
-"Chị... chị... Phong đâu? Em muốn gặp Phong..."
Lúc tôi đưa con bé lên phòng, nó không ngừng lẩm bẩm mấy câu như thế này. Tôi chẳng biết Phong của nó là ai nên không thể trả lời được, chỉ có thể đành ậm ừ cho qua.
Kỳ thực, tôi cũng không muốn xen vào đời tư cá nhân của nó, chỉ là tò mò tại sao con bé lại say đến nông nỗi này nên đành mở điện thoại lên xem tin nhắn một chút, chỉ một chút thôi.
Tôi tìm cái tên Phong trong danh bạ điện thoại, thế nhưng, hộp thư hoàn toàn trống rỗng. Chỉ là, nhờ hình ảnh được cài sẵn nên tôi dễ dàng nhận ra, Phong mà con bé nói chính là cậu nhóc lúc nãy.
Tôi thông qua những lời nói trong lúc say của con bé mà mơ hồ hiểu ra vấn đề. Có vẻ như cả hai vừa mới chia tay, và người bị bỏ rơi chính là đứa em gái nhỏ bé đáng thương của tôi. Hừ, vậy mà cậu ta dám lừa tôi, thật... chẳng đáng mặt đàn ông gì hết. Tôi lắc đầu tỏ vẻ bất lực, cuối cùng chỉ có Việt Anh của tôi là hoàn hảo nhất, à, nhưng hình như Việt Anh còn phũ phàng gấp bội lần cậu ta thì phải...
*
Mặc dù hôm sau là chủ nhật nhưng tôi vẫn phải dậy sớm để đi làm thêm, vì thế nên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà leo lên giường ngủ luôn.
Chỗ làm thêm của tôi cách khá xa nhà, tuy nhiên phần vì lương cao, phần vì lý do khác nên tôi mới lựa chọn nơi này.
-"Chào quý khách. Cho hỏi quý khách dùng gì?"
Việt Anh không thèm nhấc mắt nhìn tôi, suy nghĩ một lát, cậu ấy liền chọn một thứ thức uống trong menu. Thực ra, tôi hỏi thì ít nhưng chần chừ đứng như tượng đá nhìn cậu thì nhiều. Mãi cho đến khi bị một chị phục vụ khác đi ngang qua vỗ vai, tôi mới hoàn hồn mà chạy vù vào trong.
Nhà Việt Anh ở khá gần đây, đoán chừng chỉ cách nơi này khoảng chừng vài trăm mét. Tôi biết việc cậu là khách quen của quán từ rất lâu qua những lần "vô tình" trông thấy trước đó, và tất nhiên cũng bởi vì lý do ấy mà một đứa hám trai như tôi mới hạ quyết tâm xin việc ở nơi này cho bằng được.
Lạ ở chỗ, có vẻ như mục đích chính của cậu ấy mỗi khi đến đây không phải là để uống cafe vì sở dĩ, hôm nào ly nước mà tôi bưng vào dọn dẹp so với tình trạng lúc bưng ra cũng không khác nhau là mấy.
Chắc là do mạng nhà cậu ấy không được tốt lắm nên mới sử dụng mạng ở quán, tôi đoán vậy vì bên cạnh cậu dường như luôn có một thứ đồ vật bất li thân đó chính là máy tính xách tay. Đôi khi vô tình lướt mắt về phía chiếc bàn nơi góc phòng, hình ảnh đầu tiên mà tôi trông thấy luôn là bộ dáng chăm chú cắm mặt vào máy tính của cậu.
Chỉ là hôm nay, bất cẩn thế nào mà lúc đưa đồ uống ra, tôi lại lỡ tay đổ lên người cậu. Chiếc áo khoác màu be chẳng mấy chốc ố thành một mảng lớn. Tôi bị một phen sợ hãi ra trò, chưa kịp nghe những lời nói nặng nề từ cậu thì ông chủ khó tính đã ra tay trước.
Và cứ thế, nước bọt không ngừng bay loạn xạ trước mặt tôi, trông chẳng khác nào một cơn mưa đầu hạ, chỉ tiếc, cơn mưa đó lại chẳng đem đến cho vạn vật xung quanh màu sắc tươi mới mà trong mắt tôi, nó chỉ gieo đi sự chết chóc một cách... đáng sợ. Tôi cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi, cả người run đến mức mồ hôi lạnh lấm tấm đầy trán.
Nhân viên trên dưới gái trai ở đây không ai là không khiếp sợ trước độ kĩ tính của người đàn ông sắp bước qua tuổi năm mươi này, và tôi cũng vậy. Không ít lần, tôi bị phàn nàn về thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp cũng như hoạt bát của mình, thế nhưng, mắc lỗi "nghiêm trọng" cỡ này thì chính là lần đầu tiên.
Với đà này, tôi thầm nghĩ chắc chắn cũng chỉ có thể trụ hết qua ngày hôm nay mà thôi.
-"À, chú chủ quán này."
Tiếng gọi từ tốn của cậu vang lên, xen giữa trận cuồng phong của ông chủ khiến ông ta ngay lập tức dừng lại, thái độ quay ngoắt 180 độ, từ từ tốn tốn nói:
-"Quý khách đừng lo, nhân viên của quán làm sai, tôi ắt sẽ có cách dạy dỗ. Còn về phần cái áo..."
Nói đến đây, ông chủ hăm dọa trừng mắt nhìn tôi. Tôi càng bối rối cúi đầu thấp hơn.
-"Cháu muốn hỏi, nếu như khách vô tình làm đổ đồ uống thì nhân viên cũng phải chịu trách nhiệm ạ?"
Việt Anh hỏi han bằng giọng điệu vô cùng lễ phép, mắt cũng liếc về phía tôi như để nhắc nhở đến sự phối hợp.
-"Hả? Sao lại..."
Ông chủ giật mình khi nghe lời nói ấy phát ra từ miệng của Việt Anh. Biết sao được, đến cả tôi đây còn giật mình cơ mà...
-"Chú thấy chưa, khách người ta cũng nói như thế rồi, vậy mà chú còn trách oan cho cháu."
Tôi vẫn là được đà làm tới nên cố gắng diễn sâu hết mức có thể, vẻ mặt lúc ấy hờn dỗi thấy rõ, giọng điệu còn mang theo vài phần trách cứ.
-"Kì lạ thật nhỉ... rõ ràng chính mắt mình thấy... chẳng nhẽ là do già rồi nên lú lẫn?"
Ông chủ vừa gãi đầu vừa thắc mắc.
-"Chắc chú già rồi nên lú lẫn đó."
Tôi vỗ tay một cái "chát", tiện thể bồi thêm một câu khiến cho ông chủ đang suy tư bỗng quay sang lườm mấy cái, tôi bất đắc dĩ cười hì hì. Chẳng biết sau đó, liệu có phải là vì ảo tưởng quá nhiều nên đâm ra ảo giác hay không mà tôi lại vô tình cảm nhận được rằng trong chốc lát nào đó, ánh mắt nhìn tôi của Việt Anh bỗng trở nên dịu dàng đến lạ...
Sự việc sau đó diễn ra khá suôn sẻ. Thật may mắn là vì cuối cùng ông chủ khó tính cũng đã tận dụng tất cả lòng bao dung nhỏ nhoi vốn có để tha tội chết cho tôi khiến tôi vô cùng cảm kích, còn mừng đến mức suýt chút nữa thì rơi nước mắt.
Nhưng nói đi thì cũng nói lại, kỳ thực, nếu người khách lúc ấy không phải Việt Anh thì có lẽ giờ này tôi đã chẳng thể thản nhiên ngồi ở đây và suy nghĩ những chuyện vẩn vơ như thế này. Việt Anh giúp tôi, cậu ấy thực sự đã giúp tôi. Hóa ra... cậu ấy không hề ghét bỏ tôi như những gì mà bấy lâu nay tôi tưởng tượng.
Nghĩ đến đây, tâm trí tôi rối bời hơn bao giờ hết. Lồng ngực bên trái dù chẳng hề chịu tác động từ bên ngoài nhưng cứ như vậy mà thổn thức liên hồi. Tôi cảm nhận được gò má mình nóng lên từng chút một, thứ hy vọng nhỏ nhoi nào đó đang bừng cháy trong lòng khiến tôi vui sướng đến phát run.
Tối hôm ấy, tôi không tài nào chợp mắt được bởi vì hình bóng cậu cứ lảng vảng trong đầu mỗi khi tôi có ý định chìm vào giấc ngủ. Cậu như một liều thuốc gây nghiện loại mạnh khiến tôi hoàn toàn gục ngã. Suốt một đêm dài, tôi chỉ mong sao trời mau sáng để có thể sớm được gặp cậu.