“Cốc cốc cốc!!” – Tiếng gõ cửa phòng y tế nơi Haru đang nằm nghỉ vang lên. Cô khẽ giơ tay chùi nước mắt, nhưng không được, nước mắt vẫn lưu dấu vết trên má cô. Haru thoáng thấy khó chịu, vội vã dụi mặt mạnh vào mền. Chất muối trắng trắng tinh đọng ở má cô từ sau những làn nước đã khô cũng theo đó mà mất dấu.
Tất nhiên… không phải là tất cả…
- Cửa không khoá đâu… - Haru cố lấy giọng, dẫu cho cổ họng cô vẫn đang nghẹn cứng, nói như chẳng có gì.
Cánh cửa bật mở. Tạp âm ken két của nó và tiếng bước chân nhẹ nhàng của ai kia khiến cô cảm thấy ngại ngùng. Haru lén lau nước mắt thêm một lần nữa, rồi cố nhoẻn miệng nở một nụ cười giả tạo, cô quay lại tươi tỉnh nói:
- Cô Hayashi! Em đã… - Thế nhưng, khi những âm điệu vui vẻ vang lên ở miệng cô, thì cái con người đang đứng e dè ở cửa đã làm cho cô im bặt.
Ở đó, không phải người mà Haru tưởng – cô y tá Hayashi, mà lại là người mà lúc này cô không muốn gặp nhất. Chính là con người đã làm cô thất thểu, mệt nhọc trong cơn say nắng, chính là con người đã làm giọng cô nghẹn cứng, đôi mắt sưng húp lên vì nước mắt.
- Haruka… Em khóc sao…? – Giọng Kuro ngập ngừng. Những giọt mồ hôi túa ra nơi thái dương, chảy xuống hai bên khoé mắt, khuôn mặt như đang hối hận vì một điều gì đó.
- Em… khóc hay không… thì có liên quan gì đến anh chứ? – Haru quay mặt. Cô lấy tay che kín, cố gắng tìm cách che giấu sự yếu đuối.
- Liên quan mà… - Kuro cúi gằm mặt. – Em mà khóc… thì anh sẽ đau lắm đấy…
Ánh mắt anh lim dim lại, có chút buồn bã, u sầu; có chút đau lòng, quằn thắt; có chút hối hần, áy này; và cũng có chút cay nghiến, tức giận.
Thế nhưng, trái ngược với khuôn mặt đa cảm đó của anh, những xúc cảm trên mặt Haru lại giản dị, hay đơn thuần chỉ là sự khinh bỉ, coi thường:
- Anh làm em cảm thấy mắc ói đó Kuro! Khi em khóc anh cảm thấy đau ư? Vậy thì ba năm trước, lúc em vì anh mà bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần, anh có chút động lòng nào không? Chắc chắn là không rồi! Anh còn làm em đau thêm nữa kia mà! – Haru phát cáu. Cô nghiến từng câu từng chữ như đã ôm một nỗi đắng cay trong lòng từ lâu lắm rồi. Giọng cô gay gắt, câu văn dồn dập:.
Kuro gục mặt, cúi gằm, giọng nói lí nhí:
- Anh… anh cảm thấy mình thật nông cạn… mỗi lần nghĩ về chuyện đó. Anh thực sự hối hận vì đã làm em đau…
- Em không cần anh hối hận hay lo nghĩ gì cả! Bây giờ anh như vậy thì cũng có thay đổi được gì đâu! Tim em vẫn đau, lòng em vẫn bị tổn thương, đầu em vẫn bị vẩy lên một màu mực đen tối. Anh có hiểu không?
Nước mắt lại rưng rưng ngập tràn ở khoé mắt Haru. Cô cũng nhận thấy, sự nhoè nhoẹt chan hoà khắp đôi mắt cô, nhưng rồi chúng nặng trĩu và nhanh chóng lan xuống dưới, thấm ướt cả mi mắt. Ẩn trong vài gam nước mắt đó là cả tấn đắng cay mặn chát đang chảy trong người cô. Chẳng ai hiểu được, cô đã đau, đã bị hành hạ đến suy nhược tinh thần trong suốt ba năm qua như thế nào. Chẳng ai cả…
- Anh đã suy nghĩ, Haruka… - Giọng Kuro ấm áp.
- Anh suy nghĩ gì? Cái gì hả? Rốt cuộc cái gì đang xoay mòng mòng trong đầu anh? – Haru gấp gáp, nói nhanh như cắt, dẫu cho tâm trí cô còn chẳng buồn bận tâm đến nó.
- Anh biết em không phải là một người có thể làm những chuyện như vậy. Em là một cô gái yếu đuối như thuỷ tinh, rất dễ vỡ; một con người bị dày vò bởi tình cảm sẽ chẳng thể nào ngang nhiên đùa giỡn với nó cả. Ba năm vùn vụt trôi đã cho anh những suy nghĩ chín chắn hơn về việc đó. Anh sai rồi… anh sai rồi, Haruka… Anh thực sự sai rồi! Hành động bồng bột đã khiến anh mất em, đã khiến em đau khổ… Haruka, xin em hãy cho anh một cơ hội…
Kuro nghẹn ngào. Anh vội vã quỳ xuống dưới đất, dưới chân giường. Haru ngồi đó, khuôn mặt ngỡ ngàng ngạc nhiên. Tim cô đập mạnh liên hồi, có một chút nghẹt thở, một chút cay cay nơi sống mũi, có cảm giác sâu thẳm trong trái tim lạnh giá lại được thắp lên một đốm lửa ấm áp.
Nhưng Haru… cô không thể tha thứ… dù thế nào đi chăng nữa… Cô vẫn chưa đủ tự tin để tha thứ cho kẻ đã từng cầm dao rạch nát trái tim cô.
- Tại sao anh biết em chưa từng quan hệ với nhiều người? Anh có thể hiểu hết con người em hay sao? – Haru cười cười, mặt đùa cợt, có chút khinh thường.
Nhưng Kuro lại im lặng. Anh không trả lời, chit ngước đầu giương con mắt kiên định nhìn Haru.
Haru men lại mép giường, đầu khẽ khàng xoay nhẹ. Con ngươi trong mắt cô dán chặt lấy anh, mắt dần dần dí sát lại đầu anh, mang tính khiêu khích:
- Nếu như em nói những gì trong bức ảnh đó là thật, tức em đã đùa giỡn và qua lại với rất nhiều người đàn ông… anh có tin không? – Môi cô nhếch lên cười, nhưng lông mày lại nhướn cao, mắt hơi nheo. – Anh phải tin chứ… Mấy bức ảnh đó được chụp bằng máy cơ, không có dấu hiệu chỉnh sửa, là hình thật một trăm phần trăm kia mà…
- Anh… sẽ không tin nữa… - Kuro chậm rãi, giọng không thể thoát ra khỏi cổ họng.
Mắt Haru mở to ngạc nhiên và sửng sốt…
- Anh đã từng tin… Nhưng bây giờ… anh sẽ không bao giờ tin nữa!- Kuro hét lên. Anh nhíu nhẹ mày chắc chắn.
Tim Haru lại đập lên rộn ràng. Từng hồi đập khiến lồng ngực cô nghẹt lại, rất khó thở.
“Cốc cốc cốc!!” – Tiếng gõ cửa phòng y tế nơi Haru đang nằm nghỉ vang lên. Cô khẽ giơ tay chùi nước mắt, nhưng không được, nước mắt vẫn lưu dấu vết trên má cô. Haru thoáng thấy khó chịu, vội vã dụi mặt mạnh vào mền. Chất muối trắng trắng tinh đọng ở má cô từ sau những làn nước đã khô cũng theo đó mà mất dấu.
Tất nhiên… không phải là tất cả…
- Cửa không khoá đâu… - Haru cố lấy giọng, dẫu cho cổ họng cô vẫn đang nghẹn cứng, nói như chẳng có gì.
Cánh cửa bật mở. Tạp âm ken két của nó và tiếng bước chân nhẹ nhàng của ai kia khiến cô cảm thấy ngại ngùng. Haru lén lau nước mắt thêm một lần nữa, rồi cố nhoẻn miệng nở một nụ cười giả tạo, cô quay lại tươi tỉnh nói:
- Cô Hayashi! Em đã… - Thế nhưng, khi những âm điệu vui vẻ vang lên ở miệng cô, thì cái con người đang đứng e dè ở cửa đã làm cho cô im bặt.
Ở đó, không phải người mà Haru tưởng – cô y tá Hayashi, mà lại là người mà lúc này cô không muốn gặp nhất. Chính là con người đã làm cô thất thểu, mệt nhọc trong cơn say nắng, chính là con người đã làm giọng cô nghẹn cứng, đôi mắt sưng húp lên vì nước mắt.
- Haruka… Em khóc sao…? – Giọng Kuro ngập ngừng. Những giọt mồ hôi túa ra nơi thái dương, chảy xuống hai bên khoé mắt, khuôn mặt như đang hối hận vì một điều gì đó.
- Em… khóc hay không… thì có liên quan gì đến anh chứ? – Haru quay mặt. Cô lấy tay che kín, cố gắng tìm cách che giấu sự yếu đuối.
- Liên quan mà… - Kuro cúi gằm mặt. – Em mà khóc… thì anh sẽ đau lắm đấy…
Ánh mắt anh lim dim lại, có chút buồn bã, u sầu; có chút đau lòng, quằn thắt; có chút hối hần, áy này; và cũng có chút cay nghiến, tức giận.
Thế nhưng, trái ngược với khuôn mặt đa cảm đó của anh, những xúc cảm trên mặt Haru lại giản dị, hay đơn thuần chỉ là sự khinh bỉ, coi thường:
- Anh làm em cảm thấy mắc ói đó Kuro! Khi em khóc anh cảm thấy đau ư? Vậy thì ba năm trước, lúc em vì anh mà bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần, anh có chút động lòng nào không? Chắc chắn là không rồi! Anh còn làm em đau thêm nữa kia mà! – Haru phát cáu. Cô nghiến từng câu từng chữ như đã ôm một nỗi đắng cay trong lòng từ lâu lắm rồi. Giọng cô gay gắt, câu văn dồn dập:.
Kuro gục mặt, cúi gằm, giọng nói lí nhí:
- Anh… anh cảm thấy mình thật nông cạn… mỗi lần nghĩ về chuyện đó. Anh thực sự hối hận vì đã làm em đau…
- Em không cần anh hối hận hay lo nghĩ gì cả! Bây giờ anh như vậy thì cũng có thay đổi được gì đâu! Tim em vẫn đau, lòng em vẫn bị tổn thương, đầu em vẫn bị vẩy lên một màu mực đen tối. Anh có hiểu không?
Nước mắt lại rưng rưng ngập tràn ở khoé mắt Haru. Cô cũng nhận thấy, sự nhoè nhoẹt chan hoà khắp đôi mắt cô, nhưng rồi chúng nặng trĩu và nhanh chóng lan xuống dưới, thấm ướt cả mi mắt. Ẩn trong vài gam nước mắt đó là cả tấn đắng cay mặn chát đang chảy trong người cô. Chẳng ai hiểu được, cô đã đau, đã bị hành hạ đến suy nhược tinh thần trong suốt ba năm qua như thế nào. Chẳng ai cả…
- Anh đã suy nghĩ, Haruka… - Giọng Kuro ấm áp.
- Anh suy nghĩ gì? Cái gì hả? Rốt cuộc cái gì đang xoay mòng mòng trong đầu anh? – Haru gấp gáp, nói nhanh như cắt, dẫu cho tâm trí cô còn chẳng buồn bận tâm đến nó.
- Anh biết em không phải là một người có thể làm những chuyện như vậy. Em là một cô gái yếu đuối như thuỷ tinh, rất dễ vỡ; một con người bị dày vò bởi tình cảm sẽ chẳng thể nào ngang nhiên đùa giỡn với nó cả. Ba năm vùn vụt trôi đã cho anh những suy nghĩ chín chắn hơn về việc đó. Anh sai rồi… anh sai rồi, Haruka… Anh thực sự sai rồi! Hành động bồng bột đã khiến anh mất em, đã khiến em đau khổ… Haruka, xin em hãy cho anh một cơ hội…
Kuro nghẹn ngào. Anh vội vã quỳ xuống dưới đất, dưới chân giường. Haru ngồi đó, khuôn mặt ngỡ ngàng ngạc nhiên. Tim cô đập mạnh liên hồi, có một chút nghẹt thở, một chút cay cay nơi sống mũi, có cảm giác sâu thẳm trong trái tim lạnh giá lại được thắp lên một đốm lửa ấm áp.
Nhưng Haru… cô không thể tha thứ… dù thế nào đi chăng nữa… Cô vẫn chưa đủ tự tin để tha thứ cho kẻ đã từng cầm dao rạch nát trái tim cô.
- Tại sao anh biết em chưa từng quan hệ với nhiều người? Anh có thể hiểu hết con người em hay sao? – Haru cười cười, mặt đùa cợt, có chút khinh thường.
Nhưng Kuro lại im lặng. Anh không trả lời, chit ngước đầu giương con mắt kiên định nhìn Haru.
Haru men lại mép giường, đầu khẽ khàng xoay nhẹ. Con ngươi trong mắt cô dán chặt lấy anh, mắt dần dần dí sát lại đầu anh, mang tính khiêu khích:
- Nếu như em nói những gì trong bức ảnh đó là thật, tức em đã đùa giỡn và qua lại với rất nhiều người đàn ông… anh có tin không? – Môi cô nhếch lên cười, nhưng lông mày lại nhướn cao, mắt hơi nheo. – Anh phải tin chứ… Mấy bức ảnh đó được chụp bằng máy cơ, không có dấu hiệu chỉnh sửa, là hình thật một trăm phần trăm kia mà…
- Anh… sẽ không tin nữa… - Kuro chậm rãi, giọng không thể thoát ra khỏi cổ họng.
Mắt Haru mở to ngạc nhiên và sửng sốt…
- Anh đã từng tin… Nhưng bây giờ… anh sẽ không bao giờ tin nữa!- Kuro hét lên. Anh nhíu nhẹ mày chắc chắn.
Tim Haru lại đập lên rộn ràng. Từng hồi đập khiến lồng ngực cô nghẹt lại, rất khó thở.