Bảo Khang và Minh Huy cùng hướng mắt về cửa phòng. Là mẹ Bảo Khang.
“Hai đứa… đang nói chuyện gì… vậy?”
Câu vừa dứt, hơi thở của bà dần gấp rút, theo sau đó là cái ngã quỵ đột ngột của bà. Minh Huy và Bảo Khang không biết trời trăng mây nước gì nữa nháo nhào chạy đến đỡ, dìu bà lên giường.
Mẹ Bảo Khang đang chống chọi với cơn quặng tim. Bảo Khang và Minh Huy hết sức lo lắng. Bảo Khang cậu ta không kiềm nổi nước mắt của mình, nắm chặt tay mẹ. Mẹ câu sau một hồi, tinh thần ổn định trở lại liền dùng chút sức yếu nằm dậy. Bà hết nhìn con mình, lại nhìn đến Minh Huy. Bà thì thào: “Hai đứa… có phải đang… đang… quen nhau phải không?”
Bảo Khang thấy mẹ tỉnh dậy vui mừng quá nên chẳng để ý đến câu hỏi này. Cậu gấp rút hỏi: “Mẹ có bị sao không mẹ? Hay con gọi bác sĩ đến khám cho mẹ nhé?”
Mẹ cậu lắc đầu, lặp lại câu hỏi: “Có phải hai đứa đang… quen nhau phải không?”
Bảo Khang vừa nghe nghi vấn, có hơi sửng sốt vì sự thật không lẽ nào đã bị phát hiện, liền phủ nhận: “Con... Làm gì… có chuyện này chứ mẹ!”
Đôi mắt cậu cứ chớp lia lịa, dấu hiệu để biết rằng cậu vừa nói dối đã bị mẹ cậu nhìn thấy, càng thêm chắc chắn lời vừa hỏi không sai. Minh Huy quỳ gối xuống đất trước giường mẹ cậu đang nằm, trước sự bất ngờ quá lớn của Bảo Khang và mẹ cậu: “Thưa bác! Chúng con cũng không thể giấu chuyện này mãi được.”
Bảo Khang dùng khuỷu tay đẩy đẩy người Minh Huy có ý bảo anh ta nên dừng lại. Nhưng hành động này lập tức bị vô hiệu hóa. Minh Huy cứng cỏi nói tiếp: “Đúng là chúng con đang quen nhau. Tình cảm này… xin bác… hãy chấp nhận chúng con.”
Mẹ Bảo Khang dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng cũng không khỏi bất ngờ lần hai. Chân tay run rẩy, giọng nói lắp bắp: “Cháu... Chuyện này…”
Bảo Khang đang khiếp sợ trước điều này. Cậu thật là đang nghĩ tới chuyện chỉ vài phút nữa cậu sẽ bị chính mẹ ruột của mình ghét bỏ, chửi mắng, sỉ nhục. Cậu lo sợ đến đứng không vững, nước mắt rơi không kiểm soát, rồi cuối cùng chạy ra khỏi phòng.
Minh Huy thấy vậy, cơ thể liền chuyển động, đích là chạy theo Bảo Khang nhưng đã bị mẹ cậu cản lại. Lúc đầu, anh ta còn cầu xin để mình đi tìm Bảo Khang, sau đó bà muốn làm gì anh ta cũng được nhưng bà nhất định cương quyết giữ anh ở lại.
Bảo Khang chạy khỏi nhà với tốc độ thật nhanh, sau đó lại chân bước khập khiễng đi trên con đường mà cậu không biết mình đang đi đâu. Tâm trí cậu như thể đã bị nỗi lo sợ cho tương lai mù mịt độc chiếm hết dung lượng. Cậu vừa đi vừa ôm mặt khóc, chuyện này mẹ đã biết thì phải làm sao để đối diện đây?
“Đi đứng kiểu gì vậy hả?”
“Dạ, xin lỗi bác rất nhiều. Em cháu quả thật sơ ý!”
Bảo Khang đi trên đường, đầu óc rơi vào lưới suy nghĩ không đơn giản, chẳng để ý tới mình đang đi trên đâu, xung quanh có gì.
Cậu tiến trước mà đi, Minh Huy phía sau nắm tay cậu lại: “Đi đứng kiểu gì vậy hả? Chút xíu nữa là gây tai nạn rồi. Em sơ ý chút nữa là hại bản thân, hại luôn cả người ta kìa.”
Bảo Khang nghe những lời trách móc này, tâm trạng lại càng tồi tệ. Minh Huy thấy tình trạng này lại lo lắng gấp bội phần: “Em sao vậy hả? Là vì chuyện khi nãy sao?”
Bảo Khang lần đầu phát ngôn về chuyện này, giọng có vẻ lạnh hơn: “Đúng! Là vì chuyện này. Là vì em không có đủ dũng khí để vượt qua, để đối mặt. Là vì em không thể mạnh mẹ hơn, vì mẹ sắp phản đối, sắp mắng chửi, dày vò em.”
“Em thôi đi có được không? Có anh ở đây mà em cần gì phải sợ?”
Nói xong Minh Huy liền kéo mạnh về phía người mình, gắt gỏng, mạnh bạo ôm chặt Bảo Khang. Giọng nói hơi tức tối này của Minh Huy càng làm cậu muốn khóc thét.
Cậu càng khóc Minh Huy càng ôm chặt lấy người cậu:
“Không được khóc! Nghe rõ chưa Bảo Khang. Em không có quyền khóc, bởi vì tình yêu này đã được mẹ em chấp nhận rồi!”
Bảo Khang nghe thấy, nín khóc, mở to mắt, há miệng nhìn Minh Huy. Tất cả cảm xúc biểu tình ngừng hoạt động.
“Anh… nói sao? Là thật sao? Anh không cần phải nói vậy để khiến em bớt buồn đâu, chỉ càng làm em thêm đau thôi!”
Minh Huy thả lỏng vòng tay, xoa đầu cậu: “Em đúng là ngốc! Mẹ không những không phản đối mà còn ủng hộ nữa kìa. Mẹ chưa kịp nói gì thì em đã chạy trốn rồi. Nhạy cảm quá làm chi để không nghe những lời nói ấm áp mẹ dành cho em?”
“Em…” Bảo Khang ngừng nói, lại tiếp tục khóc: “Mẹ vẫn thương em nhất!”
“Bây giờ thì tốt rồi. Tình yêu này dù chỉ có một người ủng hộ, anh vẫn sẽ tiếp tục! Mau về nhà thôi, mẹ lo cho em lắm đấy!”
“Em… em thật hạnh phúc khi trên đời này tìm được người tốt như anh.”
Bảo Khang và Minh Huy cùng hướng mắt về cửa phòng. Là mẹ Bảo Khang.
“Hai đứa… đang nói chuyện gì… vậy?”
Câu vừa dứt, hơi thở của bà dần gấp rút, theo sau đó là cái ngã quỵ đột ngột của bà. Minh Huy và Bảo Khang không biết trời trăng mây nước gì nữa nháo nhào chạy đến đỡ, dìu bà lên giường.
Mẹ Bảo Khang đang chống chọi với cơn quặng tim. Bảo Khang và Minh Huy hết sức lo lắng. Bảo Khang cậu ta không kiềm nổi nước mắt của mình, nắm chặt tay mẹ. Mẹ câu sau một hồi, tinh thần ổn định trở lại liền dùng chút sức yếu nằm dậy. Bà hết nhìn con mình, lại nhìn đến Minh Huy. Bà thì thào: “Hai đứa… có phải đang… đang… quen nhau phải không?”
Bảo Khang thấy mẹ tỉnh dậy vui mừng quá nên chẳng để ý đến câu hỏi này. Cậu gấp rút hỏi: “Mẹ có bị sao không mẹ? Hay con gọi bác sĩ đến khám cho mẹ nhé?”
Mẹ cậu lắc đầu, lặp lại câu hỏi: “Có phải hai đứa đang… quen nhau phải không?”
Bảo Khang vừa nghe nghi vấn, có hơi sửng sốt vì sự thật không lẽ nào đã bị phát hiện, liền phủ nhận: “Con... Làm gì… có chuyện này chứ mẹ!”
Đôi mắt cậu cứ chớp lia lịa, dấu hiệu để biết rằng cậu vừa nói dối đã bị mẹ cậu nhìn thấy, càng thêm chắc chắn lời vừa hỏi không sai. Minh Huy quỳ gối xuống đất trước giường mẹ cậu đang nằm, trước sự bất ngờ quá lớn của Bảo Khang và mẹ cậu: “Thưa bác! Chúng con cũng không thể giấu chuyện này mãi được.”
Bảo Khang dùng khuỷu tay đẩy đẩy người Minh Huy có ý bảo anh ta nên dừng lại. Nhưng hành động này lập tức bị vô hiệu hóa. Minh Huy cứng cỏi nói tiếp: “Đúng là chúng con đang quen nhau. Tình cảm này… xin bác… hãy chấp nhận chúng con.”
Mẹ Bảo Khang dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng cũng không khỏi bất ngờ lần hai. Chân tay run rẩy, giọng nói lắp bắp: “Cháu... Chuyện này…”
Bảo Khang đang khiếp sợ trước điều này. Cậu thật là đang nghĩ tới chuyện chỉ vài phút nữa cậu sẽ bị chính mẹ ruột của mình ghét bỏ, chửi mắng, sỉ nhục. Cậu lo sợ đến đứng không vững, nước mắt rơi không kiểm soát, rồi cuối cùng chạy ra khỏi phòng.
Minh Huy thấy vậy, cơ thể liền chuyển động, đích là chạy theo Bảo Khang nhưng đã bị mẹ cậu cản lại. Lúc đầu, anh ta còn cầu xin để mình đi tìm Bảo Khang, sau đó bà muốn làm gì anh ta cũng được nhưng bà nhất định cương quyết giữ anh ở lại.
Bảo Khang chạy khỏi nhà với tốc độ thật nhanh, sau đó lại chân bước khập khiễng đi trên con đường mà cậu không biết mình đang đi đâu. Tâm trí cậu như thể đã bị nỗi lo sợ cho tương lai mù mịt độc chiếm hết dung lượng. Cậu vừa đi vừa ôm mặt khóc, chuyện này mẹ đã biết thì phải làm sao để đối diện đây?
“Đi đứng kiểu gì vậy hả?”
“Dạ, xin lỗi bác rất nhiều. Em cháu quả thật sơ ý!”bg-ssp-{height:px}
Bảo Khang đi trên đường, đầu óc rơi vào lưới suy nghĩ không đơn giản, chẳng để ý tới mình đang đi trên đâu, xung quanh có gì.
Cậu tiến trước mà đi, Minh Huy phía sau nắm tay cậu lại: “Đi đứng kiểu gì vậy hả? Chút xíu nữa là gây tai nạn rồi. Em sơ ý chút nữa là hại bản thân, hại luôn cả người ta kìa.”
Bảo Khang nghe những lời trách móc này, tâm trạng lại càng tồi tệ. Minh Huy thấy tình trạng này lại lo lắng gấp bội phần: “Em sao vậy hả? Là vì chuyện khi nãy sao?”
Bảo Khang lần đầu phát ngôn về chuyện này, giọng có vẻ lạnh hơn: “Đúng! Là vì chuyện này. Là vì em không có đủ dũng khí để vượt qua, để đối mặt. Là vì em không thể mạnh mẹ hơn, vì mẹ sắp phản đối, sắp mắng chửi, dày vò em.”
“Em thôi đi có được không? Có anh ở đây mà em cần gì phải sợ?”
Nói xong Minh Huy liền kéo mạnh về phía người mình, gắt gỏng, mạnh bạo ôm chặt Bảo Khang. Giọng nói hơi tức tối này của Minh Huy càng làm cậu muốn khóc thét.
Cậu càng khóc Minh Huy càng ôm chặt lấy người cậu:
“Không được khóc! Nghe rõ chưa Bảo Khang. Em không có quyền khóc, bởi vì tình yêu này đã được mẹ em chấp nhận rồi!”
Bảo Khang nghe thấy, nín khóc, mở to mắt, há miệng nhìn Minh Huy. Tất cả cảm xúc biểu tình ngừng hoạt động.
“Anh… nói sao? Là thật sao? Anh không cần phải nói vậy để khiến em bớt buồn đâu, chỉ càng làm em thêm đau thôi!”
Minh Huy thả lỏng vòng tay, xoa đầu cậu: “Em đúng là ngốc! Mẹ không những không phản đối mà còn ủng hộ nữa kìa. Mẹ chưa kịp nói gì thì em đã chạy trốn rồi. Nhạy cảm quá làm chi để không nghe những lời nói ấm áp mẹ dành cho em?”
“Em…” Bảo Khang ngừng nói, lại tiếp tục khóc: “Mẹ vẫn thương em nhất!”
“Bây giờ thì tốt rồi. Tình yêu này dù chỉ có một người ủng hộ, anh vẫn sẽ tiếp tục! Mau về nhà thôi, mẹ lo cho em lắm đấy!”
“Em… em thật hạnh phúc khi trên đời này tìm được người tốt như anh.”