Fanpage: http://facebook.com/tacgialieuphong
Facebook cá nhân: http://facebook.com/tg.lieuphong
Instagram: lieuphong_
Bảo Khang bước từng bước chậm rãi và đầy nặng nề đi ra khỏi phòng học. Cậu cúi đầu nhìn xuống đất, trong đầu vẫn không ngừng nghĩ về cô gái lúc nãy. Ở gần cuối cầu thang, cậu bước hụt chân, cũng may là cơ thể phản ứng lại kịp, nhanh chóng bám lấy tay vịn, nếu không có lẽ đã lăn vài vòng rồi.
Cậu hòa vào dòng học sinh đông đúc tiến ra khỏi cổng trường. Từng người cứ vội vã mà lướt qua cậu. Cho đến khi bác bảo vệ đóng cánh cổng kia lại thì chỉ còn dư lại cậu cùng với sự yên tĩnh đến độ có thể nghe được âm thanh của chiếc lá rơi. Bảo Khang nhìn đồng hồ, thời gian đã trôi qua hơn một tiếng. Bầu trời bắt đầu tối dần đi. Bảo Khang thở dài một tiếng, chắc là anh ấy đang trên đường đến. Cậu tự trấn an mình như thế, sau đó mở điện thoại lên, vào thư viện ảnh, vừa xem vừa dùng tay xoa xoa khuôn mặt của người trong hình. Bất giác khóe môi cậu lại cong lên hình bán nguyệt, vật thể nằm bên trong lồng ngực trái lại đập nhanh hơn.
Thời gian lại trôi đi chút ít. Bảo Khang chán ngán trở về nhà. Bước vào bên trong, cậu không thèm nhìn Quốc Huy đang đứng đợi cậu, mà một mạch đi thẳng lên trên phòng, khóa cửa lại, nằm ì xuống giường.
Quốc Huy chau mày, nhận ra được sự bất thường, đứng ở trước cửa nói vọng vào: “Em lại có chuyện gì đó? Bệnh nặng thêm rồi à?”
Không có bất kì hồi âm. Quốc Huy gõ cửa: “Em có chuyện gì đấy? Nói anh nghe với.”
Lúc này Bảo Khang mới lên tiếng, giọng nói có chút bất lực: “Em muốn an tĩnh một mình suy nghĩ chút chuyện.”
Quốc Huy suy nghĩ một hồi, mới nói: “Tên kia làm gì em sao? Để anh đi tìm hắn đòi lại công bằng cho em.”
Bảo Khang lập tức phản ứng đầy mạnh mẽ: “Không có liên quan tới anh ấy!” Sau đó chùng hơi lại: “Chỉ là, chỉ là… Em…” Cậu không nói nên lời.
Quốc Huy gõ mạnh vào cửa một cái, lên giọng: “Chuyện gì thì cứ để đó, bây giờ em phải đi tắm rồi xuống ăn cơm, anh chuẩn bị cơm và phân loại thuốc hết cả rồi. Em muốn suy nghĩ, en muốn buồn thì cũng cần có sức lực. Em nghe rõ chưa? 15 phút nữa anh muốn thấy em xuống ăn cơm. Không nói nhiều.” Nói rồi rời đi.
Bảo Khang vùi mặt mình xuống gối, hơi thở gấp gáp.
Bên này Minh Huy mệt mỏi bước vào nhà, nằm rã rời dưới ghế sô-pha, hai mắt nhắm lại. Thảo Vân từ trong bếp đi ra, nhìn bộ đồ dính đầy bẩn của Minh Huy liền lắc đầu thở dài, lo lắng tiến lại gần anh, nói: “Anh về trễ thế? Công việc đó cực lắm sao? Em thấy ngày nào anh về cũng trong bộ dạng xơ xác thế này.”
Minh Huy tuy không mở mắt nhưng vẫn trả lời: “Cơm xong chưa?”
Thảo Vân gật đầu: “Để em dọn cho anh.”
“Cảm ơn em.”
“Không cần phải cảm ơn. Em làm như vậy không phải vì muốn nghe anh nói câu này.”
Minh Huy xoay người, không nói gì thêm. Thảo Vân sớm đoán được mình sẽ bị bơ như thế này nên cũng không bất ngờ, nói tiếp: “Em thật không hiểu tại sao anh lại đi đến bước đường này. Anh định giấu em chuyện này cho đến bao giờ? Hôm nay em có ghé qua nhà hai bác, không khí bên đó cũng không có tốt.”
Minh Huy bật người ngồi dậy: “Ba mẹ anh vẫn khỏe chứ?” Sau đó đi lên phòng: “Anh đi tắm.”
Thảo Vân cũng đi vào bếp: “Họ vẫn khỏe, nhưng vui hay không thì em không biết. Anh tắm rồi xuống ăn cơm với em.”
Minh Huy cởi đồ ra, bật vòi nước. Từng giọt nước lăn từ tóc anh xuống, chảy qua khắp mọi nơi trên cơ thể. Lau khô người, mặc quần áo vào xong tất, anh đi xuống dưới nhà bếp, nhìn thấy bữa ăn đã được chuẩn bị rất chu đáo. Anh bước tới ngồi xuống, nói: “Em thật là khéo tay. Nhưng lần sau em không cần chuẩn bị nhiều như thế đâu, bình đạm là được rồi.”
Thảo Vân đưa bát cơm cho Minh Huy: “Anh nói như thể em nấu cho mình anh ăn vậy. Em cũng ăn mà.” Cười một cái: “Anh ăn món này thử xem.” Gấp qua cho Minh Huy.
Minh Huy nhận lấy: “Vậy lần sau anh ăn ít một chút. Chứ bữa anh thịnh soạn như thế này anh không đủ tiền trả. Anh còn phải để dành tiền.”
Thảo Vân chau mày: “Anh này, không cần như thế. Cơm và nhà anh không cần trả tiền, em cho không anh luôn đấy, cả con người của em nữa. Hì.”
Minh Huy nhún nhún vai: “Sao có thể được chứ.”
“Anh đúng là không biết gì cả, cho không mà cũng không lấy. À, đúng rồi, hồi chiều có cậu bé nào gọi cho anh đó.”
Minh Huy liền buông đôi đũa xuống, mở điện thoại lên: “Em ấy có nói gì không?”
Thảo Vân gấp rau cho Minh Huy, nói: “Bảo anh khi nào về thì gọi lại.”
Minh Huy cuống cuồng rời khỏi bàn, với tay lấy cái áo khoác để ở ghế sô-pha rồi gấp gáp đi ra ngoài. Thảo Vân bất ngờ: “Anh đi đâu đấy? Ăn xong rồi hẳn đi.” Nhưng anh đã đi mất rồi.
Đứng trước cổng nhà Bảo Khang, Minh Huy lấy điện thoại ra. Bảo Khang trong nhà đang cùng Quốc Huy rửa chén bát, nhận được điện thoại liền chạy ra ngoài.
Chỉ cần yêu, liền có thể gặp được nhau.